Đứng Trên Đỉnh Núi Chẳng Chung Đường Với Thiếu Gia.
C1
Tại phòng giáo vụ,cô Linh ném bài thi toán toàn quốc vào mặt cậu,giọng tức giận đến nghẹn lời.
Cô Linh
Trần Nhạc! Em nghĩ xem,mình đã làm gì rồi hả!
Cô Linh
Bình thường lần nào cũng được 100 điểm,tại sao bài thi lần này chỉ có được 70 điểm chứ! Uổng công nhà trường và các bạn đặt hy vọng vào em,vậy mà em lại làm thế này...
Cô Linh
Sao lại để điểm kém đến mức này! Em tệ quá rồi đấy.
Trần Nhạc
//cúi đầu// Em xin lỗi cô...
Cô Linh
Đúng là không nói nổi! Mất mặt chết đi được!
Trần Nhạc
Là tại...lúc đó...em hơi mệt...cho nên...
Cô Linh
//cắt ngang// Em Mệt? Trần Nhạc - niềm tự hào của trường vậy mà giờ đang thích kể chuyện cười hay sao?
Cô Linh
Mệt là mệt sao hử? Em có viện lý do cũng viện cái cớ nào thuyết phục hơn được không.
Cô Linh
Lúc cô dẫn em tới phòng thi còn bình thường lắm mà!
Trần Nhạc
//nghẹn ngào// Cô nghĩ em đang nói dối về vấn đề sức khỏe của mình sao?
Trần Nhạc
Em là loại người đó à.
Cô Linh
Thôi bỏ đi,về sau em không cần đi thi nữa.
Cô Linh
Cô sợ mất mặt lắm.
Trần Nhạc
//siết chặt tay// Bỏ đi? Cô nói nhẹ quá ha.
Trần Nhạc
Bao năm qua,em học ngày học đêm để đạt được bao thành tích cho nhà trường.
Trần Nhạc
Vậy mà em chỉ mới thất vọng có một lần,cô đã vội chỉ trích.
Trần Nhạc
Được lắm! Vậy từ giờ Trần Nhạc này - không thèm làm thiên tài nữa.
Nói xong,cậu mặc kệ cô Linh còn đang sững sờ vì điều mình nói mà đã bước thẳng ra ngoài không ngoảnh lại lấy một lần.
Trên đường về,Trần Nhạc như người mất hồn,những dòng suy nghĩ về lời nói của cô Linh như bóng tối nuốt chửng cậu.
Trần Nhạc
"Tại sao lại thế chứ! Tại sao ai cũng chỉ nhìn một lần thất bại của mình mà không nhìn vào những lần cố gắng thành công kia chứ..."
Trần Nhạc
"Không công bằng! Thật sự không công bằng với mình chút nào!"
Tiếng còi reo inh ỏi,cùng ánh đèn xe chói thẳng vào mắt khiến cậu khựng lại khi đang đứng giữa đường.
Chưa kịp phản ứng,người trong xe đã nghiến răng bẻ tay lái mà đâm vào cái cây to gần đó.
Rầm! Tiếng va chạm mạnh vang lên.
Cạch! Tiếng cửa xe dập mạnh vào,người con trai tóc bạch kim đứng đó nghiến răng,mắt đỏ ngầu nhìn cậu căm thù.
Hoa Tiêu
Mắt mũi ở đâu mà không nhìn đường hả!
Trần Nhạc
//bước lại// Tôi xin lỗi,là lỗi của tôi...
Hoa Tiêu
Đệch mợ! xui vãi vậy chứ! Xe vừa mới mua từ gara xong.
Hoa Tiêu
Lái thử lại gặp vận đen như thằng này!
Hoa Tiêu
Má nó! Chiếc Mercedes của tôi!
Trần Nhạc
//run sợ// Cứ nói đi,tôi sẽ cố gắng bồi thường cho anh.
Hoa Tiêu
//liếc từ trên xuống dưới// Mày thì bồi thường được bao nhiêu chứ! Xe tao tỷ mấy đấy.
Trần Nhạc
Hả? Tỷ mấy? Sao lại đắt như vậy.
Hoa Tiêu
Mạnh mồm lắm mà! Nó là chiếc Mercedes đấy! Mày có điện thoại thì tra đi.
Hoa Tiêu
Mà mày làm hư mui xe,tao rộng lượng lấy mày tầm 30 tr thôi.
Hoa Tiêu
Trả đây rồi xong chuyện.
Trần Nhạc
//gãi đầu// Nhiều thế sao? Làm sao đây.
Trần Nhạc
Bây giờ tôi lại...không có nhiều tiền như vậy.
Trần Nhạc
Hay anh cứ viết giấy nợ trước đi,tôi sẽ trả dần.
Hoa Tiêu
Tao không thích chờ lâu.
Trần Nhạc
Vậy tôi phải làm sao đây?
Hoa Tiêu
//suy tư// Giờ tao cũng không thiếu tiền lắm,mà thiếu một người hầu.
Hoa Tiêu
Mày về làm việc cho tao một tháng coi như hết nợ.
Trần Nhạc
"Thời nay lừa đảo dễ vậy sao..."
Trần Nhạc
//xua tay// Không...
Hoa Tiêu
Mày có thấy cái biệt phủ lớn nhất ở kia không?
Trần Nhạc nhìn về phía xa,đúng là một cái biệt phủ màu trắng trước trồng hàng hoa hồng khoe sắc.
Trần Nhạc
//lắp bắp// Là của anh hết sao?
Hoa Tiêu cười nhạt gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng người đàn ông trầm thấp.
Hoa Tiêu
Kêu người đem xe tao đi sửa.
Hoa Tiêu
Mày ra đây chở tao về.
Hoa Tiêu
Tông vào cây,hư mui trước rồi.Không nói nhiều nữa,nhanh lên! Tao gửi định vị cho.
" Vậy thiếu gia gửi định vị đi,tôi đến đón"
Hoa Tiêu
//gửi định vị// Rồi đó,nhanh lên.
Cúp máy,hắn liếc cậu cười nhạt.
Hoa Tiêu
Muốn lừa mày,tao có cần phải tốn công dựng kịch bản không?
Hoa Tiêu
Nghĩ kỹ đi,tao châm trước rồi đó.
Hoa Tiêu
Không thì báo cảnh sát,người thiệt vẫn là mày thôi.
Trần Nhạc
//mím môi// T-tôi...
Hoa Tiêu
//đưa danh thiếp// Trong này có số đt,nghĩ kỹ rồi gọi cho tao.
Hoa Tiêu
Tao chỉ kiên nhẫn hai ngày thôi đấy,không có thích những người vô trách nhiệm trước việc mình làm sai.
Trần Nhạc
//siết chặt danh thiếp + nhìn người kia//" Anh ta...thật sự rất kỳ quặc..."
Trần Nhạc
"Mình có nên...làm theo lời của anh ta nói không?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play