( Caption Tsubasa) Phía Sau Sân Cỏ
C1
Thành phố Nankatsu hôm nay đón một cơn mưa rào nặng hạt, bầu trời xám xịt như màu mắt của Shiho, cô con gái nuôi của nhà Misaki.
Trong căn phòng nhỏ trên gác mái, tiếng đàn Violon vang lên, lúc trầm lúc bổng, len lỏi qua tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn
Shiho đứng đó, đôi mắt khép hờ, đôi tay lướt trên dây đàn đầy thuần thục
Cô không xinh đẹp kiểu rực rỡ, mà mang một vẻ thanh tao, tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn sóng
Nhưng sâu trong bản nhạc cô đang chơi, người ta nghe thấy sự đổ vỡ
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng,một cậu thiếu niên với gương mặt hiền lành, đôi mắt ấm áp nhưng lúc này lại đỏ hoe, bước vào đó là Taro Misaki
Taro Misaki
Shiho... em vẫn đang tập sao?
Shiho dừng cung đàn, cô không quay lại chỉ khẽ đáp
Shiho Misaki
Anh nghe thấy rồi mà, đúng không? Tiếng cãi vã của cha và mẹ
Misaki lặng người, cậu tiến lại gần, đặt bàn tay đầy vết chai sần vì tập luyện bóng đá lên vai cô
Cậu là người duy nhất trong gia đình này biết được bí mật kinh khủng đó
Shiho không phải em gái ruột của mình. Một bí mật mà cha mẹ họ định sẽ giấu kín mãi mãi để giữ lấy sự bình yên giả tạo này
Nhưng hôm nay, khi cuộc hôn nhân của họ gần tan vỡ, cái "bình yên" ấy đã nát vụn
Taro Misaki
Cha sẽ đi. Anh... anh phải đi cùng ông ấy
Taro Misaki
Mẹ muốn giữ em lại vì mẹ còn các em nhỏ, mẹ cần em giúp đỡ
Taro Misaki
Nhưng Shiho, anh không muốn để em lại đây
Taro Misaki
Đi với anh đi! Cha nói sẽ lo được cho cả hai chúng ta
Ánh mắt cô bình thản đến lạ lùng, nhưng sự bình thản ấy còn khiến Misaki đau lòng hơn cả việc thấy cô khóc
Shiho Misaki
Mẹ còn các em, Taro
Cô gọi thẳng tên cậu thay vì gọi "anh" như mọi khi
Shiho Misaki
Hơn nữa... em biết mình không thuộc về hành trình của hai người
Shiho Misaki
Nếu em đi, mẹ sẽ suy sụp mất
Taro Misaki
Em đang nói gì vậy? Em là em gái anh!
Misaki nắm chặt lấy hai vai cô, giọng run rẩy
Shiho khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt như làn sương
Shiho Misaki
Chúng ta đều biết sự thật mà, phải không?
Shiho Misaki
Em cảm ơn anh vì đã luôn bảo vệ một đứa trẻ nhặt được như em suốt bấy nhiêu năm qua
Dưới sân nhà, tiếng còi xe của cha giục giã
Cuộc chia ly không thể trì hoãn thêm được nữa
Cha của Misaki bước lên cầu thang, gương mặt khắc khổ vì sương gió và những rạn nứt tình cảm
Ông nhìn Shiho với ánh mắt đầy hối lỗi nhưng không thể thốt nên lời.
Misaki bị cha kéo đi
Cậu vừa đi vừa ngoái lại, đôi tay vươn về phía cô em gái nhỏ đang đứng đơn độc giữa căn phòng trống
Taro Misaki
Đợi anh, Shiho ! Nhất định anh sẽ trở thành cầu thủ giỏi nhất, anh sẽ đi khắp thế giới này để tìm cách đón em về!
Taro Misaki
Đừng ngừng chơi đàn... hãy để tiếng đàn của em dẫn lối cho anh!
Chiếc xe lăn bánh khuất dần trong màn mưa nhạt nhòa
Yuki đứng bên cửa sổ, cô không đuổi theo, cũng không gào khóc. Cô từ từ đưa cây vĩ lên, tiếp tục bản nhạc đang dang dở lúc nãy
Tiếng Violon vang lên giữa căn nhà giờ đây chỉ còn lại hơi lạnh
Cô đã chọn ở lại, chọn gánh vác thay cho người anh trai mà cô thầm yêu thương nhất
Cô biết, kể từ khoảnh khắc này, bóng đá sẽ mang anh đi thật xa, còn cô sẽ giấu kín tình cảm này vào những nốt nhạc trầm mặc
Hành trình của "Đóa hồng Violon" và dàn thiên tài sân cỏ, chính thức bắt đầu từ một cơn mưa ly biệt như thế
C2
Vài tháng sau cuộc chia ly đẫm nước mắt, Shiho thường xuyên mang cây đàn Violon ra ngọn đồi phía sau thị trấn Nankatsu
Đó là nơi yên tĩnh nhất, nơi cô có thể để những nỗi nhớ anh trai hòa vào gió mà không sợ mẹ hay các em nhìn thấy vẻ yếu lòng của mình
Chiều hôm đó, nắng vàng nhạt trải dài trên cỏ
Shiho nhắm mắt, kéo một bản nhạc cổ điển nhưng tiết tấu có phần dồn dập, mạnh mẽ hơn thường lệ, như cách mà Taro vẫn thường chạy trên sân bóng
Cùng lúc đó, ở con đường mòn phía dưới đồi, có hai bóng người đang rảo bước
Roberto Hongo
Này Tsubasa, cháu có nghe thấy gì không?
Roberto Hongo dừng lại, chiếc mũ nan khẽ nâng lên, đôi tai nhạy cảm của một cựu siêu sao bóng đá Brazil chợt bắt được một âm thanh lạ
Tsubasa, tay vẫn ôm khăng khăng quả bóng, ngơ ngác ngước lên
Tsubasa Ozora
Tiếng gì ạ chú Roberto?
Roberto Hongo
Tiếng nhạc... nhưng nó không giống âm nhạc trong khán phòng
Roberto Hongo
Nó có nhịp điệu, có sự quyết liệt, giống như... một trận đấu vậy
Cả hai tò mò men theo tiếng đàn đi lên đỉnh đồi
Giữa khoảng không gian bao la, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc dài bay trong gió đang say sưa kéo đàn
Ánh nắng chiều rọi vào cây vĩ, tạo nên những vệt sáng lấp lánh
Gương mặt Shiho lúc ấy không còn vẻ trầm mặc thường ngày, mà tràn đầy đam mê và một chút gì đó cô độc đến nao lòng
Tsubasa đứng sững lại, cậu vốn chỉ biết đến tiếng còi trọng tài, tiếng hò reo trên khán đài và tiếng bóng đập vào lưới
Chưa bao giờ cậu thấy một thứ gì đó "đẹp" và "mạnh mẽ" theo cách này
Trái tim của cậu thiếu niên vốn chỉ đập vì bóng đá, bỗng chốc hẫng đi một nhịp
Tsubasa Ozora
Tuyệt thật...
Tsubasa thầm thì, đôi mắt không thể rời khỏi cô gái ấy
Bản nhạc kết thúc bằng một nốt cao vút rồi im bặt
Shiho mở mắt, ngạc nhiên khi thấy hai người lạ mặt đang nhìn mình trân trân
Cô khẽ giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, gương mặt nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh vốn có
Shiho Misaki
Cháu xin lỗi vì đã làm phiền
Roberto bước tới, nở một nụ cười phóng khoáng
Roberto Hongo
Tiếng đàn của cháu thực sự rất đặc biệt
Roberto Hongo
Nó khiến ta nhớ đến cảm giác khi đứng trước một trận chung kết World Cup
Shiho khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng xa cách
Shiho Misaki
Cháu chỉ chơi cho bản thân nghe thôi
Tsubasa lúc này mới sực tỉnh, cậu chạy lên phía trước, hồn nhiên hỏi
Tsubasa Ozora
Bạn tên gì ?
Tsubasa Ozora
Mình là Tsubasa Ozora!, bạn chơi nhạc giỏi thật đấy, cảm giác như bạn đang 'đá bóng' bằng cây đàn vậy!
Shiho nhìn cậu bạn cùng lứa với đôi mắt tròn xoe, nhiệt huyết và nụ cười rạng rỡ như mặt trời
Một sự đối lập hoàn toàn với vẻ u buồn của cô
Cô đáp ngắn gọn, rồi nhanh chóng thu dọn đàn vào bao
Shiho Misaki
Tôi phải về rồi
Tsubasa gọi với theo khi thấy cô quay lưng đi
Tsubasa Ozora
Ngày mai bạn có lại ra đây không?
Tsubasa Ozora
Mình muốn được nghe lại bản nhạc đó!
Shiho không ngoảnh đầu lại, chỉ để lại một câu nói thoảng trong gió
Shiho Misaki
Tùy thuộc vào việc gió có thổi đúng hướng hay không thôi
Roberto nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Shiho, rồi lại nhìn cậu học trò đang đứng ngẩn ngơ, khẽ vỗ vai
Roberto Hongo
Có vẻ như cháu đã tìm thấy một 'đối thủ' không nằm trên sân cỏ rồi đấy, Tsubasa
Tsubasa không đáp, cậu chỉ nhìn xuống quả bóng trong tay, rồi lại nhìn về hướng shiho vừa đi khuất
Trong đầu cậu lúc này không phải là hình ảnh khung thành, mà là dáng vẻ của cô gái với cây vĩ cầm giữa nắng chiều
Vài ngày sau đó, đúng như lời hẹn, Tsubasa lại tìm đến ngọn đồi
Lần này, cậu không đi cùng chú Roberto mà đi một mình, nách vẫn ôm khăng khăng quả bóng quen thuộc
Shiho vẫn ngồi đó, nhưng hôm nay cô không kéo đàn
Cô ngồi lặng lẽ nhìn về phía chân trời, nơi những đám mây đang trôi về phía xa, hướng mà cha và Taro đã đi
Tsubasa Ozora
Chào Shiho ! Mình biết là bạn sẽ ở đây mà!
Tsubasa chạy đến, hơi thở dốc nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ
Shiho hơi ngước mắt lên, vẻ ngạc nhiên hiện rõ
Shiho Misaki
Cậu thực sự tìm đến đây sao?
Shiho Misaki
Tôi đã nói là tùy vào hướng gió mà
Tsubasa Ozora
Thì hôm nay gió thổi rất mạnh về phía này!
Tsubasa cười hì hì, ngồi xuống thảm cỏ cạnh cô, đặt quả bóng sang một bên
Tsubasa Ozora
Này, lúc bạn chơi đàn, mình cảm thấy... hình như bạn đang kể một câu chuyện rất buồn
Tsubasa Ozora
Có chuyện gì sao?
Shiho im lặng một lúc lâu
Cô không quen chia sẻ tâm tư với người lạ, nhất là một người tràn đầy năng lượng như Tsubasa
Shiho Misaki
Âm nhạc không chỉ là những nốt nhạc, nó là ký ức
Shiho Misaki
Bản nhạc hôm nọ... là để tiễn biệt
C3
Tsubasa gãi đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn
Tsubasa Ozora
Mình không hiểu nhiều về nhạc, nhưng mình hiểu cảm giác muốn gửi gắm điều gì đó vào thứ mình yêu
Tsubasa Ozora
Với mình, bóng đá là tất cả
Tsubasa Ozora
Ước mơ của mình là đưa Nhật Bản vô địch World Cup, để cả thế giới biết rằng bóng đá Nhật Bản tuyệt vời thế nào!
Ánh mắt Tsubasa rực sáng khi nói về ước mơ. Shiho nhìn cậu, một chút rung động thoáng qua trong lòng
Sự kiên định ấy... thật giống với người đó
Shiho Misaki
Tôi cũng biết một người
Shiho Misaki
Anh ấy cũng yêu bóng đá hơn cả bản thân mình
Shiho Misaki
Mỗi khi anh ấy chạm vào bóng, gương mặt anh ấy hạnh phúc lắm
Tsubasa Ozora
Thật sao? Anh trai của bạn hả?
Tsubasa Ozora
Anh ấy có giỏi không? Anh ấy tên là gì, đang đá cho đội nào?
Shiho khẽ lắc đầu, ánh mắt lại hướng về phía xa xăm, giọng nói thoáng chút u buồn
Shiho Misaki
Anh ấy đi xa rồi, theo cha đi đến một nơi mà tôi không biết rõ
Shiho Misaki
Chúng tôi... không còn sống cùng nhau nữa
Shiho Misaki
Tôi chỉ nhớ rằng, anh ấy là một cầu thủ có lối chơi rất dịu dàng, luôn biết cách kết nối mọi người trên sân lại với nhau
Tsubasa đấm nhẹ vào lòng bàn tay
Tsubasa Ozora
Nghe tuyệt thật! Lối chơi đồng đội là đỉnh nhất đấy!
Tsubasa Ozora
Bạn đừng buồn, nếu anh ấy thực sự yêu bóng đá như mình, chắc chắn một ngày nào đó bọn mình sẽ gặp nhau trên sân cỏ
Tsubasa Ozora
Và lúc đó, mình sẽ thay bạn 'chào' anh ấy bằng một trận đấu ra trò!
Đây là lần đầu tiên cô cười kể từ ngày chia tay Taro
Nụ cười ấy dù rất mỏng manh nhưng lại khiến Tsubasa ngẩn ngơ mất vài giây
Shiho Misaki
Cậu tự tin quá đấy, Tsubasa
Tsubasa Ozora
Chắc chắn mà!
Tsubasa Ozora
Trái bóng là bạn của mình, nó sẽ dẫn mình đến gặp những cầu thủ giỏi nhất!
Tsubasa đứng phắt dậy, sút quả bóng lên không trung rồi hứng lại bằng mu bàn chân một cách điêu luyện
Tsubasa Ozora
Này Shiho, hay là bạn chơi một bản nhạc nào đó thật vui đi?
Tsubasa Ozora
Để mình tập bóng theo nhịp đàn của bạn!
Shiho nhìn Tsubasa đang biểu diễn kỹ thuật với quả bóng, rồi lại nhìn cây đàn bên cạnh
Một người coi quả bóng là bạn, một người coi tiếng đàn là tiếng lòng
Hai thế giới vốn chẳng liên quan, vậy mà trong buổi chiều nắng nhạt ấy, chúng lại hòa quyện vào nhau một cách kỳ lạ
Cô lấy cây vĩ ra, bắt đầu một giai điệu nhanh và vui tươi hơn
Dưới ánh hoàng hôn, bóng một cậu thiếu niên đuổi theo quả bóng và tiếng đàn của một cô gái trẻ hòa vào nhau
Tạo nên một bức tranh thanh xuân đẹp đẽ mà chính họ cũng chưa biết rằng, nó sẽ là khởi đầu cho một định mệnh đầy sóng gió sau này
Sau khi thực hiện một cú tâng bóng điệu nghệ theo nhịp đàn của Shiho, Tsubasa dừng bóng lại bằng ngực rồi để nó lăn xuống chân
Cậu nhìn Shiho , mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng đôi mắt thì sáng rực
Tsubasa Ozora
Nãy giờ mải nghe nhạc quá mình quên mất
Tsubasa Ozora
Bạn cũng sống ở quanh đây à?
Tsubasa Ozora
Bạn đang học trường nào thế?
Shiho hơi khựng lại khi thu dây đàn
Cô khẽ vuốt lọn tóc bị gió thổi bay, giọng trầm thấp
Shiho Misaki
Trường trung học Nankatsu
Shiho Misaki
Tôi vừa mới nhập học được vài tuần
Tsubasa nhảy dựng lên vì sung sướng, cậu suýt nữa thì đá văng quả bóng xuống sườn đồi
Tsubasa Ozora
Thật sao?! Tuyệt quá! Mình cũng vừa mới chuyển đến Nankatsu đây!
Tsubasa Ozora
Vậy là tụi mình học cùng trường rồi
Tsubasa Ozora
Thế mà mấy hôm nay ở trường mình chẳng thấy bạn đâu cả
Shiho khẽ thở dài, đôi mắt nhìn xuống chân mình
Shiho Misaki
Tôi thường ở trong phòng nhạc của trường vào giờ nghỉ
Shiho Misaki
Tôi không thích những nơi quá ồn ào... như sân bóng chẳng hạn
Tsubasa gãi đầu cười hì hì
Tsubasa Ozora
Hèn chi! Sân bóng trường mình lúc nào cũng náo nhiệt nhất mà
Tsubasa Ozora
Nhưng mà Shiho này, trường mình có đội bóng hay lắm đấy
Tsubasa Ozora
Dù hiện tại bọn mình đang bị đội Shutetsu của thiên tài thủ môn Genzo Wakabayashi lấn lướt chút xíu... nhưng mình chắc chắn sẽ thay đổi điều đó!
Cậu tiến lại gần cô thêm một bước, giọng đầy hào hứng
Tsubasa Ozora
Ngày mai ở trường, bạn có muốn đến xem mình tập bóng không?
Tsubasa Ozora
Nếu không thích ồn ào, bạn có thể ngồi ở dãy hành lang tầng 2 nhìn xuống sân cũng được
Tsubasa Ozora
Có tiếng nhạc của bạn cổ vũ, chắc chắn mình sẽ sút tung lưới Wakabayashi cho xem!
Shiho nhìn vào gương mặt tràn đầy nhiệt huyết của Tsubasa
Cô vốn định từ chối, cô vốn muốn giữ mình trong vỏ bọc tĩnh lặng của riêng mình
Nhưng chẳng hiểu sao, ánh sáng từ đôi mắt của cậu thiếu niên này lại khiến cô thấy khó lòng từ chối
Nó gợi cho cô nhớ đến lời hứa của Taro: "Anh sẽ trở thành cầu thủ giỏi nhất"
Shiho Misaki
Tôi không hứa chắc đâu
Shiho nói khẽ, nhưng lần này giọng cô không còn quá lạnh lùng
Shiho Misaki
Nếu gió thổi đúng hướng... có lẽ tôi sẽ đi ngang qua đó
Tsubasa cười rạng rỡ, cậu biết "gió thổi đúng hướng" là mật mã riêng của cô rồi
Tsubasa Ozora
Được! Mình sẽ đợi!
Tsubasa Ozora
Nhất định mình sẽ cho bạn thấy trái bóng cũng có thể tạo ra những giai điệu tuyệt vời không kém gì cây đàn Violon của bạn đâu!
Trời đã sập tối, hai bóng người cùng nhau xuống đồi
Tsubasa vừa đi vừa dắt bóng, còn Yuki ôm cây đàn đi bên cạnh
Yuki cảm thấy con đường về nhà không còn quá dài và cô độc nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play