[ DooGem ] Chẳng Thể Giữ Lấy , Chẳng Đành Buông Tay ( SS1 )
CHƯƠNG I : NGƯỜI LÀM MỚI
Con đàn bà bị delulu
Hello mấy ní
Con đàn bà bị delulu
Là tui , Annie nè
Con đàn bà bị delulu
Như đã thông báo ở bên " Duyên " và " Ngày em không còn 1 mình " , thì tui sẽ sửa lại bộ này
Con đàn bà bị delulu
Và về lý do sửa truyện thì tui cũng đó nói rồi , nên tui sẽ không nói lại nữa
Con đàn bà bị delulu
Và hi vọng rằng mấy ní sẽ đón nhận bản sửa của truyện nha
Con đàn bà bị delulu
Còn giờ thì vào truyện thôi
------------------------------------
Chiếc ghe nhỏ lướt chậm trên con rạch dẫn vào làng Nguyệt
Hoàng Hùng ngồi ở mũi ghe , 2 tay siết chặt lấy chiếc tay nải cũ kĩ đặt ở trên đùi
Gió sông thồi tung vài sợi tóc trước trán , nhưng ánh mắt thì vẫn hướng về phía xa
Ở nơi đó , mái ngói đỏ của Đỗ Gia đang dần hiện ra sau những hàng dừa nước
Đó là nơi mà Hoàng Hùng đã chờ đợi suốt hơn 10 năm chỉ để bước vào
Giọng người chèo ghe vang lên
Hoàng Hùng bước lên bến , phủi nhẹ bụi đất trên tấm áo bà ba nâu sờn cũ
Đỗ phủ nằm sừng sững giữa khu đất rộng lớn
Cổng ghỗ lim cao quá đầu người
2 con kỳ lân đá đừng chầu ở 2 bên
Gia đinh thì ra vào tấp nập
Ai trong cái làng Nguyệt này mà chẳng biết , đây là nhà giàu nhất vùng
Hoàng Hùng đứng trước cánh cổng ấy rất lâu
Bàn tay vô thức siết chặt
Những hình ảnh tưởng như đã ngủ yên trong quá khứ bỗng chốc lại hiện về
Tiếng gỗ cháy nổ lách tách
Và tiếng mẹ Hoàng Hùng gào thét trong sự tuyệt vọng
" Làm ơn ! Ai đó hãy cứu lấy 2 đứa con tôi ! "
Hoàng Hùng nhắm nghiền mắt lại
Khi mở mắt ra lần nữa , ánh mắt ấy đã trở nên bình thản
Bản thân không phải là đứa bé chỉ mới gần 10 tuổi năm ấy nữa
Chỉ là 1 người đến xin việc
Chỉ đơn giản như vậy thôi
Có 1 người đàn ông chỉ khoảng ngoài 20 từ trong phủ bước ra
Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy , đó là Hoàng Anh - vị quản gia trẻ tuổi , giỏi giang , nghiêm khắc của Đỗ phủ
Nhưng mà Hoàng Hùng biết rõ
Hoàng Anh
Cậu tới đây xin việc sao ?
Hoàng Anh
Biết làm việc nhà không ?
Hoàng Anh
Có biết nấu ăn không ?
Hoàng Hùng lặng lẽ bước theo sau
Tựa như chưa từng chạy trốn cùng nhau khỏi biển lửa năm ấy
Đỗ phủ rộng hơn những gì mà Hoàng Hùng đã tưởng tượng
Nhà trên , nhà dưới , nhà kho , nhà bếp theo từng gian mà nối tiếp nhau
Gia đinh thì cũng phải cỡ trên 2 chục người
Hoàng Anh dẫn Hoàng Hùng vào gian nhà sau
Có 1 người đàn bà trung niên đang ngồi kiểm kê sổ sách
Là bà Năm Hà - người cai quản toàn bộ gia đinh trong phủ
Đôi mắt đánh giá Hoàng Hùng từ đầu đến chân
Bà Năm Hà
Năm nay bao nhiêu tuổi ?
Bà Năm Hà
Có người thân không ?
Hoàng Hùng khựng lại 1 nhịp rồi đáp
Bà Năm Hà
Không người thân càng tốt
Hoàng Hùng không nói gì , chỉ khẽ mỉm cười
Nếu mà bà Năm biết người đang đứng bên cạnh là anh ruột của Hoàng Hùng , chắc đã chẳng hỏi vậy
CHƯƠNG II : LẦN ĐẦU GẶP CẬU BA
Hoàng Hùng được phân công quét dọn hành lang ở gian nhà trên
Đây là khu vực dành riêng cho chủ nhà
Gia đinh bình thường rất ít khi được đặt chân lên
Hoàng Hùng cầm chổi , quét dọc hành lang
Có 1 giọng nói vang lên phía sau
Hải Đăng
Cậu là người mới à ?
Có 1 người đàn ông trẻ với dáng vẻ thư sinh đang dưới bóng cây sứ
Hoàng Hùng lập tức nhận ra
Đây là Đỗ Hải Đăng - cậu ba của Đỗ Gia
Cũng là người mà Hoàng Hùng đã điều tra suốt nhiều năm
Trong tưởng tượng của Hoàng Hùng , cậu ba của Đỗ Gia phải là 1 kẻ ngạo mạn và máu lạnh
Nhưng người đang đứng trước mặt Hoàng Hùng lại trái ngược hoàn toàn
Hoàng Hùng
Dạ , thưa cậu ba
Hải Đăng
/ hơi ngạc nhiên /
Hải Đăng
Tui chưa giới thiệu mà
Hải Đăng
Sao cậu biết tui là cậu ba ?
Hoàng Hùng
Anh Hoàng Anh có nói cho tui nghe lúc mới vô cửa
Hải Đăng
Hoàng Anh quản gia sao ?
Hải Đăng
Từ bao giờ anh ta lại có tính nhiều chuyện này vậy nhỉ ?
Nghe những lời này , Hoàng Hùng có chút sợ hãi
Không lẽ chưa kịp làm gì mà đã bị lộ rồi sao ?
Rồi bỗng nhiên , Hải Đăng lại bật cười
Hải Đăng
Tôi không ăn thịt cậu đâu mà lo
Cảm giác sợ hãi ấy lại tiếp tục bao lấy Hoàng Hùng
Không phải là sợ người đang đứng trước mặt
Mà là sợ chính bản thân mình
Sợ rằng bản thân sẽ quên đi lý do vì sao mình lại có mặt ở nơi này
Hải Đăng nhìn cây chổi trong tay Hoàng Hùng
Hải Đăng
Người mới thường bị bắt mần việc nặng
Hải Đăng
Có ai ăn hiếp cậu không ?
Hoàng Hùng
Dạ không , thưa cậu
Hải Đăng lấy ra từ trong túi áo 1 chiếc khăn tay sạch đưa cho Hoàng Hùng
Hải Đăng
Trán cậu dính bụi rồi kìa
Chiếc khăn lụa nằm trong lòng bàn tay
Nhưng Hoàng Hùng không hiểu nổi
Tại sao con trai của kẻ đã thiêu chết cả gia đình mình lại có thể dịu dàng với 1 gia đinh như thế ?
Hải Đăng chỉ cười nhẹ , rồi quay người bước đi
Bóng lưng cao lớn ấy dần khuất sau dãy hành lang
Hoàng Hùng đứng chết trân tại chỗ
Chiếc khăn vẫn nằm trong tay
Hoàng Hùng mới khẽ thì thầm
Hoàng Hùng
Đừng đối tốt với tôi như vậy ...
Gió chiều thổi qua khu vườn
Chẳng ai nghe thấy câu nói ấy
Hoàng Anh đang đứng dưới mái hiên
Ánh mắt lạnh lẽo ấy đang nhìn theo bóng dáng của Hải Đăng
Bàn tay Hoàng Anh siết chặt đến trắng bệch
Bởi vì Hoàng Anh hiểu rõ hơn hết
Điều đáng sợ nhất trong kế hoạch trả thù này không phải là sự thất bại
Mà là ánh mắt của em trai mình dành cho con trai của kẻ thù đã trở nên khác trước
Và đó là điều mà Hoàng Anh không cho phép xảy ra
Con đàn bà bị delulu
À , có cái này tui chưa nói với mấy ní
Con đàn bà bị delulu
Khi sửa lại bộ này , tui không chỉ sửa lại thiết lập nhân vật , mà còn sửa lại 1 phần của cốt truyện
Con đàn bà bị delulu
Cho nên ní nào mà đã đọc bản cũ rồi thì sẽ thấy rõ được sự khác biệt
CHƯƠNG III : NGƯỜI TRONG ĐỖ PHỦ
Tiếng chuông đồng hồ treo ở nhà dưới đã điểm đúng đầu giờ Mão ( tức 5 giờ sáng )
Tất cả các gia đinh đều đã thức giấc
Hoàng Hùng theo các gia đinh khác xuống bếp phụ chuẩn bị bữa sáng
Tiếng người gọi nhau vang lên không ngớt
Bà Năm Hà 2 tay chắp sau hông , đi qua đi lại
Bà Năm Hà
Nhanh cái tay lên !
Bà Năm Hà
Hôm nay ông bà chủ dùng cơm sớm !
Hoàng Hùng cúi đầu nhặt rau
Đây mới chỉ là ngày thứ 2 Hoàng Hùng ở Đỗ phủ
Nhưng Hoàng Hùng hiểu rõ 1 điều rằng
Trước tiên phải hiểu từng người trong gia tộc đó
Đồng hồ ở nhà trên điểm đúng giữ giờ Mão ( tức 6 giờ sáng )
Lúc này , ông bà chủ cùng với các cậu mợ mới bắt đầu thức giấc
Bữa sáng được dọn lên bàn trên
Hoàng Hùng cùng với 1 vài gia đinh khác được gọi lên hầu
Đây là lần đầu tiên , Hoàng Hùng được nhìn thấy đầy đủ người của Đỗ Gia
Ở vị trí chủ toạ là ông Đỗ Thanh Tùng - 1 người đàn ông đã ngoài 60
Khó ai có thể nhìn ra , ông từng là kẻ đứng sau 1 vụ thảm sát kinh hoàng
Bên cạnh là bà Đặng Diệu Linh
Bà dù đã gần 60 , nhưng vẫn còn giữ được vẻ đẹp lúc trẻ
Nhưng đôi mắt lại sắc như dao
Ánh nhìn khiến người khác không dám đối diện
Ngồi bên trái là cậu hai Đỗ Việt Tiến - con trai trưởng của Đỗ Gia , là người kế nghiệp ông Thanh Tùng cai quản ruộng đất
Bên cạnh cậu là mợ hai Phương Thảo - 1 người phụ nữ dịu dàng , đoan trang , xuất thân là con gái nhà quan nhưng lại mang trong mình 1 nỗi buồn khó tả
Ngồi đối diện Việt Tiến là Hải Đăng
Vẫn bộ dạng điềm đạm như chiều ngày hôm qua ở dưới gốc cây sứ
Hải Đăng đang đọc báo trong lúc chờ cơm
Bà Diệu Linh liếc nhìn Phương Thảo
Ánh mắt chẳng lấy gì là vui vẻ
Bà Diệu Linh ( bà chủ Đỗ Gia )
Mợ hai !
Phương Thảo
/ lập tức ngẩng lên /
Phương Thảo
Dạ , má kêu con ?
Bà Diệu Linh ( bà chủ Đỗ Gia )
Tui hỏi cô
Bà Diệu Linh ( bà chủ Đỗ Gia )
Cô gả vô cái nhà này đã được 4 năm rồi phải không ?
Bà Diệu Linh ( bà chủ Đỗ Gia )
Vậy mà sao tới giờ vẫn chưa sanh được cho cái nhà này 1 đứa cháu nào là sao ?
2 bàn tay Phương Thảo siết chặt dưới bàn
Phương Thảo
Dạ má ơi , con ...
Bà Diệu Linh ( bà chủ Đỗ Gia )
Bộ cô tính để cho Đỗ Gia này tuyệt tự tuyệt tôn hay sao ?
Giọng bà Diệu Linh càng ngày càng gay gắt
Ông Thanh Tùng ( ông chủ Đỗ Gia )
Thôi đi !
Bà Diệu Linh ( bà chủ Đỗ Gia )
/ lập tức quay sang ông Thanh Tùng /
Bà Diệu Linh ( bà chủ Đỗ Gia )
Sao lại thôi ?
Bà Diệu Linh ( bà chủ Đỗ Gia )
Bộ ông không thấy người ta ngoài kia cháu nội cháu ngoại đã đầy cả 1 sân rồi à ?
Bà Diệu Linh ( bà chủ Đỗ Gia )
Còn nhà mình thì sao ?
2 mắt đã đỏ hoe nhưng chẳng dám cãi
Hoàng Hùng đứng phía sau , âm thầm quan sát
Rồi bất giác , Hoàng Hùng nhìn sang Hoàng Anh đang đứng ở trong góc
Gương mặt bình thản không cảm xúc
Nhưng chỉ có Hoàng Hùng mới nhận ra
Trong đáy mắt của Hoàng Anh vừa thoáng qua 1 tia lạnh lẽo
Hoàng Hùng tranh thủ ra sau giếng lấy nước
Chẳng biết Hoàng Anh đã đứng ở đó chờ từ lúc nào
Đây là nơi duy nhất trong phủ không có người qua lại
Hoàng Anh
Em thấy họ thế nào ?
Hoàng Hùng hiểu Hoàng Anh đang nói đến ai
Hoàng Hùng
Giống người bình thường
1 nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ
Hoàng Anh
Người bình thường ?
Hoàng Anh
Hơn 10 năm trước , họ cũng ngồi ăn cơm như vậy
Hoàng Anh
Sau đó thì kéo nhau đi giết cả nhà mình
Hoàng Anh quay sang , ánh mắt sắc bén
Hoàng Anh
Em đừng có mềm lòng
Hoàng Anh
Em mới vào đây được có 2 ngày
Hoàng Anh
Đừng quên mất bản thân mình là ai
Hoàng Hùng
/ khẽ gật đầu /
Nhưng đến chính Hoàng Hùng cũng chẳng biết
Lời hứa ấy có thể giữ được bao lâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play