[AnHung] Kẹo Ngọt Của Kẻ Giết Người..! [Negav X Quang Hùng MasterD]
Chương 1
: Hùng à! Khách tới kìa em
Lê Quang Hùng [em]
Vâng! Em ra ngay đây ạ
Lê Quang Hùng [Omega]: 21 tuổi, cha mẹ mất sớm sống cùng em trai, gia đình không mấy khá giả nên em phải làm thêm rất nhiều nghề
Hiện tại em đang có ca làm ở quá cà phê
Lê Quang Hùng [em]
Quý khách dùng gì ạ?
nv nam phụ
Cho một cà phê sữa đi
Lê Quang Hùng [em]
Vâng, quý khách đợi chút ạ
Lê Quang Hùng [em]
Của quý khách là 20 ngàn ạ!
nv nam phụ
//đưa tiền// Đây
Lê Quang Hùng [em]
//cúi đầu// Chúc quý khách một ngày vui vẻ
Nguyễn Quang Anh [anh]
Hùng êy!
Nguyễn Quang Anh [Alpha]: 21 tuổi, bạn làm cùng quán với Hùng, nhà giàu nhưng đi làm vì đam mê
Lê Quang Hùng [em]
//ngẩn đầu// Quang Anh à..?
Lê Quang Hùng [em]
//nhìn đồng hồ// Cậu đến sớm thế? Chưa tới giờ thay ca mà
Anh kéo ghế ra, bắt chéo chân ngồi nhìn em
Nguyễn Quang Anh [anh]
Ừ, tới sớm xem cậu làm việc tí
Lê Quang Hùng [em]
//gật đầu// Thế hả.
Nguyễn Quang Anh [anh]
Mà dạo này quán cũng vắng khách quá nhỉ?
Lê Quang Hùng [em]
Ừ, sắp Tết rồi nên chắc mọi người về quê hết rồi //lau ly//
Nguyễn Quang Anh [anh]
Haiz..Tết này cậu có về quê không?
Bàn tay đang lau ly của em khựng lại
Trong phút chốc trong lòng chẳng biết trả lời thế nào
Lê Quang Hùng [em]
//cười nhạt// Về quê cũng không có ai ở đó cả...
Lê Quang Hùng [em]
Về làm gì?
Quang Anh như nhận ra mình quên mất điều đó
Hơi lúng túng muốn xin lỗi em
Nguyễn Quang Anh [anh]
Ui..tôi quên mất
Nguyễn Quang Anh [anh]
Xin lỗi cậu nha..//cảm thấy áy náy//
Lê Quang Hùng [em]
Không sao đâu..tôi không bận tâm //cười dịu//
Có lẽ em đã quen với việc này
Cha mẹ mất sớm, ai nhìn vào cũng chỉ xem dm là một kẻ mồ côi không được nuôi học đàng hoàng
Mấy câu hỏi như này em đã quá quen nên cũng không còn có cảm giác buồn bã nào cả
Nguyễn Quang Anh [anh]
//cười nhẹ// Đến giờ thay ca rồi
Nguyễn Quang Anh [anh]
Cậu về được rồi đó
Lê Quang Hùng [em]
Uk //cởi áo đồng phục//
Em nhìn đồng hồ trên tay, vớ tay lấy chiếc túi nhỏ trên bàn rồi gấp gáp đi ra khỏi quán
Nguyễn Quang Anh [anh]
Ủa!? đi đâu gấp vậy?
Lê Quang Hùng [em]
//quay đầu// Tôi còn làm việc khác nữa
Lê Quang Hùng [em]
Nên phải chạy nhanh qua đó, sắp trễ rồi
Nguyễn Quang Anh [anh]
À..
Lê Quang Hùng [em]
//vội vã rời đi//
Anh nhìn theo bóng lưng em khuất dần sau con đường
Thở hắt ra một tiếng rồi mặc chiếc áo đồng phục vào
Nguyễn Quang Anh [anh]
Haiz..khổ thật
Nguyễn Quang Anh [anh]
Phải chi mình giúp được gì cho cậu ấy..//thở dài//
Chủ quán club
Tch..! Cậu đến trễ 5 phút rồi đó
Lê Quang Hùng [em]
//cúi đầu// Em xin lỗi bà chủ...
Chủ quán club
//liếc nhẹ// Hôm nay thôi đấy! Thay đồng phục vào làm nhanh đi
Lê Quang Hùng [em]
//gật nhẹ// Vâng ạ..
Em mặc vào bộ áo đồng phục của quán
Đến từng bàn dọn từng chiếc ly
Diệp Trăng Thanh [cô]
Anh Hùng!
Nghe thấy tiếng gọi em liền ngẩn đầu
Diệp Trăng Thanh là con gái của chủ quán club này và cũng là nhân viên làm chung với em
Cô có vẻ ngoài rất ưa nhìn, tính cách cũng rất thân thiện và hoạt bát
Đặc biệt cô rất mến em nên hôm nào em có ca cô cũng đòi làm cùng cho bằng được
Lê Quang Hùng [em]
Trăng Thanh?
Lê Quang Hùng [em]
Hôm nay em cũng có ca à?
Diệp Trăng Thanh [cô]
//cười nhẹ// Có anh nên em mới xin mẹ cho làm ca này đó
Lê Quang Hùng [em]
//cười dịu// Ừ, vậy sao
Lê Quang Hùng [em]
Thôi, làm đi
Lê Quang Hùng [em]
Mẹ em mà thấy anh đứng đây nói chuyện với em là không xong đâu
Diệp Trăng Thanh [cô]
Vâng, vậy cho em làm phụ anh nhé
Lê Quang Hùng [em]
//gật đầu// cũng được, cảm ơn em
Càng về đêm, quán club càng đông khách
Âm thanh cạn ly hoà lẫn tiếng nhạc xập xình khiến nơi này càng trở nên lý tưởng cho những kẻ đồ bại làm càn
:Cho bàn tôi một ly Whisky
Lê Quang Hùng [em]
Vâng, có ngay!
Lê Quang Hùng [em]
À..Thanh à
Lê Quang Hùng [em]
Anh đang bận tay rồi em lấy đưa khách giúp anh nhé
Diệp Trăng Thanh [cô]
Vâng ạ //vui vẻ cầm lấy chai rượu//
Cô bước tới bàn, bàn đó khoảng 2-3 người gì đó
Toàn mấy kẻ đàn ông nhìn vào đã thấy chẳng tốt lành gì
Biến thái
1: này cô em rót rượu cho bọn tôi luôn nhé~
Diệp Trăng Thanh [cô]
//nhíu mày// Xin lỗi, tôi chỉ phục vụ bưng nước
Biến thái
2: //lặc lưỡi// Rót có chút rượu cũng không được
Biến thái
2: quán này làm ăn kiểu gì thế?
Cô mím môi, dù không muốn nhưng sợ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của quán nên cũng đành cắn răng rót từng ly rượu cho bọn họ
Bọn họ vẫn không chịu dừng lại, trong lúc cô cúi xuống rót rượu một gã đã đưa tay chạm vào m*ng cô
Diệp Trăng Thanh [cô]
//giật bắn// N-này!
Diệp Trăng Thanh [cô]
Ông vừa làm gì vậy hả!?
Gã ta cau mày, vẫn nhởn nhơ không sợ
Biến thái
3: Làm gì là làm gì?
Biến thái
3: Vào đây rồi mà còn làm giá
Diệp Trăng Thanh [cô]
Tôi không phải làm gái! //tức giận//
Gã bên kia cau mày, đưa tay lên sờ mó eo cô
Biến thái
2: Nào, bọn anh biết cưng thích mà~
Biến thái
2: Ngoan đi thì đêm nay bọn anh bo cho cưng~ //ôm eo cô//
Diệp Trăng Thanh [cô]
Không! Các người điên à.. -! //hoảng//
Biến thái
3: Ặc-!! //té ngửa//
Lê Quang Hùng [em]
Làm cái trò gì vậy hả!?
Em tặng thẳng cho tên đó hai tát vào đúng giữa mặt tiền
Cô ngay lập tức chạy ra sau lưng anh, nước mắt đã lưng tròng
Diệp Trăng Thanh [cô]
Hức-! Anh Hùng..!
Diệp Trăng Thanh [cô]
Ông ta sàm sỡ em..
Biến thái
2: Vào quán bar làm mà đòi giữ thân á?
Biến thái
2: Ha~ đã vào đây rồi thì phải chịu chứ cô em
Biến thái
2: Anh chỉ đang giúp bé có tiền thôi mà~
Lê Quang Hùng [em]
Ai cấm!? Em ấy vào đây với vị trí nhân viên phục vụ chứ không phải làm đào!
Lê Quang Hùng [em]
Nuwngs quá thì tự mà giải quyết
Lê Quang Hùng [em]
Đừng có vài đây làm hại gái lành!
Biến thái
1: //nhíu mày// Đã vào đây rồi còn bảo nhà lành?
Biến thái
1: Cậu đừng có mà dễ tin người
Biến thái
1: Có khi nó đã ngủ với mấy chục ông đại gia rồi đó chứ //cười đểu//
Diệp Trăng Thanh [cô]
Này! ông đừng có mà bịa đặt
Lê Quang Hùng [em]
Thôi đi
Lê Quang Hùng [em]
Nếu các người còn hành động thô lỗ kiểu đó quán tôi xin phép không tiếp
Lê Quang Hùng [em]
Còn nếu muốn giải toả cái thứ trong quần mấy người thì đi kiếm đ**m mà đ*
Lê Quang Hùng [em]
Quán tôi không phục vụ bộ môn đó ha
Biến thái
3: //xoa mũi// Moẹ..mày cũng cứng mồm đấy thằng nhóc
Biến thái
3: Miệng mồm đanh đá quá
Lê Quang Hùng [em]
Liên quan đến ông à?//nhướn mày//
Lê Quang Hùng [em]
Mồm tôi, tôi quản
Một gã trong số đó trong lúc đảo mắt đã vô tình nhìn xuống người em
Áo sơ mi trắng cởi nút trên, lộ ra thấp thoáng chiếc xương quai xanh sắc nét và làn da trắng mịn
Đồng phục ngoài càng làm rõ đường cong hoàn hảo của eo em
Vô thức mấy gã đó liền nuốt nước bọt cái ực
Lê Quang Hùng [em]
Này mấy người đứng đờ ra làm gì? đang nói chuyện m—
Biến thái
2: //liếm môi// Này chàng trai trẻ~
Biến thái
2: Mặt của cậu nhìn kỹ cũng cuốn phết đếy
Biến thái
3: //lướt mắt từ trên xuống dưới người cậu// Dáng thon, eo nhỏ..da trắng
Biến thái
3: Vòng nào ra vòng nấy đó..//cười khẩy//
Lê Quang Hùng [em]
//cau mày// Các người nói cái quái gì thế?
Biến thái
1: //đi đến nâng cằm em// Tự nhiên tao hết hứng ghẹo nhỏ kia rồi
Biến thái
1: Tao thấy bé ngon hơn đấy~
Lê Quang Hùng [em]
//đẩy tên đó ra// Kinh tởm!!
Lê Quang Hùng [em]
Có tin tôi đuổi hết mấy người ra ngoài không hả!?
Biến thái
//nhướn mày// Mày thử xem
Chủ quán club
Này! Chuyện gì thế hả?//nghiêm giọng//
Lê Quang Hùng [em]
B..bà chủ ..//sững lại//
Chủ quán club
//nhìn lướt sang em// Nhân viên của quán tôi không phải ai muốn đụng là đụng muốn đùa là đùa
Chủ quán club
Nên mời các quý ngài ra ngoài cho //trầm giọng//
Biến thái
2: //đá ghế// Đ*t m* cái quán này làm ăn vậy đó hả?!
Biến thái
1: Có tin tao kiện quán tụi bây là đánh người không?!
Chủ quán club
//nhướn mày// Các người sàm sỡ con gái tôi, nhân viên quán tôi đánh các người như vậy là còn nhẹ chán
Biến thái
3: //kéo hai tên kia// Đi! Kệ mẹ bọn nó đi
Biến thái
Lần sau tao không bao giờ đến cái quán này nữa đâu //tức giận rời đi//
Em đứng đơ ra tại chỗ nhìn ba tên đó rời đi, thật không ngờ...bà chủ lại bênh vực em
Diệp Trăng Thanh [cô]
Mẹ..mẹ
Lê Quang Hùng [em]
B..bà chủ—
Chủ quán club
//lườm nhẹ// Lần sau đừng có tự ý làm vậy
Chủ quán club
Cẩn thận rước họa vào thân đấy
Lê Quang Hùng [em]
//gãi đầu// Em..em xin lỗi bà chủ
Chủ quán club
//thở hắt// Tạm tha cho cậu, dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã bảo vệ con gái tôi
Chủ quán club
Nhưng nhớ là không có lần sau đâu đấy
Lê Quang Hùng [em]
//gật gật// Vâng, em nhớ rồi ạ
Diệp Trăng Thanh [cô]
//ngại ngùng// Em..em cảm ơn anh Hùng nhiều nhé
Diệp Trăng Thanh [cô]
không có anh thì chắc em chết mất thôi...
Lê Quang Hùng [em]
//cười nhẹ// Không có gì!
Diệp Trăng Thanh [cô]
*anh..anh ấy cười đẹp quá*
Chủ quán club
Thôi, hết ca của em rồi
Chủ quán club
Về đi, trễ lắm rồi đó
Lê Quang Hùng [em]
//xem đồng hồ// Ơ..trễ thế rồi ạ
Lê Quang Hùng [em]
*Chết hong... giờ này còn ai bán đồ ăn không nhỉ..?*
Em đang suy nghĩ không biết trễ vậy rồi còn ai bán gì ăn không, dù gì sáng giờ em cũng chưa có gì bỏ bụng
Chủ quán club
//đưa cho em hai bịch phở// Khụ..lúc nãy tôi đi ngang qua quán phở
Chủ quán club
Thấy ngon nên mua cho mọi người ăn thử...cầm lấy đi //đảo mắt//
Lê Quang Hùng [em]
//ngơ ra// hả..? Bà chủ cho em thật sao???
Chủ quán club
Ừ, cầm lấy mà ăn
Chủ quán club
Em cậu chắc cũng chưa ăn gì, cầm lấy hai bịch về cho nhóc đấy nữa
Lê Quang Hùng [em]
//nhận lấy// Em..em cảm ơn bà chủ nhiều lắm ạ!!
Chủ quán club
//phẩy tay// Không cần cảm ơn, coi như quà vì cậu đã bảo vệ con gái tôi
Diệp Trăng Thanh [cô]
//cười nhẹ// Anh cứ cầm lấy đi, đừng khách sáo
Lê Quang Hùng [em]
//gật đầu// Cảm ơn bà chủ, cảm ơn Trăng Thanh
Lê Quang Hùng [em]
Tôi về trước đây
Diệp Trăng Thanh [cô]
Anh đi cẩn thận
Lê Quang Hùng [em]
//cười nhẹ - gật đầu//
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Fic mới fic mới -)))
Chương 2
Trong lúc em đang chạy về nhà, cơn mưa bất chợt đổ xuống ào ào như trút nước, không một dấu hiệu báo trước
Lê Quang Hùng [em]
Tch..! Sao lại mưa lúc này chứ..//cau mày//
Em nhìn mưa một lúc, rồi cúi đầu nhìn hộp cơm nóng còn bốc khói trong tay
Lê Quang Hùng [em]
//cắn răng// chắc không sao đâu...
Lê Quang Hùng [em]
Nhà mình cũng không xa lắm //lấy tay che đầu//
Em đội mưa chạy thẳng về nhà
Các giọt nước mưa lạnh buốt tạt vào mặt, áo sơ mi mỏng nhanh chóng ướt sũng, dính sát vào người
Căn nhà của em chỉ là một căn nhà thuê đã cũ
Khi cánh cửa căn nhà mở ra, một bóng dáng nhỏ vội vàng từ phòng bước ra
Hoàng Đức Duy [cậu]
Anh Hùng!?
Duy vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ, tóc hơi rối, gương mặt thoáng chốc hốt hoảng khi nhìn thấy anh trai mình ướt sũng
Chưa kịp để em nói hết câu, cậu đã kéo em vào nhà, đóng sập cửa lại, tay còn run run kéo chiếc khăn treo trên móc đưa cho em
Hoàng Đức Duy [cậu]
Sao anh không đợi mưa tạnh rồi về!? //nhíu mày//
Hùng bật cười nhẹ, đưa tay gãi đầu, nước mưa theo động tác nhỏ giọt xuống sàn
Lê Quang Hùng [em]
Anh sợ anh về trễ em sẽ lo.. //lau tóc//
Lê Quang Hùng [em]
Với lại anh sợ em đói..hì hì
Em giơ hộp cơm trên tay lên, nụ cười nhẹ quen thuộc nở trên môi
Hoàng Đức Duy [cậu]
//mím môi// Anh..thật là
Hoàng Đức Duy [cậu]
Dù sao thì lần sau cũng không được như vậy
Hoàng Đức Duy [cậu]
Lỡ anh bệnh thì làm sao..
Duy nhíu mày, giọng lo lắng không giấu được
Lê Quang Hùng [em]
Không sao! anh khoẻ lắm //cười nhẹ//
Hoàng Đức Duy [cậu]
Haiz..anh đúng là
Hoàng Đức Duy [cậu]
//nhận lấy hộp cơm// Anh đi tắm đi, kẻo bệnh đấy
Lê Quang Hùng [em]
//gật đầu// Ò, vậy em ăn trước đi
Lê Quang Hùng [em]
Anh đi tắm cái đã
Em cầm khăn bước vào nhà tắm
Đứng trước gương, Hùng đứng lặng vài giây. Gương phản chiếu một chàng trai gầy gò, gương mặt có phần mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ
Lê Quang Hùng [em]
//thở dài// Tệ thật..
Lê Quang Hùng [em]
Mày tệ thật Hùng ạ..//cắn răng//
Lê Quang Hùng [em]
Cả một bữa cơm đàng hoàng cho đứa em thôi cũng khó khăn nữa...
Đúng là vậy, dù cậu đã phải làm không biết bao nhiêu công việc để trang trải cuộc sống
Nhưng chỉ đủ để giữ cho Duy đến trường
Còn lại như ăn uống, sinh hoạt, mưa sắm đều rất hạn chế
Lê Quang Hùng [em]
//thở dài// Không biết.. mình còn cố được bao lâu
Em không nghĩ thêm nữa. Em tắt nước, thay đồ rồi bước ra ngoài
Bên ngoài, Duy ngồi trên ghế vẫn chưa động đũa
Vừa thấy Hùng đi ra, ánh mắt lập tức dõi theo
Hoàng Đức Duy [cậu]
Anh hai...
Hoàng Đức Duy [cậu]
Lại đây ăn với em đi //nói khẽ//
Lê Quang Hùng [em]
//gật đầu// Ùm, anh đến ngay
Hộp cơm mở ra, hơi nóng bốc lên khiến bụng em khẽ kêu lên một tiếng
Hoàng Đức Duy [cậu]
//bật cười// Có lẽ anh hai đói lắm òi kìa
Lê Quang Hùng [em]
//ngại// Này nha! đừng có trêu anh
Duy cười nhẹ, không dám chọc nữa
Bữa cơm đơn giản, nhưng đủ ấm bụng, đủ để cả hai cảm thấy yên lòng
Ăn xong, em ngả người ra tựa vào ghế, cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn khi bụng được lấp đầy
Hoàng Đức Duy [cậu]
Anh Hùng..//quay sang//
Hoàng Đức Duy [cậu]
Em thấy dạo này anh làm nhiều việc hơn trước phải không..?
Hoàng Đức Duy [cậu]
Có phải tiền học phí của em tăng nên anh mới phải làm thêm nữa không..?
Em khựng lại, đôi mắt vô thức lãng đi chỗ khác
Lê Quang Hùng [em]
K.. không..
Hoàng Đức Duy [cậu]
Đừng giấu em! //cau mày//
Lê Quang Hùng [em]
Ừ.. thì
Hoàng Đức Duy [cậu]
Em..em có thể bỏ học để đi làm tiếp anh m—
Lê Quang Hùng [em]
Không! đừng có nghĩ đến chuyện bỏ học
Lê Quang Hùng [em]
Anh vẫn chịu được, em chỉ cần đi học thôi chuyện khác cứ để anh lo
Hoàng Đức Duy [cậu]
Nhưng..//mím môi//
Em đứng phắt dậy, giọng nói có chút gắt gỏng
Lê Quang Hùng [em]
Vào phòng học đi!
Hoàng Đức Duy [cậu]
//mím môi - gật đầu//
Duy biết em giận, không nói gì thêm chỉ lặng lẽ bước vào phòng
Lê Quang Hùng [em]
//thở hắt// Tự nhiên lại có cái suy nghĩ bỏ học..!
Lê Quang Hùng [em]
Anh chịu được chứ bộ...có yếu đuối đâu mà em sợ chứ..//bĩu môi//
Nói là vậy, nhưng chắc chính em cũng biết bản thân mình đang dần dần suy kiệt
Nhưng vì việc học và cuộc sống của đứa em trai...em có thể làm tất cả
Dọn dẹp xong, em khoá cửa nhà lại rồi vào phòng
Căn nhà nhỏ, hai anh em phải ở chung một phòng
Duy ngồi ở bàn học, chăm chú làm bài
Hoàng Đức Duy [cậu]
//ngước lên// Anh xong rồi ạ..?
Lê Quang Hùng [em]
Ùm, đang làm bài tập à // đóng nhẹ cửa//
Hoàng Đức Duy [cậu]
//gật đầu// Dạ, hôm nay bài hơi nhiều
Lê Quang Hùng [em]
Ùm, vậy ráng làm bài đi
Hoàng Đức Duy [cậu]
//gật đầu// Vâng ạ
Em leo lên giường, kéo chăn đắp nửa người, giọng nhỏ lại
Lê Quang Hùng [em]
Anh ngủ trước, khi nào học xong nhớ tắt đèn nhé
Hoàng Đức Duy [cậu]
Vâng, em biết rồi
Không lâu sau, em đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cơ thể cậu mệt rã rời sau một ngày dài
Hơi thở đều nhẹ, nhưng vẫn không giấu đi được sự mệt mỏi
Duy quay đầu, lặng lẽ nhìn anh trai
Hoàng Đức Duy [cậu]
*Mình vô dụng thật..*
Cậu cắn răng, tay siết chặt cây bút trong tay
Hoàng Đức Duy [cậu]
*Chắc anh mệt lắm..*
Hoàng Đức Duy [cậu]
*Mình không giúp gì được cho anh hết...*
Hoàng Đức Duy [cậu]
*Vậy mà còn làm gánh nặng cho anh nữa..*
Duy siết chặt cây bút trong tay, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết
Hoàng Đức Duy [cậu]
*Nhất định.. mình phải học thật giỏi*
Hoàng Đức Duy [cậu]
*Anh đã phải gồng mình vì đứa em như mình..*
Hoàng Đức Duy [cậu]
*Vậy mình cũng không được từ bỏ*
Hoàng Đức Duy [cậu]
*Sẽ có một ngày... mình và anh được sống như một người bình thường*
Hoàng Đức Duy [cậu]
*Nhất định ông trời sẽ không phụ lòng người*
Cậu rất chắc chắn về điều đó
Liệu ông trời sẽ thật sự nhìn thấy
Cuộc đời này có công bằng không?
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Đang ngồi trên xe nè 😀
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Mới đi chơi về rãnh tay nên viết một chap cho mọi người nè
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Tết này có ai đi chơi khum taaa??
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Trộm vía nguyên nhà ai cũng thích đi chơi nên Tết này t/g full lịch
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Ngoài 29, 30 mùng 1 ra thì còn lại tui đi chơi hết
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Nên là có thể ra hơi trễ một xíu nhưng sẽ cố gắng ra sớm 😚
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Thoii bye mọi người ❤️
Chương 3
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy khi ánh nắng nhạt len qua khung cửa sổ cũ kỹ
Bên cạnh, Duy vẫn còn ngủ say
Lê Quang Hùng [em]
//nhìn Duy// Cũng còn sớm...cho em ấy ngủ chút nữa cũng được
Hoàng Đức Duy [cậu]
Um~ //trở mình//
Em khẽ kéo chăn lên cao hơn một chút, sợ gió sớm làm Duy lạnh
Em nhẹ đặt chân xuống sàn, cố gắng không tạo ra tiếng động
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, em vào bếp
Lê Quang Hùng [em]
//mở tủ lạnh// hm..
Lê Quang Hùng [em]
Chắc còn gì nấu nấy vậy
Lê Quang Hùng [em]
Chứ để Duy nhịn đói cũng không tốt...//lục tủ//
Em lấy ra những nguyên liệu còn sót lại từ hôm qua, nhanh tay nấu vài món đơn giản cho bữa sáng
Trước khi đóng nắp, em còn đặt lên trên một mảnh giấy nhỏ
“Mang theo đi học. Đừng có bỏ bữa. Anh đi làm trước.”
Hùng nhìn mảnh giấy một chút, rồi mới yên tâm để hộp cơm lên bàn
Lê Quang Hùng [em]
Xong rồi!
Lê Quang Hùng [em]
//nhìn đồng hồ// Chết..sắp tới giờ làm rồi
Lê Quang Hùng [em]
Nay mình có một ca làm ở quán cà phê
Lê Quang Hùng [em]
Nhanh lên mới được
Không có nhiều thời gian, em cầm vội một miếng bánh mì nhỏ, vừa ăn vừa chạy nhanh đến trạm xe
Sáng nay khu phố được phủ nhẹ bởi lớp sương mỏng trong không khí
Trời còn sớm, người đi lại cũng thưa thớt
Khi em đẩy cửa bước vào, chuông gió treo trên cửa reo lên một tiếng khe khẽ
Bên trong, đã có một cậu trai đứng ở quầy tiếp tân
Đồng phục quán gọn gàng, mái tóc rũ xuống trán, ánh mắt chăm chú nhìn vào ly cà phê trước mặt như đang nghiên cứu thứ gì đó rất nghiêm túc
Nguyễn Quang Anh [anh]
Ủa! đến rùi àaa //đi đến//
Lê Quang Hùng [em]
//gật nhẹ// Cậu đến sớm thế à..?
Nguyễn Quang Anh [anh]
//cười nhẹ// Tại tới sớm lau dọn quán giúp cậu
Lê Quang Hùng [em]
//hơi bất ngờ// À..cảm ơn cậu nhé
Nguyễn Quang Anh [anh]
Không sao—
Nguyễn Quang Anh [anh]
Khoan!
Nguyễn Quang Anh [anh]
Gì đấy? Sao sáng sớm mà lại ăn bánh mì
Nguyễn Quang Anh [anh]
Thế này sao đủ chất?
Em gãi đầu, nhìn ổ bánh mì còn đang ăn dở trên tay
Lê Quang Hùng [em]
Ừm..tại sáng đi vội quá
Nguyễn Quang Anh [anh]
Thôi đi! Bao nhiêu lần cũng toàn câu này
Nguyễn Quang Anh [anh]
Cậu tưởng cậu nói dối hay lắm à //chống nạnh//
Lê Quang Hùng [em]
//gãi đầu// Tôi...
Quang Anh nhìn em ánh nhìn đầy bất lực
Nguyễn Quang Anh [anh]
Thôi, vài đây nhanh
Nguyễn Quang Anh [anh]
Tôi có mua dư một hộp cơm, lại đây ăn chung đi
Lê Quang Hùng [em]
H-hả? Thôi
Lê Quang Hùng [em]
Không được đâu—
Nguyễn Quang Anh [anh]
Nghe lời đừng có cãi!//nhăn mày//
Em im lặng nhưng rõ ràng là anh không cho phép em từ chối
Quang Anh kéo mạnh tay em vào bàn ngồi, cẩn thận đẩy nhẹ một hộp cơm về phía em
Nguyễn Quang Anh [anh]
Đó! đừng có ăn kiểu cho có
Lê Quang Hùng [em]
//nhìn hộp cơm// ...cảm ơn
Nguyễn Quang Anh [anh]
//nhai// Khỏi cảm ơn tôi, lo mà ăn để có sức mà làm việc
Lê Quang Hùng [em]
//gật gật//
Em chậm rãi múc từng muỗng cơm lên miệng
Mùi hương của cơm nóng khiến bụng em khẽ run lên
Lê Quang Hùng [em]
//nhai cơm// *ngon thật.. *
Cũng đã lâu rồi em không được ăn một bữa cơm đầy đủ như vầy
Từng muỗng rồi từng muỗng cho đến khi hộp cơm hết sạch
Nguyễn Quang Anh [anh]
//cười nhẹ// No rồi chứ?
Lê Quang Hùng [em]
//gật gật// um..no rồi ( ◜‿◝ )
Nguyễn Quang Anh [anh]
Cậu sáng nào cũng ăn như vậy à?
Lê Quang Hùng [em]
ùm.. thì do tôi không quan tâm đến việc ăn uống lắm
Lê Quang Hùng [em]
Có ăn là được rồi còn ngon hay dở không quan trọng
Nguyễn Quang Anh [anh]
//búng trán em// Hèn gì!
Nguyễn Quang Anh [anh]
Người ốm nhôm ôm nhách!
Nguyễn Quang Anh [anh]
Cậu muốn thành cây tăm hay gì?
Lê Quang Hùng [em]
//xoa trán// không có mà..
Tiếng chuông cửa vang lên
Một người đàn ông ăn mặc gọn gàng, dáng đi thảnh thơi, từng bước chậm rãi, không vội vàng. Khí chất toát ra khiến không gian trong quán dường như trầm xuống vài phần
Quang Anh lập tức điều chỉnh thái độ, chạy ra tiếp khách
Nguyễn Quang Anh [anh]
Xin chào quý khách!
Nguyễn Quang Anh [anh]
Quý khách muốn dùng gì ạ?
Người đó lướt mắt nhìn menu quán một lượt rồi chậm rãi chỉ vào
Đặng Thành An [Hắn]
//chỉ vào menu// Cho tôi một ly cacao nóng
Quang Anh gật đầu, quay vào trong nói lại cho em
Nguyễn Quang Anh [anh]
Hùng! Một cacao nóng nhé
Em đi vào quầy pha chế, khẽ "ừ" một tiếng rồi bắt đầu pha chế
Động tác của em quen thuộc, thuần thục. Quang Anh đứng bên cạnh, nhìn theo từng cử động của em
Ngoài kia, người đàn ông ngồi ở bàn gần cửa kính. Ánh mắt sắc bén hướng về phía quầy pha chế
Hùng đang nghiêng người rót sữa, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt em, làn da trắng sáng nổi bật, sống mũi cao, từng đường nét đều dịu dàng nhưng không hề mờ nhạt. Dáng người gầy nhỏ, từng động tác đều gọn gàng, tập trung
Đặng Thành An [Hắn]
//nheo mắt// *Cậu ta..trông quen quá*
Khi ly cacao hoàn thành, em cẩn thận để vào túi rồi đưa anh
Nguyễn Quang Anh [anh]
//cầm lấy// Vậy là xong á hả?
Lê Quang Hùng [em]
Ừ xong rồi, đem ra cho khách đi //lau bàn//
Nguyễn Quang Anh [anh]
Ò //cầm ly nước ra//
Nguyễn Quang Anh [anh]
Của quý khách là 25k ạ
Hắn nhận lấy, gật đầu, đặt tiền lên
Khi cửa quán khép lại, Quang Anh mới quay sang em, hạ giọng hỏi
Nguyễn Quang Anh [anh]
Ê! Nãy giờ cậu có thấy không?
Nguyễn Quang Anh [anh]
Anh ta cứ nhìn cậu suốt luôn ấy
Hùng hơi khựng lại, rồi nhìn theo phía cửa kính
Lê Quang Hùng [em]
không có gì đâu
Lê Quang Hùng [em]
Chắc người ta muốn xem mình làm việc thế nào thôi //lau ly//
Nguyễn Quang Anh [anh]
Ò, chắc vậy //gật gật//
Bên ngoài quán, một chiếc Porsche đen đang đậu ngay trước cửa
Người đàn ông bước tới. Tài xế lập tức hạ kính
nv nam phụ
Tài xế: Chào, ngài Đặng
Hắn quay đầu, nhìn lại quán cà phê một lần nữa. Qua lớp kính trong suốt, thân hình nhỏ đang chăm chỉ làm việc kia lọt trọn vào tầm mắt
Đặng Thành An [Hắn]
//cười khẩy// *Trông cái dáng vẻ đó..thật khiến người ta khó rời mắt mà*
nv nam phụ
Tài xế: Ngài Đặng..cái quán cà phê cũ kĩ này có gì sao?
nv nam phụ
Tài xế: Sao ngài phải đích thân mình đến đây?
An bắt chéo chân, nhâm nhi ly ca cao nóng trên tay. Hắn liếc nhẹ sang, ánh mắt lạnh đi một chút
Đặng Thành An [Hắn]
Tôi tìm thấy.. một món đồ thú vị ở đây //cười khẩy//
nv nam phụ
Tài xế: H-hả? đó là gì vậy ngài An?
Đặng Thành An [Hắn]
//liếc nhẹ// Ngươi không cần biết
Tài xế lập tức im bặt, vội vàng xoay vô lăng, cho xe rời đi
Qua cửa kính xe, ánh mắt An vẫn chưa rời khỏi quán cà phê ấy
Không rời khỏi người con trai đang cúi đầu làm việc kia
Trong đáy mắt hắn...loé lên một tia sáng khó hiểu
Đặng Thành An [Hắn]
*Nếu chúng ta có duyên gặp lại..*
Đặng Thành An [Hắn]
*Hãy trách thế giới này quá vô tâm với cậu* //nhếch môi//
Syn lười nhất quả đất đâyyy
🥰
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Dễ cưng hết sức đó trùi 💗
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Hổm canh coi ẻm mà gần tới cuối mới thấy mặt à 🙄
Syn lười nhất quả đất đâyyy
Thấy được cái ánh cuti quá chời
Syn lười nhất quả đất đâyyy
💗💗💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play