[Cực Vũ] Mùi Hương Của Riêng Tôi.
năm em 3 tuổi
Trương Trạch Vũ năm đó 3 tuổi.
cậu thấp và tóc mượt hơi xoăn. nói chuyện còn chưa tròn chữ
người lớn trong gia đình, ai cũng quen với tiếng khóc ấy
và cũng quen với cảnh một cậu bé trai khác chạy tới
Trương Cực, lớn hơn cậu vài tháng không nói nhiều cũng không hay cười, khi thấy Trạch Vũ ngã anh chỉ im lặng ngồi xuống, chìa tay ra.
Trạch Vũ nức nở, nhưng vẫn đưa tay cho anh nắm.
anh nắm lấy tay cậu và kéo lên
cả 2 gia đình rất thân nhau
đi đâu cũng kéo tay, ngủ trưa thì lăn sang giường anh, chơi đồ chơi cũng phải ngồi cạnh, mỗi lần không thấy anh đâu, cậu lại chạy vòng vòng gọi.
Trương Trạch Vũ
Cực ơiiiii
anh nghe thấy là quay đầu lại liền.
người lớn nhìn 2 đứa, chỉ cười và nói,
//2 đứa này dính nhau ghê.//
Trạch Vũ không hiểu "dính" là gì chỉ biết, không thấy anh là thấy thiếu thiếu
, Trạch Vũ đang ngồi chơi đồ chơi thì bị một đứa nhóc khác giành mất, cậu đứng đơ ra một lúc, môi mím chặt mắt đỏ lên
Trương Trạch Vũ
của tớ mà...
cậu nói nhỏ, giọng run run.
Trương Cực đứng cạnh đó liền bước tới, chắn trước mặt nhóc kia và nói.
nhóc kia lưỡng lự một lúc rồi ném đồ chơi bỏ lại, chạy đi
Trạch Vũ cuối xuống nhặt đồ chơi,ôm chặt vào ngực, cậu ngẩn lên nhìn anh, mắt vẫn còn ướt.
Trương Trạch Vũ
anh đừng đi đâu hết nha.
cậu nói rất nhanh, như nói chậm là sợ anh đi mất
Trương Trạch Vũ
thiệt hông?
Trạch Vũ liền cười, đưa đồ chơi lên khoe
Trương Trạch Vũ
vậy cho anh chơi chung nè
anh nhìn cậu vài giây rồi gật đầu
Trương Cực
ừm chơi chung.
cậu ngồi sát lại gần hơn một chút, như vậy mới yên tâm
ở mẫu giáo, 2 đưa hay bị cô nhắc nhở
"không được ngồi sát nhau vậy, ngồi xa ra một chút"
Trạch Vũ nghe xong liền níu tay áo anh thì thầm
Trương Trạch Vũ
ngồi xa là sao..
anh cúi đầu xuống, nói nhỏ lại
Trương Cực
chắc là...ngồi chỗ khác
mặt Trạch Vũ xị xuống liền.
Trương Trạch Vũ
hông thích..
anh nhìn cậu, suy nghĩ một lúc.
Trương Cực
chiều về sẽ chơi chung.
nghe vậy, cậu mới chịu gật đầu
giờ ngủ trưa là lúc Trạch Vũ sợ nhất
cậu xoay người qua xoay người lại, rồi kéo chăn sang giường bên
Trương Trạch Vũ
em không ngủ được
anh im lặng vài giây, rồi đưa tay ra
Trạch Vũ ôm gối chạy sang, chui sát lại gần
Trương Trạch Vũ
ngủ chung nha
chỉ cần vậy, là cậu chịu ngủ liền
buổi chiều tan học, ba mẹ cậu và anh sắp tới đón
Trạch Vũ lon ton chạy theo anh
Trương Trạch Vũ
mai anh có đi chơi với em hông?
Trương Trạch Vũ
ngày kia nữa?
Trương Trạch Vũ
ngày kia của ngày kia
Trương Cực
ngày nào cũng chơi.
Trương Trạch Vũ
anh hứa rồi đó
đối với Trạch Vũ, thế giới lúc ấy rất đơn giản.
chỉ cần quay đầu lại là thấy anh
chỉ cần gọi một tiếng là anh trả lời
vậy là đủ.
sân trường mẫu giáo bắt đầu vắng dần
Trạch Vũ ngồi trên bậc thềm trước lớp, 2 chân đung đưa, tay ôm cặp nhỏ, cậu nhìn ra cổng trường hết lần này đến lần khác
anh đứng cạnh, cũng đeo cặp, cuối đầu nhìn cậu
Trương Trạch Vũ
ba mẹ em tới chưa..
anh nhìn ra cổng, lắc đầu
Trạch Vũ "à" một tiếng rồi lại ngồi sát xuống hơn.
một lát sau ba mẹ Trạch Vũ xuất hiện ở cổng trường, đi cùng ba mẹ anh, người lớn vừa đi vừa nói chuyện giọng thân quen
Trạch Vũ thấy ba mẹ liền đứng bật dậy
cậu chạy tới rồi chợt dừng lại, quay đầu lại nhìn anh
Trương Trạch Vũ
anh Cực đi chung hông?
(Mẹ Cậu)
hôm nay con về nhà trước với anh nha, chút nữa ba mẹ bận việc, tối mới về, sẽ qua đón con
Trương Trạch Vũ
con ở với anh Cực hả?
cậu quay sang anh, kéo nhẹ tay áo anh
Trương Trạch Vũ
anh nghe chưa!
Ba Mẹ anh xoa đầu Trạch Vũ
(mẹ anh)
Hôm nay con về chung với anh nha, 2 đứa ngoan lắm
cô giáo đứng bên cũng cười
"hai đứa lúc nào cũng dính nhau hết đó"
Trạch Vũ nghe vậy, liền nắm tay anh chặt hơn
2 nhà gần nhau, đi bộ một lát là tới, Trạch Vũ vừa đi vừa nhìn quanh miệng không ngừng nói
Trương Trạch Vũ
chiều nay em chơi đồ chơi nhà anh nha
Trương Trạch Vũ
rồi tối mẹ đến đón em
anh nhìn cậu, không nói gì, khẽ bật cười chỉ bước đi chậm lại để đi cùng nhịp.
5 tuổi.
thời gian cứ thế trôi, năm nay là năm cậu 5 tuổi, và vẫn là cùng anh.
cậu cao lên một chút, tóc được cắt gọn hơn, nói chuyện đã rõ chữ, thỉnh thoảng còn biết làm nũng, buổi sáng cậu đứng trước cổng trường mẫu giáo, hai tay ôm cặp, đôi mắt long lanh đảo quanh tìm người quen
Trương Trạch Vũ
anh Cực đâu rồi?
chưa kịp tìm thêm, một giọng quen vang lên phía sau
Trạch Vũ quay phắt lại, cười rạng rỡ
Trương Trạch Vũ
anh tới trễ đó!
anh đặt cặp xuống, chỉnh lại quai cặp cho cậu
Trương Cực
hồi nãy anh buộc lại dây giày
Trương Cực
sợ chạy làm rớt em
Trương Trạch Vũ
có anh thì không rớt đâu
trong lớp, hai đứa ngồi canh nhau
Trạch Vũ tô màu rất chậm, cứ tô ra ngoài, cậu nhăn mặt nhìn bức tranh
Trương Trạch Vũ
xấu rồi...
Trương Cực
em tô lại chỗ này là được
Trương Cực
ừm, anh tô chung với em
Trương Trạch Vũ
vậy anh tô cái này
cả hai cũng tô màu và cười nói với nhau đủ chuyện, cậu toàn là bắt anh hứa là sẽ không bỏ cậu, anh cứ cười và hứa với cậu, đến khi tô tranh hết
giờ ra chơi, cậu ngồi xích đu, chân không chạm đất, lắc lư qua lại
Trương Trạch Vũ
anh đẩy nhẹ thôi nha
anh đặt tay sau lưng xích đu, đẩy chậm
Trương Cực
nếu sợ thì em nói, để anh dừng
anh nhìn cậu một lúc, rồi nói nhỏ
Trương Cực
có anh ở đây, em cứ chơi
anh cứ đẩy xích đu tới lui, còn cậu thì ngồi đung đưa chân và cười toe toét, anh nhìn cậu và cười , ánh mắt cả 2 rất hồn nhiên,
tan học, Trạch Vũ đi sát bên anh
hôm nay anh có về chung với em hông ?
Trương Cực
ba mẹ anh dặn là đưa em về mà
Trương Trạch Vũ
vậy anh có nhớ em hông
anh suy nghĩ một chút rồi nói
Trạch Vũ cười lớn, cầm tay anh chặt hơn
năm chúng ta 5 tuổi mọi thứ điều chậm
nhưng ở cạnh nhau đã thành thói quen ,
không cần nói nhiều vẫn hiểu,
mà nói nhiều lại càng thấy vui
một ngày rất bình thường, buổi sáng Trương Trạch Vũ được ba mẹ đưa đến trường sớm hơn mọi hôm,
cậu ngồi trên ghế nhỏ, chân đung đưa tay ôm cặp, cửa lơp mở ra mấy lần, vẫn chưa thấy người cậu đợi đến.
Trương Trạch Vũ
anh Cực sao chưa tới...
cậu lẩm nhẩm, mặt bắt đầu xị xuống
đến khi anh xuất hiện ở cửa, cậu lập tức quay đầu đi chỗ khác
Trương Cực
sao em không chạy lại chỗ anh?
Trương Cực
sao lại quay mặt đi vậy
cậu đáp, giọng nhỏ nhưng cứng
anh ngồi xuống trước mặt cậu
Trương Cực
anh tới trễ làm em đợi hả?
anh suy nghĩ một chút, rồi nói chậm rãi
Trương Cực
sáng nay anh bị mẹ giữ lại dặn dò mấy câu, anh không cố ý
Trương Trạch Vũ
anh hứa đii
cậu suy nghĩ, rồi gật đầu rất nhẹ
Trương Cực
vậy là hết giận chưa?
Trương Cực
vậy anh sẽ ngồi đây cho tới khi khi em hết giận
cậu không nhịn được mím môi cười
giờ chơi, Trạch Vũ muốn chơi xếp hình, nhưng anh lại đang nói chuyện với bạn khác, cậu đứng chờ một lúc, rồi tự mình cầm hộp đồ chơi đi chỗ khác
anh quay lại thì không thấy cậu đâu, vội đi tìm cậu
cậu ngồi ở gốc lớp, quay lưng lại
anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh
Trương Cực
sao em lại ngồi đây?
anh nhìn hộp đồ chơi trong tay cậu, liền hiểu ra
Trương Cực
em muốn anh chơi chung hả?
Trương Cực
xin lỗi em nha
Trương Cực
anh tưởng em chơi chỗ khác
Trương Cực
giờ anh sẽ chơi với em, được không!
Trạch Vũ quay lại, đưa anh một miếng ghép
Trương Trạch Vũ
anh ráp cái này
hai đứa ngồi trên bậc thềm trước lớp đợi người lớn tới đón
Trạch Vũ nghịch dây kéo cặp của anh, kéo lên kéo xuống
Trương Trạch Vũ
nếu mai anh không tới sớm thì sao
anh nhìn cậu, rồi đáp rất nghiêm túc
Trương Cực
anh sẽ tới sớm
Trương Trạch Vũ
nếu em đợi lâu thì sao
Trương Cực
dù trễ một chút, anh cũng sẽ tới
Trạch Vũ ngẩn lên nhìn anh
Trương Trạch Vũ
vậy em đợi
câu nói ấy rất nhỏ, nhưng sau này. Trương Cực nhớ nó rất lâu
lớp 1, chung bàn
ngày thứ 6 đến lớp 1, ba mẹ Trương Trạch Vũ và ba mẹ Trương Cực, cùng đưa 2 đứa tới trường, sân trường đông nghẹt người lớn và trẻ con, Trạch Vũ nắm chặt tay mẹ, mắt đảo xung quanh tìm anh, khi thấy Trương Cực đứng gần đó, cậu lập tức buông tay chạy sang
Người lớn đứng cạnh nhau nói chuyện, và dặn dò 2 đứa
(Mẹ Cậu)
học phải chăm chỉ nghe lời cô nghe chưa
(Mẹ Cậu)
Cực con nhớ bảo vệ em giùm cô nhé
(mẹ anh)
con cũng phải chăm chỉ học hành, không được ham chơi nghe chưa
(mẹ anh)
con coi chừng Tiểu Bảo nhé, đừng để em bị ai ăn hiếp
cô giáo mở cửa lớp, gọi học sinh vào trong
"các con tự xếp chọn chỗ ngồi nhé"
Trạch Vũ nhìn quanh lớp học, rồi quay sang kéo tay anh
Trương Trạch Vũ
ngồi chung với em
hai đứa chọn một bàn gần cửa sổ, Trạch Vũ leo lên ghế trước, đặt cặp ngay ngắn, rồi nhìn anh ngồi xuống bên cạnh, cười không khép được miệng
cả hai cùng vào tiết học, học rất chăm chú, xém quên mất giờ ra chơi
giờ ra chơi, một bạn gái đi đến bàn trước quay xuống nói chuyện với anh, anh trả lời vài câu, còn giúp bạn ấy nhặt bút rơi dưới đất,
Trạch Vũ ngồi kế bên, ban đầu còn nhìn, sau đó cuối đầu xuống bàn,
anh chưa nghe thấy.
cậu gọi lại lần nữa
nhưng rồi bạn kia lại nói tiếp, anh quay lại trả lời
Đến khi anh cười với bạn kia, Trạch Vũ không chịu nổi nữa, cậu cúi đầu, nước mắt rơi xuống vở
anh quay lại thì giật mình
Trương Cực
anh làm gì sai hả
Trương Cực
Tiểu Bảo nín đii
Trương Trạch Vũ
anh....anh không ngồi với em nữa
Trương Cực
anh vẫn ngồi đây mà
Trương Trạch Vũ
nhưng anh nói chuyện với bạn kia..
Trương Cực
anh xin lỗi mà
Trương Cực
anh chỉ trả lời thôi, không có bỏ em,
Trương Cực
anh ngồi chung với em mà
Trạch Vũ lai nước mắt, ngước lên
Trương Trạch Vũ
thiệt hong..
Trương Cực
anh sẽ ngồi với em cả ngày luôn
Trương Trạch Vũ
anh hứa đó
cô giáo nhìn xuống, giọng dịu
"2 con ngồi ngay ngắn nha"
Trạch Vũ gật đầu, ngồi sát lại gần anh hơn
còn Trương Cực, từ đó về sau, mỗi lần có ai lại nói chuyện cùng, đều quay sang nhìn Trạch Vũ trước tiên
chiều hôm đó, Trạch Vũ đang ngồi tô màu, thì một bạn khác chạy tới, vô ý hất trúng hộp bút của cậu, bút chì lăn lóc xuống sàn
bạn kia nói, nhưng không cúi xuống nhặc
Trạch Vũ mím môi, tay nắm chặt mép bàn
Trương Cực đứng bật dậy trước
Trương Cực
để anh nhặt cho
anh cúi xuống nhặt từng cây bút, đặt lại ngay ngắn lên bàn của cậu, xong xuôi, anh đứng chắn trước cậu, nhìn bạn kia
Trương Cực
lần sau cẩn thận hơn nhé
giọng anh không to, nhưng rất rõ
bạn kia nhìn anh một chút, rồi gật đầu
Trạch Vũ nhìn anh, mắt long lanh
Trương Trạch Vũ
anh đứng trước em làm gì vậy?
anh suy nghĩ một chút, rồi đáp
Trương Cực
vì em ngồi ở đây mà
cậu không hiểu lắm, nhưng vẫn cười
chiều tan học, Trạch Vũ ngồi đung đưa chân trên ghế, đợi ba mẹ tới đón, anh ngồi bên cạnh, gấp gọn vở giúp cậu.
Trương Trạch Vũ
anh gấp cho em quài luônn
Trương Cực
không gấp là em nhét vô cặp sẽ xấu lắm
Trương Trạch Vũ
em biết rồi
Trạch Vũ nói không lại, chỉ im lặng một chút, rồi nghiên người dựa sang anh
Trương Trạch Vũ
nếu có ai giành chỗ ngồi của em, anh có đuổi đi không?
Trương Trạch Vũ
thiệt hông
Trương Cực
vì đó là chỗ của em mà
Trạch Vũ cười toe, vỗ tay bốp
Trương Trạch Vũ
vậy em cho anh ngồi chung quài luônn
Trương Cực
anh cũng muốn lắm đó.
ở lop một, mọi thứ đều nhỏ xíu, nhưng đối với Trương Trạch Vũ, chỉ cần có người đứng chắn phía trước, là đủ an tâm rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play