Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RANH GIỚI GIỮA YÊU VÀ HẬN

1

Khi một đất nước có luật pháp và cơ quan chức năng đã không hoàn toàn nắm quyền kiểm soát mà bị thao túng bởi những thế lực ngầm
Nhưng bố mẹ nó trong nhà nước làm công an liêm chính đã phá rất nhiều đường dây tội phạm nguy hiểm, vì vậy những kẻ không thích và muốn tiêu diệt cũng rất nhiều
Nó 18 tuổi và vừa hoàn thành kì thi lên đại học. Với tâm trạng vui vẻ rảo bước về nhà, tưởng chừng khi về đến nơi bố mẹ nó sẽ chạy ra hỏi han như thường ngày thì...
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Ba mẹ, con về rồi
Nó hét to từ ngoài cửa để chào
Vừa đi đến phòng khách, khung cảnh đồ đạc lộn xộn bị đập phá, 2 xác người đang nằm dưới đất cùng một vũng máu lớn
Một thân ảnh cao lớn đứng cạnh, trên người còn dính một ít máu
Cả thế giới của nó như sụp đổ
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Ba... mẹ... hai người...
Người đàn ông đi tới vươn tay ra chưa kịp làm gì thì bị nó cắn mạnh vào tay
Khuôn mặt điển trai đấy vẫn không chút thay đổi mặc nó cắn đến bật máu
Hứa Trạch An
Hứa Trạch An
Cảnh Hàn ( đi tới )
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
( ra hiệu)
Hứa Trạch An như đã hiểu và đi tới đánh ngất nó
-------
Khi nó tỉnh dậy thì thấy mình đã ở một chỗ khác
Nước mắt nó không ngừng trào ra vì hiện thực tàn khốc
Cạch!
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Tỉnh rồi sao
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Anh là ai
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Sao anh lại giết ba mẹ tôi
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Tôi sẽ giết anh
Nó cầm được cái gì đều đáp hết về phía anh
Từ gối, chăn và cuối cùng là đèn ngủ
Nghe thấy tiếng động lớn liền có người chạy lên
Hứa Trạch An
Hứa Trạch An
Có chuyện gì vậy
Nó nhìn cả 2 bằng ánh mắt căm ghét
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Không có gì
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Khoá cửa phòng này lại
Nghe vậy nó liền hoảng hốt định chạy ra thì bị anh giữ lại đẩy vào trong
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Khôngggggg
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Thả tôi ra
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Mấy người là ai
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Tôi sẽ giết chết mấy người
Ở dưới nhà
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Gọi người đến dọn dẹp rồi chứ
Hứa Trạch An
Hứa Trạch An
Hứa Trạch An
Hứa Trạch An
Có cần cho cô bé hũ tro cốt không
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
( lắc đầu )
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Có vẻ như tinh thần vẫn chưa được bình tĩnh đâu
Hứa Trạch An
Hứa Trạch An
Buổi tối
Cánh cửa lại được mở ra
Anh đi vào thấy nó ngồi im lặng trên giường
Ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không ở ngoài cửa sổ
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Anh muốn giết thì giết tôi nốt đi
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Ăn cháo đi
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Không ăn
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Đừng có bướng
Nó im lặng không nói gì
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Một là tự ăn, hai là tôi giúp em ăn
Nhưng trả lời anh vẫn là khoảng không im lặng
Anh đi đến ngồi xuống múc từng thìa cháo cho nó nhưng nó vẫn không mở miệng
Một lúc sau
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
( bóp miệng nó đút vào )
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Ngậm
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
( nhổ ra )
Anh tức giận kéo nó sang căn phòng khác
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Không ăn thì thôi
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Tôi cho em ở đây bình tĩnh lại
Nó vung tay anh ra rồi chạy thật nhanh ra ngoài

2

45p sau
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Ngài Cố
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Người đã được tìm thấy rồi ạ
Nói rồi có 2 người xách nó ra từ đằng sau
Anh gật đầu rồi tất cả mọi người ra ngoài
Lúc nó chạy đi chân còn không mang dép, thấy cả người nó nhếch nhác như con mèo hoang anh chỉ biết thở dài
Anh cúi xuống bế nó ra sofa để sát khuẩn mấy vết thương nhỏ trên chân nó do cành cây cứa vào
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút thì sẽ giữ được mạng sống
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Không phải muốn giết tôi sao
Làm xong thì anh cho người giúp nó tắm rửa thay quần áo
Một lúc sau
Nữ phụ
Nữ phụ
Nữ hầu: thưa cậu, xong rồi ạ
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Anh đang trong phòng làm việc nghe vậy thì đến phòng nó
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
NovelToon
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Trông giống con người rồi đấy
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Đói chưa
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Anh cút đi
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
NovelToon
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Cái này (bỏ lửng câu nói)
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Là vòng của mẹ
Nó định giật lấy thì anh nhanh tay cất đi
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Xuống bếp ăn ?
Nó như hiểu ý của anh lên đi cùng anh xuống bếp
Một lúc sau nó ăn xong thì được nữ hầu dọn dẹp
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Tôi ăn xong rồi
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Trả đây
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Không
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Bao giờ ngoan thì tôi trả
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Nhưng là đồ của mẹ tôi
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Thì ?
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Đi ngủ đi
Nó biết cãi anh là điều không thể nên đành nghe theo
----
Nửa đêm
Vì biệt thự của anh nằm ở rất xa thành phố và xung quanh toàn cây cối nên khi mưa đều nghe rất rõ
Cạch!
Tiếng chân cẩn thận đặt xuống từng bước một như đang sợ một thứ gì đấy
Nó nhẹ nhàng dùng ánh sáng yếu ớt từ đèn pin nó tìm thấy trong phòng để tìm cái gì đấy ở bàn làm việc của anh
Bỗng có tiếng bước chân hoà cùng tiếng mưa
Cạch! Đèn phòng được bật sáng
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Hửm
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Không có ai
Nó trốn dưới bàn làm việc của anh rồi bịt chặt miệng không dám thở mạnh
Tiếng bước chân đi qua đi lại trong phòng càng khiến nó sợ hơn
Và rồi đôi chân đấy cũng dừng lại trước mặt nó
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
( ngồi xuống )
Nó sợ hãi đến mức mặt tái nhợt, rưng rưng nước mắt
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Sao lại ngồi đây
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Tôi... tôi... không ngủ được (lắp bắp)
Anh đứng dậy rồi kêu nó ra ngoài
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Không ngủ được sao
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
( gật đầu )
Anh biết nó nói dối nhưng cũng không vạch trần
Anh bế nó về phòng ngủ của anh
Rồi lấy ra một đôi còng chân được nối với nhau bằng một dây xích dài vừa đủ
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Anh làm gì vậy
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Tôi không muốn
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Đỡ chạy lung tung
Anh thao tác rất nhanh chóng
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Không
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Tôi không chạy nữa
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Thật sự không chạy nữa
Nó ấm ức đến bật khóc
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Được rồi
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Đi ngủ
Anh vờ như không thấy mà bắt nó nằm xuống ngủ
Anh nằm bên cạnh như một bức tượng sống
Nó chỉ biết lau nước mắt mà ngủ
Khi nó chìm vào giấc ngủ thì lại mơ thấy kỉ niệm với ba mẹ, cứ thế nó vừa nằm mơ vừa vô thức rơi nước mắt

3

Mấy ngày sau
Buổi tối anh đều ngủ cạnh nó
Chân nó vẫn bị khoá, khi đi đến đâu tiếng xích va chạm lại vang lên
3h chiều
Nó đi xuống bếp uống nước
Hứa Trạch An
Hứa Trạch An
Mèo nhỏ dạo này ngoan rồi sao
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Ừ (day trán)
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
Sao mày không nói rõ sự thật
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Kệ đi
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Ít ra như vậy còn có lí do để sống
Hứa Trạch An
Hứa Trạch An
Chỉ tiếc hai bác Lưu ra đi quá sớm
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Tìm được người đằng sau chưa
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
( lắc đầu )
Nghe thấy tiếng xích từ cầu thang thì mọi người đều nhìn theo
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
Wao
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
Nhan sắc này không phải tầm thường đâu
Nó đứng im nhìn mọi người không biết làm gì
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Xuống đây
Nó nghe lời anh đi đến ngồi xuống
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
Hi
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
Anh là Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
27 tuổi
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Tôi biết rồi
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
???
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Ca sĩ nổi tiếng
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Tôi không ngờ anh cũng là kẻ giết người
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
Em bé
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
Anh chỉ giết những người cần giết thôi
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Ba mẹ tôi sao
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
Anh---
Nó lại mất bình tĩnh mà ném cốc nước về phía Vương Dật Phong vì lúc trước nó cũng đã từng rất thích anh
Nó tức giận muốn đi càng nhanh càng tốt nhưng lại bị ngã bởi xích chân
Thấy nó ngã cả 3 cùng hoảng hốt
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Thôi giải tán
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Mèo hoang lại mất kiểm soát rồi
Hứa Trạch An
Hứa Trạch An
Vương Dật Phong
Vương Dật Phong
Anh đi dậy bế nó về phòng
Thấy đầu gối nó đỏ lên vì ngã khiến anh có chút sót
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Anh sao còn giữ lại tôi làm gì
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Sao không giết nốt tôi luôn đi
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Anh còn muốn gì nữa
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Nhìn tôi như này vui lắm sao
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Nó cầm tay anh đặt vào cổ mình
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Anh giết tôi luôn đi
Thấy anh mắt nó như vậy, tay anh dần siết lại đến lúc cảm thấy nó không thở được nữa mới bỏ ra
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
( ho sặc sụa )
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Bình tĩnh hơn chưa
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Tôi muốn đi chơi (đổi giọng)
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Được
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Tôi đưa em đi
Anh mở còng chân cho nó
-----
Anh đưa nó đi những nơi nó muốn đến 8h tối
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Sao vậy
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Vẫn không vui sao
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Anh có thể nào cất mấy người kia ở nhà không ( nhìn sang đám vệ sĩ)
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Không
Nghe vậy nó liền tức giận bỏ đi trước
Đúng lúc này anh có điện thoại đến
Lúc sau
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Nhớ đi theo bảo vệ và đưa Mộng Dao về nhà an toàn
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Vâng
Nói rồi anh rời đi
Sau khi nó nghe vệ sĩ nói tình hình thì cũng không nói gì thêm
Đêm tối 11h
Cạch!
Nó đang ngủ thì bị tỉnh giấc
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Anh về rồi à
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Làm em tỉnh sao
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
( ngửi ngửi)
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Có mùi máu
Lưu Mộng Dao
Lưu Mộng Dao
Anh lại giết người ?
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Tôi vào lấy ít đồ
Cố Cảnh Hàn
Cố Cảnh Hàn
Em cứ ngủ đi
Nó rất nhạy cảm với mùi tanh của máu, anh biết điều đấy nên đã sang phòng khác ngủ
Mấy ngày sau nó lại vô thức né anh
Sau một thời gian thì nó cũng được tự do hơn
Chỉ là nó vẫn không có thiết bị liên lạc với bên ngoài

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play