[BL] Trong Tiềm Thức Của Mày.
.
trên giường, Astrol quằn quại vì cơn đau từ bụng.
Astrol Shamlet
"đau quá, cht tiệt"
với lấy vỉ thuốc trên bàn cách đầu giường. Cậu uống vài viên trong vỉ.
Vào đầu những năm 1800, giữa vùng rừng tuyết hẻo lánh phương bắc phía Bắc Mỹ, gia tộc Shamlet từng là một cái tên bị xóa khỏi bản đồ. Họ sống tách biệt, tự cung tự cấp, và gần như không giao tiếp với bên ngoài.
Mùa đông năm ấy không giống bất kỳ mùa đông nào trước đó. Tuyết rơi không ngừng. Động vật biến mất. Lương thực cạn kiệt. Nạn đói đẩy gia tộc Shamlet đến ranh giới cuối cùng của nhân tính.
Trong cơn tuyệt vọng, một người mang dòng máu Shamlet đã ăn thịt người để sống sót.
Nhưng người đó chưa chết hoàn toàn.
Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, nạn nhân đã nguyền rủa cả gia tộc, không bằng nghi lễ cổ xưa, mà bằng oán hận, sợ hãi và cơn đói bị phản bội. Lời nguyền ấy bám chặt vào dòng máu Shamlet, ngủ yên qua nhiều thế hệ.
Kể từ mùa đông đó, gia tộc Shamlet mang một quy luật không thể phá vỡ:
Cứ mỗi ba thế hệ, sẽ có một người trong gia đình bị Wendigo ám.
Người bị chọn không sinh ra đã là quái vật.
Họ lớn lên như bao người khác, cho đến khi dấu hiệu thức tỉnh xuất hiện.
Gia tộc gọi họ là Kẻ Mang Dấu.
Gia phả nhà Shamlet có những khoảng trống không tên, những người “chưa từng tồn tại”. Người ngoài chỉ biết rằng: cứ ba thế hệ, gia đình này lại có một thành viên biến mất không lời giải thích.
???
“Ngày xưa á… tầm một chín một tám mấy, hồi đó đói lắm. Không phải đói thường đâu, mà là hết sạch mọi thứ."
???
"Rừng thì im, tuyết thì dày, người ta sống sót được là nhờ… những thứ không nên nhắc tới.”
Bà bảo, chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi, tính ra cũng hơn một trăm năm, qua hơn mười đời của gia tộc Shamlet.
Sau cái mùa đông kinh khủng đó, gia tộc bị dính lời nguyền Wendigo. Nhưng kỳ lạ là…
???
“Suốt hơn mười đời, không có ai bị chọn làm Kẻ Mang Dấu cả.”
Người trong gia tộc nghĩ lời nguyền đã ngủ yên. Có người còn tin là nó đã biến mất.
Bà nói, lúc đầu tôi chỉ hay mệt, ăn không ngon, ngủ thì toàn mơ thấy rừng tuyết. Rồi dần dần, tôi giống như bị bệnh, nhưng bác sĩ không tìm ra gì. Ánh mắt tôi thay đổi. Có lúc tôi nói là nghe thấy tiếng ai đó gọi mình trong gió.
Họ nhớ lại lời nguyền cũ, nhớ đến Wendigo. Và thay vì bảo vệ cậu, họ chọn cách đuổi cậu ra khỏi gia tộc.
???
“Không phải vì ghét… mà vì sợ,”
???
“Người Shamlet sợ Wendigo hơn sợ mất người thân.”
Từ đó, không ai còn nhắc đến tôi nữa. Tên tôi không còn trong gia phả. Nhưng bà tin một điều:
???
“Lời nguyền chưa bao giờ biến mất. Nó chỉ chờ đúng người… và đúng lúc để thức dậy thôi.”
Astrol Wendigo
/gặm đùi gà/
.
Rạng sáng, tại quán cà phê
Elias Isaac
Ngủ rồi. Một tiếng.
Evan
…Anh coi vậy là ngủ hả?
Elias Isaac
Đủ để đầu óc còn chạy.
Evan
/đặt cà phê xuống bàn/ Uống đi. Đen, không đường. Như mọi khi.
Evan
Vẫn vụ mấy người mất tích đó?
Evan
Không có manh mối mới đâu. Hồ sơ sạch trơn.
Elias Isaac
Sạch quá mới đáng nghi.
Evan
[...] Anh lúc nào cũng nghĩ mình đúng.
Elias Isaac
Vì tôi luôn đúng.
Evan
Anh biết mấy vụ này giống cái gì không?
Evan
Giống như ai đó xóa họ đi vậy.
Evan
Không phải giết. Không phải bắt cóc. Mà là—
Evan
/búng tay/ —biến mất.
Elias Isaac
.... / thì thầm/ Alina cũng vậy.
Evan
Anh chưa từng nói vụ đó liên quan.
Elias Isaac
Vì tôi chưa chắc.
Elias Isaac
Tôi bắt đầu chắc rồi.
Evan
Nếu vụ này liên quan tới thứ… không bình thường—
Elias Isaac
—thì càng không thể dừng.
Evan
Anh đúng là điên thật.
Evan
Đừng thức trắng nữa. Và tránh xa mấy giấc mơ đó ra.
Elias Isaac
Nếu được thì tôi đã làm rồi.
Astrol Shamlet
…Xin lỗi, anh đợi chút.
Astrol Wendigo
"Ngươi đang run."
Astrol Wendigo
"Ngươi nghe thấy ta mà."
Astrol đặt mạnh cốc xuống bàn.
Astrol Shamlet
"Không có ai ở đây cả."
Một cơn đau nhói chạy dọc thái dương.
Astrol Shamlet
"…Đầu mình…"
Astrol Wendigo
"Ngươi biết ta là ai."
Astrol đưa tay ôm trán, hít sâu.
Astrol Shamlet
"Nhưng không có nghĩa là tôi cho phép."
Astrol Wendigo
"Ngươi không có quyền cho phép hay không."
Astrol Shamlet
/đặt cốc xuống quầy/ Latte của anh đây.
???
Cảm ơn. /người khách rời đi/
Astrol Shamlet
/vô thức liếc sang phía cửa sổ/
Elias ban nãy vẫn ngồi đó. cà phê đen gần như chưa vơi. ánh mắt đặt đâu đó ngoài trời, nhưng rõ ràng không nhìn gì cả.
Astrol Shamlet
"Lại là anh ta."
Astrol Wendigo
"hắn đang nghĩ rất sâu.."
Astrol Wendigo
"ngươi nghe thấy cuộc nói chuyện rồi mà."
Astrol Shamlet
/siết nhẹ tay/ "không phải việc của tôi"
Astrol Wendigo
"xóa họ đi"
một nhịp đau nhói thoáng qua
Astrol Shamlet
.... /nhắm chặt mắt/
Elias bên cửa sổ nghiêng cốc cà phê, nhấp một ngụm rất nhỏ.
Astrol nhớ lại giọng nói trầm, ngắn, không thừa một chữ.
"sạch quá mới đáng nghi"-"vì tôi luôn đúng"
Astrol Shamlet
"kiểu người đó..."
Astrol Shamlet
"không phải khách quen vì cà phê.."
Astrol Wendigo
"hắn giống ngươi hơn ngươi nghĩ."
Astrol Wendigo
"đều không ngủ"
Astrol Wendigo
"đều tin rằng mình đang đi đúng hướng"
Astrol quay đi, giả vờ lau quầy
Astrol Shamlet
"Tôi chỉ là người pha cà phê.."
Astrol Wendigo
"còn hắn thì đang tìm người chết."
qua khóe mắt. Cậu thấy người đàn ông đứng dậy, khoác áo
trước khi rời quán. anh ta đứng lại một giây, nhìn quanh—
ánh mắt lướt qua quầy pha chế. Hai mắt nhìn chạm nhau
Astrol Wendigo
"ngươi sẽ còn gặp lại hắn"
nhưng lần đầu tiên, cậu thấy điều đó... không hẳn là một lời đe dọa
.
???
1: Anh nghe chưa? Có người… quay lại rồi.
???
1: Ừ. Trong mấy vụ mất tích đó.
???
1: Một người được báo là… đã tìm thấy
cả phòng im lặng mất vài giây
???
2: Ý anh là.... tự quay về?
???
1: hồ sơ ghi là 'đã được tìm thấy'
???
1: nhưng tình trạng thì... bình thường
???
3: không có thương tích à?
???
1: như chưa từng biến mất
vài tiếng xì xào lăn ra khắp Phòng
???
2: mấy vụ trước.... có ai quay lại đâu
Elias đứng ở phía sau, không tham gia cuộc nói chuyện. anh chỉ nhìn chằm chằm vào bản báo cáo vừa được đặt lên bàn
tên người mất tích được in mờ. một cái tên rất bình thường, không có gì đặc biệt
Elias Isaac
....quay lại được sao?
Phong thẩm vấn ở bên ngoài
???
ban đầu trưởng phòng sẽ thẩm vấn
Elias gật đầu nhưng không rời đi
vài giây sau, anh lên tiếng
Elias Isaac
cho tôi xin phép
Elias Isaac
ừ, tôi muốn trực tiếp hỏi
???
đây là trường hợp đặc biệt. anh chắc không?
trong đầu anh thoáng hiện lên một cái tên khác. một khuôn mặt khác
Elias Isaac
"nếu là em thì sao?"
Elias Isaac
"nếu em quay lại... liệu có giống vậy không"
Elias Isaac
(...) cho tôi vào.
người ngồi đối diện Elias trông rất bình thường
không hoảng loạn, không sợ hãi, thậm chí còn khá bình tĩnh
Elias Isaac
Anh nhớ mình biến mất khi nào không
Elias Isaac
rồi chuyện gì xảy ra?
người kia im lặng vài giây
Elias Isaac
/nhíu mày/ ... Ngủ?
Elias Isaac
khi tỉnh lại thì sao?
???
tôi đang ở một nơi khác.
???
giống như.. một căn phòng trống
Elias ghi chép, tay dựng lại một nhịp
Elias Isaac
Anh có nghe thấy gì không
???
chỉ biết là.. ở trong đầu tôi
Elias Isaac
nội dung là gì?
Elias Isaac
anh có cảm giác mình đã chết không?
???
nhưng tôi có cảm giác.. mình đã đi rất xa
Elias không nói tiếp ngay
trong đầu anh lại vang lên suy nghĩ cũ
Elias Isaac
"nếu là Alina.."
Elias Isaac
"nếu em quay lại.."
Elias Isaac
"em sẽ nói gì.."
tại quán cà phê, cùng lúc đó
Astrol lau quầy, động tác chậm hơn từng ngày
trong đầu cơn nhức âm ỉ lại quay về
Astrol Shamlet
/khựng/ .... đừng nói nữa
Astrol Wendigo
"sắp tới giờ rồi"
Astrol đặt mạnh chiếc khăn xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play