Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

( DuongHung ) Cao Ốc 20.

#Episode 01: Tầng 20.

Đêm ở thành phố không bao giờ thật sự tối. Chỉ là ánh đèn nhiều đến mức người ta quên mất bầu trời vốn có sao.
Tòa cao ốc 20 đứng lặng giữa trung tâm, cao vừa đủ để tách khỏi tiếng còi xe, nhưng chưa bao giờ đủ cao để quên đi những việc đã làm ở dưới kia.
Đăng Dương đứng tựa lan can, một tay đút túi áo khoác, tay kia cầm điếu thuốc, miệng nhả khói trắng. Gió thổi qua làm cổ áo anh khẽ lay, lạnh nhưng dễ chịu.
Anh quen với cảm giác này - cảm giác ở trên cao, nơi không ai chạm tới, không ai hỏi han, và cũng không ai cần được trả lời.
* Cạch !
Dương không quay lại.
Nhưng anh biết, người vừa mở cửa là ai.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương.
Giọng Hùng vang lên trầm, còn trẻ nhưng không còn non. Anh nghe quen đến mức chỉ cần âm tiết đầu tiên là đã nhận ra đó là Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xong việc rồi ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vâng, người của mình còn đủ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Chỉ một chữ. Giữa họ luôn là như vậy, ngắn gọn, đủ hiểu, không dư thừa.
Cậu tiến lên thêm một bước, đứng chếch sau lưng Dương nửa mét. Vị trí đó đã thành thói quen từ ngày cậu bước chân vào băng.
Luôn là sau lưng anh. Chưa bao giờ vượt lên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh lại lên đây à..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ở dưới, ồn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Khẽ gật//
Hùng khẽ gật đầu, dù biết Dương không nhìn. Cậu dựa tay lên lan can, khoảng cách giữa hai người gần hơn một chút. Gió trên cao thổi mạnh, mang theo mùi khói, mùi kim loại, và cả mùi máu chưa kịp tan sau phi vụ ban nãy.
Có một khoảng im lặng kéo dài. Không khó chịu, cũng không thoải mái. Kiểu im lặng chỉ xuất hiện khi hai người đã ở cạnh nhau đủ lâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cao thật..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tầng 20 thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Với tôi thế này là cao rồi.
Dương khẽ liếc sang. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Hùng lâu hơn mức cần thiết, rồi nhanh chóng rời đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng lên đây nhiều.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cao quá nhìn rõ mọi thứ, không tốt lắm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không tốt..? Cho ai.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cho cậu.
Hùng im lặng. Cậu biết anh không nói thừa. Mỗi câu anh nói ra đều có lý do, chỉ là không phải lúc nào cũng giải thích.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi quen đứng sau anh rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn cũng không rõ mấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Siết nhẹ bàn tay trong túi áo, quay hẳn người lại// Nghe kĩ.
Anh nói chậm rãi, giọng mang theo thứ uy quyền không cần nâng cao âm lượng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đứng sau lưng tôi thì cứ đứng cho đàng hoàng. Đừng nhìn mấy thứ không thuộc về mình.
Hùng ngước lên nhìn. Ánh mắt không né. Không sợ. Chỉ là… yên lặng tiếp nhận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Gật//
Trong gió đêm tầng 20, D bỗng có cảm giác từ khoảnh khắc này trở đi, có thứ gì đó đã lệch khỏi vị trí vốn có.
--
Author - Kem
Author - Kem
Tính ủ fic này mà mắc ra qâ

#Episode 02: Người đứng trước.

Trong băng, có những người tồn tại bằng cái tên. Dương thì không. Anh tồn tại bằng vị trí.
Dương không phải người sáng lập, cũng không phải kẻ nói nhiều nhất trong phòng họp. Nhưng mỗi khi có phi vụ lớn, mọi ánh mắt đều tự động dồn về phía anh.
Không cần hỏi. Không cần gọi. Chỉ cần anh đứng lên, mọi người sẽ biết nên làm gì.
Trong băng gọi đó là đứng trước.
Lần đầu Dương đứng trước là ba năm trước, trong một con hẻm hẹp mùi rác và máu. Phi vụ khi đó đáng lẽ rất gọn. Nhưng có kẻ phản. Đạn nổ trước khi lệnh rút được đưa ra.
Dương kéo một người khỏi tầm bắn, vai mình trúng đạn.
Khi xe chạy khỏi hiện trường, có người hỏi anh vì sao lại liều như vậy.
Anh chỉ nói:
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
| Có người đứng sau. |
Trong phòng họp tối hôm nay, Dương ngồi ở vị trí quen thuộc. Lưng thẳng, tay đặt hờ trên mặt bàn gỗ xước. Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống làm gương mặt anh càng lạnh.
Hùng ngồi ở hàng ghế sau. Không phải vì không đủ tư cách, mà vì cậu tự chọn như vậy. Vị trí đó cho phép cậu nhìn toàn bộ căn phòng và nhìn thấy anh rõ nhất.
NVP
NVP
Lô hàng tuần sau đổi tuyến. Có dấu hiệu bị để ý.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai để ý !?
Quang Hùng đứng sau, nghe Dương lớn tiếng khiến cậu giật mình, vô tình quẹt tay vào thành ghế khiến ngón trỏ của cậu bị xước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Auch-..
Anh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. Một cái gõ rất khẽ, nhưng đủ làm căn phòng im lặng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không chắc thì đừng đoán! Muốn thì đi kiểm tra.
Có người gật đầu, có người cúi mặt ghi chép. Cuộc họp tiếp tục.
Cậu quan sát cách anh nói chuyện, không thừa một chữ, không hạ giọng, cũng không cần nâng cao. Anh không ép người khác phục tùng. Anh khiến họ tự làm theo.
--
Cuộc họp kết thúc. Mọi người tản ra.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vết xước sao rồi?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổn.. Không sâu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Dương quay đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh Dương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Dừng bước//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu.. tuyến đổi. Tôi có thể đi trước dò đường.
Không khí chùng xuống. Dương quay lại, ánh mắt anh tối đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Việc đó không phải của cậu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi làm được.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết.
Anh bước lại gần một bước. Khoảng cách đủ để Hùng phải ngẩng đầu nhìn anh.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng không phải ai làm được cũng nên làm. //thấp giọng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có người sinh ra để đứng trước. Người thì không.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Siết tay// Vậy tôi là loại nào ?
Dương nhìn Hùng rất lâu. Khiến cậu nghĩ Dương sẽ không trả lời.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đứng sau lưng tôi, that's enough.
Anh quay đi. Để lại Hùng với hành lang dài và tiếng bước chân dứt khoát.
Lần đầu tiên, cậu nhận ra đứng sau lưng một người, không phải lúc nào cũng là an toàn.
Có khi, đó là bắt đầu của một khoảng cách khác.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play