Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT HÓA ĐÁ

chương 1,2

Ánh nắng buổi sáng rọi qua khung cửa sổ lớp 1B trường tiểu học Teitan. Tiếng ồn ào của đám trẻ bỗng chốc im bặt khi cô giáo Kobayashi bước vào, theo sau là một bóng hình nhỏ nhắn.
Cô Kobayashi
Cô Kobayashi
(Cười rạng rỡ, vỗ tay nhẹ để thu hút sự chú ý) "Cả lớp trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến. Em vào đi, đừng ngại."
Tôi bước vào, chiếc mũ trùm đầu từ áo khoác che khuất nửa khuôn mặt, tạo nên một vẻ bí ẩn khác hẳn với vẻ năng động của những đứa trẻ xung quanh.
Yuki
Yuki
"Mình tên là Yuki. Rất vui được gặp mọi người."
Sau lời giới thiệu ngắn gọn, tôi lướt qua những ánh mắt tò mò, tiến thẳng về phía dãy bàn cuối sát cửa sổ và ngồi xuống.
Genta
Genta
(Thì thầm, nhưng giọng vẫn khá to) "Này, bạn ấy trông có vẻ 'ngầu' nhỉ? Nhưng không biết có thích ăn cơm lươn không?"
Mitsuhiko
Mitsuhiko
(Chỉnh lại chiếc nơ cổ) "Genta, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn thôi. Nhìn phong cách đó xem, có vẻ là một người trầm tính và thông minh đấy."
Ayumi
Ayumi
(Ánh mắt long lanh đầy hào hứng) "Tớ thấy bạn ấy xinh lắm! Tí nữa chúng mình ra làm quen và mời bạn ấy gia nhập Đội thám tử nhí đi!"
Conan
Conan
(Nheo mắt quan sát từng cử động của bạn, thầm nghĩ) "Một học sinh mới nữa sao? Lại còn khoác áo đội nón kín mít giữa tiết trời này... Cảm giác này... có chút gì đó không bình thường."
Haibara
Haibara
(Vẫn đang chống cằm nhìn ra cửa sổ, khẽ liếc mắt sang phía bạn. Cô nàng không nói gì, nhưng đôi mắt xanh thẳm ấy dường như đang cố đọc vị sự hiện diện của bạn. Một thoáng rùng mình nhẹ chạy dọc sống lưng Haibara, cô khẽ kéo cao cổ áo len của mình lên.)
Tiếng chuông vào tiết học vang lên. Trong lúc cô Kobayashi bắt đầu bài giảng trên bảng, Conan khẽ nghiêng người về phía sau, giả vờ nhặt cây bút chì rơi để tiếp cận gần bàn của tôi.
Conan
Conan
(Nói nhỏ, giọng thân thiện nhưng đầy tính dò xét) "Chào Yuki, tớ là Conan. Cậu mới chuyển từ đâu đến vậy? Nếu có gì không rõ về trường này, cứ hỏi bọn tớ nhé."
Yuki
Yuki
Cũng được(Ánh mắt vẫn dán chặt vào những tán cây xào xạc bên ngoài cửa sổ, dường như sự quan tâm dành cho cảnh vật còn lớn hơn cả cậu nhóc thám tử lừng danh đang đứng trước mặt.)
Conan
Conan
(Khựng lại một chút khi nhận được câu trả lời ngắn gọn, đôi mắt nheo lại đầy vẻ suy tư) "Cũng được? Một câu trả lời xã giao đến mức... hoàn hảo để giữ khoảng cách. Cậu ấy dường như chẳng hề ngạc nhiên hay hào hứng gì khi mới đến đây cả."
Mitsuhiko
Mitsuhiko
(Nói nhỏ với Genta và Ayumi) "Hình như Yuki-san là kiểu người 'cool ngầu' giống Haibara-san lúc mới chuyển đến ấy nhỉ? Tớ cá là cậu ấy có rất nhiều tâm sự."
Ayumi
Ayumi
(Lo lắng) "Hay là bạn ấy đang nhớ trường cũ? Chúng mình phải làm gì đó cho Yuki vui lên chứ!"
Trong khi đó, ở dãy bàn bên cạnh, Ai Haibara không hề rời mắt khỏi tôi. Cô ấy cảm nhận được một sự điềm tĩnh lạ lùng phát ra từ phía tôi—một sự điềm tĩnh không giống với một đứa trẻ lớp 1 thông thường.
Haibara
Haibara
(Nói bằng giọng lạnh lùng, đủ để chỉ có bạn và Conan nghe thấy) "Ánh mắt của cậu... trông không giống như đang nhìn phong cảnh đâu. Cậu đang quan sát chúng tôi, hay đang quan sát 'thế giới' này vậy, Yuki-kun?"
Conan
Conan
(Giật mình nhìn sang Haibara rồi lại nhìn tôi) "Haibara, cậu nói gì lạ vậy? Yuki chỉ là đang ngắm cảnh thôi mà."
Bên ngoài, một chiếc xe đen sang trọng từ từ lướt qua cổng trường rồi biến mất sau góc phố. Tôi biết rõ danh tính của từng người trong lớp học này: từ thân phận thật của cậu thám tử teo nhỏ, quá khứ của cô gái tóc nâu đỏ bên cạnh, cho đến cả những bí mật mà ngay cả chính họ cũng chưa nhận ra.
Giờ ra chơi vang lên, Genta đập bàn cái "rầm" rồi chạy xuống chỗ tôi chìa ra một gói bánh quy.
Genta
Genta
"Này Yuki! Đừng nhìn cửa sổ nữa, ăn cái này đi rồi đi tham quan trường với Đội thám tử nhí bọn tớ! Tớ là đội trưởng đây!"
Yuki
Yuki
"Được thôi"
Câu trả lời ngắn gọn và hờ hững của tôi làm Genta sướng rơn, cậu ta cười hì hì rồi vỗ bộp vào vai tôi một cái rõ đau.
Genta
Genta
"Hahaha! Quyết định đúng đắn đấy Yuki! Đi thôi, tớ sẽ cho cậu thấy phòng gym và căng tin – những nơi quan trọng nhất trường này!"
Cả nhóm kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi. Ayumi và Mitsuhiko đi hai bên, tíu tít giới thiệu về các câu lạc bộ, còn Conan và Haibara thì lững thững đi phía sau, giữ một khoảng cách nhất định để quan sát "nhân tố bí ẩn" mới này.
Khi cả đội đi ngang qua hành lang vắng dẫn đến thư viện, Haibara bất ngờ rảo bước lên ngang hàng với tôi. Cô ấy không nhìn tôi, mắt vẫn hướng thẳng về phía trước, giọng nói trầm thấp chỉ đủ hai người nghe
Haibara
Haibara
"Cậu có vẻ... biết quá nhiều thứ so với một học sinh lớp 1 bình thường đấy, Yuki. Cái cách cậu nhìn vào mắt Kudo... à không, Conan, giống như cậu đã đọc hết một cuốn sách mà cậu ấy mới chỉ bắt đầu viết vậy."
Conan
Conan
(Nghe thấy loáng thoáng, vội can thiệp với nụ cười gượng gạo) "Haibara này, cậu lại bắt đầu tưởng tượng rồi! Yuki chỉ hơi trầm tính chút thôi mà. Đúng không Yuki?"
Cậu thám tử nhí lén đưa tay chỉnh lại gọng kính, ánh mắt sắc sảo hiện lên sau lớp kính phản chiếu. Cậu ta đang cố tìm kiếm một sơ hở, một biểu cảm thừa thãi nào đó trên khuôn mặt tôi để giải mã xem tôi thực sự là ai.
Đúng lúc đó, một tiếng "RẦM" lớn vang lên từ phía văn phòng nhà trường. Thầy giáo chuyên trách chạy hớt hải ra ngoài, mặt cắt không còn giọt máu.
Thầy giáo
Thầy giáo
"Báo động! Có kẻ đột nhập vào phòng lưu trữ hồ sơ! Hắn... hắn đã lấy đi danh sách học sinh toàn trường rồi!"
Ayumi
Ayumi
(Hốt hoảng) "Cái gì cơ ạ?"
Mitsuhiko
Mitsuhiko
(Mắt sáng rực) "Cơ hội đến rồi! Đội thám tử nhí, xuất kích!"
Conan
Conan
(Lập tức thay đổi thái độ, nghiêm túc hẳn) "Yuki, cậu ở lại đây với các bạn nhé! Tớ đi xem sao!"
Nhưng tôi biết rõ, kẻ đột nhập đó không phải là một tên trộm thông thường. Đó là một thành viên cấp thấp của Tổ chức Áo đen đang tìm kiếm thông tin về một "kẻ phản bội" vừa xuất hiện trong hệ thống giáo dục.
Tôi khẽ nhếch môi, một nụ cười gần như không thể nhận ra dưới vành nón. Thay vì chạy theo đám đông ồn ào của Genta và Mitsuhiko, tôi lẳng lặng rẽ vào lối đi tắt dẫn ra phía sau sân trường, nơi những bụi cây rậm rạp che khuất tầm nhìn của các camera an ninh.
Conan
Conan
(Chạy được vài bước thì khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau) "Hả? Yuki đâu rồi? Rõ ràng vừa mới ở đây mà..."
Haibara
Haibara
(Nheo mắt nhìn về hướng hành lang trống rỗng) "Cậu ta không phải là kiểu người sẽ đứng yên chờ đợi đâu, Kudo-kun. Có vẻ như chúng ta không phải là những người duy nhất đánh hơi thấy mùi nguy hiểm."
Trong khi đó, tại khu vực bờ tường phía sau trường, một gã đàn ông mặc bộ đồ bảo trì màu xám đang vội vã nhét xấp tài liệu vào túi xách. Hắn đảo mắt liên tục, tay run rẩy chạm vào bộ đàm:
Tên tay sai
Tên tay sai
"Đã lấy được danh sách học sinh khối 1. Tôi đang rút lui theo kế hoạch..."
Giọng nói qua bộ đàm
Giọng nói qua bộ đàm
(Trầm và lạnh lùng): "Nhanh lên. Đừng để lại dấu vết. Nếu có kẻ cản đường... ngươi biết phải làm gì rồi đấy."
Hắn định trèo qua hàng rào thì bỗng khựng lại. Một bóng người nhỏ nhắn đang đứng tựa lưng vào bức tường ngay điểm đáp của hắn, đôi tay đút vào túi áo khoác, vành nón che khuất ánh nhìn nhưng toát ra một áp lực kinh người.
Yuki
Yuki
(Giọng bình thản đến đáng sợ) "Danh sách đó không phải thứ để ông mang đi đâu. Để nó lại, hoặc là..."
Tên tay sai
Tên tay sai
(Giật mình, rút ra một con dao bấm) "Nhóc con ở đâu ra thế này? Tránh đường ra nếu không muốn bị thương!"
Hắn lao tới, nhưng tôi đã nắm rõ mọi bước di chuyển của hắn từ trước.
Cùng lúc đó, phía sau lùm cây
Conan
Conan
(Vừa chạy tới, nấp sau góc tường và chứng kiến cảnh tượng) "Gì cơ?! Yuki... cậu ấy định đối đầu với tên đó một mình sao?"
Haibara
Haibara
(Đứng sau Conan, hơi thở dồn dập, bàn tay siết chặt lấy áo) "Đừng qua đó, Kudo! Nhìn kìa... cách cậu ấy đứng... đó không phải là tư thế của một đứa trẻ sợ hãi. Cậu ấy đang... săn mồi."
Khi tên tay sai lao đến với con dao bấm trên tay, tôi vờ như bị vấp vào một rễ cây trồi lên mặt đất. Cú "ngã" của tôi khiến tôi lao thẳng vào chân hắn đúng lúc hắn đang dồn lực chạy.
Tên tay sai
Tên tay sai
"Ái chà... cái quái gì—!"
Rầm!
Hắn mất đà, ngã nhào về phía trước, mặt đập thẳng vào thùng rác rỗng bằng sắt bên cạnh hàng rào. Tiếng động vang lên khô khốc. Tập hồ sơ trên tay hắn văng ra không trung, giấy tờ bay tứ tung ngay dưới chân tôi.
Conan
Conan
Lao ra từ góc tường, tay đã sẵn sàng chạm vào nút kích hoạt giày tăng cường sức mạnh) "Dừng lại mau! ... Hả?"
Cậu thám tử nhí đứng hình. Thay vì một cuộc đối đầu kịch tính, cậu chỉ thấy một cảnh tượng dở khóc dở cười: Tên tội phạm đang ôm mũi rên rỉ, còn tôi thì đang lồm cồm ngồi dậy, phủi bụi trên áo khoác với vẻ mặt tỉnh bơ.
Ayumi, Mitsuhiko, Genta: (Chạy tới ngay sau đó) "Oa! Yuki-san! Cậu có sao không? Tên kia bị làm sao thế?"
Genta
Genta
(Cười đắc ý) "Hahaha! Nhìn kìa, hắn tự vấp ngã rồi đập mặt vào thùng rác! Đúng là tên trộm ngốc nghếch nhất tớ từng thấy!"
Mitsuhiko
Mitsuhiko
(Nhanh nhảu nhặt tập hồ sơ lên) "Đây rồi! Danh sách học sinh vẫn còn nguyên. Yuki-san, cậu đúng là 'ngôi sao may mắn' của đội thám tử nhí đấy!"
Trong khi đám trẻ đang ăn mừng, Conan bước lại gần bạn. Cậu ấy cúi xuống nhặt một tờ giấy rơi ngay sát chân tôi, ánh mắt không rời khỏi đôi giày của tôi—nơi vừa "tình cờ" cản đường tên tay sai.
Conan
Conan
(Nói nhỏ, chỉ đủ hai người nghe, giọng đầy hoài nghi) "Cú ngã đó... căn chỉnh thời gian chuẩn xác đến mức đáng sợ đấy, Yuki. Cậu thực sự 'vấp' hay là cậu đã tính toán cả rồi?"
Haibara
Haibara
(Tiến lại gần, đứng chắn giữa tôi và hướng tên tay sai đang bị bảo vệ trường tóm gọn. Cô ấy khẽ liếc nhìn tôi, ánh mắt xanh thẳm tràn đầy sự cảnh giác) "Một sự trùng hợp quá mức hoàn hảo thường là kết quả của một kịch bản được dàn dựng công phu. Kudo, cậu thấy đúng không?"
Haibara
Haibara
(Quay sang tôi, giọng lạnh lùng nhưng pha chút run rẩy mà chỉ tôi cảm nhận được) "Nguy hiểm lắm đấy... Yuki. Đừng đùa với lửa, nếu cậu không muốn bị thiêu cháy cùng với những bí mật mà cậu đang nắm giữ."
Lúc này, tên tay sai bị áp giải đi ngang qua. Hắn trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi khẽ ngước mắt lên, vành nón hơi nâng lên để lộ một ánh nhìn sắc lẹm khiến hắn rùng mình, im bặt ngay lập tức
Conan
Conan
(nói nhỏ với tôi) "Ánh mắt đó... không thể nhầm được. Cậu ta đang gửi một lời cảnh báo. Yuki... rốt cuộc cậu đứng về phía nào?"
Yuki
Yuki
"Không biết nữa" (lững thững bước đi, bỏ lại sau lưng những ánh mắt đầy dấu hỏi của cả đội thám tử nhí. Dáng vẻ thong dong, đôi tay đút sâu vào túi áo khoác khiến bóng lưng ấy trông cô độc nhưng lại đầy quyền uy)
Conan
Conan
(Đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng tôi, tay siết chặt tập hồ sơ) " 'Không biết nữa' sao? Một câu trả lời phủ định nhưng lại chứa đựng sự thách thức rõ rệt. Cậu ta rõ ràng đang nắm thóp mình!"
Haibara
Haibara
(Bước đến cạnh Conan, giọng run run) "Kudo... cảm giác lúc nãy... khi cậu ta nhìn tên đó... tớ đã cảm thấy một luồng áp lực rất giống với 'bọn chúng'. Nhưng nó lại không hoàn toàn là sát khí. Nó giống như... sự khinh thường của một kẻ đứng trên tất cả vậy."
Trong lớp học, tiết học trôi qua một cách yên tĩnh đối với mọi người, nhưng với Conan, đó là một cực hình của sự tò mò. Cậu thám tử liên tục dùng gương nhỏ để quan sát tôi từ phía trên, nhưng tôi chỉ đơn giản là... ngủ gật hoặc vẽ nguệch ngoạc gì đó lên vở.
Cho đến khi giờ ra về điểm, khi mọi người đang thu dọn sách vở

chương 3:

Ayumi
Ayumi
"Yuki-san ơi! Chiều nay bọn tớ định đến thư viện thành phố để tra cứu về vụ án 'Bóng ma trong hầm tối', cậu đi cùng bọn tớ cho vui nhé?"
Mitsuhiko
Mitsuhiko
"Đúng đó! Có một người may mắn như cậu đi cùng, chắc chắn chúng ta sẽ tìm ra manh mối nhanh thôi!"
Conan
Conan
(Cố ý nói to để thử phản ứng của tôi) "Nghe nói vụ đó có liên quan đến một mật mã viết bằng mực không màu đấy. Một người thích 'bí ẩn' như Yuki chắc sẽ hứng thú lắm nhỉ?"
Yuki
Yuki
(Không ngẩng đầu lên, chỉ đóng cuốn sách lại. Trên bìa cuốn sách giáo khoa, lúc này đang dán một mẩu giấy note nhỏ khi vừa tiện tay viết vào lúc nãy.)
Trong lúc Conan mải suy nghĩ, cậu ấy vô tình va vào tôi ở cửa lớp. Khi tôi lướt qua, một mẩu giấy nhỏ rơi ra khỏi túi áo tôi ngay trước mũi giày của cậu ta.
Conan
Conan
(Nhanh tay nhặt lên và mở ra xem) "Đừng tìm bóng ma trong hầm tối. Hãy tìm kẻ đang cầm chiếc đèn pin đứng ở phía sau cậu. 5 giờ chiều, công viên Beika."
Conan
Conan
(Tái mặt, nhìn quanh nhưng tôi đã biến mất giữa dòng học sinh đông đúc) "Cái gì?! Cậu ta biết mình đang định làm gì sao?"
Haibara
Haibara
(Đọc lướt qua mẩu giấy, mặt trắng bệch) "Kudo... nhìn đằng sau mẩu giấy kìa..." Ở mặt sau mẩu giấy là một hình vẽ nhỏ: Một ly Martini bị gạch chéo.
Tôi hiện đang đứng trên sân thượng của một tòa nhà gần công viên Beika, quan sát nhóm bạn trẻ qua ống nhòm.
Yuki
Yuki
(Trên sân thượng của tòa nhà đối diện công viên Beika, gió thổi tung vành nón chiếc áo khoác vừa trút bỏ. Tháo chiếc áo khoác đen nặng nề, để lộ bộ đồng phục học sinh chỉnh tề nhưng gương mặt giờ đây đã được che kín bởi một chiếc khẩu trang y tế trắng.)
Yuki
Yuki
(Chỉ với đôi mắt lộ ra, ánh nhìn trở nên sắc lạnh và khó đoán hơn gấp bội. Bước xuống cầu thang thoát hiểm, hòa vào dòng người tấp nập trong công viên lúc buổi chiều tà.)
Tại đài phun nước trung tâm công viên Beika (5:05 Chiều)
Conan
Conan
(Cầm mẩu giấy, mồ hôi rịn trên trán, mắt không ngừng đảo quanh) "Haibara... cậu có thấy ai khả nghi không? Tớ đã quan sát suốt 5 phút rồi, nhưng chẳng thấy bóng dáng Yuki đâu cả."
Haibara
Haibara
(Nắm chặt gấu áo, giọng run rẩy) "Cái hình vẽ ly Martini bị gạch chéo đó... Nó nhắm thẳng vào Vermouth. Kẻ này không chỉ biết về chúng ta, mà còn biết về 'người phụ nữ đó'. Kudo, chúng ta đang dấn thân vào một trò chơi mà chúng ta không hề biết luật."
Genta
Genta
(Ngáp dài) "Này, sao chúng mình lại đứng đây? Không phải đi tìm 'Bóng ma trong hầm tối' sao?"
Ayumi
Ayumi
(Chỉ tay về phía một bóng người đang ngồi trên ghế đá, cách đó không xa) "Ơ, nhìn kìa! Bạn đó... trông dáng người giống Yuki-san quá, nhưng bạn ấy đang đeo khẩu trang?"
Tôi đang ngồi thản nhiên đọc một tờ báo, che khuất gương mặt. Conan nuốt nước bọt, bước lại gần. Cậu ta cố tình đi vòng ra phía sau ghế đá để quan sát từ góc độ mà tôi đã cảnh báo trong mẩu giấy ("kẻ đang cầm chiếc đèn pin đứng ở phía sau cậu").
Conan
Conan
(Dừng lại ngay sau lưng bạn, giọng đanh lại) "Hẹn gặp ở đây, nhưng lại đeo khẩu trang để che giấu thân phận sao? Hay là... cậu đang sợ 'hơi thở' của ai đó ở gần đây, Yuki?"
Yuki
Yuki
(Từ từ hạ tờ báo xuống, chỉ lộ ra đôi mắt đang nheo lại như thể đang mỉm cười—một nụ cười đầy ẩn ý sau lớp khẩu trang.)
Yuki
Yuki
(Giọng trầm hơn bình thường do lớp khẩu trang cản lại) "Cậu vẫn luôn tìm kiếm những thứ ở quá xa, thám tử ạ. Trong khi đó, ngay dưới chân đài phun nước này... có một thứ thú vị hơn 'bóng ma' nhiều."
Yuki
Yuki
(chỉ tay về phía một thùng rác công cộng ngay cạnh chỗ Genta đang đứng. Một ánh đèn đỏ li ti đang nhấp nháy bên trong kẽ hở.)
Conan
Conan
(Đồng tử co rụt lại) "Cái gì?! Máy ghi âm kỹ thuật số? Không... đó là thiết bị truyền tin tầm xa!"
Haibara
Haibara
(Tái mặt, nhìn chằm chằm vào tôi) "Cậu... cậu đã biết có kẻ theo dõi chúng tôi từ lúc ở trường?"
Yuki
Yuki
(Đứng dậy khỏi ghế đá, đi ngang qua Conan một cách chậm rãi. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài gang tay, không dừng lại mà chỉ hơi nghiêng đầu.)
Conan nín thở, đôi mắt mở to cảnh giác cao độ. Cậu ấy nghĩ tôi sẽ tung ra một đòn tấn công hoặc một lời đe dọa. Nhưng thực tế còn đáng sợ hơn thế
Yuki
Yuki
(Ghé sát tai Conan, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng từng chữ qua lớp khẩu trang) "Lần sau cẩn thận với cái nơ cổ của cậu nhé... Shinichi-kun."
Conan
Conan
(Đứng hình, toàn thân như bị đóng băng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống cổ) "Cậu ta... cậu ta vừa gọi mình là... Shinichi? Không thể nào! Trừ Haibara và những người thân thiết, làm sao một học sinh mới chuyển đến lại biết được...!"
Tôi không để conan kịp phản ứng, lướt qua như một bóng ma và nhanh chóng hòa mình vào dòng người đang đổ xô đi xem buổi trình diễn nhạc nước tại đài phun nước.
Haibara
Haibara
(Chạy lại phía Conan, nắm lấy vai cậu ấy) "Kudo! Cậu ta vừa nói gì với cậu vậy? Sao mặt cậu lại trắng bệch ra thế kia?"
Conan
Conan
(Giọng run rẩy, đôi mắt vẫn dán chặt vào hướng tôi vừa đi mất) "Haibara... cậu ta biết rồi. Cậu ta biết tớ là ai. Thậm chí... cậu ta còn nhận ra cả thiết bị biến đổi giọng nói trên nơ cổ của tớ nữa."
Ayumi
Ayumi
(Chạy tới từ phía đài phun nước, tay cầm một chiếc nơ vải màu đỏ) "Conan ơi! Lúc nãy bạn đeo khẩu trang đó vừa đi qua và đánh rơi cái này này! Có phải của cậu không?"
Conan
Conan
(cầm lấy chiếc nơ, mặt sau của nó có một dòng chữ nhỏ được viết bằng mật mã mà chỉ những người có kiến thức hóa học cao mới hiểu được: APTX-- 4869)
Trong khi đó, tôi đã đứng trên cầu đi bộ phía trên công viên, nhìn xuống nhóm Thám tử nhí đang hoang mang.
Lúc này, điện thoại trong túi tôi rung lên. Một số máy lạ hiện lên trên màn hình.
Giọng qua bộ đàm
Giọng qua bộ đàm
(Giọng trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm): "Yuki... Mục tiêu thế nào rồi? Có cần tôi ra tay 'dọn dẹp' chút không?"
Yuki
Yuki
(Im lặng tắt máy và nhắn tin cho một người khác: "Gin đang ở gần đây, cẩn thận").
Bóng chiều tà bao trùm lấy ngôi nhà của Tiến sĩ Agasa. Không khí trong phòng khách vốn dĩ náo nhiệt bởi tiếng cười đùa của Đội thám tử nhí, nay bỗng trở nên đặc quánh sự tò mò.
Mitsuhiko
Mitsuhiko
(Mắt sáng rực khi thấy một cánh cửa khép hờ ở góc hành lang) "Ơ, bác Tiến sĩ ơi! Căn phòng này mới sửa lại ạ? Cháu chưa thấy nó bao giờ..."
Cậu bé định tiến lại gần thì Tiến sĩ Agasa hớt hải chạy ra chặn lại, mồ hôi hột lăn dài trên trán.
Tiến sĩ Agasa
Tiến sĩ Agasa
(Cười gượng gạo, xua tay liên tục) "À... ừm... không có gì đâu! Đó là phòng thí nghiệm mới của bác, đang chứa mấy hóa chất cực kỳ nguy hiểm. Các cháu xuống bếp giúp bác chuẩn bị món cà ri đi, nhanh lên không là hết phần của Genta đấy!"
Genta
Genta
"Cà ri sao?! Đi thôi Mitsuhiko, Ayumi! Đừng đứng đó nữa!"
Trong khi ba đứa trẻ lon ton chạy xuống bếp, Conan và Haibara đứng lại, trao cho nhau một cái nhìn đầy nghi hoặc. Đợi cho tiếng bước chân xa dần, cả hai nhẹ nhàng tiến về phía cánh cửa bí ẩn kia.
Conan
Conan
(Nói khẽ, tay đặt lên tay nắm cửa): "Haibara, cậu cũng cảm thấy đúng không? Bác Tiến sĩ đang giấu điều gì đó... và nó liên quan đến người bạn mới lúc sáng."
Haibara
Haibara
(Trầm ngâm): "Nếu là điều gì đó bình thường, ông ấy đã chẳng cuống quýt lên như vậy. Mở đi, Kudo-kun."
Cạch... Cánh cửa vừa hé mở, một luồng không khí lạnh lẽo từ bên trong tỏa ra. Cả hai chưa kịp nhìn thấy gì thì...
Yuki
Yuki
(bước ra từ bóng tối, chiếc áo khoác vẫn khoác trên vai, nón sụp thấp che nửa mặt): "Hai người... đang tìm gì ở đây sao?"
Conan & Haibara (Giật mình lùi lại): "Yuki?!"
Nghe tiếng động, Genta, Mitsuhiko và Ayumi từ dưới bếp chạy toán loạn lên. Thấy tôi, mắt họ sáng rực như bắt được vàng.
Ayumi
Ayumi
(Chạy lại nắm tay bạn): "A! Yuki-chan! Sao cậu lại ở nhà bác Tiến sĩ thế? Cậu là người quen của bác sao?"
Mitsuhiko
Mitsuhiko
(Hỏi dồn dập): "Yuki-san, cậu cũng thích nghiên cứu khoa học giống Haibara-san hả? Hay cậu là trợ lý bí mật của bác Agasa?"
Genta
Genta
(Ngó nghiêng): "Này Yuki, cái áo khoác của cậu có giấu vũ khí gì không? Nhìn cậu ngầu như điệp viên ấy!"
Trong khi tôi bị ba đứa trẻ bao vây với hàng tá câu hỏi, Conan và Haibara kéo bác Agasa ra một góc xa, vẻ mặt đầy chất vấn.
Conan
Conan
(Thì thầm, giọng gay gắt): "Bác Tiến sĩ, rốt cuộc chuyện này là sao? Tại sao Yuki lại ở đây? Cô ấy không phải là một đứa trẻ bình thường, đúng không?"
Tiến sĩ Agasa
Tiến sĩ Agasa
(Nhìn quanh lo lắng, rồi ghé sát tai hai người, nói bằng giọng run run): "Suỵt... khẽ thôi... Hai đứa đoán đúng rồi đó. Yuki thực ra cũng giống như hai đứa vậy..."
Haibara
Haibara
(Nheo mắt kinh ngạc): "Cái gì?!"

chương 4

Tiến sĩ Agasa
Tiến sĩ Agasa
Cô bé ấy cũng bị trúng loại thuốc đó và bị teo nhỏ. Bác tìm thấy cô ấy đang lang thang gần đây trong tình trạng kiệt sức nên đã tạm thời để cô ấy ở lại căn phòng mật đó để đảm bảo an toàn. Tên thật của cô ấy... có lẽ hai cháu nên tự mình tìm hiểu thì hơn."
Conan và Haibara sững sờ nhìn về phía tôi — cô bé đang đứng giữa vòng vây của đám trẻ con nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bí ẩn.
Conan
Conan
(Suy nghĩ thầm): "Lại một nạn nhân nữa của APTX 4869 sao? Nhưng nhìn cách cậu ta bình tĩnh đối phó với đám Genta... dường như cậu ta không phải là một người bình thường trước khi bị teo nhỏ."
Bữa trưa tại nhà Tiến sĩ Agasa diễn ra trong không khí cực kỳ náo nhiệt. Mùi cà ri thơm phức lan tỏa khắp phòng khách, nhưng tôi vẫn ngồi đó, lặng lẽ tựa lưng vào ghế, đôi mắt dán vào những tia nắng nhảy múa trên sàn nhà.
Genta
Genta
(Hét lớn, tay cầm thìa) "Này Yuki! Cậu không ăn là không được đâu! Cà ri của bác Tiến sĩ là số một đấy, không ăn là mất phần ráng chịu nhé!"
Mitsuhiko
Mitsuhiko
(Nhiệt tình quá mức) "Đúng vậy! Ăn uống đầy đủ thì não bộ mới hoạt động tốt để phá án được chứ. Nào, mời cậu ngồi xuống đây!"
Chưa kịp để tôi từ chối, Genta và Mitsuhiko đã mỗi người một bên, "áp giải" tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn ăn. Ayumi nhanh nhảu đặt một đĩa cà ri bốc khói nghi ngút trước mặt tôi.
Ayumi
Ayumi
(Ánh mắt long lanh) "Yuki-chan ăn thử đi, ngon lắm đó! Bọn mình đã giúp bác Tiến sĩ chuẩn bị đấy."
Tôi nhìn đĩa cà ri, rồi nhìn vòng vây nhiệt tình của ba đứa trẻ. Thở dài một tiếng, tôi biết mình không thể trốn tránh mãi. Tôi đưa tay lên, khẽ kéo chiếc nón xuống, để lộ vầng trán thanh tú và đôi mắt to tròn, sắc sảo nhưng đầy cuốn hút. Cả khuôn mặt xinh xắn, mang nét lạnh lùng quý phái hiện ra dưới ánh đèn.
Cả ba đứa trẻ (Đồng thanh thốt lên) "Oa...!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play