Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kisa×kijay]Nắng Rơi Sau Những Ngày Mưa

Chap 1

t/g cute nhatthegioi
t/g cute nhatthegioi
helo
t/g cute nhatthegioi
t/g cute nhatthegioi
Lần đầu viết truyện của t mong mn không chê :<
t/g cute nhatthegioi
t/g cute nhatthegioi
Camsamitaa
____
Căn phòng luôn đóng rèm, kể cả khi ngoài kia nắng đổ vàng như mật. Ánh sáng chỉ len vào bằng vài sợi mỏng, rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt rồi tắt lịm, giống hệt cách người ta cố gắng chạm vào em… nhưng chưa từng ở lại đủ lâu.
Tên em là kijay
Không ai nhớ lần cuối em cười là khi nào. Ngay cả em cũng không rõ là mình cười khi nào.
Chuông báo thức reo lúc 6 giờ sáng, đều đặn như một người bạn kiên nhẫn. Em tắt nó mà không mở mắt. Thức dậy không còn là bắt đầu một ngày mới, mà giống như bị kéo trở lại một bộ phim đã xem đến phát chán nhưng vẫn phải xem tiếp. Mọi thứ trở nên nặng nề một cách kỳ lạ. Chiếc chăn không dày, vậy mà mỗi lần bỏ nó ra giống như đang nâng cả một tảng đá. Điện thoại sáng lên với vài tin nhắn chưa đọc, Kijay nhìn lướt qua rồi úp xuống. Trả lời hay không cũng chẳng thay đổi điều gì, em nghĩ thế.
Người ta thường nói tuổi trẻ phải rực rỡ. Nhưng trong thế giới của kijay, màu sắc đã nhạt từ lâu, chỉ còn lại những gam xám lặng lẽ chồng lên nhau.
Ở trường, em vẫn ngồi đó, vẫn nghe giảng, vẫn ghi bài. Nếu nhìn từ xa, em chẳng khác gì bao học sinh khác. Nhưng có những cơn mệt mỏi không hiện ra trên da thịt. Chúng nằm sâu bên trong, âm thầm hút cạn năng lượng, như một chiếc bình bị rò nước mà không ai phát hiện.
Có lần , một người bạn hỏi "Dạo này mày ổn chứ ?"
Em đã mất vài giây để hiểu câu hỏi. “Ổn” là gì nhỉ? Là không buồn? Là ngủ ngon? Hay là không cảm thấy trống rỗng giữa một đám đông?
Em chỉ gật đầu . Bởi vì giải thích còn mệt hơn cả sự im lặng
End chap
t/g cute nhatthegioi
t/g cute nhatthegioi
hjhj

Chap 2

t/g cute nhatthegioi
t/g cute nhatthegioi
🤦
____
Vẫn là ngày thứ hai vào đầu tuần
Em nhận ra điều đó ngay khi vừa mở mắt. Ánh sáng vẫn lọt qua khe rèm cũ, nghiêng nghiêng trên bức tường màu kem đã bắt đầu bong nhẹ. Mọi thứ giống hệt hôm trước, như thể thời gian chỉ đang dậm chân tại chỗ.
Em nằm thêm một lúc, lắng nghe tiếng quạt quay đều và tiếng xe ngoài phố. Thế giới đã thức từ lâu, còn kijay thì chỉ vừa gom đủ sức để ngồi dậy.
Chiếc gương đặt cạnh bàn phản chiếu một gương mặt quen mà lạ. Tóc hơi rối, quầng mắt mờ nhưng đủ để thấy một đêm ngủ không sâu. Em nhìn vài giây rồi quay đi. Không phải vì ghét bản thân, chỉ là cậu không biết nên cảm thấy gì khi nhìn vào đó.
Những vết sẹo trên cánh tay càng ngày một nhiều , hết cũ rồi mới như kiểu không chừa cho người ta một con đường sống
Vẫn nơi ở đó , vẫn không khí đó nhưng dường như..em mất hết vào niềm vui rồi ?
-
Kijay không phải là con một , cậu còn có thêm người anh trai nữa
Nhìn ảnh vậy thôi chứ thương em lắm , nhìn em càng ngày càng tồi tàn mà lòng đau như cắt
Bước xuống nhà , đáng lẽ ra cậu vẫn phải ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo này. Nhưng hôm nay , bất ngờ có một giọng nói vang lên từ phía phòng bếp đang bốc khói nghi ngút
.
Nhìn thấy anh , em bất giác dùng tay kéo tay áo xuống để che đi những dấu vết đang r.ỉ máu mà một ngày càng nhiều
Kresh
Kresh
Vào ăn sáng đi
Kresh
Kresh
Anh làm cho em rồi đó
Kijay
Kijay
d-dạ..vâng anh
Giọng nói yếu ớt khẽ cất lên , đôi chân không tự chủ được mà tự động ngồi đối diện anh
Kresh
Kresh
Anh quyết định cho em vào một ngôi trường mới..
Kresh
Kresh
Ở đấy..em sẽ nhận được sự bảo vệ
Kresh
Kresh
Em..muốn chứ ?
Kijay
Kijay
Tùy anh..
Kresh
Kresh
Được! Vậy chiều chúng ta đi nộp hồ sơ nhé
End chap
t/g cute nhatthegioi
t/g cute nhatthegioi
t/g cute nhatthegioi
t/g cute nhatthegioi
ựa ựa

Chap 3

t/g cute nhatthegioi
t/g cute nhatthegioi
__
Ngày thứ 3 bắt đầu bằng một chiếc cặp chưa kịp đóng hẳn
Nó nằm ở trên ghế , khoá kéo hé mở như một câu chuyện đang viết dở. Kresh đứng ngoài cửa , khẽ nhắc
Vì ba mẹ đi công tác 2 năm để lo cho sự nghiệp của mình nên anh sẽ đảm nhiệm vai trò là một người giám hộ hợp lý của em
Kresh
Kresh
Chuẩn bị xong chưa ? Chúng ta đến sớm chút..
Tay anh khẽ gõ nhẹ vào cửa , tiếng gỗ cọc cạch phát ra thật khó chịu mà cũng mang vẻ dịu dàng của người gõ
Kijay
Kijay
Em ra liền..
Giọng em vẫn nhỏ , nhưng không còn đục như mấy ngày trước
Quyết định chuyển trường đến khá nhanh. Không phải vì Minh gây chuyện, cũng không phải vì học kém. Chỉ là kresh nhận ra kijay mình ngày càng ít nói, ít ra ngoài, và đôi mắt thường nhìn xa xăm như đang lạc lối ở đâu đó trong tâm hồn
Đôi khi , thay đổi khung cảnh giống như mở một ô cửa khác cho không khí tràn vào
__
Chiếc xe dừng trước cổng trường khi nắng còn dịu. Ngôi trường mới rộng hơn em tưởng. Hàng cây chạy dọc lối đi, lá xanh đến mức khiến người ta có cảm giác nơi này thở rất đều.
Em siết nhẹ quai balo
Kí ức về ngày hôm đó vẫn còn động lại trong tâm trí của em
Tim em không đập nhanh vì háo hức. Nó đập theo kiểu thận trọng, như thể đang dò từng bước trên một cây cầu lạ.
--
Lớp học của em nằm ở dãy 3-toà B (10a5)
Khi em bước vào , vài cuộc trò chuyện trùng xuống trong tích tắc rồi lại tiếp tục náo động. Cô chủ nhiệm mỉm cười:
"Cả lớp chú ý , đây là kijay , học sinh mới của lớp ta!chúng ta cùng giúp đỡ bạn nhé"
Vài ánh mắt tò mò , vài cái gật đầu một vài nụ cười thân thiện kèm theo những lời bàn tàn xì xào bên dưới nhưng chỉ diễn ra trong vài phút
Điều đó khiến em dễ thở hơn
"bạn kijay ngồi cạnh ozin nhé!"- cô giáo nói
Kijay
Kijay
Vâng..
Em đảo mắt tìm "ozin" bỗng có người dơ cao tay , nói:
ozin
ozin
Ở đây!
Lúc này , dường như không khí như chậm lại , không ai dám thở mạnh. Nhiều người lắc đầu và thở dài cho cậu khi sắp phải đối mặt với người mạnh nhất nhì của trường
Ozin - con của một chủ tịch tập đoàn Oz (dấu tên) , là một công ty đang đứng kề vai sát cánh với công ty KS đứng thứ hai thế giới
___
Em bước đến
Người con trai ấy biết ý mà đổi chỗ ra ngoài với em
Em ngồi xuống chiếc bàn gần cửa . Không quá nổi bật , cũng không quá tách biệt
--
Trong tiết học , em chăm chú vào bài giảng. Thỉnh thoảng lại liếc ra phía cửa sổ - nơi đang có những hạt mưa tí tách rơi giống như em của hiện tại
Bổng có bài tay nhẹ nhàng khều cậu
Khiến cậu bất giác giật mình
ozin
ozin
Hướng nội quá nhỉ ?
Đuôi mắt của ozin khẽ cong lên , tạo thành một độ cong hợp lý với một khuôn mặt đẹp không tỳ vết
Kijay
Kijay
Hả..tớ..tớ
Kijay Hơi khựng lại với vẻ đẹp ấy
ozin
ozin
Hửm?
ozin
ozin
Mặt mình dính gì sao
Kijay
Kijay
à không không..
ozin
ozin
Ra chơi xuống canteen nhé ? Mình bao!
Kijay
Kijay
Aha-..ngại l-
ozin
ozin
Không đi mình đốt nhà
Em khẽ rùng mình trước sự đe doạ không khiêu chiến
Kijay
Kijay
...cảm ơn
Chỉ hai từ thôi , nhưng đủ để cuộc trò chuyện nhỏ được đặt viên gạch đầu tiên
__
Em thỉnh thoảng nhìn ra cửa sổ . Trên sân , nắng rơi loang lổ qua tán lá , tạo thành những mảng sáng tối đan xen như bàn cờ
Em chợt nghĩ , có lẽ cuộc sống cũng vậy.Không phải ngày nào cũng sáng rực , cũng không phải chiếc lá nào níu mãi trên một cái cây nhưng cũng không mãi một màu xám.
End chap
t/g cute nhatthegioi
t/g cute nhatthegioi
Thật ra là tui mới bị mất nick ở novel 🥹
t/g cute nhatthegioi
t/g cute nhatthegioi
ựa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play