Nhãn Tộc Diệt Vong. [ AIIISAGI / BLUE LOCK ]
#1. Ánh nhìn đầu tiên.
Từ thuở khi thế giới còn chưa được gọi bằng tên, ma pháp đã tồn tại trước cả luật lệ. Nó không sinh ra để bảo vệ con người - mà để thử thách xem ai xứng đáng tồn tại.
Ma pháp không đồng đều. Có kẻ phải học cả đời vẫn chỉ nhóm được một tia lửa. Có kẻ sinh ra đã mang trong máu những câu chú cổ xưa, dù chưa từng được dạy cách đọc.
Thế giới này được chia bởi gia tộc.Không phải vì quyền lực, mà vì huyết thống quyết định giới hạn ma pháp.Mỗi gia tộc thờ phụng một dạng sức mạnh, một linh vật, một lời thề không được phá vỡ. Khi lời thề bị phản bội - ma pháp sẽ trả giá thay cho họ.
Ma chú càng cổ xưa, cái giá càng tàn nhẫn.Có ma pháp lấy đi tuổi thọ.Có ma pháp đánh đổi ký ức.Và có những ma pháp...đòi hỏi ánh nhìn.
Người ta tin rằng thế giới vẫn còn vận hành được là nhờ cân bằng giữa...
Ánh sáng và bóng tối, cứu rỗi và hủy diệt, được giữ ở hai phía khác nhau.
Nhưng không ai dám chắc - liệu có tồn tại một sức mạnh đứng giữa ranh giới đó,nhìn thấy cả hai phía, và không thuộc về bên nào hay không.
Vì vậy, các học viện ma pháp được dựng lên.Không phải để dạy ma chú,mà để kiểm soát những kẻ có khả năng phá vỡ trật tự.
Và cũng từ đó, những cái tên không nên được nhắc đến bắt đầu xuất hiện trong các trang sách bị niêm phong...
Giữa vô số gia tộc ma pháp, có một gia tộc không được xếp vào ánh sáng hay hắc ám.Họ không nổi danh vì chiến trận, cũng không thống trị bằng quyền lực.
Thứ khiến người ta sợ hãi họ... là khả năng nhìn thấy những điều không ai nên thấy.
Gia tộc ấy thừa kế ma pháp cổ xưa gắn liền với Vô Diện Tử - một sự tồn tại không hình hài, không gương mặt,chỉ hiện diện thông qua những con mắt mở ra trong hư không.
Vô Diện Tử không phải linh vật chiến đấu.Nó cũng không ban sức mạnh theo cách con người mong đợi.
Thứ Vô Diện Tử nắm giữ là quyền được nhìn - một quyền hạn còn cổ xưa hơn cả ma pháp.
Nó nhìn thấy bản chất trước hình dạng.Lời nói trước khi được thốt ra,ý định trước khi được sinh ra,và cái kết... trước khi mọi thứ bắt đầu.
Khi một con mắt mở ra,mọi ảo thuật đều trở nên vô nghĩa.Mọi lời nguyền bị nhìn thấy đều không còn quyền ẩn náo.
Ngay cả thần chú chưa hoàn chỉnh cũng bị ép phải lộ hình dạng thật...
Người đời tin rằng Vô Diện Tử chỉ "nhìn".Nhưng sự thật là - bị nhìn thấy chính là một hình phạt...
Kẻ bị nó nhìn thẳng vào sẽ không chết ngay.Họ sẽ tiếp tục sống, nhưng không thể trốn khỏi chính mình.
Ký ức bị phơi bày,tội lỗi tự lặp lại trong tâm trí...
Những lựa chọn sai lầm không ngừng được tua lại,cho đến khi linh hồn tự sụp đổ.
Vô Diện Tử không phán xét,nó chỉ chứng kiến đến cùng.
Và đó là lý do nó nguy hiểm...
#2. Lời thì thầm không hồi âm.
Nó chưa từng biến mất,chỉ là đang ngủ yên trong tôi...cùng với thứ đang nhìn tôi từ bên trong.
"Đứa trẻ đó không được phép chào đời."
"Nó là vật chứa của Vô Diện Tử."
"Nếu sinh ra, tai họa sẽ giáng xuống toàn bộ giới pháp sư."
" Nếu thế giới này chọn hủy diệt chúng ta..."
" Thì con hãy sống...và trở thành lời nguyền của nó."
" Đừng sợ bất cứ điều gì cả...nếu con của mẹ còn sống thì cái chết của mẹ mới là có ý nghĩa..."
" Con trai của mẹ...rồi sẽ trở thành pháp sư mạnh nhất thế gian này..."
" Giống như cha con vậy..."
Ngọn lửa tràn qua đại điện, liếm lên những cột đá đã nứt vỡ, nuốt chửng mọi dấu vết từng thuộc về một gia tộc. Ánh sáng đỏ rực phản chiếu lên những ký tự cổ đang tan chảy, từng nét một, như thể lịch sử bị xóa đi ngay trước mắt.
Dưới nền đá cháy đen, máu người hòa lẫn với tro.Không còn hình dạng,không còn tên gọi
Không có tiếng hét,không có lời cầu xin.Chỉ có tiếng lửa cháy đều đều, lạnh lùng như một nghi thức đã hoàn tất.
Không khí đặc quánh mùi sắt gỉ và khói,mỗi hơi thở đều nặng nề, như thể thế giới này đã từ chối giữ lại bất kỳ sinh mệnh nào nữa.
Giữa biển lửa ấy,gia tộc từng tồn tại hàng trăm năm không để lại lấy một cái bóng...
" Ta là lời nguyền mà họ không thể giết."
"Là sai lầm lớn nhất của những kẻ tin rằng máu ngươi đã cạn."
Những con mắt khẽ khép lại, rồi mở ra đồng loạt.
" Sống sót chính là bước đầu tiên của trả thù "
Không gian xung quanh vặn xoắn, những hình ảnh đẫm máu loé lên rồi biến mất.
" Hận thù của gia tộc ngươi đủ sâu để chờ hàng chục năm."
" Học cách nhìn thế giới "như ta". "
Khoảng không ấy bắt đầu rạn nứt.
Những con mắt khép lại, từng cái một, như thể chưa từng tồn tại.Giọng nói kia tan đi, không biến mất - mà chìm xuống, sâu đến mức không thể với tới.
Isagi Yoichi
" Lại nữa à..."
Cậu đưa tay lên trán, đầu óc nặng trĩu như còn vương mùi khói. Tim đập nhanh, từng nhịp như đang nhắc lại một điều quen thuộc đến đáng sợ.
Isagi Yoichi
" Ta chưa từng quên đâu..."
Giọng cậu khàn đi, thấp đến mức chỉ chính mình nghe thấy.
Cậu nhìn quanh căn phòng tối, ánh trăng lọt qua khe cửa mỏng manh đến đáng thương.
Isagi Yoichi
" Chỉ là mỗi lần ta mệt mõi."
Isagi Yoichi
" Ngươi lại muốn kéo ta về..."
Isagi Yoichi
" Vô Diện Tử."
Isagi cất giọng, trầm và lạnh không còn là tiếng thì thầm của một kẻ vừa tỉnh mộng.
Isagi Yoichi
" Ta chưa từng quên."
Căn phòng vẫn tối,không có con mắt nào mở ra, cũng không có giọng nói vang lên trong đầu như những lần trước.
Isagi Yoichi
//Ánh nhìn sắc lại//
Isagi Yoichi
" Tiếng gào thét của họ."
Isagi Yoichi
// Siết chặt tay // " Ta đều nhớ tất cả "
Không khí xung quanh dường như nặng xuống, như thể có thứ gì đó đang lắng nghe, nhưng cố tình không đáp lời.
Isagi Yoichi
" Ta không gọi ngươi để cầu xin lời an ủi."
Isagi Yoichi
" Cũng không phải hỏi xem ta nên làm gì."
Isagi Yoichi
" Ta chỉ muốn ngươi biết "
Isagi Yoichi
" Ta sẽ đòi lại những gì gia tộc ta đã mất."
Isagi Yoichi
" Bằng mọi giá..."
Nhưng trong lồng ngực cậu, nhịp tim chậm lại - vững vàng, chắc chắn. Như thể có thứ gì đó đã đồng ý, dù không cần lên tiếng.
Isagi Yoichi
// Khẽ nhếch môi //
Isagi Yoichi
"...Im lặng cũng được."
Isagi Yoichi
" Ta biết ngươi đang nhìn."
#3. Kẻ bám đuôi.
Người phụ nữ đứng trước chiếc gương cũ, thân gương ám một màu xám đục vì năm tháng. Ánh sáng yếu ớt phía sau lưng bà không đủ để soi rõ khuôn mặt, chỉ vẽ nên một đường viền mờ nhạt quanh dáng người thẳng lặng.
Bà nâng chiếc lược lên, đặt vào mái tóc dài đã ngả màu sẫm. Mỗi lần chải, răng lược lướt xuống chậm rãi, đều đặn, không thừa một cử động. Tóc rơi gọn qua vai, không rối, không mắc, như đã quen với bàn tay ấy từ rất lâu rồi.
Isagi bưng khay trà bước đến gần chỗ của người phụ nữ chỉ đang mãi mê nhìn mình trong gương.
Isagi Yoichi
"Cô Hoshi...Trà cháu pha xong rồi."
Hoshino Himari
" ...Để đó đi, ta cảm ơn."
Cậu bước tới, đặt khay trà lên bàn nhỏ cạnh tường. Tiếng sứ chạm gỗ khẽ vang lên rồi tắt hẳn.
Isagi Yoichi
"Đêm nay cô lại không ngủ à."
Hoshino Himari
"...Sao nay lại quan tâm ta thế, bộ con làm gì thấy có lỗi à."
Isagi Yoichi
"Không phải có lỗi."
Isagi Yoichi
"Chỉ là sắp có một thời gian, sẽ không ở đây nữa."
Người phụ nữ khẽ cười. Không phải vì vui, mà như vừa nghe thấy một điều không nằm trong dự tính.
Isagi Yoichi
" Cháu muốn vào Blue Lock"
Hoshino Himari
// Khẽ khựng lại // "..."
Hoshino Himari
"Nơi đó không có chỗ cho con"
Hoshino Himari
"Nếu con không biết giữ mình, chắc chắn con sẽ bị soi..."
Isagi Yoichi
"Trà...Đắng quá." //Nhăn mặt//
Hoshino Himari
"Ngốc...là con pha mà."
Người phụ nữ nói xong thì quay lại bàn.Bà mở nắp hũ đường sứ, tiếng sứ chạm nhẹ vang lên khô khốc trong căn phòng yên ắng. Rồi múc một muỗng đường nhỏ cho vào tách trà cậu...
Bà không khuấy,chỉ để nó tự tan.
Isagi Yoichi
[ Ngọt quá cũng không tốt...]
Isagi Yoichi
"Cháu vẫn muốn đi."
Hoshino Himari
" Ta không sợ con rời khỏi nơi này."
Hoshino Himari
"Chỉ là ta sợ một khi con bước ra ngoài, mọi người sẽ nhìn thấy con."
Isagi Yoichi
"Thì cứ để họ soi."
Isagi Yoichi
" Cháu vào đó không chỉ để học..."
Isagi Yoichi
"Mà muốn nhìn cho rõ,những kẻ đã đứng vào ngày hôm đó."
Người phụ nữ khẽ bật cười, không có chút vui vẻ.
Hoshino Himari
"Nhìn cho rõ à."
Hoshino Himari
"Vậy thì con đừng chớp mắt"
Hoshino Himari
"Vì có những gương mặt..."
Hoshino Himari
"Chỉ cần nhìn thấy một lần là đủ để cả đời không quên."
Isagi Yoichi
// bậc cười khẽ //
Isagi Yoichi
" Gương mặt thì có thể là cháu sẽ quên..."
Isagi Yoichi
"Nhưng với thứ khác...thì không"
Isagi Yoichi
"Nếu họ muốn giết cháu...ít nhất, cháu sẽ chết với thân phận thật của mình..."
Hoshino Himari
"...Con đúng là...Máu của Nhãn tộc." // Lầm bầm //
Bà khẽ cười, rất nhẹ. Một nụ cười hoàn hảo, vừa đủ hiền để không ai nghi ngờ.
Người phụ nữ không nói thêm gì.Bà đưa tay lên, các ngón khép hờ như đang nắm lấy một khoảng trống vô hình. Không có dao động ma lực rõ ràng, chỉ là không khí quanh bàn trà chợt trầm xuống, ánh đèn dầu khẽ rung.
Một ký hiệu mờ hiện lên trong lòng bàn tay bà - nhỏ, nhanh, bị che giấu gần như hoàn hảo.
Từ khoảng không trước mặt, một sinh linh nhỏ dần thành hình.
Nó đứng im, nhỏ thó, thân hình như một con búp bê bị bỏ quên rất lâu.Cái đầu tròn quá khổ, được vá lại bằng những đường chỉ thô ráp chạy dọc từ trán xuống cằm, như thể từng bị xé ra rồi khâu vội. Không có miệng. Chỉ có hai con mắt tròn đen, trũng sâu, nhìn thẳng mà không hề phản chiếu cảm xúc - rỗng, nhưng tỉnh.
Hoshino Himari
"Đừng trêu, nó biết giận đấy..." // Cười khẽ //
Nó vừa xuất hiện đã đứng im đúng một nhịp.Rồi cái đầu tròn nghiêng hẳn sang bên.
Khâu
"Cô vá con xong rồi nè..."
Nó cúi xuống nhìn chính mình, giật giật ống tay áo bị vá lệch, sau đó ngẩng lên nhìn cậu, hai mắt sáng hẳn...
Khâu
"A! Là người này hả cô. "
"Không đợi trả lời, nó chạy vòng quanh Isagi một vòng, bước chân lộp bộp."
Khâu
" Mắt ổn nè, không mù, không mờ cũng chẳng runn!!"
Nó dừng lại trước mặt cậu, chống tay lên đầu gối, dí sát mặt lại.
Khâu
"Hỏi cái này nè...Thấy máu á, có sợ không?"
Hoshino Himari
// Đúng kiểu bất lực //" Khâu."
Khâu
"Ơ, cô nói thế thôi, chứ Khâu thích nói nhất."
Khâu
"Uii quên giới thiệu luônn"
Khâu
"Chào nha, tớ tên là Khâu đó.!"
Khâu
"Khâu trong khâu vá, không phải khâu khổ đâu à."
Chẳng tới lượt ai trả lời, nói vẫn cứ nói.=)))
Khâu
"Tuổi của tui hả, chả nhớ nữa..."
Khâu
"Nhưng chắc là...Nhỏ hơn ký ức, lớn hơn đồ chơi" -> Câu này ý tớ muốn nói là Khâu không phải vật vô tri,Khâu sinh ra sau thảm kịch,để nhớ giùm người khác, chứ không phải để sống như một đứa trẻ bình thường á, đại loại vậy:)))
Khâu
// Chỉ vào hai con mắt đen của mình //
Khâu
"Công việc chính của tui...Nhìn, nhớ và kể lại"
Khâu
"Công việc phụ...đi theo cậu, nhắc cậu ăn uống,và kéo áo cậu lại khi cậu định làm chuyện ngu ngu."
Khâu
"...Tui không cắn đâu!"
Isagi Yoichi
"Cô,như này là cái gì?"
Khâu vừa nhảy chân sáo phía trước thì giọng người phụ nữ vang lên, rất nhẹ.
Hoshino Himari
"Theo sát nó"
Hoshino Himari
"Không rời nữa bước"
Khâu
"Ủa, theo kiểu...luôn á hả" //chạy vòng vòng//
Hoshino Himari
"Giám sát, nhắc nhở và báo lại cho ta những gì nó đi qua mức giới hạn."
Khâu
"Nghe chưa!"// Quay sang nhìn cậu//
Khâu
"Tui được giao làm cái đuôi đó...~"
Isagi Yoichi
//Liếc mắt //"Phiền "
Khâu
// Chớp chớp mắt// "Phiền thiệt hả"
Cậu đeo balo đứng dậy, rõ là muốn rời đi ngay...không nhìn lại.
Isagi Yoichi
"Ta không cần ai nhìn hộ."
Khâu chạy lon ton theo sau, tay đung đưa, giọng vẫn vui vẻ một cách đáng ghét...
Khâu
"Bà ấy sợ cậu nhìn quá nhiều rồi... quên mất mình đang đứng ở đâu."
Isagi Yoichi
"Ta không yếu."
Isagi Yoichi
// Quay lại nhìn bà, tay chống lên cửa// " Cháu đi đây nhé."
Khâu
"Nhưng mà mấy người mạnh...hay đi quá xa lắm."
Isagi Yoichi
//Thở dài//" Vậy thì đừng nói."
Isagi Yoichi
"Đừng nhìn...càng cũng đừng lãi nhãi..."
Isagi Yoichi
"Ngươi theo...đừng nói."
Khâu
"Khâu biết rồi mè! Ngươi cũng hơi thấy ghét rồi đóoo"
Tác giả
Viết từ tối thứ năm tới giờ tớ mới đăng vì bận ngồi nghiên cứu lại cốt truyện:)))
Tác giả
Khâu được tớ đưa vào để câu chuyện bớt nặng nề , có chút nhí nhảnh, phiền phức, nhưng đủ để tạo một nhịp thở nhẹ nhàng hơn á:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play