Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kiệt Hằng ] Sợi Chỉ Đỏ

Chap 1

Đầu tháng mười hai rất lạnh,từng bông tuyết xinh đẹp hạ mình xuống mặt đất
tạo một mảng trắng xóa bao phủ toàn thành phố
Đoàn người tấp nập đã trở về mái nhà riêng ấm áp.Ấy vậy mà vẫn có một thiếu niên gầy gò đi thong dong bên vệ đường
Trên người khoác vội chiếc áo mỏng dính
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"lạnh thật đấy..!"
cậu chàng thầm nghĩ lòng bàn tay liên tục cọ sát vào nhau xoa xoa cố gắng đem đến một chút hơi ấm ở nơi lạnh lẽo này
cậu đã nhịn ăn mấy ngày rồi
bụng trống rỗng không còn gì
tiền một xu dính túi lại càng không thể
cậu rẽ vào một con ngõ nhỏ
lạch cạch!
cậu thoáng giật mình.Chân vẫn từng bước từng bước tiến đến khu vừa phát ra tiếng động
Meow!!
một con mèo chạy ra nhảy vồ vào người cậu
đuổi theo nó chắc là một con chó lớn,bởi cậu nghe thấy tiếng chó sủa còn vang ở đằng trước
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
mẹ nó ! bé con này mày có làm gì không mà để chó chạy theo rượt mày thế này?!
một tay cậu xách con mèo tay kia bám vào tường
chân dậm lên bậc nhảy lật người lên. Tay giữ chắc mép hiên ,trèo lên
lúc con chó to xác kia chạy tới đã mất tong hình hài con mồi mình vừa rượt quay đầu gầm gừ bỏ đi
cậu ngồi trên mái hiên ôm bé mèo nhỏ này vào lòng
lông nó xám xít do bủi bẩn bám dính
người bốc lên một mùi hôi thối của rác
mắt nó có màu xanh lam và sâu hun hút rất mê hoặc
cậu nhìn nó một cách thích thú.Suy ngẫm nên đặt cho nó cái tên nào thật ý nghĩa giống như mẹ đã đặt cho cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
tao nên đặt tên cho mày là gì đây?//nhấc nó lên mặt đối mặt//
"meow~"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
kêu như vậy chắc là muốn có tên lắm rồi chứ gì?
con mèo khẽ lè lưỡi liếm nhẹ một nhát vào tay cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
mày nhìn ngốc ngốc dễ thương mà thông minh phết nhể?//cười cười//
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
từ giờ ba đặt tên cho mày là Snowie ha~
Snowie
Snowie
meow!
con mèo mềm mỏng kêu lên một tiếng
nhìn yêu hết mức
cậu ôm bé mèo nhỏ thật chặt
thình!
cậu nhảy xuống bên lề đường
lại tiếp tục thong dong đi khắp khu phố
đầu cậu bắt đầu ong ong
cậu đi đến bên cột đèn dựa lưng vào đó
mày nhíu nhẹ
cơn choáng váng ập tới
cả người bỗng trở lên mệt mỏi
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"không đi được nữa !"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"mình mệt quá !"
vừa nghĩ xong cậu đã ngất lịm đi
gió rít gào
tuyết rơi ngày càng nhiều....
-----------------
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
'đây là đâu?'
cậu tỉnh dậy xung quanh chỉ toàn là màu xám xịt
tuyết vẫn vi vu
cậu thấp thoáng nhìn thấy hình dáng của một người phụ nữ
mái tóc nom khá dài và dày
chiều cao cũng ước lượng đến mét sáu
người phụ nữ ấy mặc lên mình chiếc váy trắng tinh khôi
theo sau bà ấy là hai tên cao cao
một tên mặc đồ trắng
nhìn chẳng khác gì bạch vô thường
một kẻ thì dùng đồ đen xì
ai không biết còn nghĩ là hắc vô thường
cậu càng nhìn càng thấy người phụ nữ đó quen quen
không phải quen quen
mà là rất quen
người đó không phải mẹ cậu sao?
mẹ cậu đi như bay đến bên cậu
ôm cậu
'con ngoan!'
'không nhớ mẹ sao?'
cậu bắt đầu sụt sịt mũi nghèn nghẹn
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
'mẹ !'
'ừm !'
'mẹ đây! '
cậu nghe giọng nói quen thuộc vang vảng bên tai liền òa khóc
cậu cảm nhận có một lực gì đó nhấc mình lên.Bé Snowie cũng được thế lực đó nhét vào trong một không gian
' nhóc con đừng khóc nữa..."
đôi mắt mờ mịt của cậu nhìn mẹ
Thì ra là mẹ đang bế cậu
bé Snowie được mẹ dúi vào trong áo của tên đồ trắng bên cạnh tập tễnh bước chậm rãi
cậu choàng tay qua cổ bà ấy
đầu dụi dụi vào người bà
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
' con nhớ mẹ lắm !'
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
' sao mẹ không về gặp con ?'
'vì mẹ luôn ở trên thiên đàng đợi con ,nhưng con không đến...'

Chap 2

Cậu chìm vào mộng đẹp của riêng cậu
khi tỉnh dậy xung quanh là trần nhà trắng toát vô cùng xa lạ
bên cạnh cậu là ống truyền dịch được nối với tĩnh mạch ngay cổ tay cậu
mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông thẳng vào mũi
cậu nằm trên chiếc giường trắng.
Thân đã thay từ chiếc áo mỏng tang thành áo bệnh nhân từ lúc nào không hay
cậu quét mắt nhìn căn phòng
cạnh cậu là một chiếc bàn trên đó để một giỏ hoa quả,mấy hộp bánh,vài chiếc kẹo và cả một cốc sữa còn ấm trên bàn
Căn phòng nhìn thì trống trải không có lấy một người
cậu thử cử động
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
ối mẹ ơi đau !//nhíu chặt mày//
cậu suýt xoa ngồi ôm khớp gối
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"mẹ nó!"
Trên eo cậu quấn băng gạc trắng loáng thoáng vài vệt đỏ thẫm
cậu nhớ ra rằng vết thương này là do lần đánh nhau với người ta mà thành
hắn thủ sẵn trong ống tay áo con dao
thừa cơ cậu không để ý liền vung dao
dù cậu có nhanh nhẹn tới mức nào cũng khó mà né được
cậu ghét cảm giác bị dày vò
ghét cái thứ cảm giác đau đớn ấy
cậu bịt chặt vết thương,trán rịn rất nhiều mồ hôi
cơn đau lan khắp tứ chi ....
cậu không nhớ nhiều về lần đó
chỉ nhớ sau vụ đó bọn họ tự nhiên nhập viện
máu be bét,loang lổ cả con hẻm
người toàn máu là máu
Trương Hàm Thụy và Tả Kỳ Hàm chạy bán sống bán chết kéo Trần Dịch Hằng xềnh xệch như con quăng vô viện rồi ngồi kế cậu giao giảng đạo lý những hai giờ đồng hồ trong viện
vậy mà ngay buổi chiều họ đi học về tức tốc bay đến viện chăm cậu thì cửa sổ mở toang
và...cậu trốn viện
cậu đi mãi đi mãi đã thấy mình đứng trước cửa nhà Hàm Thụy
Hàm Thụy ôm Tả Kỳ Hàm khóc như sắp đứt ruột thì chợt thấy cậu
Trương Hàm Thụy thay đổi mode 360° chạy đến ấn mạnh vào eo Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
shh..
Trần Dịch Hằng hít một ngụm khí lạnh
sắc mặt nhanh chóng trở lên tái nhợt
Trương Hàm Thụy nhìn thấy vậy liền buông tay ra
vòng tay ôm Trần Dịch Hằng vỗ vỗ lưng rồi cố gắng an ủi cậu
Tả Kỳ Hàm cũng tiến đến đưa cho cậu một tuýp thuốc
Tả Kỳ Hàm-em
Tả Kỳ Hàm-em
bôi vào không thành sẹo đấy con...
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
//đưa tay ra nhận//ừm...biết rồi
Tả Kỳ Hàm-em
Tả Kỳ Hàm-em
giờ thì về ...
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
tao không về viện đâu//ngắt lời//
Tả Kỳ Hàm-em
Tả Kỳ Hàm-em
tao có bảo về viện đâu
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
//nhướng mày//vậy về đâu?//hơi nghiêng đầu nhìn em//
Tả Kỳ Hàm-em
Tả Kỳ Hàm-em
về nhà tao hoặc nhà Hàm Thụy !
--------------
cậu lết thân hình tàn tạ của mình đến bên cửa sổ nhìn xuống
cậu đếm từng tầng từng tầng một
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
" vãi mẹ! "
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"tận tằng năm..."
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"thế thì trốn kiểu gì..."
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"bây giờ"
cậu ngồi thụp xuống ngẫm xem nhảy từ tầng năm xuống có chết được không?
làm cách nào để hạ xuống mặt đất an toàn đây
-cạch-
cậu nghe tiếng ai đó mở cửa lập tức bò lê bò lết vào gầm giường trú
"nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất"
cộp !
cộp !
cộp !
tiếng giày da nệm xuống sàn

Chap 3

Người đi vào là một cậu thiếu niên nhìn chạc tuổi cậu,mặc áo blue trắng
Mắt cậu ta to tròn nhìn còn khá non,môi mỏng mím chặt. Nói chung là tương đối đẹp
Trên tay là tập hồ sơ
All- Nhân Vật Tổng Hợp
All- Nhân Vật Tổng Hợp
Haizzz...!
cậu ta thở dài một hơi đánh mắt về phía cửa
All- Nhân Vật Tổng Hợp
All- Nhân Vật Tổng Hợp
Thưa cậu...bệnh nhân Trần Dịch Hằng số 59 đã trốn viện
sau cửa,người nọ bước vào. Cậu nhăm nhe soi mặt người ta
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"mẹ nó tên này trông còn đẹp hơn cả tên thư sinh kia..!"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"thật sự...ấy..cái này hai người đi làm idol luôn đi...."
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"đẹp thế này chắc là muốn mê hoặc bệnh nhân hả?"
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"đến một thằng thẳng nam như mình còn suýt có ý đồ với cái bản mặt của tên kia..."//vò đầu//
Khuôn mặt anh nhỏ, hơi trái xoan; đường nét khá mềm, hơi góc cạnh góc cạnh nhìn rất hiền pha với cảm giác lạnh lạnh
mắt to vừa, mí không quá rõ , ánh nhìn dịu và hơi trầm, tạo cảm giác ngoan ngoãn,trầm lặng
Sống mũi thẳng, gọn, không quá cao nhưng rất hài hòa với khuôn mặt anh
Môi mỏng vừa, viền môi rõ, màu môi nhạt nên nhìn tương đối sạch sẽ, tinh tế.
da anh sáng trắng lạnh đều màu,mà trông lại mịn mịn nữa
hơi giống da em bé
dưới ánh đèn phòng bệnh cậu nhìn rõ chi tiết trên người anh,mái tóc anh ta là kiểu layer xù nhẹ, độ phồng tự nhiên,nhuộm đen xanh khói xám
dáng người mảnh khảnh,vai không quá rộng hợp phong cách unisex
thề là nhìn tổng thể thì anh lại có vibe giống trùm trường hơn cái thằng trùm trường hàng thật giá thật như cậu nữa
cậu dùng tay ngoan tay xinh sờ xoạng kháp người chính cậu
xoa nhẹ cái là sờ được xương sườn
cậu còn gầy hơn anh nữa
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
//vỗ vỗ đầu//"sao càng nghĩ lại càng thấy giống đang check map con nhà người ta vậy!"
'ờm thì check map thiệt mò:))'
anh ray ray trán
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
người ta bế lên tận tằng năm mà vẫn trốn được mới hay ...
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
lần sau chắc kêu người đóng đinh hết cửa đến giờ ăn hay khám thì dỡ....
lúc bấy giờ anh mới đánh mắt sang nhìn cửa sổ
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
"ủa...ê.."
cửa sổ vẫn khóa trái từ bên trong
cộp—cộp—cộp
-cạch!-
cậu thấy đôi giày da kia đã đi ra ngoài cửa cũng đóng rồi mới yên tâm định chui khỏi gầm giường
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
phù...~!//thở hắt một hơi//
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
//giật nảy mình//
Trần Dịch Hằng có cảm giác như bị vật gì đó giữ chân cậu lại
cậu dùng một chân còn lại đã co lên từ lâu đạp mạnh một nhát vào vật đó
cổ chân trắng nõn xinh xinh của cậu đã được giải cứu:)
cậu quay đầu lại nhìn,đang thắc mắc cái shit trâu ruồi bâu gì bám vướng vô chân mình thì....chả có gì cả
Trần Dịch Hằng- cậu
Trần Dịch Hằng- cậu
"quái lạ...cái chó gì vừa kẹp chân mình vậy nhể...?"//lẩm bẩm//
Nhân Vật Bí Ẩn
Nhân Vật Bí Ẩn
nhóc trốn kĩ đấy!
cộp!
tiếng kêu rất vang
cậu được phen hú hồn hú vía thù đầu lại chẳng may va chạm thân thiện với bé thành gầm giường
cậu hít một hơi lạnh vội đưa tay ra ôm trán
đầu vang vảng lan ra cơn đau âm ỉ
----------
NovelToon
hí hí còn sớm chán^^

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play