[ TF Gia Tộc ] Yêu Anh Em Sai Rồi...
chương 1
Dương Bác Văn
Tả Kỳ Hàm thờ hạn 3 năm đã đến hôn nhân này cũng nên kết thúc rồi ❄
Dương Bác Văn
thờ hạn này là do chính cậu đặt ra đừng trách bất cứ ai có trách thì là trách cậu ❄
dù hắn có nói gì cậu vẫn im lặng đến lúc hắn dừng nố cậu mới lên tiếng
Tả Kỳ Hàm
anh chưa từng rung động với em thật sao?
Tả Kỳ Hàm
một chút cũng chưa từng?
/ nhìn /
Dương Bác Văn
giấy ly hôn kí đi ❄
/ để lên bàn /
Tả Kỳ Hàm
/ lẳng lặng đặt bút kí tên lên giấy /
cậu chẳng đọc những dòng chữ trên ấy cậu chẳng còn tâm trạng gì mà quan tâm những thứ đó nữa, cậu đau lắm, yêu một người là dùng sự chân thành để đối đãi tình yêu cũng là thứ phải xuất phát từ hai hướng
nhưng suy cho cùng người nào yêu nhiều thì đau nhiều nhưng không phải ai cũng như vậy.....
hắn ngồi đó nhìn cậu không nói gì chỉ lạnh lùng trầm lặng
nói sao nhỉ cuộc tình của hai người rất chắc chở họ kết hôn với nhau cũng chẳng vì tình yêu
hai người đến được với nhau điều là bị ép nhưng cậu lại rung động mất rồi , lữa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà
Dương Bác Văn 3 năm trước người hắn yêu ra nước ngoài trị bệnh hắn đau đớn khổ sở nhưng không thể nếu kéo người kia vì hắn biết hắn chẳng thể ngăn chặn mọi việc
người ấy ra nước ngoài trị bệnh nhưng lại chẳng có máu phù hợp nên được trả về mà trùng hợp thay Tả Kỳ Hàm cậu lại là người có máu phù hợp nhất với người ấy
mà cậu lại thích hắn thế nên đã đưa ra điều kiện nếu hắn đồng ý cưới cậu, cậu sẽ rút máu của mình giúp người kia trị bệnh
hắn tức giận nhưng vẫn cắn răng đồng ý
và thế là một cuộc hôn nhân xiềng xích giam cầm cả hai
nhưng đã nói rồi ai yêu nhiều thì người ấy đau
và người đau trong cuộc tình này chính là Tả Kỳ Hàm
hắn quanh năm ở nước ngoài, nào là công tác xong thì đi sớm về khuya có lúc lại chẳng về cả nhà
hắn cầm giấy ly hôn rồi quay lưng rời đi chẳng để lại cho cậu một ánh mắt
cậu ngồi đó thẩn thờ suy nghĩ
nghĩ lại 3 năm trời rồng rã vung đắp tình cảm 3 năm trời rút máu cứu bạch nguyệt quang của chồng mình cậu tự hỏi nó có đáng không???
Tả Kỳ Hàm
sai rồi hức mình thật sự sai rồi hức hức
/ ôm gối khóc nức nở /
Tả Kỳ Hàm
3 năm là 3 năm mình sống trong ảo tưởng của chính mình hức hức, đau không dám nói bệnh cũng chẳng ai hay hức người ngày đó đứng trước mọi người điều nhận được lời khen bây giờ chỉ còn là chê trách và khinh bỷ hức huhu
Tả Kỳ Hàm
đau cũng chỉ dám để trong lòng hức hức 3 năm trời sống trong chiếc lòng giam gọi là hạnh phúc tự lừa mình dối người hức hức oa hức em đau lắm em thật sự sai rồi oa oa (;´༎ຶ༎ຶ`)
Tả Kỳ Hàm
em không nên thích anh nhưng biết làm sao đây em rung động mất rồi làm sao có thể nói buông là buông chứ hức oa oa (;´༎ຶ༎ຶ`)
Tả Kỳ Hàm
rút máu đau lắm, em sợ máu mỗi lần rút máu em điều hôn mê em phải ăn đồ bồ máu rất nhiều hức nhưng em không thích nó em ghét những món đó nó rất khó ăn nhưng em cũng biết anh chẳng quan tâm em hức ,(;´༎ຶ༎ຶ`)
Tả Kỳ Hàm
đau quá tim em đau quá (;´༎ຶ༎ຶ`)
ngày hôm đó mưa lớn bất thường có lẽ vì ông trời cũng thương cho cuộc đời của cậu, năm 10 mất cha, 15 tuổi lại mất mẹ ông bà lại chẳng quan tâm chối bỏ trách nhiệm nuôi dưỡng của cái gọi là gia đình 15 tuổi đã phải tự lo cho cuộc sống của mình tự kiếm tiền đóng tiền học tiền ăn uống đi lại
18 tuổi bỏ học vì cưới hắn yêu hắn đến quên mình quên mất bản thân cũng từng là một thiếu niên hoạt bát năng động người gặp người thương mọi sự yêu mến điều có đủ nhưng giờ thì chẳng còn cái niềm vui ấy nữa cậu mất hết rồi...
chương 2
trong đêm đó căn biệt thự hoa hồng bốc cháy ngọn lữa lớn đến mức chẳng ai kịp chở tay
chẳng phải tự nhiên mà căn biệt thự bốc cháy mà là do cậu đốt đấy
trời vừa hừng sáng căn biệt thự đã bốc cháy rồi cậu đốt căn biệt thự như thể muốn quên đi quá khứ
Tả Kỳ Hàm
không sống ở đây nữa 3 năm như vậy là em chịu đủ rồi tạm biệt Dương Bác Văn tạm biệt anh tạm biệt người em yêu.....
/ quay kéo vali rời đi /
cái bóng cậu nó quá đơn độc quá cô đơn và tróng chãi
đau cũng đã đau rồi buồn cũng, chẳng níu kéo được gì chi bằng quên đi tất cả
căn nhà níu giữ 3 năm hôn nhân không chọn vẹn của cậu đã biến mất rồi
* à quên trong vali của ẻm không có gì ngoài tiền đâu *
cậu lên chiếc xe ô tô màu đen đậu bên đường rồi lái xe rời đi
bầu trời bình minh vừa lóa dạng cũng là lúc chiếc xe ô tô đen bóng cô độc rời đi
vụ hỏa hoạn nhanh chóng leo lên top tìm kiếm và rất nhiều người quen của cậu và hắn đã nhìn thấy họ thắc mắc ngỡ ngàng nhưng rồi lại thấu hiểu
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên ca
/ khẽ gọi /
Trương Quế Nguyên
Hàm Hàm!!!
Trương Quế Nguyên 22 tuổi tri kỉ của Kỳ Hàm hai người thân hơn cả anh em ruột họ thân đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh giả gái của đối phương:)
Quế Nguyên lao nhanh đến ôm chầm lấy cả người Kỳ Hàm
cậu chẳng tránh né đứng yên để anh ôm mình
Trương Quế Nguyên
em đi đâu mấy năm nay vậy hả có biết anh và mọi người tìm em rất lâu không
/ ôm chặt /
Trương Quế Nguyên
xóa hết liên lạc của bọn anh lại còn tự í thôi học em có biết năm đó bọn anh chờ em bước vào phòng chờ em chở thành thủ khoa như thế nào không
Trương Quế Nguyên
Trương ca cũng đã đặt nhà hàng để chúc mừng cả rồi mọi người cũng đã chuẩn bị quà chúc mừng hết luôn tự nhiên cái em nghĩ thi đã vậy còn rút học bạ
Trương Quế Nguyên
nói đi 3 năm qua em đã đi đâu
/ vịnh vai cậu để cậu đối diện mình /
Tả Kỳ Hàm
em vẫn ở đó mà
/ đối diện anh /
Tả Kỳ Hàm
chỉ là không xuất hiện mà thôi
Trương Quế Nguyên
Hàm Hàm , em có biết đôi mắt của em nó chẳng còn ánh sao như trước đây rồi không
Trương Quế Nguyên
3 năm qua đau lắm đúng không...
Tả Kỳ Hàm
không sao vì từ giờ em sẽ không như vậy nữa " xin lỗi anh em nối dối anh rồi "
/ cười cười /
Trương Quế Nguyên
/ nhìn cậu muốn nói rồi lại thôi /
Trương Quế Nguyên
giờ em muốn đi đâu về nhà hay lại đi tiếp...?
Trương Quế Nguyên
à mà Trương ca nói anh ấy nhớ em rồi em có muốn về không
Tả Kỳ Hàm
cũng đã lâu rồi em không gặp anh ấy
/ mỉm cười /
Trương Quế Nguyên
đi thôi
/ nắm tay cậu kéo đi /
cả hai đi về phía biệt thự ngôi nhà nằm ở cúi con đường
chương 3
Trương Quế Nguyên
Trương ca! anh coi em đưa ai về nè
/ đá cửa /
Trương Chân Nguyên
bạn nội cha mày cái thằng Nguyên nhỏ kia một ngày không đá cửa mày chết à!!!
/ hét lớn /
Trương Quế Nguyên
khoang khoang từ từ anh đừng có chửi em vội coi em mang bảo bối gì về cho anh nè
/ đẩy cậu lên trước /
Kỳ Hàm bị đẩy cũng chả giận
Tả Kỳ Hàm
lâu rồi không gặp Trương ca
/ cười mỉm /
Tả Kỳ Hàm
" gương mặt anh ấy so với 3 năm trước cũng chả khác gì mấy "
Trương Chân Nguyên lúc nảy còn hùng hồn muốn đánh người nhưng khi nhìn thấy cậu anh khựng người lại cái tay cầm chổi cũng vội vàng quăng đi
anh lao nhanh đến chỗ cậu xoay cậu vòng vòng
Trương Chân Nguyên
trời ơi là người thật hàng thật giá thật luôn
Trương Chân Nguyên
huhu cái má bánh bao của anh mất tiêu rồi nựng chẳng còn đã gì cả
/ nâng mặt cậu lên /
Trương Chân Nguyên
nhớ em quá đi
Tả Kỳ Hàm
em về rồi ạ không đi nữa (人 •͈ᴗ•͈)
Trương Chân Nguyên
không đi nữa là được không đi nữa là được
/ gật đầy hài lòng /
Trương Chân Nguyên
thằng kia đi vô nhà nhanh mày định để em nó phơi nắng hay gì
/ quay qua trừng mắt nhìn Quế Nguyên /
Trương Quế Nguyên
:))) " nhìn phát biết thằng nào em ghẻ liền "
Trương Chân Nguyên
đi vô nhà ngồi cho mát ha, hôm nay mấy anh lớn cũng ở nhà đó
/ nháy mắt /
Tả Kỳ Hàm
" được quan tâm và cần đến là như thế này sao "
Trương Chân Nguyên
Đinh ca anh coi em có gì nè!
/ kéo cậu đi vào nhà /
Đinh Trình Hâm
mày không báo thì cũng là thằng Nguyên nhỏ nó báo chứ có gì mà coi
/ không thèm nhìn /
Đinh Trình Hâm
đi chỗ khác chơi cho tao làm việc
Trương Chân Nguyên
giả bộ đưa mắt nhìn lên cái đi
Đinh Trình Hâm không ngước nhìn mà là Hạ Tuấn Lâm nhìn
Hạ Tuấn Lâm
trời ơi Hàm bảo bảo!!!
/ kinh ngạc /
Hạ Tuấn Lâm
em chịu về rồi hả đi đâu mấy năm nay vậy bọn anh tìm mà chẳng tìm ra luôn ấy
Đinh Trình Hâm
mày tào lao nữa Kỳ Hàm đâu ra ở đây-
Đinh Trình Hâm
/ ngước nhìn lên /
Đinh Trình Hâm
/ đứng hình /
Hạ Tuấn Lâm
ôi anh ơi tha cho cái lỗ tai em
/ né /
Đinh Trình Hâm
em đi đâu mấy năm nay vậy có biết bọn anh tìm lâu lắm rồi không
/ không quan tâm tới Hạ nhi /
Đinh Trình Hâm
ngoan lại đây anh xem thử xem có gầy đi không nào
/ ngoắt tay /
Tả Kỳ Hàm
/ lon ton đi đến /
Đinh Trình Hâm
/ nhìn cả người cậu từ trên xuống dưới /
Tả Kỳ Hàm
hở? em cảm thấy em mập ra mà nhỉ??
Tả Kỳ Hàm
bộ không có mập hả anh
Đinh Trình Hâm
mập gì mà mập
Đinh Trình Hâm
giờ em ra đường gió thổi thôi em cũng bay được đấy :)))
Trương Quế Nguyên
có ai quan tâm tới em chút được hông
ba anh lớn : đi ra kia chơi đừng có làm phiền bọn này
Tả Kỳ Hàm
/ mỉm cười vui vẻ /
mấy anh lớn nhìn nhau sau đó cũng mỉm cười theo
phải nói rất lâu rồi Kỳ Hàm mới cười trở lại
một nụ cười xuất phát từ tận đấy lòng chứ chẳng phải giả tạo như bên ai đó...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play