愛という呪い [ Allnegav - Allgav ] | Atsh2 |
01/ Mùi lạ - Trừng phạt
Có những thứ sinh ra không phải để được gọi tên, mà cũng không nên sinh ra. Tình yêu với họ, là một trong số đó.
" Nó có phải là tình yêu? "
" Sự áp bức của lũ Enigma, làm tôi khó thở."
__________
Cậu —Đặng Thành An, đội trưởng đội cảnh sát khu vực. [Omega có mùi hương của gió xuân - ấm áp và ngọt ngào ]
Bước vào căn nhà ấy, một căn biệt phủ uy nga tráng lệ.Nhưng đối với em nó là cách cửa thứ hai bước xuống địa ngục.
"Cạch". Những ánh đèn pha lê chùm lớn gắn lên trần nhà sáng lóa nhưng không gian căn nhà lại trái ngược, nó vắng tanh và tối tăm lại còn có chút lạnh lẽo.
Em lặng lẽ tháo bỏ đôi dày và bộ đồng phục luôn làm em hãnh diện ngoài kia. Thay đó, đeo lên cổ một chiếc dây xích bạc. Hành động em thuần thục như đây không phải lần đầu tiên.
Nguyen Xuan Bach
Về rồi à?
Nguyen Xuan Bach — Cất giọng nói khàn đặc khô khan từ tầng lầu xuống. Khi cách em một khoảnh, hắn dừng lại và khẽ nhíu mày khi ngửi thấy mùi hương lạ trên cơ thể em.
Dang Thanh An
Em mới về..-!?
Bước chân bị chặn lại bởi một thân hình lớn trước mặt. Mùi gỗ trầm hương đậm quen thuộc toát ra từ người gã.
Tran Thien Thanh Bao
Sao trên người lại có mùi của Alpha thấp hèn?
Tran Thien Thanh Bao — dùng âm giọng nặng nề gây áp lực cho em. Gã cúi xuống gần cổ em, tỏa ra mùi hương nồng nặc của mình áp đi mùi lạ của tên alpha kia.
Dang Thanh An
Chắc chỉ là đồng nghiệp vô tình...thật ra-!!
Chỉ cần hai chữ " đồng nghiệp " đã đủ lý do để người đàn ông to lớn này nổi giận. Em bị lôi đi bằng cách kéo xích dây trên cổ. Cả người em trượt dài lê lết trên đất, tiếng nói yếu ớt vì bị ép cổ.
Em dương đôi mắt trợn trắng nhìn Bách người đang đứng từ ngay kế đó, cầu cứu. Nhưng phản hồi hắn để lại là một ánh mắt trống rỗng lạnh băng.
" Cạch " — gã đóng gầm cánh cửa lại. Lúc này cổ em mới được tha, em cố đớp lấy từng hơi.
Dang Thanh An
Khụ-!! kh-khụ-
Em bò tới chân hắn, ánh mắt đã ướt đẫm nước mặt. Mái má ủng hồng lên, gã liếc nhìn.
Gã ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tay dựt mạnh dây xích bạc trên cổ em, cả người em bất đà bổ nhào vào gã theo phản xạ.
Phần đầu gối bị lết ở nền sàn đã bầm tím. Gã nâng cằm em lên.
Tran Thien Thanh Bao
Nói cho anh, tên khốn nào dám để lại mùi hương trên người của em?
Giọng hắn nhẹ đến đáng sợ, ánh mắt vẫn sắc bén như dao. Em lắc đầu, nước mắt hòa cùng giọng nói khiến thêm phần nào nghẹn đi.
Dang Thanh An
Thật sự..chỉ là vô tình..hức!
Tran Thien Thanh Bao
Chậc- [ ngửa cổ ra sau ]
Tay hắn đưa lên xoa hai bên thái dương. Em chỉ biết ngồi run rẩy, không thể chống cự vì đó là điều không thể.
Tran Thien Thanh Bao
Sự vô tình của em chứng tỏ em không để ý?
Tran Thien Thanh Bao
Em mang một mùi hương khác về đây, em nghĩ mình có sai không?
Dang Thanh An
Hức-em..sai! em sai rồ-i..
Gã mỉm cười hài lòng, xoay cằm em nâng lên.
Tran Thien Thanh Bao
Em sai thì phải phạt đúng chứ?
Em nghe tới " phạt " liền lắc đầu lia lịa, sự hoảng loạn khiến em không kìm được nước mắt.
Gã nhìn như không nhìn, vì lời nói ra gã sẽ làm.
Tran Thien Thanh Bao
Nào, trước khi phạt nên thưởng cho em chút nhỉ?
Gã cúi xuống áp sát cách môi hồng của em đang run lên trước gã. Môi chạm môi tạo ra thứ âm thanh nhớt nhát và ám muội gã càn quét mật ngọt trong khoan miệng em rồi dứt ra.
Gương mặt em lúc này gợi cảm như muốn mời gọi gã, môi còn ướt đẫm tạo một màng trong suốt. Gã quẹt tay lên môi.
Dang Thanh An
Ưh-m anh B-Bảo.. xin đừng phạt mà.
Bỏ ngoài tai lời em nói, gã bế em lên. Và bắt đầu màn " Trừng phạt ".
B.
Lâu khong viet kiểu này, sợ khong hay:( toi xin nhận góp ý a
02/ Thuốc - giành?
Căn phòng đó đêm qua đã phát ra rất nhiều âm thanh kì lạ, đau đớn? kêu la? rên rỉ?.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng mặt trời sáng sớm len lỏi chui qua ô cửa sổ. Nhẹ nhàng đánh thức em — người đang nằm trên chiếc giường với cơ thể xuất hiện một vài vết bầm lớn nhỏ mới. Nó cho thấy đêm qua dữ dội như thế nào.
Dang Thanh An
Ưm- [ Nhíu mày - Mở mắt ]
Em đột ngột bật ngồi dậy, vừa lúc đó cơ thể lan tới cơn đau bất ngờ khiến em khẽ rên một tiếng nhỏ.
Em mơ hồ nhìn quanh, tay đưa lên chạm vào thái dương ấn nhẹ.
Dang Thanh An
Đau quá-! [ Mỏi nhừ cả cơ thể ]
Cạch* — tiếng mở cửa.
Cậu chàng có tóc đen rũ mái bước vào với khay thuốc trên tay.
Dang Thanh An
Phước Thịnh..?
Cậu quay đầu, đối diện với em và nở một nụ cười rồi đi đến bên đầu giường. Giọng cậu khẽ nói.
Le Ho Phuoc Thinh
Anh dậy rồi sao?
Dang Thanh An
Anh mới thức..
Cậu nhìn em từ đầu đến cuối, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy những vết tím thâm hiện rõ trên tay và những vết đỏ trên cổ em.
Le Ho Phuoc Thinh
Anh ta có vẻ hơi quá đáng rồi nhỉ?
Em thoáng sững người, tay bất giác đưa lên che đi vết hôn trên cổ. Cố nặn ra một nụ cười đầy giượng gạo.
Dang Thanh An
Không sao..anh ổn. [ Híp mắt ]
Thật ra không phải " ổn " mà là " quen " rồi.
Thịnh cầm tay em gỡ ra, giọng hòa vào những tia nắng ấm ấp và nhhe nhàng.
Le Ho Phuoc Thinh
Đừng che, để em giúp anh bôi thuốc.
Trong căn nhà này, Phước Thịnh — cậu là người duy nhất đối sử với em như một con người bình thường, dịu dàng và ấm áp. Là người khiến em yên tâm nhất. Nhưng dịu dàng là thế nhưng cậu cũng là người có thể mất kiểm soát, chỉ là cậu có muốn hay không thôi.
Là sinh viên năm 3 đại học cũng là đứa nhỉ nhất trong nhà. Với bề ngoài thư sinh hiền lạnh cậu là enigma chứa một mùi hương đầy mạnh mẽ — rượu Whisky nồng nàn.
Le Ho Phuoc Thinh
Đây là thuốc sắc, anh uống đi. Hôm nay anh được nghỉ làm.
Câu đưa chén thuốc lại gần cẩn thận. Đợi em đỡ lấy. Em gật đầu, nhìn vào bát thuốc được sắc.
Đen ngòm như cuộc đời của em vậy, đưa lên đến miệng mùi thuốc đắng nặng nề sộc thẳng vào mũi em khiến cơ mặt em khẽ nhăn lại.
Dang Thanh An
[ Nhấp thử một chút ] Ứm-!
Le Ho Phuoc Thinh
Anh sao vậy? khó uống lắm sao! [ Vỗ nhẹ lưng ]
Dang Thanh An
Đ-đắng-! [ Nhăn mặt - nhe răng ]
Cậu lấy lại chén thuốc thay lại một cốc nước lọc giúp em chữa đắng kịp thời.
Le Ho Phuoc Thinh
Mới được một chút, anh uống kiểu này mây vết thương sao có thể nhanh lành lại chứ?
Dang Thanh An
Nhưng mà nó đắng lắm- anh không chịu được.
Le Ho Phuoc Thinh
Đắng tới vậy sao? [ Nhíu mày ]
Dang Thanh An
Thật mà,nếu nó ngọt hơn thì anh đã uống xong từ lâu rồi..
Cậu cười, một nụ cười tinh nghịch. Anh thấy nó và cảm thấy như mình vừa nói sai gì đó, lại ấp úng muốn chữa cháy.
Le Ho Phuoc Thinh
Vậy để em đút cho, em đút sẽ ngọt hơn nhiều đấy.
Cậu cầm bát thuốc lên, rồi uống sạch nhưng không nuốt mà nhìn em rồi bất ngờ.
Dang Thanh An
Ý anh nói là-
Tay cậu giữ em lại, tay kia vòng qua eo. Đôi áp xuống tách miệng em ra rồi từ từ truyền thuốc sang, em chẳng kịp cảm nhận vị đã phải nuốt ực xuống bụng. Cậu ngầm mình mãi trong nụ hôn cùng em đến khi em kiệt sức vô lên vai cậu một cách vội vã. Cậu mới dứt.
Phần ít thuốc bị chảy ra ngoài, từ môi chảy xuống cằm.
Câu sau khi đạt được điều mình muốn, khuôn mặt vui vẻ, lấy khăn giấy lau qua miệng cho em.
Le Ho Phuoc Thinh
Cách này có vẻ hiệu quả nhỉ? chẳng thấy anh than đắng nữa ha.
Dang Thanh An
E-em làm anh khó thở! [ Đỏ mặt ]
Le Ho Phuoc Thinh
Xin lỗi, ' lần sau ' em sẽ cẩn thận hơn.
...
Bước ra ngoài, là cậu bế em. Vì sao? vì cậu nằng nặc đòi và cũng vì..em làm gì có thể đi được sau ngày hôm qua chứ?
Một ánh mặt lướt qua, nhíu mày. Vang giọng lên cao.
Tran Thien Thanh Bao
Sáng dậy đã quấn quýt vậy sao?
Tay gã cầm một ly trà thảo dược đậm vị trà . Ánh mắt quét qua và dừng lại khi thấy em choàng tay qua cổ cậu một cách thân mật. Giọng gã gằn lên.
Tran Thien Thanh Bao
Què à?
Dang Thanh An
A-anh Bảo..em không có..
Em bị tông giọng của gã làm phát hoảng, tay vỗ vào ngực Thịnh khẽ nói.
Dang Thanh An
Thịnh à, hay em thả anh xuống đi. Anh có thể tự đứng mà.
Thịnh không làm theo,tay còn siết mạnh em hơn, chỉ đáp.
Le Ho Phuoc Thinh
Anh sợ à? yên tâm có em rồi.
Rồi cậu quay mắt về phía gã. Không chút kiêng dè nói lớn.
Le Ho Phuoc Thinh
Anh thôi cái thái độ đấy đi.
Le Ho Phuoc Thinh
Đêm qua kết thúc rồi, giờ là của chung.
Khoảng cách gần mà xa có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Đúng lúc—
Nguyen Xuan Bach
Ồn ào nhỉ?
Cả ba đôi mắt đồng thời nhìn về một hướng, hắn bước đôi chân vang tiếng giày da cao cấp ma sát với nền nhà tạo ra uy lực bước đến.
Nguyen Xuan Bach
Về sao? nay trường mày đâu được nghỉ. [ Nhìn Thịnh - hỏi ]
Thịnh cười khẩy, đặt em ngồi xuống sofa. Khẽ lên tiếng đáp lại.
Le Ho Phuoc Thinh
Về thăm vợ em, không được sao?
Dang Thanh An
" Hả..vợ em sao? " [ Đưa mắt nhìn cậu ]
Nguyen Xuan Bach
Vợ em? nghe hơi riêng tư nhỉ?
Nguyen Xuan Bach
Phải là ' Vợ chúng ta ' chứ?
Hắn đút tay vào túi quần, tiến gần hơn.
Chỉ trong một chốc quanh em đã bao phủ 3 mùi hương khác nhau, Gỗ trầm hương – Rượu Whisky - Gỗ tuyết tùng. Ba mùi không có mối liên kết nào ở đây khiến một omega yếu ớt như em cảm thấy mệt mỏi.
Những đôi mắt nhìn nhau đầy sát khí chỉ mới ba con người đã khiến bầu không khí căng muốn nứt ra thế này thì thêm một người nữa thì sao?
B.
Cái gì ủ càng lâu thì càng ngon. Tin tôi.
B.
Không ngon thì lỗi tôi:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play