Mật Mã Linh Hồn-Hetalia/Rochu
00:00
Năm 2030s, thời điểm mà cách nhà thám tử “ngoại cảm” lên ngôi. Nhờ với những năng lực - khả năng nhìn thấy những thứ mà người thường không thể.
Dẫu vậy, cuộc sống của những người theo con đường này vừa được tung hô vừa bị người đời soi mói, nhìn bằng con mắt kì thị
Vương Diệu, anh cũng nằm trong số đó
Anh là một nhà thám tử ngoại cảm đến từ đất nước Trung Quốc, dù có năng lực nhưng anh cảm lại không thấy sung sướng tẹo nào cả.
Nhìn biết bao nhiêu linh hồn bất hạnh ra đi, mất đi tiếng nói, mất đi cả tương lai. Đau không cơ chứ? Nhưng anh chẳng thể làm gì ngoài việc lắng nghe và trò chuyện bầu bạn với họ.
Vương Diệu đang ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình, anh đang coi tin tức đang rầm rộ mấy ngày nay
Nhâm nhi ly cà phê trên bàn, lướt từng trang web để xem chi tiết vụ án
Hầu như điểm chung của chúng là nạn nhân ra đi từ lúc 0h.
Wang Yao/Vương Diệu
“Lạ quá nhỉ? Hầu như nạn nhân đều có điểm chung là ra đi lúc 0h…” //lẩm bẩm//
Wang Yao/Vương Diệu
“Rốt cục có điều gì uẩn khúc chăng? “
Chiếc điện thoại của anh hiện lên một dãy số quen thuộc.
Là Tử Kì - cậu ta là một cảnh sát mà anh quen.
Wang Yao/Vương Diệu
Lại chuyện gì đây…
Wang Yao/Vương Diệu
📲:Alo? Lại là cậu à Tử Kì? Có chuyện gì—
Chưa kịp hỏi hết, cái cậu cảnh sát này đã ồn ào nói nhanh đến mức Vương Diệu chưa kịp “load”…
Tử Kì
📲:Ah! Thám tử Vương!!! Anh bắt máy tôi mừng quá…C- có chuyện bọn tôi muốn nhờ anh, liệu anh có thể giúp chúng tôi được không? //hối hả//
Wang Yao/Vương Diệu
📲:Này này…Bình tĩnh xíu đi, anh nói nhanh quá tôi chưa hiểu gì hết. Là vụ án hay sao?
Tử Kì
📲:À ừm…đúng vậy. Mấy nay anh có coi báo mà phải không? Các nạn nhân bị sát hại đều ra đi đúng 0h…Vụ án này cũng không là ngoại lệ. Tôi cảm thấy như liên quan đến tâm linh nên mới nhờ anh…
Wang Yao/Vương Diệu
📲:Ồ, ra vậy… Nhưng mà tôi không chắc có thật sự do tâm linh hay không…Anh báo với đội trưởng Trần hay chưa? Chứ chưa nói gì mà tôi đột nhiên xuất hiện ở hiện trường thì kì lắm…
Tử Kì
📲:Đội trưởng Trần ấy ạ…? Ừm- anh ấy nhập viện tuần trước nên lần này người đảm nhiệm vụ án là người khác…Một thanh tra ngoại quốc.
Wang Yao/Vương Diệu
📲:Người ngoại quốc ư? //bất ngờ//
Tử Kì
📲: Nói chung là người này khá khó tính…Có gì đó đáng sợ nữa cơ. Tôi báo anh ta rồi,nhưng có vẻ người này chả mấy để tâm…
Wang Yao/Vương Diệu
📲: Vậy à? Thế thì được,gửi địa chỉ đi. Tôi qua!
Nghe vậy,chỉ trong chốc lát cậu thanh niên Tử Kì đã gửi anh địa chỉ. Đó là một toà chung cư ở thành phố A.
Tử Kì
📲:Đây nhé! À phải rồi- nơi xảy ra vụ án là tầng 6, nhà 602.
Wang Yao/Vương Diệu
📲:Ồ tôi cảm ơn! Thế nhé, tôi soạn đồ đến đó đây.
Tử Kì
📲:Vâng! Hẹn gặp anh sau.
Tử Kì cúp máy. Vương Diệu thả mình trên ghế thẫn thờ một lúc, anh liếc sang đồng hồ
Vừa nãy khi coi đồng hồ là 23:59
Lúc nãy trò chuyện qua điện thoại với Tử Kì lẽ ra được đâu đó 5 phút trôi qua,chứ không phải mới 2 phút được
Wang Yao/Vương Diệu
Đồng hồ mình nó bị hư à…?
Wang Yao/Vương Diệu
Xem thử trên điện thoại coi sao… //mở máy lên//
Trên màn hình vẫn hiển thị 00:01
Wang Yao/Vương Diệu
…Lạ thật, hay mình lầm chăng?
Wang Yao/Vương Diệu
Dù sao thì— đến hiện trường trước vậy. Chuyện này tính sau. //đứng dậy,thay đồ//
Gặp mặt...
Theo như địa chỉ mà Tử Kì đã gửi. Anh đã book taxi để đi đến nơi diễn ra vụ án ngay.
Nơi diễn ra án mạng là Tầng 13, số nhà 1307. Nạn nhân là một cô gái trẻ - Phương Hoa.
Wang Yao/Vương Diệu
Tầng 13 luôn cơ…Số xui nhỉ?
Anh đi dọc cái dãy hành lang ấy, được một lúc anh nhìn thấy những người cảnh sát đang đứng ở đó, quấn dây phong toả hiện trường.
Tử Kì nhìn thấy anh, cậu ta liền vẫy tay chạy đến. Tuy là điều tra viên nhưng tính tình cậu ấy đôi lúc hơi “trẻ con” và có gì đó ồn ào…
Tử Kì
Ah!!! Vương Diệu anh đến rồi!! //chạy đến//
Wang Yao/Vương Diệu
Nào dù sao cậu cũng nên im lặng chút…Đang là ban đêm,nếu nháo nhào lên thế này kẻo những người xung quanh lại cằn nhằn thì mệt…
Tử Kì
À tôi xin lỗi…//Gãi đầu//
Wang Yao/Vương Diệu
//Nhìn qua, thì thầm với Tử Kì// À phải rồi… Cái người đàn ông có dáng vẻ gầy gò kia là ai mà các cậu chặn lại vậy?
Ở phía bên kia, có một người đàn ông lạ mặt. Ông ấy đang cố cầu xin điều gì đó…
Hoàn Thiên(bạn trai nạn nhân)
Xin các anh đấy…! Bạn gái tôi…Cho tôi gặp một chút thôi đi mà!! //Cầu xin//
👮🏻♀️
//Ngăn lại// Thưa anh, bạn gái của anh hiện đã được đội pháp y đem đi khám nghiệm để xác định nguyên nhân tử vong rồi. Phiền anh ra ngoài đây là hiện trường vụ án!
Tử Kì
À người đó ấy hả…Anh ta là Hoàn Thiên, bạn trai của nạn nhân.
Tử Kì
//Thở dài// Haizz,Cũng tiếc thật. Tình yêu của họ đang đẹp đẽ như thế tự nhiên lại có biến cố như vậy…Cũng chẳng trách anh ta được. Sự việc xảy ra vậy bình tĩnh sao được cơ chớ?
Wang Yao/Vương Diệu
//Cau mày, anh nhìn người đàn ông ấy//…
Tử Kì
Vương Diệu? Anh làm sao mà đứng ngây người ra đó vậy?//Nghiêng đầu hỏi//
Wang Yao/Vương Diệu
//Giật mình//À-
//Quay lại nhìn Tử Kì//Không có gì…Tôi suy nghĩ chút thôi.
Wang Yao/Vương Diệu
À phải rồi- Còn cái người đội trưởng mới của nhóm các cậu? Anh ta-
Anh chưa kịp dứt lời, thì đã có một ai đó cắt ngang.
Ivan Braginski
Anh tìm tôi phải không,Thám tử?
Vương Diệu quay người lại.
Trước mặt anh là một người đàn ông ngoại quốc to lớn
Theo phản xạ, Vương Diệu liền lùi lại một bước để đề phòng
Tử Kì
Ah!! Đội trưởng Braginski, anh đây rồi!!!
Wang Yao/Vương Diệu
Cậu là…Đội trưởng mới ư? //đề phòng//
Dù đã hành nghề đã lâu. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên mà Vương Diệu có chút sợ hãi khi đối phó với một người như thế
Ivan Braginski
Đúng vậy, //Tiến đến Vương Diệu//.
Tôi sẽ tạm thời đảm nhiệm tổ đội 1 từ giờ cho đến tháng 5!
Rất vui được gặp anh…Thám tử.//chìa tay ra//
Ivan đưa tay ra, như muốn Vương Diệu hãy bắt tay hợp tác với mình.
Wang Yao/Vương Diệu
//Nhíu mày, do dự// …
Nhìn cái hành động do dự ấy của anh. Ivan khẽ cười
Ivan Braginski
Vương Diệu? Anh đang sợ tôi đấy ư? Anh đừng lo, tôi vẫn là cảnh sát bình thường, không có rảnh đâu mà làm hại anh!
Wang Yao/Vương Diệu
À không tôi…-
Ivan Braginski
Sao,hợp tác điều tra vui vẻ nhé? Trước đây tôi có hay nghe đội trưởng Trần nói nhiều về anh lắm…Nên cũng biết một chút!
Wang Yao/Vương Diệu
Ra là đội trưởng Trần đã kể tôi cho cậu nghe?
Ivan Braginski
Tất nhiên, à phải rồi…Tôi cũng rất tò mò về năng lực nhìn thấy “linh hồn” của anh đó,anh thám tử!
Ivan Braginski
Sao hả? Có muốn hợp tác giúp tôi điều tra không? //Cười nhạt//
Wang Yao/Vương Diệu
…Thôi được. //bắt lấy tay của Ivan//
Lời nhắn
Ivan Braginski
Sao? Đồng ý hợp tác vui vẻ nhé? //giơ tay ra và khẽ cười//
Vương Diệu có chút chần chừ chút sự hợp tác này. Vốn dĩ anh chưa từng gặp hay nói chuyện với Ivan bao giờ.
Chưa kể người này còn là thanh tra quốc tế, thế nên Vương Diệu phải thật cân nhắc khi hợp tác với người này
Wang Yao/Vương Diệu
//Né ánh mắt Ivan// *Người này…Thật khó đoán. Nếu là đồng minh,thì sẽ có lợi cho mình. Tuy nhiên nếu là kẻ thù, thì mình có thể sẽ bị người này điều tra…* //nghĩ thầm//
Xem ra Ivan đã nhìn thấy ánh mắt tránh né đó của anh, cậu phì cười vui vẻ. Như thể muốn trấn an vị thám tử này
Ivan Braginski
//Phì cười// Này anh thám tử! Anh không cần phải đề phòng đến thế. Tôi là cảnh sát! Nên không có chuyện tôi làm gì anh đâu mà.
Wang Yao/Vương Diệu
…//Bắt lấy tay Ivan// nếu đội trưởng muốn. Nhưng nhắc trước là tôi xong việc là về luôn,không ở đây nữa đâu đấy.
Ivan Braginski
Rồi rồi (^J^)!
Hai người đã đồng ý hợp tác với nhau. Người thì hứng thú, cảm thấy hồi hộp. Kẻ thì lo sợ, đề phòng người kia
Vương Diệu buông tay Ivan ra, anh ngó vào trong hiện trường vụ án: quả là một căn phòng tiện nghi, hầu như các phòng đều niêm phong lại
Hầu như phòng khách không có vết bẩn nào, không có bất kì dấu vết gì của một cuộc ẩu đả trước đó hay dấu vết của tên cướp nào để lại.
Wang Yao/Vương Diệu
//Đeo găng tay vào// tôi vào hiện trường được chứ đội trưởng?
Ivan Braginski
Được, miễn đừng xáo trộn hiện trường.
Nghe Ivan nói thế, Vương Diệu không nói gì thêm. Anh vào hiện trường xem xét một lúc.
Wang Yao/Vương Diệu
*Chỗ này âm khí không cảm nhận nặng lắm? * //Đưa tay lên cằm//
Rồi Vương Diệu nhìn lên chiếc camera ở đó, xem ra là manh mối quan trọng.
Wang Yao/Vương Diệu
//Quay sang Ivan// Này? Người bên cậu đã kiểm tra camera an ninh chưa đấy?
Ivan Braginski
À rồi, tuy nhiên lúc kiểm tra đoạn băng lại không thu thập gì //Khoanh tay dựa vào tường//
Vẻ mặt có chút tiếc nuối lộ rõ trên gương mặt Vương Diệu. Xem ra phải nhờ cậy linh hồn.
Rồi ánh mắt anh nhìn sang hướng nhà tắm, cửa mở. Cái khí lạnh dù đứng xa anh cũng cảm nhận nó. Trên tường gạch kia, có dính vài vết máu đã khô.
Vương Diệu không muốn ai đó nhìn thấy mình phá án như nào bằng năng lực. Anh phải canh chừng Ivan & những người cảnh sát ấy không để ý mình, rồi mới vào được nhà wc.
Wang Yao/Vương Diệu
*Xem ra cậu ta bận nói chuyện với đồng nghiệp,không để ý mình.*
Wang Yao/Vương Diệu
*Đành phải lẹ lên…*
Vương Diệu vào nhà vệ sinh. Anh cảm nhận được một luồng âm khí mạnh mẽ ở đây.
“Nó” chưa siêu thoát,vẫn ở đây và sau lưng anh!
Vương Diệu đóng cửa lại, tắt đèn. Chỉ bật mỗi chiếc đèn flash điện thoại
Rồi anh nhìn thẳng vào gương, gọi tên “cô ấy” ấy.
Wang Yao/Vương Diệu
Phương Hoa…? Cô ở đâu?
Nhìn qua tấm gương mờ ấy, Vương Diệu nhìn thấy một cái “bóng” đằng sau lưng mình. “Cô gái” tóc che mặt, khóc nức nở
Nhìn thấy “cô gái”, Vương Diệu không hề sợ. Anh điềm tĩnh hơn là đành khác, làm nghề này đã lâu. Nên chuyện này với anh không là gì đáng sợ
Wang Yao/Vương Diệu
Cô cứ bình tĩnh nói nhé. Không cần ép mình vậy đâu.
Rồi tiếng khóc nấc ấy chuyển sang cái tiếng thì thầm, xì xào méo mó bên tai anh. Xem ra cô đã bình tĩnh lại
Rồi từ từ ở gương, xuất hiện một dòng chữ viết bằng máu, viết ngược.
Vết máu ấy từ từ chảy xuống nhỏ giọt.
Khi ấy, Vương Diệu như hiểu điều gì đó. Nhưng…Liệu cái manh mối linh hồn này để lại có hơi mơ hồ không?
Wang Yao/Vương Diệu
…Ra vậy, nhưng manh mối mơ hồ quá…Cô còn gì để nói nữa không?
Rồi linh hồn ấy vụt mất. Nhưng bên tai anh vẫn nghe lời thì thầm của cô nạn nhân xấu số
👻
“Lợi dụng - hành hạ - diễn kịch - rồi quay lại.”
Xem ra Vương Diệu đã hiểu ra được gì đó từ câu nói gợi ý ấy.
Xem ra mọi chuyện đằng sau còn hơn cả thế.
Rồi ánh đèn tự động bật,không ai chạm vào công tắc cả.
Mồ hôi ướt đẫm trên trán anh, Vương Diệu dùng tay lau đi chúng.
Wang Yao/Vương Diệu
Xem ra…”Cô ta” đã chịu đựng điều này một thời gian dài…//lẩm bẩm//
Vương Diệu mở cửa và ra khỏi nhà tắm. Mối quan hệ của nạn nhân và tên đó coi bộ khá phức tạp đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play