Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trịnh Tổng Sủng Thê

Chương 1: Sóng gió gia tộc (1)

Trên cầu thang lầu 1 của căn biệt thự.

Lưu Thiệu Thi siết chặt tay Lưu Như Yến đi như bay, tay còn lại cầm chiếc hộp gỗ, bước xuống từng nấc thang, đến giữa sảnh lớn liền hét to.

"Mẹ, chị Như Yến lại ăn cắp tiền của ba, con vừa từ trong phòng ra liền thấy chị ấy lén lén lút lút trong phòng mẹ với ba đi ra, trên tay còn cầm hộp gỗ, mở ra toàn là tiền thôi."

"Tôi không có, các người đừng mượn dao giết người, rõ ràng là mẹ con mấy người ăn xài phung phí nên mới thâm hụt tiền, giờ còn lấy tôi ra đỡ đạn hả?" - Lưu Như Yến tức giận quát lớn.

"Chị đừng chối nữa, nếu chị không vào phòng ba trộm tiền thì chị vào đó làm gì? Tiền trong hộp gỗ này lại lòi ở đâu ra?" - Lưu Thiệu Thi đứng giữa sảnh lớn tiếng cứ như sợ bên ngoài không nghe thấy, người hầu trong nhà cũng quá quen với việc mẹ con họ ức hiếp cô hai nhưng phận tôi tớ lại chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn.

"Tôi chỉ đứng ngoài gõ cửa chứ chưa hề đặt chân vào phòng, ban nãy khi về tôi còn hỏi dì Ý là ba tôi đâu, dì nói ở trong phòng kêu tôi lên kiếm nhưng tôi gõ cửa mãi cũng không thấy ông ấy đâu." - Lưu Như Yến mặt sắt lạnh nhìn Triệu Như Ý đang ngồi chễm chệ ở đó.

"Ủa có hả? Vậy là dì quên mất, ba con đi làm vẫn chưa về." - Triệu Như Ý dửng dưng ngồi đó nhưng chỉ vài giây sau như nhớ ra điều gì liền bật dậy chắc lưỡi nói giọng khá to: "Như Yến à, sao con lại ăn cắp nữa rồi, nếu để ba con mà biết thì không hay đâu."

"Phải đó, chị Như Yến à, chị thiếu tiền thì xin mẹ hoặc em đi nè chứ sao lại ăn cắp tiền của ba, còn đám bạn của chị em thấy không ai ra gì, chị nên tránh xa họ ra đi nha." - Đột nhiên Lưu Thiệu Thi cũng nhẹ giọng đến lạ, còn thân mật nắm cánh tay cô như chị em thân thiết.

Lưu Như Yến nheo mắt nhìn hai mẹ con họ rồi phũ phàng hất cánh tay kia ra: "Hai người đừng giả mèo khóc chuột ở đây, tôi có thiếu tiền cũng không cần tiền của mấy người."

Lưu Thiệu Thi bị đẩy lùi ra sau mấy bước rồi ngồi bệt xuống đất, ngước mặt lên đầy tủi thân mà nói: "Nhưng chị cứ lấy tiền của ba như vậy là không hay, ba đi làm cực khổ cả ngày, chị không xót chứ em với mẹ thì xót lắm."

Nhìn thấy nét giả trân này, Lưu Như Yến mới phát giác có gì đó không đúng liền quay ra sau, đúng như dự kiến, Lưu Minh Đạt đã về từ lúc nào đang đứng đó nhìn họ diễn trò.

"Ba à, ba nghe con nói... Á..." - Lưu Như Yến định đi tới giải thích cho ông ta hiểu nhưng chưa kịp động đậy đã bị ăn một cú trời giáng vào má đau điếng người.

Lưu Minh Đạt vừa từ công ty về, vẫn còn mặc nguyên trên mình bộ vest lịch lãm, cái tát ấy chưa đủ hả dạ, ông ta còn thô bạo đạp mạnh vào đứa con gái gầy gò, da dẻ tái mét khiến cô ngã dài dưới nền gạch lạnh lẽo: "Mày cút khỏi nhà cho tao, nhà họ Lưu tao không có đứa con gái bất hiếu như mày, suốt ngày về nhà chọc cho tao tức chết mới chịu thôi hay sao?"

"Chị à, em xin lỗi, em không biết ba sẽ về lúc này nên mới phanh phui việc thấy chị lấy tiền của ba, phải chi biết ba về thì em đã không nói, chị cũng sẽ không bị đánh." - Lưu Thiệu Thi yếu ớt đứng dậy níu cánh tay ông ta như can ngăn nhưng thực chất lại rất hả hê: "Ba à, là lỗi của con, ba đừng giận nữa, ngồi xuống uống miếng trà nha."

"Tại sao ba không tin con, con là con gái ruột của ba mà, con nói là con không có trộm, lần nào cũng vậy mà ba chưa chịu tin con lấy một lần." - Lưu Như Yến không quan tâm lời nói sáo rỗng kia của Lưu Thiệu Thi, ôm cánh tay vừa bị ông ta đạp trúng suýt gãy mà nước mắt rơi lã chã.

Nền gạch lạnh lẽo này sao so được với cái giá lạnh của lòng người, đây là lần thứ 4 trong tháng cô bị bọn họ gán tội trộm tiền để rồi lôi ra mà hành hạ.

Tháng trước, tháng trước nữa, không có tháng nào là không có cớ sự xảy ra.

Hầu như lúc nào họ cũng có tội để gắn lên người cô.

"Chị đừng khóc nữa, đây là lần thứ bao nhiêu chị trộm tiền của ba rồi, mấy lần trước em với mẹ còn nghĩ chị vì nhất thời ham vui nên mới ăn cắp tiền của ba bao đám bạn hư hỏng của mình ăn chơi, lần này em không giúp chị được nữa đâu, ba thật sự rất giận rồi." - Lưu Thiệu Thi ngồi bên cạnh châm dầu vào lửa, cô ta là em gái cùng cha khác mẹ, là cành vàng lá ngọc của Lưu Minh Đạt, là con gái bảo bối trân quý của ông ta cùng nhân tình Triệu Như Ý giấu giếm nuôi bên ngoài suốt mười mấy năm.

"Phải chi mày hiểu chuyện bằng một phần Thiệu Thi thôi thì tao đâu phải nhọc lòng như vầy." - Lưu Minh Đạt đặt mạnh ly trà xuống bàn, thở hắt ra.

"Haizzz, mẹ.." - Triệu Như Ý ngồi trên sofa đối diện vừa lên tiếng liền bị Lưu Như Yến trừng mắt làm bà ta giật mình: "À, dì cũng hết cách, đã nói với con bao nhiêu lần, tiền hàng tháng nếu thiếu thì cứ nói với dì hoặc nói với Thiệu Thi, nó sẽ cho con chút ít, tại sao cứ phải trộm tiền của ba con để rồi ăn đòn, học hành đã sa sút thua kém người khác, hai mươi lăm tuổi đầu rồi mà mới ra trường, việc làm thì chưa có đã gấp gáp tụ tập bè bạn ăn chơi thâu đêm, mẹ con dưới suối vàng mà biết chắc cũng không yên lòng."

"Bà là người không có quyền nhắc tới mẹ tôi nhất, đừng giở giọng tốt đẹp ở đây." - Lưu Như Yến quát lớn.

"Hỗn xược." - Lưu Minh Đạt tát mạnh vào mặt cô khiến khoé môi rỉ rả máu tươi.

Chương 2: Sóng gió gia tộc (2)

Lưu Như Yến ôm gò má, giương mắt đầy phẫn hận nhìn ông ta: "Hôm nay là ngày giỗ của mẹ, con nghĩ ba sẽ vì tình xưa mà cùng con đi viếng mẹ nên mới về tìm nhưng không ngờ ba lại vì vài lời vu cáo vô cớ của bọn họ mà đánh con thành ra thế này, ba có còn coi con là con gái của ba không?"

Mẹ cô mất do tai nạn giao thông vào 5 năm trước, lúc cô tròn 20 tuổi vừa vào năm 2 đại học, vì đau buồn nên cô quyết định bảo lưu hồ sơ, đóng cửa trốn mãi trong nhà suốt 3 năm, không giao thiệp với bất cứ ai.

Lưu Minh Đạt, ba cô, người thân duy nhất để cô dựa dẫm lúc mẹ vừa qua đời, ấy vậy mà ông ta lại phũ phàng đến mức chỉ một tháng sau đã đem về một người phụ nữ lẳng lơ, trơ trẽn, ăn mặc thì hở hang, trang điểm thì ô dề, còn bắt cô phải gọi bà ta là mẹ, bà ta mà cũng xứng sao? Đã vậy Triệu Như Ý còn dắt theo đứa con riêng của hai người là Lưu Thiệu Thi, khá khen nó chỉ nhỏ hơn cô 3 tuổi, đồng nghĩa với việc Lưu Minh Đạt đã cắm sừng mẹ cô 17 năm.

Quao, chiếc sừng dài nhất thế giới có phải là đây không? Kỉ lục guinness nên xem xét mà truy tặng cho mẹ cô mới đúng.

"Vu cáo vô cớ, tang chứng vật chứng rành rành mà nói vô cớ, mày tụ tập bè bạn ăn chơi rồi đi mấy ngày liền không về nhà, giờ còn nói như mình là loại tốt lành là người bị hại, lẽ nào Thiệu Thi ngoan ngoãn như vậy lại hãm hại mày." - Lưu Minh Đạt chọi hộp gỗ trên bàn, không may trúng đầu cô làm da trán nứt ra, máu đỏ nhĩu từng giọt từng giọt lên chiếc hộp gỗ rồi chảy dài xuống sàn nhà.

Đây là chiếc hộp kỉ niệm của cô và mẹ, chẳng hiểu sao đột nhiên bên trong lại có rất nhiều tiền.

Lưu Như Yến nhìn máu tươi của mình từng giọt nhĩu xuống, cơ thể vốn đã suy kiệt do phải thức khuya làm đề án tốt nghiệp nay lại mất thêm máu khiến cô choáng váng nhẹ nhưng vẫn cố mạnh mẽ, tay ôm vết thương trên trán mà nhìn hai mẹ con họ: "Trong nhà này có mấy người vào được phòng của ba, có mấy người biết két sắt của ba ở đâu, có mấy người biết được mật khẩu, tại sao ba không nghĩ đến ai khác mà lại nhắm vào con, đến phòng của ba có thiết kế thế nào, giường màu gì con còn không biết thì sao biết được mật khẩu két sắt mà lấy."

Hai tuần trước vì quá mệt mỏi với chiêu trò của mẹ con họ nên cô mướn trọ ra ngoài ở, cách 1 2 ngày sẽ về nhà để đốt nhang cho mẹ, may mắn không gặp bọn họ thì bình an vô sự trở ra còn nếu mẹ con họ có ở nhà thì mười lần như mười, lần nào cũng bị bọn họ vu oan, lần này cũng không ngoại lệ.

Lưu Thiệu Thi bị nhìn liền chột dạ: "Chị nhìn gì em, căn bản em không thiếu tiền, càng không ăn chơi đàn đúm như chị mà phải ăn cắp tiền của ba."

"Phải đó Như Yến à, con ngoan ngoãn về nhà đừng chọc giận ba con nữa, nếu để người ngoài biết cô hai nhà họ Lưu ăn cắp tiền rồi đi chơi bời lêu lỏng, không biết giữ thân ngủ ở nhà người khác suốt mấy tuần liền thì mặt mũi ba con biết để đâu, mặt mũi gia tộc biết để ở đâu?" - Triệu Như Ý nhẹ giọng khuyên can nhưng lúc này khác gì châm thêm dầu vào lửa.

"Em đừng nói nữa, nó vốn lì lợm cứng đầu, cho bao nhiêu cơ hội cũng không biết sửa sai." - Lưu Minh Đạt giậm mạnh chân xuống sàn nhà, trừng mắt nhìn cô.

Lưu Như Yến nhếch môi cười khẩy: "Lì lợm cứng đầu, tụ tập bạn bè ăn chơi đàn đúm bên ngoài... Haha... Ba chưa từng hỏi con sống ra sao, con có cần gì hay không, chưa từng nghe con nói, cũng chưa từng cho con cơ hội giải thích, mấy tuần qua con đã ở đâu làm gì, ba chưa từng hỏi con lấy một câu, ba chỉ nghe mẹ con họ, họ nói gì ba cũng tin, ba thấy mình có công bằng không, ba à, thật sự ba xem con là gì? Nếu mẹ dưới suối vàng biết ba đối xử với con thế này liệu bà ấy có tha thứ cho ba không?"

Cô chỉ tay vào Lưu Thiệu Thi: "Người ăn chơi đàn đúm bên ngoài là nó, người ăn cắp tiền của ba cũng là mẹ con nó, người đổ tội cho con cũng là mẹ con nó, mỗi đêm nó ăn mặc hở hang lén ra ngoài đi chơi ở hộp đêm ba có biết không hay ba chỉ thấy bộ mặt giả dối của nó hiện tại?"

"Chị đừng nói bừa, từ trước đến nay em chỉ lo học hành không biết đến mấy chỗ truỵ lạc mà chị nói, đồ đạc của em cũng là loại kín đáo lịch sự làm gì có hở hang, chị đã sai còn không biết hối cãi mà đổ lỗi hết cho người khác, nói một mình em thì thôi đi, đằng này còn lôi cả mẹ em nữa, chị quá đáng lắm rồi đó." - Lưu Thiệu Thi nước mắt lưng tròng, hai tay bấu chặt cánh tay ông ta mà nức nở.

Lưu Minh Đạt vỗ vỗ mu bàn tay cô ta, quát ngược lại cô: "Thiệu Thi không có như mày, nó là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu lễ nghĩa, học hành thì xuất sắc nên luôn được học bỗng, còn mày thì sao? Nghỉ học suốt mấy năm trời, bây giờ mới được ra trường thì bày đặt tụ tập với những loại không ra gì rồi trộm cắp tiền của tao, mày còn ở đó giảo biện, có tin tao đánh chết mày không."

Chương 3: Sóng gió gia tộc (3)

Lưu Như Yến tức đến nói sắp không thành lời: "Nó toàn ăn cắp luận văn của con để nộp thì không được học bổng sao được."

Cô bảo lưu mấy năm, đến khi đi học lại thì xui rủi học cùng khoá cùng lớp với Lưu Thiệu Thi, mỗi lần có luận văn tốt nghiệp cô đều phải thức đến 2 3 giờ sáng để hoàn thành còn nó thì tụ tập chơi bời thâu đêm, mỗi lần giáo viên công bố điểm lại phê bình cô sao chép luận văn của Lưu Thiệu Thi.

Lần cuối là đề án tốt nghiệp, rõ ràng cô đã giấu rất kĩ nhưng vẫn bị sao chép, lần đó hiệu trưởng kỉ luật khiến cô bị kéo dài tới giờ này mới được tốt nghiệp, còn Lưu Thiệu Thi thì được vinh dự là sinh viên xuất sắc năm học đó còn được học bổng và tốt nghiệp sớm hơn dự kiến.

"Chị nói bừa, đừng dùng người khác làm lí do để chị rũ bỏ sự ngu dốt và lỗi lầm của mình, em cũng từng hỏi chị có cần em giúp không thì chị lại mắng chửi em, bây giờ lại nói em ăn cắp của chị, chị ăn cắp quen tay còn em thì chưa từng." - Lưu Thiệu Thi kéo kéo tay Lưu Minh Đạt: "Ba à, con biết chị Như Yến ghét mẹ con con nhưng đâu thể vì mấy chuyện tình cảm riêng tư mà đổ cho con ăn cắp luận văn của chị, mắng nhiếc mẹ con con chứ."

"Mày có thôi đi không, Thiệu Thi lúc nào cũng nghĩ cho mày còn mày thì luôn đổ lỗi cho con bé, con bé lúc nào cũng hiểu chuyện, tới khi nào mày mới làm tao khuây khoả hơn đây?" - Lưu Minh Đạt vốn không quan tâm vết thương trên người cô, có lẽ từ rất lâu rồi sự tồn tại của cô chỉ là gánh nặng.

Triệu Như Ý ngọt ngào đi đến bên cạnh khuyên nhủ: "Nếu có lấy thì xin lỗi ba đi, ông ấy chỉ nhất thời nóng giận nên mới đánh con thôi, nếu cứ lì lợm không nhận thì ba con càng giận hơn, ngày mai dọn về nhà ở đi đừng cố chấp nữa, ba con mỗi ngày đều lo lắng cho con, công việc bề bộn con cũng đừng trách ông ấy, có trách thì trách dì không lo lắng chu toàn trong nhà, dì nhận lỗi hết."

Lưu Như Yến nhìn bà ta, môi nhếch lên cười khẩy đầy châm chọc: "Dì Ý à, bộ trang sức trên người dì chí ít cũng gần 1 tỷ, hàng tháng ba con cho dì bao nhiêu tiền? 20 triệu hay 50 triệu hay 100 triệu, dì nhịn ăn nhịn uống không mua sắm không làm đẹp không đi cà phê với bạn cả năm trời hay sao mà có số tiền lớn vậy mua kim cương để đeo?"

"Cái này..." - Đột nhiên bị chuyển hướng sang mình, Triệu Như Ý giật nảy mình.

"Phải, bộ trang sức này anh chưa từng nhìn thấy em đeo." - Lưu Minh Đạt lúc này mới nhìn tới, nheo mắt nhìn bà ta.

Triệu Như Ý lập tức khóc lóc inh ỏi đi tới ngồi bên cạnh ông ta nũng nịu: "Còn không phải vì danh dự của anh sao, hôm trước đi giao lưu với mấy vị phu nhân của các gia tộc khác, bọn họ khoe chồng mới nhận được hợp đồng lớn rồi được chồng tặng trang sức, hàng tháng chi tiêu shopping mệt mỏi vẫn không hết tiền, chỉ có mình em ngồi thui thủi không dám ngước mặt lên nhìn ai, vì sợ họ đánh giá gia đình chúng ta nên mới đành đặt người làm bộ trang sức giả này, chẳng lẽ anh tin lời Như Yến mà nghĩ em trộm tiền của anh sao?"

Lưu Minh Đạt nghe vậy liền giãn chân mày, dịu giọng: "Anh không có nói em trộm tiền nhưng em cũng nên hạn chế đi với họ đi, cứ theo lối sống của họ thì chúng ta sớm phá sản thôi."

Triệu Như Ý sụt sùi, nắm tay ông ta âu yếm: "Còn không phải vì tương lai của anh mà em phải hạ mình để tiếp cận hầu hạ bọn họ sao? Em biết họ có con trai, lại là người sẽ thừa kế gia sản cùng sự nghiệp của gia đình, sau này Thiệu Thi gả qua đó không phải rất tốt sao, sự nghiệp của anh cũng sẽ có hậu phương vững chắc."

Lưu Minh Đạt nghe xong liền sáng mắt, cười đắc ý: "Em nói phải, là anh không suy nghĩ tới, vậy từ giờ em hãy chăm chỉ giao lưu với họ, nhớ dắt Thiệu Thi theo để giới thiệu, nhớ chọn gia tộc nào có thế lực một chút, vậy công ty của chúng ta mới có người chống lưng."

Triệu Như Ý mỉm cười gật đầu, nháy mắt với Lưu Thiệu Thi.

Lưu Thiệu Thi hiểu ý mẹ liền nhẹ giọng: "Con biết ba vì vất vả lo cho cả gia đình này nên mới cực nhọc đi làm từ sáng sớm đến đêm hôm mới về, lâu lâu mới có được một ngày về sớm lại bị chị Như Yến phá hoại làm tâm tình không vui, mai này con sẽ cố gắng gả vào gia tộc lớn, lúc đó con sẽ nhờ họ chuyển giao mối làm ăn cho ba, như vậy công ty của ba cũng sẽ phát triển mà ba cũng đỡ cực nhọc hơn."

Lưu Minh Đạt gật đầu tâm đắc: "Thiệu Thi à, con thật hiểu chuyện, ba đúng là không nhìn sai người."

Nói xong ông ta liền liếc Lưu Như Yến vẫn đang ngồi bệt dưới nền gạch, máu trên người và trên nền cũng đã khô chút ít, chỉ có vết thương vẫn rỉ rả máu tươi.

"Mày coi em mày mà học hỏi, nuôi tốn cơm tốn tiền lại còn nhọc lòng mà mày chưa khi nào biết suy nghĩ cho ông già này, còn không mau đứng dậy vào bếp kêu quản gia bôi thuốc giúp, định ngồi đó ăn vạ ai? Hôm nay tâm tình tao vui nên bỏ qua nếu còn lần sau tao đánh gãy hai tay mày."

Triệu Như Ý vuốt vuốt lưng ông ta: "Anh à, cũng tội cho con bé không có mẹ dạy dỗ, thiếu tình thương nên mới làm chuyện xốc nỗi không suy nghĩ, con bé định làm cho chúng ta chú ý nó hơn đó mà, cũng là do em và Thiệu Thi chưa quan tâm nó nhiều, sau này em sẽ cố gắng bù đắp và giúp anh dạy dỗ Như Yến tốt hơn, anh đừng quá phiền lòng."

Lưu Minh Đạt thở dài, bật dậy đi thẳng lên lầu không thèm ngoái lại nhìn cô lấy một lần.

Lưu Như Yến cúi đầu ngồi nhìn sàn nhà, từ khi nào, từ khi nào căn nhà này đã không còn là nhà của cô rồi?

Hình ảnh ba người quây quầng bên nhau của bọn họ nhìn mới giống một gia đình hơn, còn cô, là gì trong căn nhà này?

"Còn không đứng lên, đợi tao quỳ xuống đỡ mới chịu đứng hay gì?" - Triệu Như Ý gỡ bỏ bộ mặt giả tạo ban nãy, treo lên mình hình ảnh dì ghê độc ác ngay khi Lưu Minh Đạt khuất bóng.

"Mày tính tố cáo mẹ con tao hả? Mơ đi, kể từ lúc mẹ con tao đặt chân bước vô cái nhà này thì đời mày cũng xác định là sẽ không được yên, ngoan ngoãn cúi đầu nghe lời mẹ con tao, nếu không tương lai còn thảm hại hơn hôm nay nữa." - Lưu Thiệu Thi cười tươi ngã người ra sau đầy thoải mái, vắt chéo chân, mân mê hai bàn tay nõn nà của mình, thân hình cô ta khá đầy đặn và trắng trẻo, được yêu chiều nên việc chưng diện những chiếc váy hạng sang, giày, túi xách hàng hiệu cũng là chuyện thường tình.

Chỉ riêng cô quần áo đơn giản, những chiếc đầm rẻ tiền, giày dép cũng là loại bình dân, bởi nhận thức được tương lai không tươi đẹp của mình nên cô phải gói ghém dành dụm cho riêng mình, nhưng dù là đồ rẻ tiền vậy mà khí chất tiểu thư sang trọng của cô vẫn không bị vùi lấp, còn hơn mẹ con ai kia cố tỏ ra mình cao sang nhưng bản chất vẫn nghèo hèn, nghèo từ trong tâm.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play