[All Hàm] Thanh Xuân Chỉ Thích Một Người
Thanh Xuân Chỉ Thích Một Người
Vợ iu của Tả Thiên
Bộ "Bạch Nguyệt Quang Trở Về Ư?!" tui tạm thời ngưng ra nhaaa
Vợ iu của Tả Thiên
Bữa giờ bí, không biết viết gì luôn😭
Ngày Tả Kỳ Hàm chuyển đến
Bầu trời không xanh hẳn, cũng chẳng xám hẳn
Là kiểu thời tiết lưng chừng, giống như tâm trạng của cậu lúc đứng trước cổng trường mới
Tay siết chặt quai balo, ánh mắt khẽ đảo qua những dãy phòng học xa lạ
Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo theo vô số bước chân vội vã lướt qua cậu, nhưng chẳng ai thật sự nhìn cậu quá lâu
: Cuối cùng cũng tới rồi à?
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau
Tả Kỳ Hàm quay lại, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trần Dịch Hằng đứng đó
Vẫn dáng vẻ dịu dàng ấy, vẫn ánh mắt khiến người ta an tâm chỉ bằng một cái nhìn
Trần Dịch Hằng - Chàng
Đi đường có mệt không?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Không…cũng ổn
Chàng xách giúp cậu một phần hành lý, động tác tự nhiên như đã làm chuyện này hàng trăm lần
Họ vốn là bạn thân từ thuở nhỏ, khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ cần lời giải thích
Trần Dịch Hằng - Chàng
Yên tâm //nói khẽ// Ở đây có tớ
Chỉ một câu thôi, nhưng đủ khiến nhịp tim cậu chậm lại
Lớp học mới ồn ào hơn cậu tưởng
Ánh mắt tò mò lướt qua khi cậu bước vào, thì thầm nhỏ dần rồi tắt hẳn khi giáo viên xuất hiện
Cậu ngồi xuống bàn trống cạnh cửa sổ, nắng nhạt chiếu lên hàng mi, để lại một bóng nghiêng rất khẽ trên mặt bàn
Ở cuối lớp, có bốn người cùng lúc ngẩng đầu
Dương Bác Văn dừng bút, ánh nhìn trầm lại trong một thoáng
Trương Quế Nguyên hơi nhướng mày, như vừa phát hiện thứ gì đó thú vị
Vương Lỗ Kiệt dựa lưng vào ghế, mắt khẽ nheo lại, khó đoán
Còn Trần Dịch Hằng chỉ lặng lẽ nhìn cậu, khóe môi cong rất nhẹ
Chàng không để cậu một mình
Trần Dịch Hằng - Chàng
Đi //nói// Tớ dẫn cậu đi làm quen
Tiếng cười nói vang lên xa gần
Chàng dẫn cậu đến trước ba người kia
Những người đã quen nhau nhiều năm, là một nhóm không dễ để ai xen vào
Trần Dịch Hằng - Chàng
Đây là Tả Kỳ Hàm
Trần Dịch Hằng - Chàng
Bạn thân của tao
Chỉ bốn chữ, nhưng như ném một hòn đá xuống mặt hồ yên tĩnh
Dương Bác Văn - Hắn
Chào em //lên tiếng đầu tiên//
Giọng hắn trầm, ánh mắt ôn hòa, mang theo cảm giác an toàn kỳ lạ
Trương Quế Nguyên - Anh
//Cười// Chuyển trường mà được Dịch Hằng tự tay dẫn đi, hiếm đấy
Vương Lỗ Kiệt không nói gì, chỉ nhìn cậu thêm vài giây rồi gật đầu, coi như chào hỏi
Cậu đứng giữa bốn người họ
Hơi lúng túng, nhưng lại không thấy sợ
Có một cảm giác rất khó gọi tên
Như thể cậu vừa bước vào một nơi không còn đường lui
Trần Dịch Hằng - Chàng
//Đặt tay lên vai cậu// Từ hôm nay
Trần Dịch Hằng - Chàng
Cậu ấy là người của chúng ta
Chỉ có những ánh nhìn sâu thêm một chút, lâu hơn một chút
Không ai trong số họ biết rằng
Thanh xuân của bốn người sẽ cùng lúc chỉ thích một người
Và người đó, vừa mới bước vào lớp họ sáng nay
Thanh Xuân Chỉ Thích Một Người
Tả Kỳ Hàm mất gần cả buổi sáng để quen với nhịp sinh hoạt mới
Không phải vì bài giảng khó, mà vì cậu luôn có cảm giác bị nhìn
Không quá lộ liễu, không đủ rõ ràng để khiến người khác nhận ra, nhưng đủ để khiến cậu mỗi lần quay đầu lại đều hơi chần chừ
Như thể có một ánh mắt vừa kịp rời đi
Trần Dịch Hằng mang khay cơm đến ngồi đối diện cậu
Trần Dịch Hằng - Chàng
Ăn được không?
Chàng gắp một miếng thịt đặt sang khay cậu
Cậu đã quen với kiểu quan tâm này từ lâu nên chỉ khẽ cười
Trương Quế Nguyên đặt khay xuống cái cạch
Trương Quế Nguyên - Anh
Mày nuôi người ta như nuôi em trai à? //nói giọng nửa đùa nửa thật//
Trần Dịch Hằng - Chàng
//Ngước lên// Không được à?
Anh chỉ cười, nhưng ánh mắt lại dừng trên tay cậu lâu hơn cần thiết
Trương Quế Nguyên - Anh
Được chứ
Trương Quế Nguyên - Anh
Chỉ là nhìn quen quá thì dễ sinh cảm giác
Cậu không hiểu lắm, chỉ cúi đầu ăn tiếp
Nhưng vành tai cậu hơi nóng
Cậu chưa kịp hiểu luật chia đội thì đã bị kéo về phía chàng
Trần Dịch Hằng - Chàng
Ở gần tớ cho không bị lạc
Dương Bác Văn đứng ở đầu hàng, vừa ghi tên vừa liếc nhìn cậu
Dương Bác Văn - Hắn
Cậu mới chuyển tới?
Dương Bác Văn - Hắn
Chân trái hơi yếu
Dương Bác Văn - Hắn
Lát chạy đừng gắng quá
Tả Kỳ Hàm - Cậu
//Sững người//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
A-Anh sao biết?
Dương Bác Văn - Hắn
Nhìn là biết
Vương Lỗ Kiệt đứng phía sau, khoanh tay, ánh mắt tối lại một chút
Chưa kịp ngồi xuống thì gã đã đưa cho cậu một chai nước lạnh
Vương Lỗ Kiệt - Gã
Uống đi
Cậu nhận lấy, khẽ nói cảm ơn
Khi ngẩng lên, ánh mắt gã đã rời đi, như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại
Cậu xếp sách chậm hơn mọi người
Cậu chưa quen đường, cũng chưa biết nên về hướng nào
Trương Quế Nguyên - Anh
Về chung không? //dựa vào bàn, hỏi thẳng//
Chàng chưa kịp mở miệng thì hắn đã nói trước
Dương Bác Văn - Hắn
Hôm nay tao đưa cậu ấy về
Chàng im lặng, nhưng bước chân đã dừng lại
Không khí bỗng dưng chùng xuống
Dù chẳng ai tỏ ra căng thẳng
Cậu nhìn họ, có chút bối rối
Trần Dịch Hằng - Chàng
Vậy thì về chung //ngắt lời cậu//
Năm người sóng bước trên con đường ngập nắng chiều
Cậu đi ở giữa, vô thức chậm lại một nhịp
Và bốn người kia, không ai nói ra, nhưng đều chậm theo
Giống như một thỏa thuận ngầm
Không ai biết yêu bắt đầu từ khi nào
Từ hôm nay, sẽ không còn ai có thể không để ý đến Tả Kỳ Hàm nữa
Thanh Xuân Chỉ Thích Một Người
Tả Kỳ Hàm bắt đầu nhận ra một chuyện rất kỳ lạ
Khoảng cách giữa cậu và bốn người kia dường như bị rút ngắn lại. Không ai nói ra, nhưng sự hiện diện của họ xuất hiện ở những lúc cậu không kịp chuẩn bị tinh thần nhất
Anh chiếm lấy ghế trống bên cạnh cậu trước cả chàng
Trương Quế Nguyên - Anh
Ngồi đây
Anh nói giọng rất tự nhiên
Như thể vị trí ấy vốn thuộc về mình
Cậu ngẩn người một chút, rồi gật đầu
Nhìn cảnh đó, không nói gì
Chỉ kéo ghế ngồi bàn trước
Trương Quế Nguyên - Anh
Cậu quen môi trường chưa? //nghiêng sang hỏi//
Trương Quế Nguyên - Anh
Ổn là tốt
Anh cười, nhưng ánh mắt không hề rời khỏi cậu
Trương Quế Nguyên - Anh
Không quen thì nói, tôi chỉnh lại cho
Cậu không hiểu chỉnh ở đây là chỉnh cái gì, nhưng vẫn khẽ cười
Dương Bác Văn khép sổ lại, ánh nhìn liếc về phía sau một thoáng rồi quay đi
Cậu đứng ở hành lang đọc thông báo câu lạc bộ
Chưa kịp quyết định thì đã có người đứng cạnh
Trương Quế Nguyên - Anh
Định tham gia à?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Tôi không quen mấy cái này
Trương Quế Nguyên - Anh
Không sao //cười// Muốn thử cái gì thì nói tôi
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cậu tham gia nhiều lắm à?
Trương Quế Nguyên - Anh
Không //nhún vai//
Trương Quế Nguyên - Anh
Nhưng nếu là cậu thì tôi rảnh
Câu nói rơi xuống rất nhẹ, nhưng khiến tim cậu khẽ hụt một nhịp
Vương Lỗ Kiệt nhìn thấy cảnh đó
Tay siết lại quanh chai nước
Gã quay mặt đi trước khi ai kịp nhận ra
Buổi chiều có tiết học nhóm
Anh đã kéo ghế lại sát bên cậu
Trương Quế Nguyên - Anh
Chung nhóm với tôi đi
Trần Dịch Hằng - Chàng
Quế Nguyên //lên tiếng, giọng vẫn ôn hòa// Đừng ép
Trương Quế Nguyên - Anh
Tao không ép //quay sang nhìn cậu// Tôi hỏi cậu
Cậu bị ánh mắt đó giữ lại vài giây, rồi gật đầu
Chỉ một chữ thôi, nhưng đủ khiến anh cong môi cười
Chàng cúi xuống viết tiếp, nhưng đầu bút chậm lại một nhịp
Khi ngẩng lên, chỉ còn anh chưa đi
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Cậu không về à?
Trương Quế Nguyên - Anh
Chờ cậu
Trương Quế Nguyên - Anh
//Đứng dậy, khoác cặp lên vai// Tôi không thích cậu đi một mình
Tả Kỳ Hàm - Cậu
//Hơi sững người//
Tả Kỳ Hàm - Cậu
N-Nhưng còn mọi người?
Trương Quế Nguyên - Anh
Không sao //cúi thấp xuống// Có tôi là đủ
Khoảng cách giữa hai người rất gần
Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi xà phòng nhè nhẹ trên áo anh
Tả Kỳ Hàm - Cậu
Quế Nguyên...
Trương Quế Nguyên - Anh
Hửm?
Tả Kỳ Hàm - Cậu
À không gì...
Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại thôi
Dương Bác Văn đứng lặng một lúc rồi quay đi
Vương Lỗ Kiệt siết chặt tay, bước chậm hơn thường ngày
Còn Trần Dịch Hằng đứng ở cuối cầu thang
Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu
Tả Kỳ Hàm không còn là người chỉ được nhìn theo nữa
Cậu đã bắt đầu trở thành người mà người khác không muốn buông tay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play