Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đắm Chìm

Chương 1:

Trường THPT Thiên Minh- Bắc Kinh.

Buổi Chiều.

Hành lang khu lớp học đông hơn thường ngày, học sinh ra vào lớp cứ như đi họp chợ. Đám nữ sinh thì rủ nhau xuống căn tin, đám nam sinh thì thi nhau ra sân bóng rổ.

Thẩm Chi Hạ ôm đống sách đứng bên cạnh Trần Thanh Thanh - cô bạn thân tính đến năm nay là năm thứ 3, cô vừa xếp lại thứ tự sách vừa nhìn về phía đầu cầu thang.

Trần Thanh Thanh cũng nhìn theo, ngay lập tức cô lên tiếng : " Cậu mau nhìn kìa, là học trưởng Tô Hạo Nhiên đó ".

Tô Hạo Nhiên đứng giữa đám đông, dáng người cao ráo, vẫn là đồng phục học sinh thường ngày, dáng vẻ sạch sẽ và đẹp trai đến khó tả.

Không cần phải làm gì, nhưng Tô Hạo Nhiên vẫn nổi bật trước đám đông. Lúc này anh đang cúi đầu nghe giáo viên nói.

Cảnh tượng mà hầu như tuần nào tháng nào, bất cứ ai trong khối đều thấy, nhất là Chi Hạ.... quen thuộc đến mức cô thấy phiền hết mức.

Thẩm Chi Hạ nói nhỏ, đáp lại với giọng nói khá bình thản :

" Người như cậu ta thì có gì hay chứ ! Có phải lần đầu thấy được cậu ta đâu ".

Trần Thanh Thanh nghe xong ngay lập tức trợn mắt :

" Cậu điên rồi à, cậu ta là học trưởng đó. Không phải đám nữ sinh trong lớp mình ai cũng thích cậu ta sao".

Thẩm Chi Hạ ngay lập tức nhún vai : " Thì học trưởng, ngoài thành tích tốt ra, cậu ta chả được điểm nào. Cái mặt lúc nào cũng như kiểu đang đánh giá người khác, nhìn thôi đã thấy mệt ".

Cô nói xong còn tự gật đầu như thể vừa đưa ra một câu nói vừa hay vừa đúng.

Trần Thanh Thanh còn đang đơ mặt ra, vì đây cũng là lần đầu thấy cô bạn thân của mình miêu tả chi tiết về một nam sinh nào đó.

Nhưng không phải khen mà đang nói xấu một cách rất thực tế. Thực tế đến mức nêu hết các điểm của một người học trưởng rõ chuẩn sách giáo khoa.

Thanh Thanh còn chưa hết hạc nhiên thì Chi Hạ đã bổ sung thêm, cô nói :

" Với lại, kiểu người như cậu ta chắc chẳng thích ai đâu. Sống đúng chuẩn sách giáo khoa, có khi còn nhiều hơn loại sách chuẩn mẫu dạy ".

Trần Thanh Thanh vừa định cười thì đột nhiên bị hình dáng của người con trai phía trước làm cho im lặng ngay lập tức.

Thẩm Chi Hạ không hay biết, người con trai phía sau đang đứng khá gần, đủ để những lời khó nghe vừa rồi lọt thẳng vào tai.

Tô Hạo Nhiên chỉ khựng lại một nhịp, rồi bước qua. Trần Thanh Thanh quay mặt đi ngay, còn Thẩm Chi Hạ chỉ nhận ra sự hiện diện của anh, khi anh bước qua hai người mà tiến thẳng vào lớp.

Tô Hạo Nhiên đã nghe thấy không ít những lời chế giễu kiểu này, nhưng hầu như toàn xuất phát từ những nam sinh của khối.

Ghen tị đơn giản từ việc thành tích tốt, đẹp trai, gia đình có chút điều kiện. Được làm học trưởng, còn được làm hội trưởng, đại diện cho trường, cho khối 12 tham gia các hoạt động ngoại khoá, giao lưu...vv.

Thẩm Chi Hạ nhận ra mà không thèm liếc mắt đến một cái, cái tên đáng ghét này 5 lần 7 lượt đi kiểm tra lớp đều ghi cô vào sổ với rất nhiều lí do vô lí và không cho cô giải thích.

Chính vì thế Thẩm Chi Hạ không hề tỏ ra thân thiện với học trưởng lớp kế bên.

Sau khi Hạo Nhiên đi qua, Thanh Thanh mới thở phào rồi chân tay luống cuống vừa nói vừa che mồm như thể bao nhiêu bí mật bị phát hiện :

" Có khi nào học trưởng nghe thấy rồi không ? ".

Chi Hạ mặt tỉnh bơ trả lời : " Nghe thì sao mà không nghe thì sao ".

" Nhưng cậu nói thế khó nghe quá, lần đầu tôi thấy cậu nhắc đến học trưởng đấy ".

Chi Hạ gật đầu :

" Còn cậu thì lúc nào cũng nhắc ".

Nói xong Chi Hạ đi về lớp trước để lại Thanh Thanh với gương mặt đơ không nói nổi. Chỉ là cô không hiểu cô bạn mình vì sao lại ghét học trưởng đến thế.

Chương 2:

Để mà nói Chi Hạ thuộc kiểu người đơn giản, nếu cô nói không thích thì là không thích, cũng như Thanh Thanh miêu tả, ngoài tiền ra Chi Hạ không để ý đến bất cứ một điều gì khác.

Nhất là về phái nam của trường. Hồi năm lớp 10, Chi Hạ còn được mọi người đặt với biệt danh hoa khôi của lớp vì vẻ ngoài xinh xắn, ưa nhìn. Đôi mắt to tròn, hàng mi dài hay rủ xuống, đôi mắt ấy cứ thể biết cười, giọng nói thì dễ nghe.

Nhưng trái ngược với tất cả những điểm cộng trên Chi Hạ lại có cái tính rất khó để miêu tả, đôi lúc hài hước, đôi lúc ương bướng, đặc biệt không biết lấy lòng ai nếu không có mục đích.

Tính thẳng đến mức, mấy bạn nam sinh không có một điểm nào ấn tượng để nói ra từ " Thích cậu " với cô.

Sau tiết học hoá đầy căng thẳng. Thanh Thanh rủ Chi Hạ xuống sân bóng rổ xem mấy bạn nam sinh chơi cho khuây khoả.

Đến nơi tiếng bóng rổ đập xuống mặt sân vang lên khá đều, nghe xa thì êm tai, gần thì lại khá ồn, cùng với tiếng đám học sinh nói chuyện.

" Ở kia kìa, ghế trống ".

Trần Thanh Thanh vừa nói vừa chỉ tay, rồi kéo tay Chi Hạ đi thẳng vào trong. Hai người chỉ tính tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi đợi cho đến tiết học tiếp theo.

Chi Hạ không nghĩ nhiều đặt chai nước xuống rồi ngồi xuống băng ghế gỗ sát sân.

Cô thở ra một hơi nhẹ, vừa mới định lấy nước ra uống thì phát hiện trên ghế còn có mấy quyển sách khá dày.

" Hình như có ai để quên sách ".

Chi Hạ nói giọng tự nhiên, vừa nói vừa xếp gọn sách sang một bên để chừa chỗ ngồi.

Trần Thanh Thanh nhìn theo, rồi nhìn xuống mặt sách, cái tên " Tô Hạo Nhiên "ngay lập tức đập liền vào mắt.

Thanh Thanh quay sang Chi Hạ rồi chỉ ngón : " Chi Hạ, cậu mau nhìn tên ".

Thẩm Chi Hạ không mấy ngạc nhiên, cúi xuống nheo mắt nhìn. Trên bìa sách, nét chữ hiện lên rõ ràng.

Chi Hạ sững người một chút, rồi cảm giác khó chịu lướt qua ngay lập tức.

" Chắc trùng tên hoặc là..... ".

Chi Hạ nói như để thuyết phục chính mình, nhưng tay đã rụt lại từ bao giờ.

Ngay lúc đó, tiếng bóng rổ đập mạnh xuống mặt sân vang lên phía sau.

" Xin Lỗi ".

Một giọng nói trầm, đủ nghe vang lên ngay phía sau hai người họ.

Thẩm Chi Hạ quay đầu nhìn lại.

Người đứng trước mặt cô lại là Tô Hạo Nhiên, mồ hôi còn chưa kịp lau, tay vẫn cầm quả bóng rổ, ánh mắt nhìn về phía hai người vẫn bình tĩnh đến mức không thể đoán xem cảm xúc đang nghĩ gì.

Anh lên tiếng : " Đó là chỗ tôi ngồi ".

Trần Thanh Thanh vừa biết là chỗ của học trưởng liền vội đứng dậy, sau đó cúi đầu xin lỗi ríu rít : " Xin lỗi học trưởng,... bọn tôi không biết có người ngồi đây ".

Hạo Nhiên không đáp vội, mà đưa mắt cúi nhìn mấy quyển sách bị xếp sang một bên, rồi mới nói :

" Không sao ".

Câu trả lời của anh quá ngắn, khiến Thanh Thanh như không biết trả lời thế nào.

" Vậy hai đứa tôi chuyển chỗ khác nhé... ".

Tô Hạo nhiên cắt lời, giọng anh vẫn bình thản như lúc ban đầu.

" Không cần, cứ ngồi đi ".

Thẩm Chi Hạ vẫn ngồi im, lúc này mới chịu ngẩng đầu lên nhìn lâu hơn mức có thể, đù để thấy rõ những giọt mồ hôi còn vương trên cổ áo, như thể vừa rồi đánh một trận rất hay.

Chi Hạ vốn không tiếp lời, nhưng không thấy cậu ta đả động đến sách liền chỉ tay và nói : " Vậy sách... ".

Hạo Nhiên thấy Chị Hạ lên tiếng liền liếc mắt sang, gương mặt không đủ quen nhưng đủ để anh nhận ra là cô bạn lúc sáng.

Trong mắt Chi Hạ, cái tên Tô Hạo Nhiên cứ như thể quen mặc, mặc dù canh cánh trong lòng là rất ghét nhưng vẫn nói không để tâm. Ngược lại với cô, anh lần đầu chú ý đến.

Vì lần đầu tiên, anh bị một nữ sinh phê bình, chỉ vì lí do cũng không hợp lí cho lắm.

Đáng lí anh không tiếp lời, nhưng lần này thì khác : " Để đó, lát nữa tôi quay lại ".

Nói xong anh quay người đi, không những thế còn để lại một câu nói khá khó nghe nhưng chỉ như thể vô tình :

" Lần sau, có nói xấu ai thì lên nhìn xung quanh một chút ".

Nghe xong Chi Hạ nhíu mày, cả Thanh Thanh đều biết anh đang nói cái gì.

Khi Hạo Nhiên vừa rời đi thì Thanh Thanh ngay lập tức quay sang Chi Hạ mắng vốn :

" Cậu thấy chưa, tai cậu ấy thính lắm. Nói cậu ấy thế lộ liễu quá rồi không ? ".

" Cậu lo gì ? Có phải mình tôi nói đâu ".

Chương 3:

Giờ tan chiều đến rất nhanh, nhanh hơn cả giấc ngủ của Chi Hạ. Không phải lần 1, dường như đây là thói quen khó bỏ của cô. Lần nào 2 tiết học cuối đều lăn ra ngủ.

Không phải không nghiêm túc học hành mà là đến giờ vẫn chưa định hướng sau này học ngành gì.

Trần Thanh Thanh thì lại là người hay lo xa, ngày nào cũng nói những lời múa mép về việc lên đại học rất sướng, sẽ được tự do.

" Nếu cậu không chăm chỉ hơn một chút, người khác sẽ thế vào chỗ của cậu ".

Chi Hạ ngay lập tức bật dậy cứ như thể đã giác ngộ nhưng lời nói sau đó lại khiến Thanh Thanh giận tím hết cả người.

" Nào, đi ăn thịt nướng thôi ".

" Hả ".

Thanh Thanh không biết nói sao, đành đeo cặp đi theo sau Chi Hạ.

2 người vừa ra khỏi cổng thì gặp Lý Trạch.

Lý Trạch vừa thấy Chi Hạ, liền chạy vội tới. Trên tay vẫn cầm mấy quyển sách như thể tiết học cuối vừa rồi vẫn chưa học đủ.

" Hai cậu có về luôn không ? ".

Thanh Thanh bĩu mỗi nhìn về phía Lý Trạch đáp :

" Cậu hỏi thế làm gì ? ".

" Rủ hai cậu đi ăn ngô nướng ".

Thanh Thanh nghe xong thì lắc đầu : " Không đi ".

Còn Chi Hạ phản ứng chậm hơn một chút nhưng ngay lập tức đáp : " Đi, hai bọn tôi đang tính đi ăn thịt nướng ".

Cuối cùng cả ba lại đi cùng nhau, Thanh Thanh trên đường đi né Lý Trạch như né tà. Anh vốn là học sinh bên 12a5, lớp bên cạnh của Chi Hạ là 12a6.

Vốn là chàng trai mọt sách, có thể nghiện đọc sách hơn bất cứ điều gì khác, nhưng lại đem lòng thích Thanh Thanh, năm lớp 11 cho đến tận bây giờ, nếu không phải ban đầu Thanh Thanh tiếp cận Lý Trạch vì học trưởng thì giờ cô đã không phải sánh bước cùng Lý Trạch.

" Sao cậu tránh tôi hoài thế, Thanh Thanh ".

Thanh Thanh nghe xong không thèm trả lời, đoạn đường đi là Chi Hạ đứng giữa, để ngăn cản hai người này cãi nhau.

Bỗng Chi Hạ hỏi : " Cậu đọc sách suốt ngày thế, rồi có được top 1 của lớp không ? ".

" Được chứ ".

" Thật sao ".

" Nhưng cũng top 3 top 4 thôi, cậu biết đấy, có Hạo Nhiên thì tôi không vượt được ".

" Cậu ta thì có cái gì ? Rõ ràng là.... ".

Chi Hạ chưa nói hết thì lại bị Thanh Thanh ngắt lời.

"Suỵt, cậu nói bé thôi, nhớ nhìn xung quanh nữa. Không lại bị học trưởng biết được 2 cậu đang nói xấu cậu ấy đấy ".

" Chúng ta chỉ nói sự thật, sao cậu phải nể nang cậu ta làm gì thế ? ".

" Chi Hạ.... đấy gọi là tôn trọng ".

" Được rồi, mau đi không lại phải xếp hàng ".

3 người ăn ở một quán nhỏ, chỉ có mấy cái ghế nhựa thấp và cái bếp than đỏ lửa. Chủ quán vừa quạt vừa lật xiên, mỡ nhỏ xuống than xèo xèo. Chi Hạ đứng nép một bên ngửi từng hương thơm của miếng thịt, mùi thơm của đói.

Chi Hạ nhìn vào bảng giá treo lệch một bên, dừng lại vài giây rồi nói :

" Ăn hai xiên thôi nhé ".

" Lại hai à... lần nào cũng hai xiên ".

Lý Trạch thấy hai người khó xử liền lấy ví ra, trông rất ra dáng thanh niên :

" Tôi mời, hai cậu ăn bao nhiêu ".

" Vậy thì 10 đi "

Thanh Thanh nhí nhảnh đáp lại.

Xiên thịt được đưa ra, tròn 10 cây trên đĩa, bên trên có một chút ớt nhẹ và một bát nước chấm sa tế đầy lưng chừng bát.

Chi Hạ lấy ngay một cái, vừa thổi thổi cho nguội rồi cắn một miếng nhỏ. Mùi khói ám vào quần áo tạo lên một không khí rất quen.... không khí của tuổi trẻ.

Thanh Thanh hỏi : " Có ngon không ? ".

Chi Hạ đáp ngắn gọn nhưng lại ăn chậm hơn bình thường : " Ừ ".

" Cậu cũng mau ăn đi, Thanh Thanh ".

" Sao cậu cứ nhắc tôi thế, Lý Trạch ".

Lý Trạch nghe xong chỉ biết xoa đầu, anh chàng cũng biết ngại mà cúi xuống mở quyển sách đang đọc dở trên tay ra. Làm bộ là chàng thư sinh bận rộn.

3 người ngồi ở quán ngay trên đường, học sinh đi về không ít đa số là đông đến mức không tưởng. Như một ngàn con kiến sau khi kiếm thức ăn thì về tổ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play