Trọng Tấn X Đình Văn | PLS1xVanVo ; Ngoại Tình.
𝟎𝟏;
chương 1 ; “the hottest love has the coldest end.” – socrates.
trưa cuối tháng, nắng gắt đến lạ. nhiệt hắt từ mặt đường lên như một tấm gương mờ, phản chiếu khuôn mặt người qua lại, loang lổ và xa lạ.
đình văn ngồi trong quán cà phê nhỏ nằm lọt giữa con phố cũ, nơi mà ba năm qua cậu và trọng tấn vẫn hẹn nhau vào mỗi dịp kỷ niệm. bức tường vôi bạc màu, chiếc quạt trần quay chậm chạp, ly nước chanh trên bàn vẫn còn nguyên viên đá đầu tiên — như thể thời gian chưa kịp trôi.
tấn đến muộn. vẫn là dáng người cao, áo sơ mi trắng cài kín cổ, mái tóc chải gọn theo thói quen.
nhưng hôm nay, ánh mắt ấy khác. nó không còn ấm như trước, mà phủ lên một lớp khói mỏng, mệt mỏi và do dự.
cánh cửa kính khép lại sau lưng anh, tiếng chuông leng keng vang lên một hồi rồi rơi tõm vào im lặng.
chu trọng tấn.
em vẫn uống cà phê như cũ sao?
chu trọng tấn.
nơi này vẫn không có gì khác xưa nhỉ..?
văn khẽ nhếch môi, giọng điệu mang vẻ u buồn.
võ đình văn.
ngày xưa chúng ta đến đây vì vui, nhưng mà giờ thì đâu còn niềm vui đó nữa?
võ đình văn.
giờ chúng ta đến đây để kết thúc.
tấn siết chặt tay dưới bàn. một giây thôi, anh muốn nói rằng mọi thứ vẫn như trước, rằng họ vẫn có thể làm lại, rằng đám cưới kia chỉ là trò của người lớn. nhưng lời muốn nói cứ mắc nơi cổ họng.
chu trọng tấn.
văn à… ba mẹ anh đã định ngày cưới.
câu nói rơi xuống, nhẹ mà nặng như hòn đá ném vào lòng nước phẳng.
văn ngẩng đầu. trong thoáng chốc, tất cả tiếng động xung quanh như biến mất.
cậu lặp lại, giọng bật ra như hơi thở.
chu trọng tấn.
tên cậu ấy là trung quý. Con nhà bạn của ba mẹ. mẹ anh thích cậu ấy… hiền, lễ phép
khoảng không im lặng trôi qua, chỉ có tiếng nhạc jazz cũ kỹ lẫn trong hơi điều hòa, và tiếng đồng hồ trên tường tích tắc, tích tắc. văn cười nhạt.
võ đình văn.
vậy ra, ba năm của tụi mình không bằng hai chữ ‘môn đăng’ hả?
tấn ngẩng lên, mắt anh ươn ướt.
chu trọng tấn.
không phải vậy đâu văn. anh không muốn thế, nhưng—
võ đình văn.
nhưng anh vẫn sẽ cưới cậu ấy.
văn cắt lời tấn, gật đầu như đã biết.
võ đình văn.
anh không cần nói nữa, em hiểu rồi.
khoảng không giữa hai người kéo dài ra, mỏng và sắc như sợi chỉ. văn cúi đầu, hai bàn tay đan chặt lấy nhau đến trắng bệch.
cậu nhớ từng buổi tối họ ngồi ở bờ sông, nhớ cả cách tấn hay cúi xuống cài lại cúc áo cho cậu, nhớ giọng người ấy nói nhỏ “đừng lo, anh ở đây.”
giờ thì không còn ai ở lại nữa.
một cơn gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo mùi cà phê rang cháy khét. nắng ngoài kia cũng dần dịu. văn chậm rãi đứng dậy, khoác áo.
võ đình văn.
khi nào cưới?
chu trọng tấn.
..hai tuần nữa.
võ đình văn.
ừm, chúc mừng.
tấn bước lên một bước, định nắm tay văn nhưng dừng lại giữa không trung. ánh sáng chiếu qua khung cửa, cắt khuôn mặt anh làm đôi — nửa sáng, nửa tối.
chu trọng tấn.
văn.. anh xin lỗi.
võ đình văn.
giờ thì chữ xin lỗi cũng chẳng cứu giúp được chuyện của chúng mình nữa.
cậu quay đi. tiếng chuông cửa lại leng keng vang lên, lần này nghe xa và buốt hơn.
tấn ngồi lại chỗ cũ, nhìn ly cà phê chưa vơi, viên đá cuối cùng đã tan hết. anh cầm muỗng khuấy nhẹ, nước trong ly đục dần như màu của những kỷ niệm sắp lắng xuống.
sau khi rời quán cà phê, đình văn không về nhà ngay.
cậu đi bộ dọc theo con đường quen thuộc — nơi mà hai người từng nắm tay nhau những chiều tan ca, từng dừng lại mua bắp nướng hay ly sữa đậu nành nóng hổi.
trời đã mưa.
mưa rơi lên tóc, lên vai, rồi hòa vào khóe mắt cay cay.
cậu không biết mình đang khóc, hay là trời khóc thay.
điện thoại trong túi rung lên. là tin nhắn từ tấn.
: “anh xin lỗi. Đừng giận anh nha, văn.”
: “anh sẽ vẫn là anh của em. chỉ là... người khác gọi anh bằng chồng thôi.”
đình văn bật cười. một nụ cười khô khốc.
cậu xóa tin nhắn ấy, rồi tắt nguồn.
anh của em, nhưng lại là chồng của người khác.
nghe vừa buồn cười, vừa cay đắng.
cậu về đến nhà trọ khi trời đã tối mịt. căn phòng nhỏ nằm trên tầng ba, hẹp và cũ, nhưng là nơi cậu và anh từng trốn cả thế giới để yêu nhau.
mỗi góc phòng đều vương mùi hương của anh — mùi nước hoa dịu nhẹ, mùi cà phê buổi sáng anh pha, cả tiếng cười nhỏ mỗi khi cậu ngủ quên trên vai anh.
tất cả đều còn đây, chỉ là người không còn ở lại.
cậu mở ngăn tủ, lấy ra chiếc hộp nhỏ màu nâu.
bên trong là tất cả những kỷ vật của họ: vài tấm ảnh, một vé xem phim, và chiếc vòng tay da mà tấn từng tặng trong ngày kỷ niệm một năm yêu nhau.
cậu lật lại tấm ảnh — anh cười, rạng rỡ, ánh mắt nhìn cậu đầy thương mến.
ngày ấy họ từng nói với nhau rằng, “sau này dù có chuyện gì, cũng phải nắm tay đi đến cùng.”
đình văn ngồi tựa lưng vào tường, đầu ngả ra phía sau, mắt trống rỗng.
có lẽ, nếu không sinh ra trong một gia đình quá khắt khe, nếu xã hội không nhìn tình yêu của họ như một điều sai trái...
thì hôm nay, người mặc lễ phục cưới bên tấn đã là cậu.
nhancti
nhớ hân k các con vk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play