Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Ngôn Tình] Màu Tóc Bạch Kim.

Ep.

꧁꧂
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly 22 tuổi. Là sinh viên Y Khoa năm 5
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Mái tóc bạch kim buông dài, mềm như tơ, phản chiếu ánh nắng thành thứ ánh sáng dịu dàng gần như phát quang. Vài sợi rơi xuống che nửa gương mặt, khiến ánh mắt cô bị giấu đi, không ai biết cô đang nghĩ gì, buồn hay thản nhiên, chỉ thấy một khoảng lặng sâu thẳm như mặt hồ mùa đông.Làn da trắng lạnh, mịn như sứ, nổi bật giữa nền tối phía sau. Chiếc váy trắng ôm nhẹ bờ vai gầy, để lộ đường xương quai xanh mảnh mai, mong manh đến mức tưởng như chỉ một cơn gió cũng có thể làm cô nghiêng ngả. Những bông hoa nhỏ cài bên tóc khẽ rung, như mang theo mùi hương ký ức cũ kỹ.
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Một vẻ đẹp khiến người ta muốn chạm tới… nhưng càng bước gần lại càng thấy cô như tan vào ánh sáng.
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Hạ Tĩnh Du 22 tuổi. Là sinh viên Y Khoa năm 5
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Nếu nói Bạch Nguyệt Ly là tĩnh lặng,thì Hạ Tĩnh Du là náo nhiệt.
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Nếu là ánh trăng trắng lạnh, im lặng và xa xôi,thì người này là nắng sớm ồn ào, ấm áp và tràn đầy sức sống.Tóc đen dài hơi rối, lúc nào cũng tung lên theo từng cử động, như chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Gương mặt nhỏ, mắt cong cong khi cười, môi hồng, nói chuyện là lộ răng nanh bé xíu, kiểu đáng yêu một cách rất tự nhiên, không hề cố ý.Cô ấy gần như không có khái niệm “dịu dàng im lặng”.Cười lớn.Nói nhiều.Thích chọc người khác.Hay bám tay cô kéo đi khắp nơi.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Hứa Dạ Phong 29 tuổi. Chủ tịch tập đoàn của Hứa thị.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Hắn mang cái kiểu khí chất mà chỉ cần bước vào phòng, không khí tự động lạnh đi vài độ.Mái tóc sáng màu rũ xuống che gần hết mắt, những lọn tóc lộn xộn đổ bóng lên gương mặt sắc nét. Sống mũi cao, đường quai hàm gọn và cứng, góc nghiêng như được cắt bằng dao,đẹp, nhưng không mềm mại, mà là kiểu đẹp khiến người ta không dám lại gần.Ánh đèn đêm hắt lên áo vest đen, khiến hắn trông như hòa vào bóng tối.Cả người toát ra hai chữ "xa cách."
Lục Tĩnh An - hắn⋆
Lục Tĩnh An - hắn⋆
Lục Tĩnh An 29 tuổi. Luật sư, người dọn bãi chiến trường cho hắn.
Lục Tĩnh An - hắn⋆
Lục Tĩnh An - hắn⋆
Hắn là gió lạnh trong đêm, sắc, tối, khiến người ta sợ chạm vào, thì người này lại giống ánh đèn vàng cuối phố,lười biếng, bất cần, nhưng lúc nào cũng ở đó.Tóc đen rối tự nhiên, vài lọn lòa xòa trước trán, không thèm vuốt gọn.Khuyên tai bạc lấp lánh dưới ánh sáng, áo sơ mi đen mở hờ cổ, xương quai xanh lộ ra mờ mờ.Không cố tỏ ra nguy hiểm… mà lại nguy hiểm theo cách rất tự nhiên.Ánh mắt nửa hờ hững, nửa trêu chọc.Khóe môi lúc nào cũng như sắp cười.
Lục Tĩnh An - hắn⋆
Lục Tĩnh An - hắn⋆
Là người mở đầu cho cuộc trốn chạy khỏi hắn của cô. Là người dọn sạch toàn bộ thứ hắn để lại.
Nhược Y - cô ả
Nhược Y - cô ả
Nhược Y 21 tuổi. Là sinh viên năm 3
Nhược Y - cô ả
Nhược Y - cô ả
Cô ta không phải kiểu xinh đẹp rực rỡ. Mà là kiểu sạch sẽ đến mức khiến người khác tự thấy mình "dơ bẩn" khi đứng cạnh. Váy trắng mỏng bay theo gió biển, từng lớp vải trong suốt quấn quanh người như cánh chim. Tóc đen dài rũ xuống trước ngực,mềm và thẳng, lúc nào cũng gọn gàng tự nhiên như chưa từng cố chải chuốt.Da trắng, môi nhạt, mắt to ươn ướt.
Mẹ cô
Mẹ cô
Mẹ của Dạ Ly
Ba cô
Ba cô
Ba của Dạ Ly
Bạch Minh Hạo - anh trai cô -
Bạch Minh Hạo - anh trai cô -
Anh trai của Dạ Ly, 29 tuổi.
Quản Gia
Quản Gia
Quản gia.
꧁꧂

Ep 1.

꧁꧂
Hứa Dạ Phong mồ côi từ năm mười ba tuổi.Một đêm mưa rất lớn.Đèn bệnh viện trắng đến chói mắt.Hành lang dài, lạnh, mùi thuốc sát trùng nồng đến nghẹt thở.Bác sĩ nói gì đó.Hắn không nhớ rõ.Chỉ nhớ hai tấm vải trắng được kéo qua mặt.Từ hôm đó, không còn ai đợi hắn về nhà nữa.
Căn biệt thự Hứa gia vẫn rất lớn.Nhưng rất trống, lạnh.Bàn ăn dài mười mấy ghế chỉ còn một người ngồi.Người giúp việc gọi hắn là “thiếu gia”.Không ai gọi hắn là “con”.
Mười ba tuổi học cách ký tên. Mười lăm tuổi học đọc hợp đồng. Mười tám tuổi bước vào phòng họp thay cha. Hai mươi tuổi đã biết tin ai sẽ thua, mềm lòng thì sẽ chế-t.
꧁꧂
Dạ Ly sinh ra vào một đêm rất yên tĩnh. Không mưa. Không gió. Chỉ có ánh trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ phòng sinh.
Tuổi thơ cô không dữ dội.Không bi kịch. Chỉ là…rất nhạt. Ba mẹ cô bận rộn. Nhà lúc nào cũng sáng đèn nhưng lại hiếm khi có tiếng cười.
Từ nhỏ đã ngoan đến lạ. Ngoan đến mức người ta quên mất cô cũng chỉ là một đứa trẻ. Cô ít nói. Không giỏi tranh giành. Bị chen hàng cũng chỉ lùi lại. Bị hiểu lầm cũng chỉ im lặng. Giống như ánh trăng. Luôn ở đó.Nhưng chẳng ai thật sự để ý.
꧁꧂
Sau buổi họp.
Đêm muộn.Thành phố vẫn sáng đèn.Tầng cao nhất của tòa nhà Hứa thị vừa tắt điện. Cuộc họp kéo dài bốn tiếng. Không khí đặc quánh mùi cà phê và áp lực. Cửa phòng họp mở ra. Hứa Dạ Phong bước ra đầu tiên. Cà vạt hắn hơi lỏng. Tay áo xắn lên. Ánh mắt mệt nhưng lạnh.
Lục Tĩnh An - hắn⋆
Lục Tĩnh An - hắn⋆
Tối nay có hẹn ở bar Noir đó //xem điện thoại//
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Ừ.
Hắn chỉ ừ một tiếng. Giọng trầm đến mức nghe không rõ cảm xúc.
꧁꧂
Bar Noir.Ánh đèn tím xanh lướt qua mặt người. Nhạc trầm, nặng, dội vào lồng ngực. Mùi rượu và nước hoa lẫn vào nhau. Ồn ào. Hỗn tạp. Hoàn toàn trái ngược với thế giới sạch sẽ của bệnh viện nơi Dạ Ly đang trực đêm.
Trong góc VIP. Hứa Dạ Phong ngồi tựa lưng vào sofa da đen. Chân dài bắt chéo. Ánh đèn lướt qua sống mũi cao và gương mặt sắc lạnh của hắn. Trên bàn là ly rượu hổ phách. Tan đá. Nhưng hắn gần như không động vào. Chỉ cầm, xoay nhẹ. Ánh mắt lơ đãng.
Bên cạnh hắn.Là Dạ Ly?Không phải. Mà là cô ả. Váy bó ôm sát. Son đỏ tươi. Cười ngọt đến phát ngấy.
Nhược Y - cô ả
Nhược Y - cô ả
Hôm nay anh vất vả rồi
Nhược Y - cô ả
Nhược Y - cô ả
Để Y Y rót rượu cho anh nha~
Nhược Y - cô ả
Nhược Y - cô ả
//giọng nũng nịu//
Tay cô ta chạm vào tay áo hắn. Rất tự nhiên. Như thể quen thuộc lắm. Nhưng Dạ Phong không nhìn. Chỉ lạnh nhạt rút tay ra.
Nhưng hắn chẳng buồn nhìn đến cô ả. Chỉ lạnh nhạt rút tay ra.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Để đấy
Nhược Y - cô ả
Nhược Y - cô ả
//khựng lại//
Cô ả khựng lại một nhịp, rồi lại cười toe toét.
Nhược Y - cô ả
Nhược Y - cô ả
Dạ.
Nụ cười đó gượng đi thấy rõ
Xung quanh người ta cụng ly, nói cười. Hắn thì im lặng. Giữa đám đông. Vẫn cô độc đến lạ. Tiếng nhạc ầm ĩ.
Nhưng trong đầu hắn là hình bóng của cô, mái tóc bạch kim đó..
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
"Ch-ó má.! Con nhỏ này sao lại để mình nhớ đến chứ?"
Cô ả lại sát gần hơn. Mùi nước hoa ngọt gắt
Nhược Y - cô ả
Nhược Y - cô ả
Hay lát để em đưa anh về nha
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
//đặt ly rượu xuống//
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
//nhìn sang ả//
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Đừng vượt quá giới hạn.
Nhược Y - cô ả
Nhược Y - cô ả
//lạnh sống lưng//
/Tiếng chuông điện thoại reo/
: Dlyy//tên người dùng hiện lên//
Cái tên "Dlyy" đó do hắn đặt cho cô, tên cô khá dài. Nên hắn thấy vậy, đặt tên ngắn lại hơn.
Ánh mắt hắn đổi trong một giây. Rõ ràng. Mềm xuống. Hắn đứng dậy. Lấy áo khoác.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Ở đó.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
//đi ra ngoài//
Nhược Y - cô ả
Nhược Y - cô ả
Dạ.!//cười//
Nhược Y - cô ả
Nhược Y - cô ả
"Chắc là người giao hoa..anh ấy.. muốn tặng hoa cho mình"
Bên ngoài.
꧁꧂

Ep 2.

꧁꧂
Bar Noir vẫn ồn. Nhạc dội từng nhịp nặng vào lồng ngực. Ánh đèn xanh tím quét qua gương mặt người, méo mó và hỗn loạn. Tiếng cười. Tiếng ly chạm nhau. Mùi rượu cay nồng.
Hắn đi thẳng ra sảnh phía sau bar. Cửa kính đóng lại. Tiếng nhạc bị chặn thành âm trầm xa xôi. Gió đêm lùa qua áo sơ mi. Lạnh. Hắn mới bấm nghe. Đưa điện thoại lên tai. Giọng khi mở miệng… đã khác hoàn toàn.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Hửm?📲
Đầu dây bên kia vang lên tiếng của cô.
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
12 giờ 30. Nhà sắp khóa cửa rồi. Anh chưa về à?📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Cô đang ở nhà?📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Không. Tôi đang ở bệnh viện📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Cô bị bệnh?📲//khó hiểu//
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Tôi thực tập ở đây. Anh quên rồi à?📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Ồ, thế thì gọi tôi làm gì?📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Thông báo. Tối nay có lẽ tôi không về.📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
"Tối nay sẽ không về?"
Chỉ năm chữ. Tim hắn bỗng thắt lại. Bao nhiêu mệt mỏi, áp lực, ồn ào cả tối, tan sạch.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Tại sao?📲
Hắn tựa lưng vào lan can. Day day trán. Giọng khàn đi một chút:
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Vẫn chưa tan ca📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Ồ📲
Cô nói nhỏ. Có tiếng gió lùa qua micro. Chắc đang đứng ngoài cổng bệnh viện. Một mình.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Ăn gì chưa?📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Rồi📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Thật à? Nay ăn sớm thế📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Khi nãy có đi vòng quanh thành phố một chút📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Ghé ăn rồi.📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Ừm📲
Im lặng hai giây. Hắn thở ra. Rất khẽ.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Thế..khi nào về?📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Có chuyện gì à?📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Tôi đón cô.📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Không cần đâu. Tôi có xe rồi📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Ai đón?📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Tự đi📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Anh cũng lo mà về sớm đi, kẻo về khuya quá trời lạnh.📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Sẽ bị cảm.📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Ừm📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Cô cũng vậy.📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Khi nào về nhớ gọi.📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Làm gì chứ?📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Tôi kè theo📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Nhỡ..ai tông xe cô thì cô còn có nhân chứng để được bồi thường 📲
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
"L-ồn mẹ"
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Được.📲
Hắn nhìn xuống thành phố sáng đèn dưới chân. Bar phía sau vẫn ồn ào. Cô ả. Đối tác. Rượu. Mọi thứ.
Đột nhiên… chẳng còn nghĩa lý gì. Hắn kéo cửa. Đi thẳng ra ngoài. Nói xong mới nhận ra mình vừa nói thật lòng.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Hay tôi đến chỗ cô nhé?📲
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
//ngồi vào xe//
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Ừm. Thế cũng được📲
Sáng. Đèn trắng. Lạnh. Gió thổi qua hàng cây kêu xào xạc. Người ra vào thưa dần. Chỉ còn vài chiếc xe cấp cứu đỗ im lặng. Dạ Ly đứng dưới bậc thềm. Áo blouse đã cởi ra, gấp gọn trong tay. Bên trong là áo len mỏng.
Mái tóc bạch kim buộc thấp. Vài sợi bị gió thổi rối, chạm vào má. Cô nhìn điện thoại.
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
1 giờ.
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Anh ta đi chế-t rồi sao?//nhìn ra cổng bệnh viện//
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Dạ Ly!//hù cô từ phía sau//
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
//quay sang//
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Thế không hết hồn sao?
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Không. Cậu khi nào bình thường rồi thì tớ mới hết hồn đấy.
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
...
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Đói bụng không?
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Đói
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Có hộp sữa này. Uống đi//chìa tay ra//
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Ừm.
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Anh chàng hôm trước sao rồi//ghim ống hút vào//
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Ngồi xuống đây đi//kéo cô lại bên ghế chờ//
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Tên gì?
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Tĩnh An
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Được không?
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Rất chi là được luôn. Anh ta là luật sư.
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Thế à?
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Còn cái anh kia?
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Ai?
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Dạ Phong gì đó
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Không biết..
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
Nãy giờ cậu đứng đây làm chi đó
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Cho mát thôi
Gió thổi tóc bay nhẹ qua má. Cô đưa tay vuốt xuống. Ánh mắt bình thản. Không ai biết,cô đã đứng đợi gần bốn mươi phút.
Từ xa. Một ánh đèn xe rẽ vào cổng. Không nhanh. Không ồn. Chỉ là một chiếc Mercedes đen dài, bóng, rất quen thuộc. Xe dừng lại trước bậc thềm. Đèn pha tắt. Cửa mở. Một bóng người bước xuống.
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
//nhìn sang//
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
//bước xuống//
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Xin chào.
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
//trầm trồ//
Hạ Tĩnh Du -  cô⋆
Hạ Tĩnh Du - cô⋆
'Thì ra đây là người sắp cưới của bé đó hả?'//nói nhỏ với cô//
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
//lắc đầu//
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Tôi tưởng anh nói giỡn.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Không, tôi nói sẽ đi theo cô về nhà cơ mà.
Hứa Dạ Phong  - hắn
Hứa Dạ Phong - hắn
Ai đây?
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạch Nguyệt Dạ Ly - cô
Bạn gái tôi
꧁꧂

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play