[AllNegav] Sự Hối Tiếc Muộn Màng
Chap 1: Nhà vẫn còn đèn
chú thích:
//Hành động//
*Suy nghĩ*
📱Gọi điện
💬Tin nhắn
"Thì thầm"
/Độc thoại/
Mẹ An
📱An về tới đâu rồi con?
Đặng Thành An
📱Con sắp tới nhà rồi mẹ
Đặng Thành An
Hôm nay con được điểm cao lắm
Đặng Thành An
📱Tại con vui mà
Đặng Thành An
📱Tối nay con nấu cơm cho ba mẹ nha
Mẹ An
📱Thôi khỏi, con lo học đi
Đặng Thành An
📱Không chịu đâu
Đặng Thành An
📱Con muốn ba mẹ ăn cơm con nấu cơ
Đặng Thành An
*Nhà chỉ cần có ba mẹ, là đủ ấm rồi*
Ba An
📱Nhớ mua thêm trứng nha con
Đặng Thành An
📱Dạaaaa. Ba thích ăn trứng chiên đúng không?
Đặng Thành An
📱Con nhớ rồi
Em- Đặng Thành An là một cậu bé hoạt bát, vui vẻ. Từ bé đến giờ luôn sống trong vòng tay bảo vệ của ba mẹ.
Đặng Thành An
Con về rồi nè ba mẹ ơi //nói lớn vọng vào nhà//
Mẹ An
Rửa tay trước đã nào //Mỉm cười nhìn em//
Đặng Thành An
Con biết rồi mà mẹ~
Đặng Thành An
Mẹ lúc nào cũng lo xa
Mẹ An
Lo cho con thì có gì sai
Đặng Thành An
/Mình từng nghĩ, những buổi tối thế này sẽ dài rất lâu/
Đặng Thành An
Ba mẹ ngủ chưa?
Đặng Thành An
Mai con dẫn ba mẹ đi ăn ngoài nha
Đặng Thành An
Con mới để dành được ít tiền
Mẹ An
Để dành làm gì, lo cho bản thân đi con
Đặng Thành An
Con ổn mà. Chỉ cần ba mẹ khỏe là được
Đặng Thành An
📱Ba gọi gì con vậy ạ?
Đặng Thành An
//Im lặng vài giây//...Ba nói lại đi
Đặng Thành An
💬Ba nói là...
Đặng Thành An
💬Nhà mình có chuyện gì vậy mẹ?
Em đã đợi rất lâu nhưng không có tin nhắn trả lời
Đặng Thành An
/Lúc đó mình chưa hiểu. Chỉ biết là, trong căn nhà quen thuộc, đèn vẫn sáng, nhưng lòng mình bắt đầu tối đi/
Cuộc gọi đổ chuông rất lâu nhưng lại không bắt máy
Đặng Thành An
/Mình bắt đầu sợ. Sợ cái im lặng này/
Đặng Thành An
Mẹ đây rồi. Nhà mình rối cuộc...
Mẹ An
//Ngắt lời em// Con về nhà ngoại đi. Ngay bây giờ
Đặng Thành An
... Nhưng tại sao ạ?
Mẹ An
Nghe lời mẹ, về ngoại đi con
Đặng Thành An
*Lần đầu tiên, giọng mẹ không còn ấm nữa* //Bước lên cầu thang nhưng vẫn ngoái lại nhìn mẹ//
Đặng Thành An
Ba đâu rồi mẹ?
Mẹ An
Ba con đi giải quyết công chuyện rồi
Đặng Thành An
Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy mẹ?
không gian bỗng rơi vào khoảng lặng, không có tiếng đáp lại câu hỏi của em
Đặng Thành An
Có phải...nhà mình sắp không còn như trước nữa rồi không?
Đặng Thành An
/Mình không cần sự thật. Chỉ cần lúc đó mẹ nói 'Không sao'/
Mẹ An
Con...phải giúp gia đình mình //Kìm nén nước mắt//
Linh cảm mách bảo em đây không phải chuyện gì tốt, nhưng vì ba mẹ em vẫn hỏi
Đặng Thành An
Giúp...bằng cách nào vậy mẹ?
Mẹ An
Có những việc...Không phải con muốn hay không...
Không gian lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng
Đặng Thành An
/Lúc đó mình mới nhận ra, người lớn gọi đó là 'trách nhiệm'. Còn mình thì gọi là...mất đường về/
Đặng Thành An
//Chủ động đánh vỡ khoảng lặng// Nếu...con không làm thì sao ạ?
Mẹ An
...Ba con sẽ không thể chịu nổi
Đặng Thành An
/Hóa ra lựa chọn của mình, chỉ là một câu hỏi đó/
Đặng Thành An
Con hiểu rồi
Mẹ An
Mẹ...mẹ xin lỗi con //Ôm em vào lòng khóc nức nở//
Đặng Thành An
//Ôm lại+ vỗ về an ủi mẹ// Không phải lỗi của mẹ đâu, điều này sảy ra đâu có ai mong muốn đâu mẹ
Đặng Thành An
/Mình không khóc. Chỉ là từ hôm đó, mình không còn hỏi 'tại sao' nữa/
Tác Giả
Nên còn nhiều thiếu sót các bạn thông cảm giúp mik nha
Tác Giả
À ai muốn thêm top thì comment nhe mik sẽ thêm ạ
Chap 2 Học cách tồn tại
Cánh cổng lớn mở ra. Đặng Thành An đứng ngoài, ôm một chiếc vaili nhỏ. Không một ai ra đón. Em hít một hơi thật sâu, tự mở cửa bước vào
Đặng Thành An
//Bước vào nhà+ nhìn thấy anh// E...em chào anh. Em mới tới ạ
Trần Minh Hiếu
//Liếc nhìn em một cái+ không nói gì, bỏ đi//
Đặng Thành An
*Anh ấy lạnh lùng thật*
Trong ngôi nhà rộng lớn, rất sang, rất lạnh. Bỗng tiếng nói chuyện từ phòng khách vang lên
Trần Đăng Dương
Hợp đồng bên đó xử lí xong chưa?
Lê Quang Hùng
Chưa, mai nói tiếp
An đang đứng ở lối vào, vali đặt cạnh chân, không ai nhìn về phía em
Đặng Thành An
*Chắc...mình nên lên tiếng nhỉ*
Đặng Thành An
//Vừa nghĩ xong em liền cất tiếng// Dạ...em chào các anh...
Không gian im lặng đúng một giây, rồi cuộc trò chuyện lại tiếp tục
Nguyễn Quang Anh
Tối nay ăn ngoài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Ừ, khỏi nấu //Nói với người hầu//
Không ai hỏi tên em, không ai hỏi em là ai, cũng không một ai bảo em ngồi xuống
Đặng Thành An
*À...Ra là vậy*
Đặng Thành An
//Cúi đầu xuống//Dạ...phòng em ở đâu vậy ạ?
Trần Minh Hiếu
Người hầu sẽ dẫn cậu đi❄️
Anh chỉ nói một câu, không hơn
Người giúp việc kéo vali giúp em, An ngoái đầu nhìn lại phòng khách lần cuối, Không ai quay lại nhìn em
Đặng Thành An
💬Con tới nơi rồi ạ
Mẹ An
💬An ngoan,ráng chịu một chút nha con
Đặng Thành An
//Tắt màn hình+ Ngồi xuống mép giường xa lạ// Căn phòng này rộng thật, nhưng nó lạnh quá
Đặng Thành An
*Ba mẹ...An rất ngoan. Chỉ cần...ba mẹ đừng bỏ An là được*
Ngoài kia, tiếng cười nói vang lên
Cách cửa phòng em khép lại
Ngày đầu tiên ở đây kết thúc
Nhưng không một ai biết em đang ở trong căn nhà này
Không ai dặn, nhưng em tự biết mình nên làm gì
Đặng Thành An
//Dậy vscn xong thì bước xuống bếp//
Em đứng trước bếp, lúng túng một chút. Căn bếp lớn đến mức em thấy mình thừa thãi
Đặng Thành An
//Đang nấu cháo//
Đặng Thành An
*Không biết họ thích mặn hay nhạt nữa*
Đặng Thành An
*Thôi nấu vừa vừa vậy*
Đặng Thành An
*Không sao, nếu họ không thích mình có thể nấu lại*
Đặng Thành An
//Giật mình quay lại// Dạ...em nấu
Trần Minh Hiếu
//Liếc nhìn em giọng nhàn nhạt// Lần sau hỏi trước
Anh chỉ nói vậy. Không khen mà cũng chẳng chê
Tại bàn ăn. Mọi người đã ngồi hết vào chỗ. Em chỉ đứng một bên nhìn
Trần Đăng Dương
//Không nhìn em+ lên tiếng// Sao không ăn?❄
Đặng Thành An
D...dạ em ăn sau cũng được ạ
Không ai nói gì thêm. Họ ăn mặc kệ em đứng nhìn
Đặng Thành An
*Hồi ở nhà...Ba luôn bảo mình cùng ăn với mọi người*
Đặng Thành An
Chiều nay em đi chợ, các anh có cần gì không ạ?//Em cất tiếng nói//
Chiều đó, An vẫn đi chợ, Khi mua đỉ đồ em còn dư một ít tiền em giữ lại cất cẩn thận
Đặng Thành An
//Lấy điện thoại ra//
Đặng Thành An
💬->An đã trả lời tin nhắn của Mẹ: Con ổn ạ, mẹ đừng lo
Đặng Thành An
*Mình không được làm mẹ lo lắng*
Em chờ đợi nhưng r cuối cùng vẫn không có tin nhắn phản hồi
Đặng Thành An
//Đang loay hoay dọn phòng khách//
Đặng Thành An
*Còn chiếc áo này nữa là xong r*//Gấp áo khoác của ai đó để quên//
Hoàng Đức Duy
//Bước vào nhà+ nhìn thấy em đụng vô đồ của mình// Ai cho phép cậu động vào đồ của tôi💢
Đặng Thành An
E...em xin lỗi, em không biết đó là đồ của anh, em chỉ muốn giúp dọn dẹp thôi
Hoàng Đức Duy
//Lấy lại chiếc áo+ Mặt cau có bỏ đi// *Conme nó chettiet 💢*
Đặng Thành An
*Xin lỗi...Từ giờ mình không nên tự ý nữa*
Đặng Thành An
Em đi ngủ trước ạ, chúc các anh ngủ ngon//Nói xong em liền xoay lưng bước lên phòng//
Không một ai đáp lại câu nói của em
Trong căn phòng tối, một bóng hình nhỏ bé quay mặt vào bức tường lạnh lẽo. Em không khóc, chỉ thì thầm rất nhỏ
"Chỉ cần mình ngoan. Chắc rồi...họ sẽ quen với sự có mặt của mình thôi"
Tác Giả
Tự thấy mình viết xàm🤡
Tác Giả
Chúc các tình eo một buổi tối an lành
Chap 3 Một cái nhìn thoáng qua
Em đang cúi thấp người lau từng bậc cầu thang một cách chậm dãi
Thì bỗng có tiếng nói cất lên từ phòng khách
Trần Đăng Dương
Hồ sơ đâu rồi?
Đặng Thành An
//Nghe thấy nhưng không dá. chen vào// *Mình chỉ cần làm xong công việc của mình thôi*
Đặng Thành An
//Bước hụt//
Nguyễn Quang Anh
Cẩn thận!//Nhanh tay đỡ lấy em//
Đặng Thành An
//Sững người lại// Dạ em xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn em lâu hơn một chút// *Sao lúc nào nó cũng xin lỗi vậy*
Nguyễn Quang Anh
//Buông tay ra// Lần sau nhớ cẩn thận❄
Đặng Thành An
//Nhìn vào bóng lưng Q.Anh// *Anh ấy vừa nhìn mình sao?*
Đặng Thành An
//Mang trà vô phòng làm việc//
Nguyễn Quang Anh
//Liếc nhìn An// Để đó❄
Đặng Thành An
//Đặt ly trà xuống, chuẩn bị quay đi//
Nguyễn Quang Anh
//Bất ngờ lên tiếng// Em tên gì?
Đặng Thành An
//Khựng người lại// Dạ...Đặng Thành An ạ
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu// Em đi được rồi
Đặng Thành An
//Vừa đi về phòng vừa nghĩ// *Anh ấy hỏi tên mình*
Đặng Thành An
*Chắc chỉ là vì lịch sự thôi nhỉ*
Đặng Thành An
💬Mẹ ơi, hôm nay có người hỏi tên con
Đặng Thành An
//Nhìn dòng tin nhắn của meh rất lâu rồi tắt máy//
Đặng Thành An
*Không nên hi vọng*
Đặng Thành An
*Cũng chỉ là một câu hỏi thôi mà*
Em mơ thấy trong giấc mơ có người gọi tên mình. Nhưng khi tỉnh dậy cân phòng vẫn im lặng
Sau ngày hôm ấy, mọi thứ xung quanh em lại lặng lẽ trôi qua một cách mờ nhạt
Chuyện chẳng có gì sảy ra cho đến tối hôm đó
Căn nhà được em dọn dẹp sạch sẽ hôm đó lại trở nên bừa bồn
Trần Minh Hiếu
Tài liệu trên bàn đâu rồi?//Giọng nói có phần hơi cáu//
Trần Đăng Dương
Lúc nãy còn thấy ở đó mà
Đặng Thành An
//Từ bếp bước ra, trên tay còn cầm túi rác//
Lê Quang Hùng
Có ai dọn bàn không?❄
All Top
//Không ai nói một câu nào. Nhưng tất cả ánh mắt dồn về phía em//
Đặng Thành An
*Kh...không phải mình làm*
Hoàng Đức Duy
Cậu dọn bàn lúc nào?❄//Nhìn em với ánh mắt sắc lẹm//
Đặng Thành An
E...em chỉ dọn mấy tờ báo cũ với ly nước thôi ạ
Trần Minh Hiếu
Có thấy tập hồ sơ màu đen không?❄
Đặng Thành An
//Rùng mình vì câu nói lạnh băng của anh// Em không thấy ạ
All Top
//Không một ai đáp lại chỉ có tiếng thở dài//
Trần Đăng Dương
Không phải tự nhiên mà mất
Đặng Thành An
*Anh ấy đang ám chỉ mình làm sao?*
Đặng Thành An
*Tất cả bọn họ đều nghĩ là mình làm sao?*
Trần Minh Hiếu
Lần sau đừng tự ý dọn đồ khi chưa hỏi nữa❄
Đặng Thành An
E...em xin lỗi
Đặng Thành An
Nhưng em thật sự không cầm hồ sơ đó ạ
Đặng Thành An
//Siết chặt tay, quay lưng bỏ đi//
Đặng Thành An
*Nếu mình giải thích thêm liệu có phiền không*
All Top
//Đồng loạt đi tới// *Hiểu lầm em ấy rồi*
All Top
*Bù đắp sau vậy, công việc quan trọng hơn*//Nghĩ rồi lên xe tới công ty//
Đặng Thành An
//Đứng từ xa nhìn thấy hết toàn bộ// *À hóa ra cũng không cần nói nữa*
Đặng Thành An
//Lặng lẽ lẩm bẩm// 'Từ nay, dù có oan cũng không sao. Chỉ cần đừng làm họ khó chịu là được rồi'
Đặng Thành An
//Lặng lẽ rời đi//
Không một ai biết hiểu lầm đầu tiên đã để lại một vết thương sâu trong lòng em
Tác Giả
Chap này ngắn quá :<
Tác Giả
Đọc tạm nha các tình eo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play