[ Đại Mộng Quy Ly ] Vạn Linh Chi Chủ
一
Đại Hoang — Ranh giới quan trọng phân chia nhân gian và yêu giới.
Là nơi khởi nguồn của các cuộc tranh đấu giữa yêu quái và con người.
Vậy giữa người và yêu, đâu mới là thứ đáng sợ?
Hoặc cũng có thể là một thực thể khác, còn mạnh và tàn ác hơn cả yêu, còn mưu mô hơn cả con người.
Thuở xa xưa, từ trong oán niệm, dục vọng, sợ hãi và khao khát chưa hình thành, thì một con quỷ đã sinh ra.
Nàng không cha, không mẹ
Không được trời sinh cũng chẳng được đất dưỡng.
Khi yêu quái sinh ra có dục vọng, nàng đã ở đó.
Khi con người biết mộng về trường sinh, nàng đứng ở trong.
Nàng không sống, nàng là đang tồn tại. Nàng có mặt ở mọi nơi, không bao giờ biến mất.
Cùng với Vạn Mộng Linh Đăng dẫn đường muôn nơi.
Phượng Khả — Minh Ly
100 năm
Phượng Khả — Minh Ly
Không ngờ cũng có nhiều thay đổi như vậy
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Ngươi vậy mà lại xuất quan rồi, hiếm thấy thật đấy
Phượng Khả — Minh Ly
Ồh, thì ra là con khỉ trắng
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Vượn trắng
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Ta là vượn!
Phượng Khả — Minh Ly
/đảo mặt/ Cũng chẳng khác là bao
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Lần này cô xuất quan lại tính làm gì?
Phượng Khả — Minh Ly
Cũng chẳng có gì, ta đến xem ngươi chết ra sao thôi
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Ồh
Phượng Khả — Minh Ly
Vạn Mộng Linh Đăng của ta cảm nhận được linh hồn
Phượng Khả — Minh Ly
Và không lâu nữa ngươi sẽ là một phần giúp đèn của ta sáng hơn
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Lâu rồi không gặp mà ngươi vẫn vậy nhỉ
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Nói nhiều
Phượng Khả — Minh Ly
/cười/ Ta không ngại cho ngươi vào đèn để hằng ngày ngắm nhìn ta đâu
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
/bước đi/
Phượng Khả — Minh Ly
Đi đâu vậy?
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Đến nhân gian
Phượng Khả — Minh Ly
Làm gì?
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Tìm đường chết
Phượng Khả — Minh Ly
Vậy dễ thôi, không cần đến nhân gian, ta—
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Nhưng không phải trong tay cô
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
/rời đi/
Phượng Khả — Minh Ly
Ồh~ Vậy ta cũng đến đó một chuyến nhỉ?
Nàng không bị ràng buộc bởi Đại Hoang, cũng không bị ràng buộc bởi con người. Sự tồn tại của nàng ở khắp mọi nơi.
Phượng Khả — Minh Ly
/che ô/ Mưa
Phượng Khả — Minh Ly
Ta ghét nhất là trời mưa
Phượng Khả — Minh Ly
/đi vào một quán ăn/
Nàng nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên người một thiếu nữ mang đấu lạp.
Phượng Khả — Minh Ly
/ngồi xuống/
Phượng Khả — Minh Ly
Vị muội muội này hẳn rất xinh đẹp nên mới mang đấu lạp
Ngoa Thú
Dung mạo ta bình thường, không như lời tỷ tỷ nói
Phượng Khả — Minh Ly
Vậy sao?
Phượng Khả — Minh Ly
Người đời đều nói, đẹp chắc chắn độc
Phượng Khả — Minh Ly
Đúng là cái gì càng đẹp thì càng xấu xa
Phượng Khả — Minh Ly
Như ta vậy
Ngoa Thú
Tỷ tỷ quả thật rất đẹp
Phượng Khả — Minh Ly
Xem ra lần này yêu tinh nói dối đang nói sự thật rồi
Phượng Khả — Minh Ly
Trên đời này, có gì mà ta không biết
Phượng Khả — Minh Ly
Ngoa thú, hình dạng giống thỏ mặt người, nói một đằng làm một nẻo
Phượng Khả — Minh Ly
Chuyên gia nói dối
Ngoa Thú
Tỷ đến bắt ta sao?
Phượng Khả — Minh Ly
Không
Phượng Khả — Minh Ly
Người sắp bước vào là đến để bắt ngươi
Phượng Khả — Minh Ly
Còn ta...ta đến vì linh hồn ngươi
Vừa dứt câu, nàng liền biến mất, thoáng qua như một cơn gió.
Ngay sau đó, một nữ nhân liền bước vào rồi ngồi cạnh Ngoa Thú. Cả hai nói qua nói lại, rồi Ngoa Thú bị khống chế, sau đó bị giải về.
Phượng Khả — Minh Ly
/ngồi trên mái nhà/
Phượng Khả — Minh Ly
/nhìn lên/ Hết mưa rồi
Phượng Khả — Minh Ly
Aiza~ Tiểu Ngoa thú kia cũng thật dễ thương
Phượng Khả — Minh Ly
Linh hồn cho vào đèn chắc cũng sẽ sáng lắm/mân mê trâm cài/
Chiếc trâm luôn phát ra ánh sáng xanh nhạt, mờ mờ ảo ảo.
Nữ nhân tên Văn Tiêu dẫn theo Ngoa Thú đi được một đoạn đường thì liền bị chặn đầu. Từ xa, một đám người cưỡi ngựa, tự cao lên mặt muốn đòi Ngoa Thú từ tay Văn Tiêu.
Ngoa Thú
Tỷ không sao chứ?
Văn Tiêu — Thần nữ
/cắt đứt dây/
Văn Tiêu — Thần nữ
Đi mau!
Văn Tiêu đứng dậy, liền bị chém một nhát vào bả vai. Ngoa Thú chạy chưa xa, đã bị người của Sùng Võ Doanh giương cung lên chuẩn bị bắn.
Mũi tên vừa bắn ra, một làn gió nhẹ vụt qua xuất hiện ngay cạnh Ngoa Thú rồi bắt lấy mũi tên.
Người của Sùng Võ Doanh
Ngươi là ai?
Phượng Khả — Minh Ly
Là ai không quan trọng
Phượng Khả — Minh Ly
Ta ghét nhất là loại người yếu nhưng lại mơ mộng mình mạnh
Phượng Khả — Minh Ly
Đặc biệt là ghét những người giết yêu bừa bãi
Phượng Khả — Minh Ly
Mà chưa có sự cho phép của ta
Người của Sùng Võ Doanh
/cười lớn/ Người Sùng Võ Doanh bọn ta bắt yêu giúp dân an lành
Người của Sùng Võ Doanh
Đó là điều hiển nhiên
Người của Sùng Võ Doanh
Đâu cần sự cho phép của ngươi
Người của Sùng Võ Doanh
Hôm nay ngươi đứng về phía bọn chúng, thì ngươi nhất định là yêu quái
Người của Sùng Võ Doanh
Không cần biết là ai, ta cũng sẽ diệt ngươi!
Phượng Khả — Minh Ly
Ồh~ Giết ta?
Phượng Khả — Minh Ly
Phải xem ngươi có cái mạng để làm điều đó không
Người của Sùng Võ Doanh
Lên cho ta!
Đám người Sùng Võ Doanh liền lao đến, vung kiếm về phía Văn Tiêu. Nàng nhanh nhẹn tốc biến đến chỗ Văn Tiêu, vòng tay qua eo rồi kéo Văn Tiêu lùi lại cạnh Ngoa Thú.
Phượng Khả — Minh Ly
Lần này đừng trách ta ra tay với con người
Mấy người xông lên liền bị nàng một chiêu đánh ngã bật lại phía sau, một chiêu đủ mạnh để chúng cả người đau đớn, phun ra ngụm máu.
Phượng Khả — Minh Ly
Ta không muốn nhắc lại lần hai
Người của Sùng Võ Doanh
Các ngươi cứ chờ đấy
Người của Sùng Võ Doanh
Rút!
Nàng quay lại thì thấy ánh mắt Văn Tiêu nhìn nàng đăm chiêu.
Văn Tiêu — Thần nữ
Cô là yêu
Phượng Khả — Minh Ly
Không phải thì sao? Mà phải thì cô sẽ làm gì ta?
Phượng Khả — Minh Ly
Bắt ta sao?
Văn Tiêu — Thần nữ
Lần này cảm ơn vì cô đã cứu bọn ta, nhưng lần sau khi gặp lại, nếu cô làm hại con người...
Văn Tiêu — Thần nữ
Ta chắc chắn sẽ bắt cô
Phượng Khả — Minh Ly
Vậy sao?
Phượng Khả — Minh Ly
Người của Tập Yêu Ti, quả nhiên thú vị
Nói rồi nàng xoay người rồi biến mất theo làn gió.
二
Phượng Khả — Minh Ly
Ngươi chủ động để bị bắt luôn sao?
Phượng Khả — Minh Ly
Hiếm thấy
Phượng Khả — Minh Ly
Muốn chết đến thế à?
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Sao cô lại đến đây?
Phượng Khả — Minh Ly
Nhân gian chẳng có gì thú vị
Phượng Khả — Minh Ly
Ta đến xem ngươi chết chưa
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Vậy khiến cô thất vọng rồi
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Vì ta chưa chết
Phượng Khả — Minh Ly
Người lúc nãy nói chuyện với ngươi đúng là mỹ nam~
Phượng Khả — Minh Ly
Tên hắn là gì nhỉ?
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Thật không ngờ thống lĩnh của Tập Yêu Ty lại lọt được vào mắt xanh của cô đấy
Phượng Khả — Minh Ly
Phải, rất vừa mắt ta
Từ bên ngoài, một nữ nhân liền nhẹ nhàng đi đến trước cửa lồng giam.
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
/đột nhiên nằm xuống/
Phượng Khả — Minh Ly
Làm gì vậy?
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Có người tới, cô đi đi/nhắm mắt/
Phượng Khả — Minh Ly
Con khỉ thần kinh, cũng đâu có ai thấy được ta
Phượng Khả — Minh Ly
/biến mất/
Nàng hoá thành làn gió nhẹ, bay một vòng quanh nhà lao liền thấy Ngoa Thú đang bị giam trong một cái lồng.
Phượng Khả — Minh Ly
/xuất hiện/ Ồh, thì ra ngươi ở đây
Ngoa Thú
Sao tỷ lại ở đây?
Ngoa Thú
Tỷ cũng bị bắt sao?
Phượng Khả — Minh Ly
Trên đời này không ai bắt được ta cả
Phượng Khả — Minh Ly
Ta đến để trao đổi
Phượng Khả — Minh Ly
Hôm qua ta cứu ngươi rồi, ngươi cần đổi cho ta thứ gì đó chứ nhỉ
Ngoa Thú
Ta bị bắt vô đây, không có gì đáng giá đâu
Phượng Khả — Minh Ly
Có, ngươi có một thứ rất đáng giá
Phượng Khả — Minh Ly
Linh hồn của ngươi~
Ngoa Thú
Linh hồn? Tỷ muốn hồn ta làm gì
Ngoa Thú
Tỷ không phải yêu, tỷ rốt cuộc là ai?
Phượng Khả — Minh Ly
Ta đâu có nói mình là yêu
Ngoa Thú
/để ý châm cài của nàng/
Ngoa Thú
Chẳng lẽ...tỷ là.../sợ hãi/
Phượng Khả — Minh Ly
Là ai?
Nàng nở nụ cười đầy quái dị, lạnh đến thấu xương.
Phượng Khả — Minh Ly
Sao? Có muốn trao đổi không?
Phượng Khả — Minh Ly
Linh hồn của ngươi hiện giờ ta chưa cần
Phượng Khả — Minh Ly
Nhưng khi ta cần thì nhất định ta sẽ lấy nó đi
Ngoa Thú
Dù sao tỷ cứu ta cũng là cho ta mạng, ta đồng ý với tỷ
Phượng Khả — Minh Ly
Vậy được
Ngoa Thú
Tỷ thật sự là Minh Ly quỷ vương
Phượng Khả — Minh Ly
/cười/ Ngươi cứ cho là vậy đi
Hôm sau, tại trước cửa Tập Yêu Ty, bóng dáng một cậu nhóc đeo một hộp thuốc nhỏ đi tới.
Phượng Khả — Minh Ly
Vô công rồi nghề
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Cô đang tự mắng cô à?
Phượng Khả — Minh Ly
Con khỉ trắng này
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Ta là vượn trắng
Phượng Khả — Minh Ly
Cũng có gì khác đâu
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Không khác á
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Cô là quỷ đấy, ta nói cô là yêu tinh được không?
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Không được đúng không
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Vậy nên khỉ và vượn khác nhau đấy
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Ta là vượn trắng thượng cổ, sao cô lại so với khỉ chứ
Phượng Khả — Minh Ly
/nhức đầu/ Ngươi nhiều lời từ khi nào vậy?
Phượng Khả — Minh Ly
Ồn ào chết đi được
Phượng Khả — Minh Ly
/nhìn về phía Bạch Cửu/ Giúp thằng nhóc kia kìa
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
🤞: Mở
Cánh cửa lớn đột ngột mở ra, Bạch Cửu có chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng bước vào trong.
Phượng Khả — Minh Ly
Ngươi sẽ tham gia biệt đội gì gì đó à
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Đúng là vậy, thì sao
Phượng Khả — Minh Ly
Ngươi có mục đích gì không đấy
Phượng Khả — Minh Ly
Ta thấy ngươi không đáng tin
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Vậy cô nên có lòng tin vào ta hơn
Sau khi Triệu Viễn Châu đi vào, nàng cũng hoá thành gió mà bay vào trong, rồi lững thững ngồi trên mái nhà, nhắm mắt như đang ngủ.
Nằm chưa ấm chỗ, thì có một thiếu nữ liền bước vào, khí chất mạnh mẽ là điển hình của người võ công cao.
Lúc sau, một đám người cung tên đầy đủ tiến vào sảnh lớn Tập Yêu Ty, hô to quát lớn gào người.
Chân Mai đại nhân
Không tin là phải rồi
Chân Mai đại nhân
Người của Tập Yêu Ty, ra đây
Chân Mai đại nhân
Bây giờ Trác đại nhân oai phong lẫm liệt, e là đã lành sẹo nên quên mất đau rồi
Chân Mai đại nhân
Năm đó Tập Yêu Ty bị Chu Yếm thảm sát, là Sùng Võ Doanh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy bảo vệ được bá tánh
Chân Mai đại nhân
Đã quên rồi sao?
Văn Tiêu — Thần nữ
Trong chuyện bắt yêu, Sùng Võ Doanh luôn ra tay tàn nhẫn , thô bạo hung tàn, thậm chí làm hại mạng sống những người vô tội, làm trái pháp luật, từ đầu đã không nên để Sùng Võ Doanh chuyên quyền độc đoán
Chân Mai đại nhân
Bản chất yêu ma tàn nhẫn hung ác, để tránh tai hoạ về sau, đương nhiên là thà giết lầm còn hơn bỏ sót
Phượng Khả — Minh Ly
/mở mắt/
Phạm Anh — Chỉ huy sứ
Vậy Sùng Võ Doanh tự ý xây dựng chợ đen ngầm , mua bán lông, da và xương yêu thú để kiếm tiền lãi kếch xù, còn lấy danh nghĩa bắt yêu để cưỡng ép điều động trai tráng , chiếm đoạt nhà dân, Hướng vương điện hạ có biết những chuyện này không?
Chân Mai đại nhân
/giơ tay lên/
Chân Mai vừa giơ tay lên, mấy người xung quanh liền chĩa tên thẳng vào người Tập Yêu Ty
Văn Tiêu — Thần nữ
Chân Mai đại nhân
Văn Tiêu — Thần nữ
Ban ngày ban mặt, trăm mắt dõi theo, chẳng lẽ ngài muốn giết người phóng hoả sao?
Chân Mai đại nhân
Tập Yêu Ty đã lâu không tu sửa, thời tiết khô hạn, xảy ra hoả hoạn liên quan gì tới ta chứ?
Trác Dực Thần
/lấy kiếm ra chém/
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Muốn đốt Tập Yêu Ty, đã hỏi ý ta chưa?
Chân Mai đại nhân
Ngươi là thứ gì hả?
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Yêu quái
Chân Mai đại nhân
Yêu quái?
Chân Mai đại nhân
Vậy thì càng đáng chết
Phượng Khả — Minh Ly
Gì cơ?/ngồi dậy/
Giọng nói nàng thanh thoát, nhẹ nhàng lạnh như băng.
Những người xung quanh liền nhìn mọi hướng, tìm xem nơi phát ra âm thanh là ở đâu.
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Đã vào đây rồi à
Chân Mai đại nhân
/nhìn lên/ Ngươi lại là thứ gì?
Chân Mai đại nhân
Cũng là yêu quái
Văn Tiêu — Thần nữ
• Là cô ấy •
Phượng Khả — Minh Ly
Ta không phải yêu
Phượng Khả — Minh Ly
Cũng không phải con người
Phượng Khả — Minh Ly
Lúc nãy ta nghe không rõ ngươi nói
Phượng Khả — Minh Ly
Ngươi nói muốn giết ai?/lạnh giọng/
Chân Mai nhìn nàng một cái cũng chẳng nói gì, giơ tay lên lần nữa, những mũi tên đều chĩa thẳng vào người Tập Yêu Ty.
Phượng Khả — Minh Ly
/bay xuống/
Phượng Khả — Minh Ly
°Nghịch°
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Minh Ly, được rồi
Phượng Khả — Minh Ly
/quay lại trừng mắt với Chu Yếm/ Ta cho phép ngươi lên tiếng sao?
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Ồ, ta câm miệng
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
/nhìn rồi lắc nhẹ/
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Phạm đại nhân, xin hãy nương tay/đi tới/
Phạm Anh — Chỉ huy sứ
Ngô tướng quân, sao ngài lại tới đây?
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Phạm đại nhân nói đã chuẩn bị quà cho Hướng vương, tất nhiên là ta đến đích thân đón tiếp thay mặt Hướng vương
Phạm Anh — Chỉ huy sứ
/đi xuống/ Bao nhiêu năm qua, Sùng Võ Doanh vì bắt yêu mà đã giết gần 700 người vô tội, danh sách và chứng cứ liên quan đều ở đây, mời đại tướng quân xem
Ngô Ngôn cầm lấy cuộn giấy, nhìn một cái liền đi đến mũi tên lửa rồi thiêu rụi nó.
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Món quà lớn này ta sẽ nhận thấy Hướng vương
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Hướng vương đã hiểu quyết tâm vực dậy của Tập Yêu Ty rồi, đồng ý cho các ngươi thay thế Sùng Võ Doanh điều tra rõ hung án thủy quỷ
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Tại đây, Tập Yêu Ty xin chỉ lệnh của Hướng vương, điều tra rõ ràng hung án thủy quỷ
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Không được làm hại bách tính, không được chậm trễ lười biếng
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Tập Yêu Ty phải dốc toàn lực phá án này
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Làm phiền các vị ký tên đóng dấu, ta còn mang về báo cáo với Hướng vương
Phượng Khả — Minh Ly
Cũng chẳng xem mình là ai
Phượng Khả — Minh Ly
Chỉ là một tướng quân nhỏ nhoi mà dám lên mặt với ta
Phượng Khả — Minh Ly
Ngươi đúng là chê bản thân sống quá lâu rồi
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Yêu quái
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Tập Yêu Ty các ngươi đúng là thu nhận những thứ không ra gì
Phượng Khả — Minh Ly
/trừng mắt/ Ngươi nói gì?
Trác Dực Thần
/dùng kiếm chạm vào Chu Yếm/
Trác Dực Thần
/liếc về phía nàng/
Triệu Viễn Châu như hiểu được Trác Dực Thần muốn gì liền bước lại phía nàng.
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Minh Ly, bình tĩnh chút
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Cô đừng kích động
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Sẽ mau già lắm
Phượng Khả — Minh Ly
/nhíu mày/ Gì cơ?
Phượng Khả — Minh Ly
Già á
Phượng Khả — Minh Ly
Vậy ta không nhăn mặt nữa/giãn mặt ra/
Nàng đặc biệt rất coi trọng nhan sắc và hình tượng của bản thân.
Trác Dực Thần
/tiến lên trước/
NPC
: Đại nhân, ấn ở cuối quyển trục là được
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Trác đại nhân, sau lưng ngài vẫn còn người nhỉ?
Phượng Khả — Minh Ly
/nhìn ra sau/
Bạch Cửu lấp ló sau cửa bị réo cũng từ từ đi lại.
Phượng Khả — Minh Ly
/nhíu mày/ • Thằng nhóc này... •
Phượng Khả — Minh Ly
• Mùi hơi lạ... •
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Vẫn còn một người nữa
Chân Mai đại nhân
Cô ta thì không cần đâu
Chân Mai đại nhân
Vừa rồi nghe cô ta nói cô ta từ chối gia nhập Tập Yêu Ty
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Tập Yêu Ty đúng là vô dụng
Ngô Ngôn — Ngô tướng quân
Ngay cả con chó Sùng Võ Doanh bọn ta không cần cũng coi thường Tập Yêu Ty
Phượng Khả — Minh Ly
Cũng chỉ biết có chiêu này, hèn hạ
Bùi Tư Tịnh bị Ngô Ngôn khích tướng, lòng khó chịu liền nhanh chóng đi lại.
Bùi Tư Tịnh
/cầm quyển trục/ Các ngươi nghe thấy tiếng chó sủa chưa?
Phượng Khả — Minh Ly
Ồn ào thật
Phượng Khả — Minh Ly
Một con chó không sạch sẽ đến trước cửa Tập Yêu Ty, mang theo bệnh dịch cùng đám ruồi nhặng vo ve đến đau đầu
Phượng Khả — Minh Ly
/huých nhẹ Trác Dực Thần/ Trác đại nhân lát phải bảo người dọn dẹp sạch sẽ Tập Yêu Ty, không thì bị lây bệnh lúc nào không hay đấy
Người của Sùng Võ Doanh tức đến trợn mắt nhìn nàng, bị nói cho không thể phản bác, nhục nhã thôi rồi.
Người Tập Yêu Ty một phen buồn cười. Văn Tiêu cùng Bạch Cửu nhìn cười đến run cả hai vai, Bùi Tư Tịnh cùng Trác Dực Thần vẻ ngoài lạnh lùng là thế nhưng nghe những lời cửa nàng mà miệng cười nhẹ, nhất thời phải bấu lấy tay để không cười ra tiếng. Chu Yếm được mở mang tầm mắt, lâu lắm rồi mới nghe nàng chửi ai đó, cũng thú vị.
Phạm Anh — Chỉ huy sứ
• Vị cô nương này lời nói như dao, độ sát thương đáng sợ thật •
Ngô Ngôn bị nói đến tức giận, sau đó liền rời đi.
Phượng Khả — Minh Ly
Đi rồi, đỡ ồn hẳn
三
Phượng Khả — Minh Ly
Sao, các người muốn hỏi gì?
Văn Tiêu — Thần nữ
Cô là yêu sao?
Phượng Khả — Minh Ly
Vừa nãy ta nói rồi mà
Phượng Khả — Minh Ly
Ta không phải yêu, cũng chẳng phải người
Trác Dực Thần
Vậy cô rốt cuộc là thứ gì?
Phượng Khả — Minh Ly
/cười/ Tiểu Trác đại nhân, ngài đoán xem~
Nụ cười của nàng ma mị mà cuốn hút người nhìn, đẹp đến mức khiến người khác xiêu lòng. Trác Dực Thần nhìn một lúc rồi liếc mắt đi chỗ khác, sợ nhìn nhiều sẽ bị mê hoặc mất.
Trác Dực Thần
/lảng tránh/
Trác Dực Thần
/phát hồ sơ cho mọi người/
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
/giơ tay ra/
Trác Dực Thần
/ném cho Chu Yếm/
Phượng Khả — Minh Ly
Sao rồi, đoán được chưa?
Phượng Khả — Minh Ly
Ta đẹp đến vậy sao?
Không phải đẹp, mà là rất đẹp.
Như một con hồ ly chuyên đi quyến rũ người.
Phượng Khả — Minh Ly
Tiếc quá, ta lại không phải hồ ly
Bùi Tư Tịnh
/nhìn trâm của nàng/
Bùi Tư Tịnh
Trâm của cô...
Nghe Bùi Tư Tịnh nhắc đến trâm của nàng, những người khác trừ Chu Yếm liền để ý đến, một cái trâm nhỏ dạng một chiếc đèn lồng luôn toả ra một dạng ánh sáng xanh nhạt, nhấp nháy liên tục.
Bạch Cửu
Đẹp quá, trâm dạng đèn lồng
Phượng Khả — Minh Ly
Đừng nhìn lâu quá, cẩn thận ba hồn của các ngươi bị hút mất đấy~
Bùi Tư Tịnh
Chẳng lẽ...cô là quỷ
Nghe vậy, mọi người đều trấn kinh. Trên đời này, vô số yêu có thể có ác có xấu và con người cũng vậy. Nhưng quỷ chỉ có 1, là độc nhất vô nhị và chắc chắn nham hiểm.
Quỷ dẫn linh hồn, Minh Ly không cảm xúc. Có thể câu hồn người khác theo đúng nghĩa đen. Linh hồn bị nhốt trong Vạn Mộng Linh Đăng sẽ chẳng thể siêu thoát, vĩnh viễn bị giày vò trong đèn, phải gào thét để đèn luôn luôn sáng.
Phượng Khả — Minh Ly
Cô đoán đúng rồi~
Phượng Khả — Minh Ly
Nhưng không có thưởng đâu nhé
Văn Tiêu — Thần nữ
Quỷ vương Minh Ly...chẳng phải đã biến mất trăm năm rồi sao
Phượng Khả — Minh Ly
Ta bế quan nghỉ ngơi, không vướng vào lùm xùm giữa yêu và con người
Trác Dực Thần
Vậy cô đến đây làm gì?
Phượng Khả — Minh Ly
Ta nói đi ngang qua rồi đột nhiên muốn xem Tập Yêu Ty như thế nào ngài tin không?
Trác Dực Thần
...không tin
Phượng Khả — Minh Ly
Vậy thì đừng hỏi nữa
Phượng Khả — Minh Ly
Nhanh chóng phá án đi
Trác Dực Thần ho nhẹ một cái rồi lên tiếng.
Trác Dực Thần
Đây là toàn bộ hồ sơ liên quan đến vụ án thủy quỷ, mọi người xem trước đi
Trác Dực Thần như có dự cảm không lành, liếc qua "Quân lệnh trạng" nhìn một hồi lâu. Văn Tiêu thấy vậy cũng nhìn xuống, đúng lúc bắt gặp những con chữ trên giấy đột nhiên xuất hiện.
Văn Tiêu — Thần nữ
/đứng bật dậy/
Văn Tiêu — Thần nữ
Đây không phải mực
Văn Tiêu — Thần nữ
Đây là máu
Văn Tiêu — Thần nữ
Máu của Mạnh Cực
Phượng Khả — Minh Ly
Mạnh Cực
Văn Tiêu — Thần nữ
Hình dạng như báo, trán có hoa văn, toàn thân trắng muốt giỏi ẩn nấp
Văn Tiêu — Thần nữ
Sau khi chết mới hiện nguyên hình
Văn Tiêu — Thần nữ
"Tập Yêu Ty bảo đảm sẽ phá được án trong năm ngày, xin lập quân lệnh trạng. Năm ngày không phá được án coi như không làm tròn trách nhiệm, người điểm chỉ tự vẫn tạ tội"
Bạch Cửu
Nếu trong năm ngày không phá được án có phải là.../sợ/
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Sẽ rơi đầu đó
Bùi Tư Tịnh
/nắm lấy bả vai Bạch Cửu/
Trác Dực Thần
Ngươi không ký tên điểm chỉ tất nhiên có thể nói mát
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Ai nói ta không ký
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Ta cũng ký rồi
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Ký một bản khác mà thôi
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
/nhìn Văn Tiêu/
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Cô ấy chết ta cũng phải chết
Phượng Khả — Minh Ly
Vừa nãy để ta tùy tiện giết tên đó là hay rồi
Phượng Khả — Minh Ly
Cũng không phải khổ sở như bây giờ
Trác Dực Thần
Để cô tùy ý giết người, tội còn nặng hơn
Phượng Khả — Minh Ly
Tiểu Trác đại nhân đừng hiểu lầm, thật ra ta muốn ra tay tương trợ mọi người thôi
Phượng Khả — Minh Ly
Thật đấy, tin ta đi
Phượng Khả — Minh Ly
/đảo mắt/
[ Ngày thứ nhất ký quân lệnh trạng ]
Trác Dực Thần
Đây là nơi xảy ra vụ án thủy quỷ cướp dâu đầu tiên
Trác Dực Thần
Một vị thiên kim của phú thương ở Thiên Đô vì thế mà gả tới nơi khác
Văn Tiêu — Thần nữ
/ngửi/ Mùi cá tanh nồng quá
Bùi Tư Tịnh
/đưa quả quýt ra/
Bạch Cửu
Khỏi, ta không muốn ăn tí nào
Bùi Tư Tịnh
Ngửi chút, sẽ đỡ buồn nôn hơn đấy
Bạch Cửu
/cầm lên rồi đưa lên mũi ngửi/
Phượng Khả — Minh Ly
/đá nhẹ Chu Yếm/ Làm đi đại yêu
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
/quay lên nhìn nàng/
Chu Yếm là muốn đánh nàng một trận đấy, nhưng phải nhịn thôi. Ai bảo nàng là phụ nữ chứ.
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Hoá ra là Thủy tộc gây rối
Văn Tiêu — Thần nữ
Thủy tộc có rất nhiều loài
Văn Tiêu — Thần nữ
Rồng, cá, Huyền Quy, giao nhân
Văn Tiêu — Thần nữ
Có thể thu hẹp phạm vi lại chút không?
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Loài xấu xí ấy
Văn Tiêu — Thần nữ
Thật là thông tin hữu ích, giúp ích rất nhiều đấy, có thể phá án ngay rồi
Trác Dực Thần
Yêu quái chỉ có mạnh yếu, làm gì có chuyện phân xấu đẹp?
Trác Dực Thần
Là yêu quái thì đều là xấu
Phượng Khả — Minh Ly
Íiii!
Phượng Khả — Minh Ly
/quay phắt ra nhìn Trác Dực Thần/
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Bậy nào
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Đại yêu pháp lực vô biên, có thể biến hoá muôn hình vạn trạng
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Nhưng thẩm mỹ của bọn ta khác với các ngươi
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Chẳng hạn các ngươi thấy mái tóc bạc phơ có phần già nua, không đẹp
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Nhưng trong mắt yêu quái bọn ta, một mái tóc bạc dài quét đất lại là biểu tượng của yêu lực vô song, đẹp đến mức không tả được
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Phượng Khả — Minh Ly
/nhịn cười/
Triệu Viễn Châu — Chu Yếm
Ta nói xong rồi
Phượng Khả — Minh Ly
Tiểu Trác đại nhân
Phượng Khả — Minh Ly
Chẳng lẽ ta cũng xấu sao~?
Trác Dực Thần
Xấu...không...
Phượng Khả — Minh Ly
Là xấu hay không?
Trác Dực Thần
Cô ngoại hình không xấu, nhưng lòng dạ cô chắc chắn xấu
Phượng Khả — Minh Ly
/bật cười/ Tiểu Trác đại nhân thú vị thật đấy~
Bạch Cửu
/đi lại/ Tiểu Trác đại nhân, ta xong rồi
Bùi Tư Tịnh
Thi thể của tân nương được phát hiện ở đâu?
Trác Dực Thần
Trong hồ sơ ghi lại, được tìm thấy ở bãi sậy gần đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play