[Ozeki-Lihao] Sự Thất Vọng Của Kẻ Thua Cuộc.
1. Giới thiệu nhân vật + Cú sút vượt quá tầm tay.
M.
Hôm nay M cũng thử viết truyện boylove cho bà con.
M.
Bà con có gì cứ gọi tôi là Mốc, Meo, Méo nhé.
M.
Thật sự là rất cuốn hút khi xem trận bóng đá giữa Nhật Bản với Trung Quốc á=))).
M.
Giờ giới thiệu nhân vật nhỉ.
M.
1. M: tác giả: lắm mồm, đẹp trai, cute.
LiHao.
2. LiHao: thủ thành: đẹp trai, luôn tự hào nhưng tự kiêu quá. - Xưng "cậu".
Ozeki.
3. Ozeki: thành viên trong đội bóng Nhật Bản: đẹp trai, cao ráo, khiêm tốn. -Xưng "anh".
....
4. 1: ngưòi ngoài: đa nhân cách=).
🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙🩵💙.
Sân vận động im phăng phắc trong vài giây ngắn ngủi trước khi tiếng còi vang lên. Những hàng ghế phủ kín sắc áo đỏ của Trung Quốc và xanh đậm của Nhật Bản. Trận giao hữu quốc tế diễn ra đúng như dự đoán: căng thẳng nhưng trật tự, không có va chạm thừa.
LiHao.
*Bóng sắp rới rồi, nhanh lên, đến với tay ta nào.
LiHao đứng trong khung thành, đôi găng tay đã được kéo chặt. Cậu hít sâu, mắt không rời trái bóng đang lăn ở phần sân đối phương. Là thủ môn số một của đội tuyển Trung Quốc, LiHao quen với áp lực — nhưng hôm nay, cậu cảm nhận rõ hơn mọi khi. Có gì đó rất khác trong cách đội Nhật triển khai bóng.
Ozeki.
Tiền đạo mang áo số 16 di chuyển không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn xuất hiện đúng lúc. LiHao đã để ý từ đầu trận. Ánh mắt cậu theo từng bước chạy của anh, từng pha xử lý gọn gàng đến lạnh lùng.
Ozeki.
*Phải vào lưới...phải vào lưới...Bóng phải vào lưới.
Phút 27.
Một đường chuyền sệt xé hàng phòng ngự Trung Quốc. Ozeki nhận bóng ngay sát vòng cấm. Hậu vệ áp sát rất nhanh, nhưng chỉ một nhịp chạm, Ozeki đã xoay người, mở góc sút.
Ozeki.
*Cố lên sắp được rồi.
LiHao lập tức đổ người sang phải.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại.
Tiếng cổ động viên nín thở. Tiếng tim đập trong lồng ngực. LiHao đoán đúng hướng — nhưng cú sút của Ozeki lại đi thấp hơn cậu nghĩ, sát mặt cỏ, gọn và hiểm.
Bóng lướt qua đầu ngón tay LiHao.
LiHao.
/Ngạc nhiên/ *thôi chết, không kịp rồi.
Phập.
Lưới rung lên.
Cả sân vận động vỡ òa.
Chi 0 – 1 Jan.
LiHao nằm yên vài giây, mắt nhìn lên trần sân vận động. Cậu siết chặt tay, rồi đứng dậy. Không trách ai. Không tức giận. Chỉ là một cảm giác rất rõ ràng: cậu vừa thua trong một khoảnh khắc hoàn hảo.
Ozeki quay lại nhìn về phía khung thành.
Ánh mắt họ chạm nhau — rất nhanh, rất ngắn.
Không có khiêu khích. Không có nụ cười chiến thắng.
Chỉ là một ánh nhìn bình thản, nhưng đủ để LiHao nhớ rất lâu.
LiHao.
*Sao mình lại nhìn trúng hắn?
Tiếng còi vang lên, trận đấu bắt đầu tiếp.
Trận đấu tiếp tục. Tiếng hò reo vẫn vang lên không ngớt. Nhưng trong đầu LiHao, hình ảnh cú sút ấy cứ lặp lại. Và cùng với nó là dáng người mặc áo xanh đậm, lướt đi trên sân cỏ như thể đã biết trước kết quả.
Cậu không biết rằng, đó không chỉ là bàn thắng mở tỉ số.
Mà là khởi đầu của một điều gì đó… khó gọi tên.
2. Ánh mắt không giữ được tỉ số.
LiHao bước về cột gôn, mở nắp chai nước. Cậu ngửa đầu uống một hơi dài, nước lạnh trôi xuống cổ họng nhưng không dập tắt được cảm giác nóng ran trong lồng ngực. Trận đấu vẫn còn dài, cậu tự nhủ. Một bàn thua không định nghĩa tất cả.
Cậu lau mặt bằng mu bàn tay, đứng thẳng lại trong khung thành.
Nhìn lên.
Ozeki vẫn ở đó — bình tĩnh, tập trung, như thể bàn thắng vừa rồi chỉ là một phần rất nhỏ trong kế hoạch đã được tính sẵn.
LiHao nheo mắt.
Khi đội Nhật được hưởng một quả phạt góc, LiHao bất chợt lên tiếng, giọng không lớn nhưng đủ để hàng phòng ngự và vài cầu thủ đối phương nghe thấy:
LiHao.
"Nhìn vào mắt tôi đi".
Câu nói làm Ozeki quay đầu lại ấy, LiHao không thấy sự kiêu ngạo. Chỉ có sự chắc chắn — thứ khiến người khác khó chịu nhất.
Bóng được treo vào.
LiHao bật cao, hai tay giơ lên hết cỡ. Cậu chạm được bóng, nhưng cú đấm không đủ mạnh. Trái bóng bật ra đúng tầm chân Ozeki, ngay sát rìa vòng cấm.
Không do dự.
Cú sút thứ hai được tung ra.
Lần này, LiHao phản xạ kịp. Cậu đổ người, tay vươn ra… nhưng bóng vẫn lọt qua khe hẹp giữa tay và cột dọc.
Lưới rung lên lần nữa.
Chi 0 – 2 Jan.
Âm thanh ăn mừng nổ tung như sóng trào. Ozeki bị đồng đội kéo vào vòng tay, những cái vỗ lưng, những tiếng hét vui mừng vang lên liên tiếp. Họ ôm nhau, quấn quýt, như một tập thể đã quá quen với chiến thắng.
LiHao đứng sững.
Cậu không quỵ xuống, cũng không la hét. Chỉ đứng đó, hai tay buông thõng, mắt dán vào khung thành phía trước — nơi cậu lẽ ra phải bảo vệ.
Phía sau cậu, hàng phòng ngự Trung Quốc cúi đầu. Không ai trách ai. Chỉ có sự bất lực lặng lẽ lan ra như sương mỏng.
Bên kia sân, tiếng cười vang lên.
Bên này, chỉ còn lại nhịp thở nặng nề.
LiHao quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn vô thức tìm về phía đội Nhật. Ozeki lúc ấy đã tách khỏi vòng tay đồng đội. cậu đứng thẳng, chỉnh lại áo đấu, rồi nhìn về phía khung thành Trung Quốc.
Ánh nhìn ấy không phải thương hại.
Mà là sự thừa nhận.
Và chính điều đó khiến LiHao cảm thấy đau hơn cả hai bàn thua cộng lại.
Ozeki.
/liếc nhìn cậu, cảm xúc thay đổi.../
Ozeki.
*Lẽ nào mình khiến họ thua...
....
Ozeki, chúng ta thắng to rồi.
Ozeki.
Ừ /anh lạnh lùng đáp/ - cũng được...
LiHao.
*Lẽ ra, mình không nên thách thức họ...
3. Khi đôi tay không còn nghe lời.
Phút thi đấu trôi qua chậm chạp như bị kéo dài thêm.
LiHao cảm thấy chân mình nặng dần, từng nhịp thở trở nên gấp gáp. Cậu cúi người, chống tay lên đầu gối, cố lấy lại nhịp tim — nhưng cơ thể không còn phản hồi như trước.
Một pha tấn công nữa từ phía Nhật Bản.
Bóng được sút từ ngoài vòng cấm. Không quá hiểm. Không quá nhanh.
LiHao phản xạ theo bản năng, nhưng khi cậu đổ người thì đã muộn nửa nhịp.
Chạm tay — nhưng không giữ được.
Bóng trượt qua, chạm lưới.
Cậu đứng dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn vào khung thành. Mồ hôi chảy xuống mi mắt, cay xè. Cậu lau đi, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn đè nặng lên toàn thân.
Trận này chưa kết thúc, nhưng trong đầu LiHao, mọi thứ đã bắt đầu rơi vào trạng thái mờ nhạt.
Rồi thêm một pha nữa.
Rồi thêm một cú sút.
Có những quả bóng cậu đã chạm được.
Có những lần cậu đã đoán đúng hướng.
Nhưng lưới vẫn rung.
Tiếng hò reo của khán giả Nhật Bản vang lên dồn dập, trong khi phía Trung Quốc dần chìm vào im lặng. Hàng phòng ngự rối loạn. Những ánh mắt nhìn nhau không còn sự tin tưởng ban đầu.
Chi 0 – 3 Jan.
Chi 0 – 4 Jan.
Chỉ trong 90 phút.
Một tỉ số quá cao cho một trận đấu mà lẽ ra phải cân bằng.
LiHao không còn hét chỉ đạo. Không còn đập tay xuống cỏ. Cậu chỉ đứng đó, như một người đến chậm hơn một nhịp so với mọi thứ đang xảy ra xung quanh.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cậu mới nhận ra trận đấu đã thật sự kết thúc.
Hai trận liên tiếp.
Trung Quốc đều thua.
Nhật Bản thắng liền bốn trận.
Bên kia sân, các cầu thủ Nhật Bản lại ôm nhau, vui vẻ, nhẹ nhõm. Chiến thắng đối với họ dường như là điều quen thuộc.
LiHao đứng trong khung thành, nhìn về phía lá cờ đỏ trên khán đài đội nhà.
Không giận dữ.
Không oán trách.
Chỉ là một nỗi thất vọng âm ỉ.
Cậu thất vọng vì bản thân đã không giữ được.
Và còn thất vọng hơn khi nhìn thấy đội mình — rời sân trong im lặng, không ai dám ngẩng đầu.
LiHao cúi xuống, tháo găng tay ra. Đôi tay cậu run nhẹ.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không biết mình nên nhìn về đâu.
LiHao.
*Mình thật kém cỏi...
LiHao.
*Chẳng trách gì đã coi thường họ...
....
Này, anh sao thế, LiHao?
LiHao.
Tôi không sao, chỉ là hơi mệt.
....
Mệt thì nghỉ ngơi đi, kết thúc rồi...
....
Anh uống nước đi này /đẩy nhẹ chai nước cho cậu/.
Ozeki.
*Cậu ấy có vẻ mệt nhỉ...
Ozeki.
*Hay là mình ra hỏi thăm cậu ấy...?
Ozeki.
/giật thót/ H-hả...
1.
Cậu đi đâu mà chúng tôi tìm mãi không thấy vậy?
Ozeki.
Tôi chỉ chạy quanh sân mà...
Tên kia có vẻ đáng ngờ trước câu trả lời của anh nhỉ...
M.
Cả lò ơi...chỗ lời kể dài quá dẫn đến M bí ngôn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play