Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[BL] Thu Hút Mãnh Liệt

Chương 1: Cộng Hưởng Không Cứu Rỗi

Mùi sắt gỉ và ozone cháy khét bám chặt trong không khí, nặng đến mức hít thở cũng thành tra tấn. Tạ Tân Tự quỳ trên sàn kim loại, sống lưng cong xuống theo từng nhịp co giật mất kiểm soát. Bàn tay chống đất run rẩy, đầu ngón tay tróc da vì cào xước quá mạnh. Cổ họng nóng rát, mỗi lần nuốt xuống đều kéo theo một cơn đau dọc thực quản. Hệ thần kinh đã bắt đầu phản phệ. Không dữ dội ngay lập tức mà từ tốn, chính xác, như thể cơ thể đang làm theo một bản án đã được phê chuẩn từ trước. Hai mươi lăm tuổi không Dẫn, không kết khế. Chỉ còn đếm ngược. Tiếng bước chân vang lên phía sau. Không nhanh, không chậm. Cố ý để cậu nghe thấy.
* Tạ Tân Tự bật cười, tiếng cười vỡ ra cùng máu tanh nơi khoé môi.*
Tạ Tân Tự
Tạ Tân Tự
“Đến rồi à… Ngô Tư Nguyên.”
Hắn không đáp. Chỉ khi mùi hormone tràn xuống, Tạ Tân Tự mới biết khoảng cách đã bị xóa sạch. Không phải thứ mùi gợi dục. Không phải hấp dẫn. Là áp chế trần trụi, giống như một bàn tay bóp thẳng vào não, buộc mọi phản xạ phải cúi đầu. Cơ thể Tạ Tân Tự phản ứng trước cả ý thức, lưng căng cứng, hơi thở loạn nhịp.
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Đừng giả bộ chống cự.”
*Ngô Tư Nguyên nói.*
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Cậu quen rồi.”
* Tạ Tân Tự nghiến răng.*
Tạ Tân Tự
Tạ Tân Tự
“Quen việc bị anh coi như công cụ?”
Ngô Tư Nguyên cúi xuống, bàn tay đặt lên gáy hắn. Không vuốt ve. Không trấn an. Chỉ là xác nhận quyền kiểm soát.
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Công cụ thì chưa.”
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Hàng tạm dùng thì đúng hơn.”
Hormone Alpha ép xuống, không dịu dàng, cũng không dẫn hướng. Chỉ là đè nén. Hệ thần kinh đang hỗn loạn của Tạ Tân Tự bị cưỡng ép ổn định, như con thú bị ghì đầu xuống nước, chưa chết, nhưng không còn vùng vẫy. Cơn run chấm dứt đột ngột. Đau vẫn còn đó, nhưng bị khóa lại, nén sâu dưới da thịt. Tạ Tân Tự thở gấp, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Cơ thể hắn phản bội ý chí, tự động bám lấy trạng thái áp chế. Khốn nạn.
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Thấy chưa.”
*Ngô Tư Nguyên nói khẽ.*
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Không có tôi, cậu đã gãy rồi.”
Tạ Tân Tự
Tạ Tân Tự
“Đây không phải cứu.”
*Tạ Tân Tự đáp, giọng khàn đặc.*
Tạ Tân Tự
Tạ Tân Tự
“Chỉ là kéo dài.”
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Ừ, và cậu cần kéo dài.”
Ngô Tư Nguyên kéo hắn đứng dậy, ép sát vào tường. Khoảng cách đủ gần để Tạ Tân Tự cảm nhận rõ nhịp tim của Alpha ổn định, bình thản, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sự chênh lệch khiến người ta phát điên.
Tạ Tân Tự
Tạ Tân Tự
“Bao lâu?”
*Tạ Tân Tự hỏi.*
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Ba mươi sáu giờ.”
*Ngô Tư Nguyên đáp.*
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Sau đó tôi rút.”
* Tạ Tân Tự cười.*
Tạ Tân Tự
Tạ Tân Tự
“Anh biết tôi không rút ra nổi.”
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Biết.”
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Nhưng đó không phải việc của tôi.”
Ngô Tư Nguyên buông tay. Áp chế rút đi. Cơn đau dội ngược, dữ dội gấp bội, như thể cơ thể đang trừng phạt hắn vì vừa được sống thêm. Tạ Tân Tự gập người, ho sặc, máu nhỏ xuống sàn.

Chương 2: Trói Buộc Và Lệ Thuộc

*Tạ Tân Tự cười khẩy.*
Tạ Tân Tự
Tạ Tân Tự
“Tên khốn.”
Ngô Tư Nguyên nhìn Tạ Tân Tự đang quỵ xuống, không một chút biểu cảm trên gương mặt lạnh lùng. Hắn không có ý định giúp đỡ hay an ủi kẻ vừa buông lời chửi rủa mình. Trong mắt Ngô Tư Nguyên, đây chỉ là quá trình vận hành bình thường của một sinh vật bị kiểm soát.
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Khốn nạn hay không,”
* Ngô Tư Nguyên nói, giọng điệu vẫn đều đều,*
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“đó là kết quả mà cậu chấp nhận khi còn sống.”
Hắn chậm rãi bước tới, đạp nhẹ vào bả vai đang run rẩy của Tạ Tân Tự, ép hắn phải ngửa mặt lên. Đôi mắt đen láy không chút gợn sóng, như đang xem xét một món hàng. Tạ Tân Tự vùng vẫy muốn thoát ra nhưng vô ích, cơn đau quá lớn khiến mọi kháng cự trở nên yếu ớt.
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Tôi không yêu cầu lòng biết ơn,”
* Ngô Tư Nguyên tiếp tục, *
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“chỉ cần cậu hiểu rõ vị trí của mình.”
* Ngô Tư Nguyên ngồi xổm xuống, kề sát mặt vào Tạ Tân Tự, mùi hormone Alpha lại một lần nữa bao trùm, mạnh mẽ hơn, xâm lấn hơn. *
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Cậu đã hết lựa chọn rồi. Không có tôi, cái chết sẽ đến nhanh chóng. Cậu không muốn vậy, đúng không?”
*Hắn dừng lại, chờ đợi một cái nhìn đồng tình từ Tạ Tân Tự.*
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
“Sự sống của cậu đang nằm trong tay tôi. Đừng làm những việc vô ích nữa.”
Tạ Tân Tự
Tạ Tân Tự
“Cặn bã.”
Ngô Tư Nguyên không bận tâm đến sự khinh miệt trong ánh mắt Tạ Tân Tự. Hắn chỉ đứng dậy, lạnh lùng quan sát cơn co giật cuối cùng đang hành hạ cơ thể đối phương. Đối với hắn, Nhận không phải là con người, chỉ là những cá thể mang giá trị sinh học cần được quản lý. Sự đau đớn hay cảm xúc của Tạ Tân Tự đều không có ý nghĩa gì.
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
"Nếu đã chửi đủ rồi,"
*Ngô Tư Nguyên nhàn nhạt lên tiếng,*
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
"thì làm tốt phần việc của mình đi. Cậu không có quyền lựa chọn điều đó nữa."
*Hắn rút ra một ống tiêm chứa chất lỏng màu hổ phách, thứ hormone đặc biệt được chiết xuất và tinh chế, một loại độc dược cứu mạng.*
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
"Ngoan ngoãn, hoặc tôi sẽ để cậu mục ruỗng từng chút một."
*Tạ Tân Tự gắng gượng ngẩng đầu, ánh mắt đầy căm hờn nhưng cơ thể đã phản bội hắn, co rúm lại trong cơn đau dữ dội. Ngô Tư Nguyên không đợi câu trả lời. Hắn giữ chặt cánh tay Tạ Tân Tự, đâm mũi kim sắc lạnh vào tĩnh mạch mà không chút do dự.*
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
"Một khi đã chấp nhận kéo dài sự sống,"
*hắn thì thầm, giọng nói như băng giá,*
Ngô Tư Nguyên
Ngô Tư Nguyên
"cậu không còn quyền định đoạt cái chết của mình nữa."
Tạ Tân Tự
Tạ Tân Tự
“Anh tốt nhất đừng để tôi thoát khỏi tay anh, nếu không mạng anh khó mà giữ dưới tay tôi.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play