Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Không] Vĩnh Kết Đồng Tâm

Chương một

Khuyên bạn thật lòng, nếu có đọc tiểu thuyết “Ba xu” trên mạng thì tốt nhất đừng chửi tác giả. Bằng không, rất có thể bạn sẽ bị xuyên thẳng vào trong sách, nhập vai thành một nhân vật xúi quẩy nào đó, giống hệt như tôi đây này.

Mới nhỡ miệng cảm thán tác giả một câu mà chớp mắt tôi đã nhìn thấy “con ma” trong tiểu thuyết vừa đọc. Dù biết chỉ là hóa trang nhưng mà nó chân thật quá đấy.

Bây giờ tôi là ai? Và đây là đâu?

Đảo mắt, đánh giá một vòng xung quanh, nơi này trông rất giống một studio phim trường. À, rồi, rồi, tôi biết rồi. Đây chính là đoạn mở đầu nơi nữ chính và nam chính của tiểu thuyết chạm mặt nhau lần đầu.

Tôi rất háo hức và hào hứng đoán xem mình đang nhập vào vai gì. Nam phụ? Phản diện? Ba của nam chính? Mẹ của nữ chính …..?

Sau đó mọi suy đoán của tôi đều được đáp lại bằng một cái vỗ vai của vị đạo diễn:

“Chà, khá lắm Tâm, Cỡ này thì khỏi cần hiệu ứng kỹ xảo cũng đủ hù người ta giật mình rồi đấy!”

Tâm? Tâm nào? Tâm là ai? Ai là Tâm? Tôi vắt óc ra để nghĩ xem rốt cuộc trong cuốn truyện này có nhân vật nào tên là Tâm. Nhưng thật sự không nhớ ra nổi luôn.

Mấy thành viên khác trong ekip cũng tò mò kéo đến, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi tôi không ngớt.

“Tổ hóa trang lần này tìm được “thầy” giỏi quá nhỉ!?”

Dù vẫn chưa hiểu mô tê gì nhưng tự dưng được khen thế này cũng vui phết nhỉ. Tuy tôi không rành về mảng hóa trang nhưng cũng là dân mỹ thuật, được người khác công nhận tác phẩm của mình thật sự trong lòng rất cảm động.

Mà phải nói, tay nghề của cậu chàng tên Tâm này cũng khéo léo ghê. Lớp hóa trang tinh xảo, đường nét rất có hồn. Nếu không phải cô “ma” kia đứng cười tươi hiền từ thì có lẽ tôi đã hét toáng lên vì tưởng đó là ma thật mất.

Diễn viên đã trang điểm xong, đạo diễn và ekip liền đưa cô ấy vào set để chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Nhân lúc rảnh tay, tôi tranh thủ kiểm tra túi quần vừa hay tìm được chiếc ví của chủ nhân thân xác này. Tiện thể mở ra, xem có thông tin gì giúp tôi hiểu thêm về thân phận hiện tại của mình hay không.

Ồ, thì ra cậu ta tên là Lê Khánh Tâm, hai mươi ba tuổi, nhỏ hơn tôi sáu tuổi. Là sinh viên năm cuối, trường Mỹ Thuật, khoa tạo hình…

Tôi lẩm nhẩm một mình:

“Hoài niệm thật…”

Cách đây sáu năm trước tôi cũng từng là sinh viên Mỹ Thuật năm cuối, mọi thứ cứ như chỉ vừa mới đây thôi.

Hình như tôi cũng lờ mờ nhớ ra, đúng là ở đoạn này trong nguyên tác có nhắc tới một nhân vật tên Tâm phụ trách hóa trang cho nữ chính. Vậy hóa ra cô “ma” ban nãy chính là Ngô Ánh Quỳnh, nữ chính của tiểu thuyết.

Ơ, nhưng mà tự dưng tôi lại thấy hết vui, thế tôi chỉ là một nhân vật qua đường xuất hiện một, hai dòng rồi hết vai à? Có quá đáng không đấy? Hay tại tôi chửi tác giả vẫn còn ít, nên mới vô một vai chẳng tồn tại được bao lâu. Chơi chưa đã lại phải về à…?

Tác giả đúng là vớ vẩn…ẦMM! Chưa kịp dứt câu, bỗng dưng có một tiếng động lớn như trời sập làm tôi thót cả tim.

Không lẽ tác giả hiển linh? Tôi chắp tay vội vàng vái lạy bốn bề, em sai, em sai rồi ạ…

Sau đó không thấy tác giả ở đâu chỉ thấy đạo diễn cùng vài người trong đoàn phim đang tụ lại một chỗ. Tò mò, tôi len qua khe hở giữa đám đông, nhìn vào bên trong.

Ở đó, có một người đàn ông đeo kính đen, khoác áo da, đang thảnh thơi ngồi vắt chân trên ghế. Trái ngược hoàn toàn với những người xung quanh, kể cả vị đạo diễn lớn tuổi, đều đứng cả, còn khom lưng nói chuyện với anh ta. Có người khác đang nhặt cái bàn inox xếp lại, hình như nó chính là nguồn cơn của tiếng ồn ban nãy.

Khung cảnh ấy khiến tôi không khỏi nhíu mày.

Đang mơ hồ suy đoán tình huống, tôi bỗng thấy “cô ma” Ngô Ánh Quỳnh cầm ly nước, lon ton chạy về phía đám đông bên kia. Nên liền tiến tới bắt chuyện:

“Hế lô, đằng kia đang có chuyện gì thế nhỉ?”

Ngô Ánh Quỳnh quay sang trả lời, lớp hóa trang trên mặt cô vẫn khiến tôi thoáng giật mình. Cô hạ giọng nói:

“Nghe nói nhân viên hóa trang riêng cho anh Vĩnh tới giờ vẫn chưa thấy đâu…ảnh đang bực lắm đó…”

Anh Vĩnh?

Nghe đến cái tên đó là tôi đã thấy ngứa tai. À, nhớ ra rồi. Trong nguyên tác, nam chính Lâm Phước Vĩnh vì người của tổ hóa trang đến trễ, làm chậm tiến độ quay phim, ảnh hưởng đến thời gian của anh ta. Thế là nổi cáu, than phiền om sòm, khiến cả đoàn làm phim ai nấy đều phải nín thở.

Còn vì sao Lâm Phước Vĩnh có thể làm lớn chuyện như vậy mà đạo diễn cũng chẳng dám nói gì?

Đơn giản thôi vì công ty của anh ta chính là nhà tài trợ chính cho bộ phim này. Nam chính có tiền thì có quyền. Ở đoàn phim này, anh ta muốn làm “ông nội” cũng chẳng ai dám cãi.

Tôi nhếch môi bày ra một nụ cười méo xệch. Cái thứ trẻ con, bực bội là phá vỡ đồ đạc, làm mình làm mẩy. Nam chính này thì có gì mà hay ho chứ. Chẳng qua là do thiết lập của tác giả có vấn đề.

Lại lỡ chửi tác giả, tôi vội co người, giáo giác nhìn ngó, may mà không có trời nào sập xuống.

Nhìn sang Ngô Ánh Quỳnh đang đứng nhìn tôi ngơ ngác, nếu đúng theo cốt truyện, lúc này chỉ cần Ngô Ánh Quỳnh mang nước tới cho Lâm Phước Vĩnh thì chắc chắn sẽ bị anh ta hất thẳng vào mặt, khiến cô bẽ bàng ngay giữa phim trường. Chỉ vì lớp hóa trang trên mặt cô làm anh ta giật mình.

Rõ ràng là mình sai, nhưng Lâm Phước Vĩnh lại chẳng hề xin lỗi. Trái lại, anh ta còn nổi nóng, trút hết cơn thịnh nộ của mình lên Ngô Ánh Quỳnh, để mặc cô phải chịu uất ức.

Tôi cầm lấy ly nước từ tay Ngô Ánh Quỳnh, một hơi uống cạn.

“Cám ơn bạn nha, tui khát quá chừng, lát nữa tui rót lại cho bạn ly khác nha.”

Tôi cười với cô, còn cố tình dốc ngược cái ly trống trơn lên cho cô thấy, chứng minh rằng ly nước ấy vừa rồi đúng là cứu tinh cho cổ họng khô khốc của tôi.

Ngô Ánh Quỳnh sững người, trên mặt cô thoáng hiện vẻ hoang mang, rồi lắp bắp nói:

“Ơ… nhưng… nhưng thôi, để tui đi lấy lại ly khác cũng được.”

Tôi đặt ly nước rỗng vào tay của Ngô Ánh Quỳnh.

“Lát nữa lấy cũng được, giờ ảnh chưa khát đâu. Để tui qua nói chuyện cho. Nhờ bạn cất giùm tui cái ly nha.”

Coi như tôi xuyên sách để làm đại sứ hòa bình đi. Không cần thiết phải bắt đầu mối quan hệ bằng một tình huống khó chịu như thế. Chỉ cần dập được cơn giận của nam chính là xong chứ gì. Tác giả cứ xem tôi ra tay đây!

Chương hai

Tôi vỗ ngực để lấy tự tin, quay về chỗ của mình, gom lại đồ nghề, hít một hơi thật sâu rồi bước thẳng về phía đám đông. Tôi còn tự bật cho mình một bài nhạc nền hoành tráng trong đầu, cảnh này mà thêm hiệu ứng quay chậm nữa là bảo đảm nhìn “ngầu đét”.

Cứ y như sắp xông ra trận đối đầu với con boss cuối vậy.

Chẳng nói, chẳng rằng, tôi kéo cái ghế con, ngồi xuống trước mặt Lâm Phước Vĩnh.

“Cởi áo ra đi, tôi vẽ cho.”

Không một tiếng chào hỏi, tôi chỉ vào thẳng vấn đề. Cốt ý để người đối diện hiểu rằng ở đây, anh ta không phải là người duy nhất có quyền ra lệnh. Có thể khiến mọi người cúi đầu, nhưng riêng tôi thì không.

Sao nào, nhân vật trong sách thì có gì đáng sợ chứ? 

Đúng như dự đoán, Lâm Phước Vĩnh lập tức ngồi thẳng dậy. Dù nửa khuôn mặt bị che bởi cặp kính đen, tôi vẫn thấy rõ hàng lông mày của anh ta nhíu lại.

“Gì vậy? Ai đây!?”

Anh ta ngước lên, quay sang chất vấn đạo diễn với giọng đầy khó chịu.

Vị đạo diễn vẫn giữ vẻ niềm nở, cười giải thích:

“À, cậu này là nhân viên hóa trang cho vai ma nữ bên kia. Tay nghề tốt lắm.”

Ông ấy quay về phía Ngô Ánh Quỳnh, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ tâm đắc với tác phẩm mà mình đang giới thiệu. 

Lâm Phước Vĩnh hướng mắt nhìn theo liền giật nảy người ngay từ khoảnh khắc chạm mắt đầu tiên với Ngô Ánh Quỳnh.

Ta-da. 

Vậy là nam, nữ chính đã chính thức gặp nhau rồi. Lại còn không ai bị hất nước, không ai bị tổn thương. Tôi thật lòng nghĩ tác giả nên cân nhắc sửa cốt truyện theo hướng này, nhẹ nhàng, tình cảm, đi vào lòng người.

“Hóa trang thấy gớm vậy thì có vẽ được không? Tôi đâu phải con ma!?”

Tôi đơ ra với câu nói đụng chạm tự ái vô cùng kia. Hoá trang cho ma mà không thấy gớm thì như thế nào nữa hả cha? 

Nghĩ trong đầu thế thôi chứ tôi không có nói ra.

“Nhìn cô ấy dễ thương mà, đúng không?”

Đôi mắt vẫn khuất sau cặp kính đen, nhưng tôi lại nhìn ra rất rõ biểu cảm kiểu ‘nói cái quái gì vậy’ trên mặt Lâm Phước Vĩnh khi nghe câu nói vừa rồi của tôi.

Tôi giơ tuýp mực xăm lên, nhướng một bên mày, nhìn chằm chằm anh ta. 

“Không muốn tốn thời gian thì anh lẹ đi. Vẽ hình xăm còn đơn giản hơn hóa trang ma nhiều.”

Lâm Phước Vĩnh cũng nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng lại tôi không né tránh.

Trong tiểu thuyết có miêu tả ánh mắt nam chính áp chế đến mức khiến người đối diện tự động run rẩy. Tim tôi có đập nhanh một chút vì hồi hộp nhưng tiếc thay, lúc này, trước mắt tôi chỉ là một mảng đen thui. Không những chẳng thấy áp lực, tôi còn muốn khiêu khích thêm.

Với cái bản tính kiêu ngạo của Lâm Phước Vĩnh, trước thái độ đó của tôi, chỉ có hai khả năng: một là anh ta cáu kỉnh đứng dậy bỏ đi, hai là…

Anh ta đột ngột cởi phăng áo khoác, ném thẳng không thương tiếc vào mặt trợ lý đứng bên cạnh, rồi chỉ tay vào tôi, nghiến răng:

“Liệu hồn mà làm cho tốt.”

Mấy anh chị trong ekip đồng loạt liếc sang tôi, ánh mắt viết rõ hàng chữ:  Dừng lại đi, chạy còn kịp đó.

Tôi chỉ đáp lại rất nhẹ nhàng, giọng bình thản: “Cởi tiếp đi.”

Còn Lâm Phước Vĩnh thì phản ứng một cách thái quá: “Muốn ngắm người tôi lắm à? Đồ biến thái!”

Có mà anh bị điên ấy!? 

Vẫn là nuốt câu nói ấy vào trong lòng, tôi bình tĩnh trả lời:  

“Vì vị trí của hình xăm là từ bả vai trở xuống nửa lưng, sau đó là ở mạn sườn và đến giữa ngực. Vậy nên cần phải cởi trần hẳn luôn thì mới có thể vẽ được đó anh ơi.”

Nghe tôi nói vậy, Lâm Phước Vĩnh cuối cùng cũng thôi nhăn mày. Anh ta quay lưng lại, tiện tay cởi nốt chiếc áo ba lỗ khoe tấm lưng trần.

Vậy là tôi được phép vẽ rồi phải không? Thôi khỏi cần hỏi thêm cho mất thời gian, tôi đặt bút xuống, bắt đầu tác nghiệp luôn.

Chương ba

Mà cũng phải nói lúc này tôi mới nhận thấy tấm lưng của Lâm Phước Vĩnh thật là to lớn. Cơ bắp săn chắc, làn da căng mướt, rãnh sống lưng cong chạy thẳng từ cổ xuống eo. Quả là một tấm “canvas” đẹp, khiến người họa sĩ chỉ muốn lập tức hạ cọ vẽ ngay.

Đầu bút lạnh lẽo vừa chạm vào da, Lâm Phước Vĩnh đã rùng mình run lên, lưng của anh ta cứ cách xa ra khỏi tay tôi. Mấy lần liên tiếp như thế khiến tôi không thể nào vẽ được mà bực mình cằn nhằn:

“Này anh, không ngồi yên thì làm sao tôi vẽ được đây? Tốn thời gian quá đấy.”

Lâm Phước Vĩnh quay nghiêng mặt về phía vai, môi mím lại như sắp nói gì đó, nhưng im lặng. Lát sau, anh ta quay mặt về phía trước, tháo kính:

“Vẽ đi.”

Nghe vậy, tôi cũng quyết tâm đặt bút vẽ cho bằng được. Khi đầu bút vừa chạm xuống, tấm lưng phía trước run lên rất nhẹ, nhưng lần này anh ta vẫn giữ nguyên tư thế, không nhúc nhích hay rời đi. Có vẻ như cũng đang cố gắng ngồi yên.

Tự dưng tôi lại thấy có chút mắc cười, không nhịn được mà lén cong khóe môi. Hóa ra “con mèo” này cũng không khó huấn luyện lắm, nếu là cần cho công việc thì vẫn sẽ chịu ngoan ngoãn nghe lời.

Mỗi khi vẽ, tâm trí tôi lại chìm đắm, quên hết tất thảy mọi thứ xung quanh. Cả thế giới như thu nhỏ lại, chỉ còn bằng những nét vẽ trước mắt, một sự đắm đuối khó diễn tả thành lời.

Tôi vừa xem hình mẫu quản lý gửi qua Salo vừa vẽ. Đôi tay của Lê Khánh Tâm đã quá quen với những thao tác ấy nên mọi chuyển động đều trơn tru. Hình vẽ cứ thế lả lướt hiện ra trên tấm lưng trần, uốn lượn sang mạn sườn, rồi kết lại ở điểm nhấn giữa ngực.

Dời bút khỏi nét mực cuối cùng trên da, tôi bất giác ngẩng đầu lên:

“Xong rồi!”

Không ngờ Lâm Phước Vĩnh cũng đang cúi xuống, khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn, hai chóp mũi bỗng chạm nhau trong gang tấc. Tôi giật mình lùi lại phía sau, vừa khéo nhìn rõ phần thân trên của người trước mặt.

“Wow, ngực to thật đấy…”

Lời vừa tuột ra khỏi miệng, tay tôi đã không kịp cản. Tôi vội dời mắt lên trên, nhưng e là không thể cứu lấy phẩm giá của mình được nữa. Ánh khinh bỉ hiện lên trên mặt của Lâm Phước Vĩnh đã quá rõ ràng.

Người ta hay nói, gương mặt đẹp thì dù có nổi giận hay cau có cũng khiến người khác khó rời mắt. Trước đây tôi còn bán tín bán nghi, giờ nhìn Lâm Phước Vĩnh, khẳng định là đúng thật. 

Nhan sắc của anh ta vượt xa những gì tôi từng tưởng tượng khi đọc trong tiểu thuyết. “Làn thu thủy, nét xuân sơn”, Nguyễn Du dùng mấy chữ đó để tả nàng Kiều, giờ đem đặt vào anh ta thấy cũng không sai mấy. Tuy vậy, nhưng vẻ đẹp của Lâm Phước Vĩnh không hề nữ tính, đường nét rõ ràng, sắc sảo, vẫn là kiểu đẹp rất đàn ông, chỉ là quá mức nổi bật mà thôi.

May mà đúng lúc đạo diễn gọi Lâm Phước Vĩnh ra set-up cảnh quay, chứ không là tôi cũng kiếm không ra cái quần để đội lên.

Tôi đưa tay đỡ trán, trong lòng thầm kêu lên một tiếng. Tiêu rồi. Giờ thì tôi hiểu vì sao nữ chính lại không thể dứt ra khỏi nam chính, cho dù tính cách của anh ta có “khuyết tật” đến cỡ nào đi chăng nữa.

Quả nhiên, nhan sắc quyết định ý thức. 

Ờ mà hình như vai trò của tôi đây là hết rồi thì phải, ở trong tiểu thuyết đoạn này cũng không viết thêm gì về phân cảnh của nam, nữ chính nữa. Về Lê Khánh Tâm lại càng không, nên giờ tôi chả biết phải làm gì tiếp theo. Thử nhắm mắt, mở mắt lại vài lần mà vẫn thấy chưa được xuyên trở lại thực tại. 

Hay ý tác giả là muốn tôi xuyên vào để sửa lại cốt truyện cho hợp lý nhỉ…? Như tình tiết nam chính gặp nữ chính vừa rồi chẳng hạn.

Còn đang ngồi trầm ngâm thì anh nhân viên hóa trang riêng của Lâm Phước Vĩnh cũng vừa tới. Trán đẫm mồ hôi, anh ta hớt hải chạy đến chỗ chị quản lý xin lỗi rối rít. Hình như tôi nghe là anh ta tới trễ vì dính tai nạn giao thông, kẹt xe mãi mới thoát ra được.

Hai người đứng nói chuyện cách xa, nhưng thấy chị quản lý hất cằm về phía tôi là đủ hiểu chị đang thuật lại tình hình vừa nãy. Xong xuôi, anh nhân viên hóa trang kia chạy lại chỗ tôi, cúi đầu cảm ơn liên tục.

Chị quản lý bảo tôi xong việc rồi nên có thể về trước. Vậy là tôi cũng xách đồ, chào mọi người rồi đi luôn. Thôi kệ, cứ thử sống cuộc đời của nhân vật Lê Khánh Tâm này xem sao. 

Tìm thấy ở trong túi của Lê Khánh Tâm có vé tháng đi xe buýt nên tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng không có xe riêng. Tôi cũng không biết sau khi tan làm, Lê Khánh Tâm sẽ thường đi đâu, nên thôi đành đi về nhà. 

Ngồi trên xe buýt, tôi lấy cuốn sổ vẽ trong túi lật vài trang xem để giết thời gian. Nào ngờ lại phát hiện ra một “kho báu” mà mình đang tìm kiếm bấy lâu. Thì ra Lê Khánh Tâm đang nghiên cứu vẽ truyện tranh kinh dị để làm đồ án tốt nghiệp. Trùng hợp là tôi cũng đang ấp ủ nghiên cứu đề tài này, phong cách vẽ của Lê Khánh Tâm rất hợp gu tôi. Những bức phác thảo này chẳng khác nào một nguồn tư liệu quý hiếm rơi đúng vào tay tôi.

Một cảm xúc vui sướng trào dâng trong lồng ngực, phải chăng đây chính là định mệnh. Bởi vì tôi vốn rất phân vân, kiếm nén hơn sáu năm trời để nghe theo định hướng của công ty mà chưa từng cho bản thân mình cơ hội để thực hiện điều mình mong muốn.

Tôi siết chặt cuốn sổ trong tay, cảm thấy vô cùng biết ơn vì được xuyên vào đây. 

.

.

Thông qua app đặt hàng trong điện thoại tôi tìm đến địa chỉ được cậu ấy lưu là “nhà”. Nhưng mà từ trạm xe buýt phải đi thêm một đoạn vô đường nhỏ nữa thì mới tới, tôi đành phải xuống xe đi bộ vào. 

Trên đường đi, ngang qua một võ đường mới khai trương đang treo băng rôn quảng cáo “Miễn phí 3 ngày học thử cho võ sinh mới! Xin mời!”

Kèm theo là hình minh họa những võ sư cởi trần, cơ bắp cuồn cuộn. Nhìn thấy, làm tôi nhớ tới thân hình lực lưỡng của Lâm Phước Vĩnh. Sờ lại, thấy người ngợm mình thì ốm như que củi, đụng đâu cũng toàn xương. Đúng là kiểu dân vẽ suốt ngày chỉ ngồi một chỗ giống hệt tôi ngoài đời.

“Chào mừng học viên mới!”

Mấy ông anh mặc đồ võ từ trong võ đường bỗng dưng chạy ra túm lấy tôi, họ cứ thế kéo tôi vào mà không cho tôi kịp ú ớ. Một buổi tập võ miễn phí bất đắc dĩ ùa đến với tôi như một cơn bão.

Lúc tôi được thả ra ngoài thì trời đã tối hẳn, mấy ông anh võ sư nhiệt tình còn đứng ở ngoài cửa tiễn tôi đi.

“Ngày mai nhớ lại đến nhé!”

Hài hước thật, từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ trải qua chuyện thế này bao giờ. 

Hơn nữa khi đến được nhà của Lê Khánh Tâm, tôi mới biết đó là một dãy trọ giá rẻ dành cho sinh viên. Trên chùm chìa khóa có ghi số phòng, nên tôi cũng không mất công tìm kiếm. Mở khóa, đẩy cửa bước vào, vừa bật đèn lên, tôi thấy tấm đệm đặt giữa phòng liền lao tới nằm lăn ra. Mệt đến mức chẳng còn nghĩ ngợi được gì.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play