[Yuto Ozeki × Li Hao] Nửa Nhịp Giữa Hai Chúng Ta
Chap 1
Tác giả bị khùng
Hello mọi người
Tác giả bị khùng
Tác giả mới viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm 🙂↕️
Tác giả bị khùng
Bắt đầu vô truyện nha 🥰
Phòng thay đồ của đội Nhật Bản rực sáng như một khung cảnh được dàn dựng sẵn cho chiến thắng. Ánh đèn trắng phản chiếu lên chiếc cúp đặt giữa phòng, làm kim loại lấp lánh như thể niềm vui cũng có hình dạng. Tiếng cười nói hòa lẫn tiếng máy ảnh, tiếng gọi nhau ồn ào, náo nhiệt đến mức không còn chỗ cho sự im lặng tồn tại.
Ở rìa của bức tranh ấy, nơi ánh sáng không với tới, Li Hao ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt của hành lang nối phòng nghỉ. Anh cúi đầu, hai bàn tay vẫn đeo găng siết chặt lại như một phản xạ vô thức, như thể buông ra thì thứ gì đó bên trong sẽ tràn ra mất kiểm soát.
Điện thoại lại rung.Điện thoại trong tay anh sáng lên rồi tắt đi, lặp đi lặp lại.Không phải lời an ủi,không phải hỏi han mà là những dòng chữ lạnh lùng, sắc như lưỡi dao được mài kỹ bởi đám đông vô danh.
“Thủ môn vô dụng.”
“Đứng trong khung thành cho đủ số à?”
“Chỉ cần thay anh ta, kết quả đã khác.”
Li Hao nhìn màn hình rất lâu, như thể chỉ cần chớp mắt là những dòng chữ kia sẽ biến mất. Nhưng chúng vẫn ở đó, nối tiếp nhau, không có ý định dừng lại.
Anh khẽ cười, một mình trong phòng.
Li Hao
Các người nghĩ tôi không biết sao...
Giọng anh nhỏ đến mức chính anh cũng suýt không nghe thấy.
Li Hao
Các người nghĩ tôi không xem lại pha bóng đó à?
Anh lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào màn hình.
Li Hao
Tôi đã sai nửa nhịp, tôi biết chứ.Tôi là người đứng trước khung thành, thua thì trách tôi là đúng...*mắt anh đang dần đỏ lên*
Ngón tay anh run nhẹ khi lướt qua một bình luận khác.Anh hít sâu.
Li Hao
Nhưng nếu tôi không bước lên…..//Li Hao nhắm mắt lại//…thì các người lại bảo tôi đứng chết chân.
Một khoảng lặng kéo dài.
Anh tựa người vào tường, giọng khàn đi:
Li Hao
Tôi không xin các người tha thứ,tôi chỉ muốn… các người nhớ rằng tôi cũng đã rất cố gắng.
Một tin nhắn nữa hiện lên.Lần này anh không đọc tiếp,anh khóa màn hình lại.
Li Hao
Nếu hôm nay phải có một người để ghét thì cứ để là tôi.//anh nói rất khẽ//
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay, anh không chắc đó là mồ hôi hay nước mắt. Và Ozeki đã bắt gặp hình ảnh ấy một cách tình cờ, trong lúc anh rời khỏi vòng vây đồng đội để đi lấy nước. Một khoảnh khắc lệch nhịp: người đang được tung hô đi ngang qua người đang âm thầm tan vỡ.Anh chậm lại, rồi dừng hẳn.Ozeki đứng đó, không nói gì ngay. Thân người anh che khuất phần ánh sáng từ phòng chính hắt ra, vô tình tạo nên một khoảng tối vừa đủ để Li Hao không còn bị phơi bày giữa niềm vui của kẻ khác.
Ozeki đứng bên cạnh, không chạm vào, chỉ khẽ hỏi, giọng thấp và cẩn trọng như sợ làm vỡ thứ gì đó mong manh.
Yuto Ozeki
Anh… có ổn không?
Li Hao im lặng khá lâu. Lâu đến mức tiếng hò reo ngoài kia vọng vào nghe như đến từ một thế giới khác — nơi chiến thắng được nâng lên cao, còn thất bại thì bị bỏ quên dưới sàn.Cuối cùng anh bật cười. Một nụ cười không thành hình.
Anh lặp lại từ đó, chậm rãi, như đang thử nếm một vị rất lạ.
Li Hao
Có lẽ là không..... Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Vai anh khẽ rung lên. Li Hao cúi đầu, giọng nói bắt đầu run, không còn giữ được nhịp đều.
Li Hao
Lúc đầu tôi còn tức giận, rồi sau đó tôi lại thấy buồn và xấu hổ //Anh hít sâu, cổ họng nghẹn lại// còn bây giờ… tôi chỉ thấy mệt. Mệt vì phải chống lại tất cả những lời đó mỗi ngày.
Anh ngẩng lên nhìn Ozeki, ánh mắt mờ đi nhưng không rơi nước mắt — thứ đau nhất thường không khóc nổi.
Li Hao
Có lẽ…có lẽ tôi nên làm quen với nó, với việc bị ghét, với việc trở thành cái tên mà người ta gọi mỗi khi cần một kẻ để đổ lỗi.// Li Hao nói khẽ, như tự nói với chính bản thân anh //
Ozeki ngồi xuống sàn, ngay cạnh anh, bất chấp bộ đồ thi đấu còn nguyên mồ hôi. Chiếc cúp chỉ cách họ vài chục bước chân, nhưng giữa hai thế giới ấy là một khoảng cách không thể đo bằng mét.
Ozeki không vội vàng chạm vào anh. Chỉ đặt tay mình gần đó, đủ gần để nếu Li Hao nghiêng sang, anh sẽ không ngã.
Yuto Ozeki
Anh không thua vì anh yếu, anh thua vì anh đứng ở vị trí mà trách nhiệm nặng hơn bất kỳ ai.//Ozeki nói với anh //
Tiếng cười trong phòng thay đồ đội Nhật lại dâng lên, tràn ra hành lang như sóng. Furuya đi ngang qua, liếc thấy Ozeki hơi khựng lại rồi nói nửa đùa nửa thật:
Furuya Shusuke
Ê, Ozeki, cúp đang chờ kìa. Huấn luyện viên còn đang tìm anh nữa đó.
Sato chen vào, giọng hào hứng không giấu được niềm tự hào:
Ryunosuke Sato
Đừng biến mất lúc này chứ.Phóng viên đang chờ để hỏi về pha chuyền bóng quyết định đấy.
Huấn luyện viên đội Nhật xuất hiện ở cuối hành lang. Ông không nói lớn, nhưng ánh mắt đủ nghiêm để ai cũng hiểu đây không phải lúc lạc nhịp.
HLV NB
Ozeki,quay lại đi.Trận đấu này là của cậu.// Ông gọi cậu tới //
Ozeki gật đầu nhẹ. Nhưng trước khi đứng dậy, anh quay sang Li Hao. Li Hao đã lau mặt xong, nhanh, gọn, như một thói quen được luyện từ lâu. Gương mặt anh lại trở về trạng thái bình tĩnh thường thấy — thứ bình tĩnh của một thủ môn đã quen đứng trước hàng nghìn con mắt soi xét.
Li Hao
Cảm ơn anh nhưng đến đây là đủ rồi... // Li Hao nói //
Yuto Ozeki
//Ozeki nhíu mày rất nhẹ//
Anh không cần phải—
Li Hao
//Li Hao đứng dậy//
Anh nên quay lại đi, họ đang đợi anh. Đừng vì tôi mà bỏ lỡ khoảnh khắc đó.//anh nói tiếp //
Nói rồi, anh xoay người bước đi, không quay đầu. Găng tay được tháo ra, kẹp hờ trong tay như một vật thừa. Dáng lưng thẳng, nhưng bước chân thì gấp hơn bình thường, như thể nếu chậm lại một giây thôi, anh sẽ không giữ nổi vẻ bình thản ấy nữa.
Ozeki nhìn theo. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ rất nhanh
Yuto Ozeki
Anh khoan đi đã ..
Li Hao dừng lại.
Ozeki rút điện thoại ra, hơi lúng túng — một biểu hiện hiếm thấy trên gương mặt luôn điềm tĩnh của anh.
Yuto Ozeki
Chúng ta… có thể giữ liên lạc không?//Anh ngập ngừng một nhịp// WeChat của anh là gì?
Khoảnh khắc đó, Li Hao quay lại. Ánh mắt anh chỉ toàn là sự mệt mỏi sau trận đấu
Yuto Ozeki
//Ozeki sững lại// Ý tôi không phải như vậy --
Li Hao
Tôi hiểu, nhưng tôi xin anh hãy để tôi một mình //anh cắt lời,giọng vẫn nhẹ nhàng //
Trong đầu Li Hao, những dòng chữ trên mạng lại hiện lên, chồng lên gương mặt Ozeki đang đứng trước mặt anh:
"Li Hao là kẻ thua cuộc"
"Li Hao là thủ môn thất bại"
Anh nghĩ: Người chiến thắng nào cũng có lòng trắc ẩn với kẻ thua.
Và lòng trắc ẩn, suy cho cùng, vẫn đứng cao hơn.
Li Hao
Cảm ơn anh vì đã an ủi tôi, nhưng tôi không cần anh phải thương hại // anh quay người rời đi //
Ozeki định mở miệng, nhưng anh không kịp nói gì.Giọng nói của Li Hao vang lại từ xa
Li Hao
Chúc mừng anh, anh thật sự xứng đáng với chiếc cúp đó.Mong chúng ta sẽ gặp lại vào một ngày không xa
Hành lang nuốt lấy bóng lưng anh, để lại Ozeki đứng một mình, điện thoại vẫn mở trên màn hình trống. Phía sau, tiếng vỗ tay lại vang lên, kéo anh trở về với thực tại rực rỡ của người chiến thắng.
Một đồng đội vỗ vai Ozeki:
Ogura Kosei
Anh làm gì mà đứng thừ ra vậy? Đi thôi.
Ozeki gật đầu, cất điện thoại đi. Nhưng khi bước về phía chiếc cúp, ánh mắt anh thoáng nhìn về hành lang tối vừa rồi — nơi một người đã tự mang theo nỗi đau của mình rời đi, tin rằng sự tử tế kia chỉ là một cách khác để bị đặt xuống thấp hơn.
Tác giả bị khùng
Lần đầu viết truyện có gì sai mong mọi người góp ý nhé
Tác giả bị khùng
Chúc mọi người ngủ ngon 👋👋
Tác giả bị khùng
Hình như tui thấy mọi người viết nhiều lời thoại hơn lời kể
Tác giả bị khùng
Vậy chap sau tui rút kinh nghiệm nhà
Chap 2
Trong phòng nghỉ bên phía Trung Quốc , đèn chỉ bật một nửa.
HLV TQ
Li Hao! Cậu có ổn không
HLV TQ
Cậu đã làm hết sức rồi nên đừng có tự trách bản thân nữa, không có ai trách cậu đâu.//ông vỗ nhẹ lên vai cậu//
Li Hao
Cảm ơn thầy. Bây giờ em cảm thấy ổn hơn rồi, mọi người không cần lo cho em nữa đâu..
Xiang Yuwang tiến lại gần Li Hao, đặt chai nước vào tay anh
Xiang Yuwang
Cậu uống chút nước đi, tôi thấy cậu run từ nãy giờ.
Một người khác lên tiếng từ phía sau.
Zhu Pengyu
Li Hao, bọn tôi vẫn ở đây.Chúng tôi luôn là chỗ dựa cho cậu//😁//
Li Hao
…Cảm ơn tất cả mọi người//cười//
HLV TQ
Nếu đêm nay cậu không ngủ được thì cứ đi dạo cho khuây khoả. Nhưng nhớ quay về sớm đấy, ngày mai chúng ta sẽ bay về Thượng Hải
Li Hao
Em biết rồi ạ //đứng dậy //
Cả đội đã lên xe quay về khách sạn sau một trận bóng đầy mệt mỏi.Li Hao sau khi được an ủi cũng đã vui vẻ hơn
Trùng hợp đội tuyển Nhật Bản cũng ở chung khách sạn với Trung Quốc. Họ đến khách sạn sau Trung Quốc 30 phút
Li Hao được phân ở phòng 302, Ozeki được phân ở 303(trùng hợp thôi)
Li Hao
Đúng là một ngày mệt mỏi //úp mặt lên giường//
Li Hao
Bây giờ chắc mình phải đi tắm thôi //cất balo vào tủ//
Anh lại gần tủ, mở ra lấy bừa cho bản thân một bộ quần áo
Tuy nhìn anh hơi mảnh khảnh nhưng anh có 6 múi đấy //😌//
Anh bước vô phòng tắm, treo quần áo lên và xả nước ấm vô bồn
Li Hao
Nhìn mình....// đứng trước gương//
Li Hao
..trông đẹp trai vl// vuốt tóc //
Li Hao
Nhất định trận sau sẽ phục thù // nói với bản thân trong gương //
Rồi anh cởi đồ ra ,hoà mình vào trong dòng nước ấm áp
Li Hao
Chỉ muốn có em bên người..
Li Hao
Sướng mười đời zai..
Li Hao
Summer lại có thêm con hit
Li Hao
Tránh đường cho zai đẹp đi qua
Li Hao
Gia thế khủng, hộ chiếu toàn visa
Li Hao
Nhưng mà chọn kiếp cầm ca Gẩy là đi là đi đa
Li Hao
Bây giờ là mấy giờ rồi ta // nhìn điện thoại//
Li Hao
Mới có 23 h còn sớm chán
Li Hao
Hay là bây giờ mình đi dạo hóng mát nhỉ
Vậy là anh khoác thêm chiếc áo khoác ở ngoài rồi mở cửa đi ra khỏi phòng
Anh vừa đi vừa ngân nga hát nên không để ý bị hụt cầu thang
Rầmmm anh ngã thẳng xuống người Ozeki đang đi lên cầu thang
Li Hao
Ui da đau quá,may là mình không sao//xoa xoa đầu//
Yuto Ozeki
Người có sao là tôi nè //bị anh đè lên người//
Li Hao
H...hả anh có sao không// vội vàng đứng dậy//
Li Hao
Là anh sao Ozeki ,tôi xin lỗi anh nha
Yuto Ozeki
Ôi cái lưng của tôi//xoa eo//
Yuto Ozeki
Ô người quen //khi nhìn thấy cậu//
Li Hao
Do tôi không chú ý mới té vô người anh
Yuto Ozeki
Tôi không sao đâu
Yuto Ozeki
Còn cậu đang đi đâu vậy
Yuto Ozeki
Bây giờ muộn lắm rồi
Li Hao
Tôi đi dạo hóng mát thôi
Yuto Ozeki
Hay là cậu cho tôi đi cùng với
Yuto Ozeki
Tôi cũng không ngủ được
Vậy là hai người đi cùng nhau ra công viên trước khách sạn
Yuto Ozeki
Cậu đã thấy ổn hơn chưa
Yuto Ozeki
Nếu thấy không ổn cứ nói với tôi
Yuto Ozeki
Tôi sẽ an ủi cậu
Li Hao
Tôi nói là tôi ổn mà
Yuto Ozeki
Nhìn cậu vẫn thấy ủ rũ lắm
Yuto Ozeki
Thắng thua là chuyện bình thường,cậu đừng có tự trách bản thân quá
Yuto Ozeki
Chúng ta có thể kết bạn không//hơi căng thẳng//
Yuto Ozeki
Vậy cậu có thể cho tôi số Wechat của cậu không
Yuto Ozeki
Tôi muốn giữ liên lạc với cậu sau khi về nước
Li Hao mở wechat ra và đưa cho Ozeki
Yuto Ozeki
Tôi quét xong rồi
Yuto Ozeki
Nhìn avatar của cậu đẹp quá
Yuto Ozeki
Vì vậy cậu phải cười nhiều lên
Li Hao
//cảm thấy vui trong lòng//
Yuto Ozeki
Vậy là mai cậu về Trung Quốc rồi sao
Li Hao
Ừ,chúng tôi sẽ bay về Thượng Hải
Yuto Ozeki
Nếu có dịp tôi sẽ sang Thượng Hải thăm cậu
Cả hai cùng nhau nói chuyện đến 12h đêm thì họ quay về
Yuto Ozeki
Tạm biệt cậu nha Li Hao
Yuto Ozeki
Chúc cậu ngủ ngon
Vậy là ai về phòng nấy ..
Tác giả bị khùng
Hết chap 2 rồi nha
Tác giả bị khùng
Chúc mọi người ngủ ngon
Tác giả bị khùng
Tui đi ngủ đây ❤️❤️❤️❤️😴😴😴😴
Chap 3
Tác giả bị khùng
Hello nha
Tác giả bị khùng
Ý là dạo này tui bị lười viết truyện
Tác giả bị khùng
Học full tuần nữa huhu
Tác giả bị khùng
Thôi vô chuyện nha
HLV TQ
Tất cả dậy hết cho tôi
HLV TQ
Biết mấy giờ rồi không hả //đập cửa từng phòng//
HLV TQ
8h30 phải có mặt ở sân bay rồi
HLV TQ
Mà giờ vẫn chưa dậy là sao
Zhu Pengyu
Còn sớm mà thầy //ngáp ngủ//
HLV TQ
Không chịu dậy mà thu dọn đồ đi
HLV TQ
Chúng ta còn phải ăn sáng nữa
Xiang Yuwang
Biết rồi ,biết rồi //bịt tai lại//
Behram Abduweli
Hình như còn mỗi Li Hao chưa dậy thì phải//ngó nghiêng//
Li Hao
Cậu tìm tôi à //vỗ vai Abduweli//
Behram Abduweli
Má ơi có mà //giật nảy mình//
Xiang Yuwang
Cậu chui từ đâu ra vậy
Li Hao
Chui từ đầu cậu ra á
Li Hao
Tôi dậy từ vừa nãy rồi
Li Hao
Đâu như mấy con lợn đâu//nhún vai//
Behram Abduweli
Này cậu có ý gì đấy//liếc cậu//
Xiang Yuwang
Hơi xúc phạm à nha
HLV TQ
Suất ngày cãi nhau à
Zhu Pengyu
Em đã nói gì đâu
HLV TQ
Tất cả thu dọn nhanh lên còn di chuyển ra xe
HLV TQ
Sau đó chúng ta sẽ đi ăn sáng//rời đi//
Vậy là ai về phòng nấy để thu dọn đồ đạc
Vì Li Hao ít đồ nên cậu rất nhanh đã xong .Cậu quyết định ngồi lướt điện thoại ở sảnh khách sạn
Yuto Ozeki
Chưa bay sao Li Hao??//đi đến//
Yuto Ozeki
Tôi thì bay vào 11 giờ trưa
Yuto Ozeki
À tôi có cái này tặng cậu//lôi trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu//
Yuto Ozeki
Nhớ là khi về đến nhà mới mở ra nha
Li Hao
Anh tặng tôi gì vậy//nghi hoặc//
Li Hao
Anh ta bị làm sao vậy
Li Hao
Thôi kệ đi//cất quà vào cặp//
Li Hao
Sao các cậu lề mề vậy
Li Hao
Ngủ trong đó luôn à //cằn nhằn//
Behram Abduweli
Tôi nhiều đồ lắm nên mãi mới nhét hết vào vali//kéo cái vali to đùng//
Xiang Yuwang
Cậu ít đồ nên chả nhanh//vác theo túi lớn túi nhỏ//
Li Hao
Bộ định vác cả khách sạn đi à
Zhu Pengyu
Gần hết thôi//cười cười//
HLV TQ
Tất cả mau lên xe đi
Li Hao
Eo ơi mắc ớn//nhăn mặt//
Xiang Yuwang
Bộ mày bị g.a.y à
Zhu Pengyu
Bộ bọn mày mắc kì thị lắm hay gì//đá Yuwang//
Xiang Yuwang
Rất kì thị là đằng khác//né cú đá của Pengyu//
Tác giả bị khùng
Hết chap 3 rồi nha
Tác giả bị khùng
Tập này cho Li Hao hoạt bát hơn
Tác giả bị khùng
Tác giả hứa sẽ cố gắng chăm chỉ
Tác giả bị khùng
Mỗi ngày ra một chap cho mn nha
Tác giả bị khùng
Giờ thì tui phải đi đọc truyện rồi//hihi//
Tác giả bị khùng
Bye bye nha👋👋👋👋👋🫣🫣🫣😁😁🙃🙂🙃🫠😎😎⭐🌟🙀🙀🙀
Download MangaToon APP on App Store and Google Play