[(Diaochan×Liliana)] Lời Nguyền Dâng Hiến!?
chap 1
Thời đó, Nhật Bản còn chìm trong loạn lạc.
Làng mạc cháy rụi dưới gót giày của bọn võ sĩ tha hóa và lũ người săn tiền thưởng. Ban ngày là người, ban đêm là quỷ. Chúng bắt người không cần lý do, giết cha mẹ trước mặt con cái, tra tấn cho đến khi tiếng khóc cũng không còn sức để vang lên.
Ngôi làng của cô cũng không thoát khỏi số phận.
Cha của cô bị trói vào cột gỗ, từng nhát đao hạ xuống chậm rãi, cố tình kéo dài sự đau đớn. Mẹ cô quỳ sụp dưới đất, cổ họng rách toạc vì gào thét, cho đến khi máu thay cho tiếng nói.
Cô gái nhỏ bị ném sang một bên. Xương gãy, cơ thể bê bết máu, hơi thở yếu dần. Đôi mắt mở ra lần cuối, chỉ thấy bóng đêm tràn xuống.
Ngay khoảnh khắc sinh mệnh sắp tắt, thời gian dừng lại.
Giữa ranh giới của sống và chết, một người phụ nữ xuất hiện. Nàng không thuộc về ánh sáng, cũng chẳng thuộc về bóng tối. thật sự không giống người phàm.
vật tế phẩm
Ngươi muốn sống không? //bước lại//
Giọng nói vang lên, không qua tai, mà trực tiếp khắc vào linh hồn.
Cô gái không còn sức đáp lời. Nhưng oán hận trong tim bùng cháy dữ dội đủ để trở thành câu trả lời.
vật tế phẩm
ta có thể cứu ngươi
vật tế phẩm
Nhưng đổi lại, ngươi sẽ không còn là con người
vật tế phẩm
ngươi sẽ trở thành quỷ mang lời nguyền theo mình sống mãi trong thù hận, và vĩnh viễn không được siêu thoát
Trong khoảnh khắc hấp hối, cô gái gật đầu.
Máu ngừng chảy. Tim đập lại lạnh lẽo, xa lạ. Xương thịt tái cấu trúc trong đau đớn tột cùng, một sức mạnh đen tối thức tỉnh từ sâu trong linh hồn.
Nhưng từ đêm đó, cô không còn thuộc về loài người.
tác giả
mai tui sẽ ra chap mới viết ngắn tôi có 300 chữ
tác giả
mấy chap sau ghi dài chút
tác giả
tối nay siêng thì sẽ viết thêm
chap 2
Hơn một trăm năm trôi qua kể từ ngày Diaochan rời khỏi thế giới loài người.
Nơi từng cô lớn lên nay đã mọc lên một tòa lâu đài khổng lồ, được xây từ đá đen và xương trắng. Người đời gọi nơi ấy là Huyết Nguyệt Thành vùng đất mà không kẻ phàm nhân nào dám đặt chân tới.
Diaochan vẫn giữ dáng vẻ thiếu nữ năm xưa, nhưng đôi mắt nàng đã không còn ánh sáng của con người. Chúng sâu thẳm, lạnh lẽo, như thể đã nhìn thấu sinh tử.
Để tồn tại, nàng ký khế ước với Ma Tộc Dạ Giới. những thực thể sống giữa ranh giới sự sống và cái chết. Đổi lại quyền lực và sự bất tử, nàng phải hiến tế.
Con người bị đưa đến lâu đài trong đêm trăng máu.Kẻ chống cự thì chết.Kẻ quỳ lạy thì bị tra tấn dã man.
Diaochan thật sự câm ghét loài người, đã lấy đi sự sống của hai người cô yêu thương nhất. bây giờ cô muốn giết chết hành hại lũ con người chỉ biết thưởng thụ ham vọng của bản thân mình.
hiện tại Ánh trăng đỏ nhuộm đỏ ở thành
và nhiều con người bị bắt tới dùm làm vật hiến tế. có người than khóc vùng vẫy nhưng thật vô nghĩa sức người làm gì mạnh so với lũ quỷ? nhiều kẻ bị đâm giết chết tại chỗ
nhằm đe dọa những lũ còn lại nên im lặng để tránh lặp lại.
hậu vệ
nữ hoàng, chúng tôi đã về//cúi chào//
Điêu thuyền
//im lặng, và nhìn lũ con người//
hậu vệ
vật hiến tế đã được đem đến, bây giờ nữ hoàng muốn làm gì?
Điêu thuyền
giết hết//giọng lạnh tanh//
Điêu thuyền
*lũ phiền phức*
Điêu thuyền
*làm sao để ta bù đắp được đây*
Điêu thuyền
*sống bây giờ chỉ biết ăn giết*
Điêu thuyền
*thế mà đã trăm năm rồi*
Điêu thuyền
*cha mẹ... làm sao để cha mẹ bên cạnh con đây*
Điêu thuyền
*bây giờ chẳng ai bên cạnh chẳng ai quan tâm *
Điêu thuyền
*giết lũ này cũng chẳng có tác dụng gì*
hậu vệ
nữ hoàng //đi vào//
hậu vệ
mấy tháng nay nữ hoàng không định thưởng thức,thức ăn sao
hậu vệ
vâng tôi hiểu rồi//rời đi//
hậu vệ
nữ hoàng cứ vậy, chẳng nói gì cả mấy năm rồi từ lúc mình được nữ hoàng cứu tới giờ
hậu vệ
mình thật sự không hiểu được.
vật tế phẩm
//xuất hiện// nay lại vậy à
vật tế phẩm
cứ chán nản như vậy, hơn 4 năm không gặp vẫn như vậy
vật tế phẩm
mở miệng ra một chút không được à
vật tế phẩm
sao hả //chờ đợi//
vật tế phẩm
khó nói thật sự.
chap 3
vật tế phẩm
mặt cứ ủ rũ như vậy, hay kiếm ai đó bên cạnh đi.
Natalya
có veera đời sáng hơn hẵn
Natalya
từ lúc tao bắt veera về hành hại, giờ đây đã có tình cảm thật rồi
Natalya
tao nghĩ mày cũng nên thử
Natalya
sao nữa//chán nản//
Điêu thuyền
lũ con người vô dụng, chỉ đặt lợi ít của mình lên hàng đầu
Natalya
còn nghĩ về chuyện xưa à
Natalya
hay tối nay vào thành phố xem sao
Natalya
không nói nữa //biến mất//
Điêu thuyền
*ý nó là bạn đời sao*
Điêu thuyền
*nhảm nhí thật*
Natalya
có con này thật khó bảo
Natalya
Veera~ //bước vào//
Natalya
em sao vậy~//ôm eo em//
Veera
cho em ra ngoài đi, không muốn trong đây nữa
Natalya
ý em là muốn ra ngoài chơi sao?
Natalya
làm gì sợ dữ vậy//khó hiểu//
Veera
chị không nhớ đợt trước em ra ngoài không xin phép chị
Veera
lên cơn mà bẻ gãy chân không?
Natalya
vậy tối ta đi chơi nhé
hậu vệ
vật hiến tế được đưa đến rồi ạ
Natalya
này đi dạo không ?
Natalya
mày..... chán thật
Natalya
chỉ ra ngoài một chút thôi mà
Điêu thuyền
//không để ý//
hiện tại Veera và Natalya đang ở ToKyo
Vì đây là thời kì hiện đại, cả hai giả làm người bình thường để hòa nhập.
Veera
đây có phòng thí nghiệm ta có thể tham quan những thứ kì lạ//xem điện thoại//
Veera
//nắm tay cô// đi thôi!
Natalya
*sao dễ thương quá*
cả hai đến phòng thí nghiệm mua vé vào tham quan.
Veera
nghe bảo có một con người như lại giống hồ ly đi xem nào
cả Hai đến chỗ thí nghiệm một con người như hồ ly có tai và đuôi.
hiện tại đang bị nhốt trong lồng sắt.Máu bị rút để làm thí nghiệm.Da thịt đầy dấu roi.
các nhà nghiên cứu
Giữ chặt lại, đừng để nó cử động
các nhà nghiên cứu
đúng là máu lai, phản ứng khác hẳn người thường
các nhà nghiên cứu
Máu lại tụt rồi… tăng liều lên
các nhà nghiên cứu
Hai cái tai đó… ghi chú lại, có thể là tàn dư huyết mạch hồ ly
các nhà nghiên cứu
Cắt thêm một chút cũng không chết đâu
Liliana
Đau… đừng… đừng rút nữa...
Liliana
tai của ta… làm ơn… đừng cắt… a—!!
Liliana
Máu… các người muốn bao nhiêu nữa… ta sắp không thở được rồi...
Liliana
Làm ơn… giết ta đi… đừng lấy máu nữa...
Liliana
*Mẹ ơi… cha ơi… con đau quá*
Veera
//nhăn mặt// dã man thật..
Natalya
lũ con người chỉ biết lợi ít chẳng quan tâm đến thứ khác
Natalya
đi thôi, đừng xem nữa
các nhà nghiên cứu
Đừng để nó ngất, còn chưa lấy đủ máu
lặp lại ngày ngày cứ như thế mà Liliana bị rút máu đến cơ thể chẳng còn sức lực để kêu la.
cơ thể thoi thót chẵng còn sức sống. lũ nghiên cứu bây giờ xem nàng không còn giá trị.
các nhà nghiên cứu
Không cần giữ nữa
các nhà nghiên cứu
Đem vứt ra ngoài, cho chết tự nhiên
Download MangaToon APP on App Store and Google Play