[LICHAENG] GƯƠNG VỠ LẠI LÀNH
Chương 1
Y tá ( trợ lý của Lisa)
Bác sĩ Manoban, ca bệnh cuối cùng trong ngày đã đến rồi ạ.
Lalisa Manoban
Được, đưa hồ sơ cho tôi
Y tá ( trợ lý của Lisa)
Dạ... thực ra người nhà nói bệnh nhân không chịu vào phòng khám.
Y tá ( trợ lý của Lisa)
Cô ấy đang ngồi ở góc hành lang, trùm kín áo khoác.
Lalisa Manoban
Cô ấy không chịu giao tiếp sao?*nhíu mày*
Y tá ( trợ lý của Lisa)
Vâng, ai chạm vào cũng run rẩy. Người đi cùng là một bà lão, bà ấy khóc nhiều lắm, nói chỉ có bác sĩ mới giúp được.
Lalisa Manoban
Tôi hiểu rồi. Để tôi ra đó.
Lalisa Manoban
Đừng ai đi theo tôi cả, tránh làm cô ấy kích động.
Lisa bước ra hành lang. Ở góc tối, một dáng người nhỏ bé đang co rùm lại, trùm chiếc mũ áo khoác che kín mặt
Lalisa Manoban
*giữ khoảng cách 2 mét*
Lalisa Manoban
Chào cô, Tôi là Lisa
Park Chaeyoung
*Im lặng, đôi vai run lên bần bật*
Lalisa Manoban
Trời hôm nay mưa lạnh thật nhỉ? Tôi có pha một chút trà gừng, cô có muốn ngửi thử mùi thơm của nó không?
Park Chaeyoung
Đừng... đừng lại gần...
Park Chaeyoung
*Giọng nói thều thào, đứt quãng*
Lalisa Manoban
*Khựng lại*
Lalisa Manoban
Được, tôi sẽ đứng đây.
Lalisa Manoban
Tôi không lại gần cô đâu.
Lalisa Manoban
Cô có vẻ thích màu xanh dương nhỉ? Chiếc vòng tay của cô... trông rất quen.
Chaeyoung ngẩng đầu lên một chút, để lộ đôi mắt hoảng loạn nhưng chứa đầy nỗi buồn
Lalisa Manoban
"Chiếc vòng đó... là mình tự tay đan năm 10 tuổi mà?"
Park Chaeyoung
*Đột nhiên ôm đầu, thở dốc*
Park Chaeyoung
Đừng nhìn tôi! Làm ơn... đi đi!
Lalisa Manoban
*Hơi mất bình tĩnh*Chaengie? Có phải là... cậu không?
Chaeyoung nghe thấy cái tên đó, nàng sững người lại, rồi lập tức đứng dậy bỏ chạy ra màn mưa
Lalisa Manoban
CHAENGI !ĐỨNG LẠI!
Tối hôm đó, Lisa ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc. Cô mở ngăn kéo ra, lấy một tấm ảnh cũ đã ố vàng
Lalisa Manoban
10 năm rồi...
Lalisa Manoban
Tại sao cậu lại trở nên như vậy? Cậu đã gặp phải chuyện gì ở nơi đó?
Điện thoại Lisa rung lên. Một tin nhắn từ số lạ gửi đến hệ thống tư vấn trực tuyến của phòng khám
Park Chaeyoung
💬...Có phải là cậu không? Lisa?
Lalisa Manoban
*Bật dậy, gõ phím liên tục*
Lalisa Manoban
💬Là cậu đúng không, Chaengie? Cậu đang ở đâu? Đừng sợ, có mình ở đây rồi.
Park Chaeyoung
💬Đừng tìm mình. Mình... mình bẩn thỉu lắm. Mình không còn là Chaengie của ngày xưa nữa.
Lalisa Manoban
💬Cậu không bẩn. Đối với mình, cậu luôn là Chaengie tuyệt vời nhất. Làm ơn, cho mình một cơ hội để giúp cậu.
Park Chaeyoung
💬/Đã xem nhưng không trả lời/
Lalisa Manoban
"Nhất định mình sẽ mang cậu trở lại với ánh sáng"
Chương 2
Tại một khu chung cư cũ nằm sâu trong con hẻm nhỏ. Tiếng mưa rơi đều trên những mái tôn rỉ sét. Lisa đứng trước một cánh cửa sắt đã tróc sơn
Bà nội
*Thì thầm, mắt rưng rưng*
Bà nội
Bác sĩ, con bé nhốt mình trong đó từ lúc ở phòng khám về. Nó không chịu ăn, cũng không chịu bật đèn. Tôi lo quá...
Lisa nắm lấy bàn tay gầy gộc của bà, giọng trấn an
Lalisa Manoban
Bà cứ nghỉ ngơi đi ạ. Để con thử xem sao. Con sẽ không ép cậu ấy đâu
Lisa đứng lặng yên trước cánh cửa gỗ khép kín. Cô không gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng ngồi bệt xuống sàn hành lang, lưng tựa vào cửa. Cô cảm nhận được hơi lạnh từ khe cửa lan ra
Lisa cất giọng nhẹ nhàng như đang tâm sự với chính mình
Lalisa Manoban
Sóc nhỏ này... Cậu có nhớ ngày xưa tụi mình hay ngồi dưới gầm bàn học để trốn nắng không?
Lalisa Manoban
Lúc đó, cậu bảo dưới gầm bàn là vương quốc bí mật của riêng hai đứa mình
Chaeyoung bên trong phòng, nàng đang co người lại trong góc tối, lưng tựa vào đúng vị trí của Lisa bên kia cánh cửa. Nàng run nhẹ khi nghe giọng nói ấy
Lalisa Manoban
Bây giờ, cậu lại tạo ra một vương quốc mới cho riêng mình rồi à?
Lalisa Manoban
Nhưng ở đây tối quá... tớ không nhìn thấy cậu đâu cả.
Nàng lặng lẽ rơi nước mắt, siết chặt chiếc áo khoác rộng thùng thình, không dám phát ra tiếng động
Lisa lấy điện thoại ra. Cô biết lúc này, những dòng chữ trên màn hình sẽ ít đáng sợ hơn là đối mặt trực tiếp
Lalisa Manoban
💬Tớ để một hộp sữa xoài và một cái bánh nhỏ ở ngay khe cửa nhé. Loại bánh mà hồi nhỏ cậu hay nhường tớ phần nhân kem ấy.
Lalisa Manoban
💬Tớ sẽ ngồi đây đọc sách một lát. Cậu cứ làm việc của cậu đi, coi như tớ không có ở đây cũng được.
Mười phút... hai mươi phút trôi qua trong im lặng. Lisa thực sự mở một cuốn sách ra, tiếng lật giấy sột soạt nhẹ nhàng như một lời khẳng định: "Tớ vẫn ở đây"
Lalisa Manoban
💬Tớ nghe đây.
Park Chaeyoung
💬Đừng tốt với mình như vậy. Cậu của hiện tại... sáng chói quá. Còn mình thì... chỉ còn lại những mảnh vỡ thôi.
Lalisa Manoban
*Tim thắt lại, cô gõ từng chữ một cách nâng niu*
Lalisa Manoban
💬 Sóc nhỏ,cậu có biết không? Gương vỡ thì có thể ghép lại, nhưng những mảnh vỡ của cậu, đối với tớ, chúng vẫn lấp lánh như những vì sao vậy
Lalisa Manoban
💬Tớ không cần cậu phải hoàn hảo. Tớ chỉ cần cậu cho phép tớ ngồi ở phía bên kia cánh cửa này thêm một chút nữa thôi. Có được không?
Nàng nhìn màn hình điện thoại, hơi thở dần ổn định lại. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào cánh cửa gỗ, ngay đúng vị trí mà bản thân nghĩ Lisa đang tựa đầu vào
Park Chaeyoung
💬...Sữa xoài, vẫn còn ấm chứ?
Lalisa Manoban
*Mỉm cười, đôi mắt lấp lánh niềm vui*
Lalisa Manoban
💬Vẫn còn ấm lắm
Chương 3
Sáng hôm sau. Ánh nắng yếu ớt len lỏi qua ô cửa sổ nhỏ của căn phòng trọ. Lisa vẫn kiên nhẫn ngồi trước cửa phòng Chaengie, nhưng lần này cô không còn cô đơn nữa,bà nội đã mang cho cô một tách trà nóng.
Lalisa Manoban
*Nhận tách trà, mỉm cười nhẹ *
Lalisa Manoban
Cháu cảm ơn bà ạ. Bà cứ vào nghỉ đi, cậu ấy để cháu lo
Bà nội
*Thở dài*Con bé nó yếu lắm rồi... đêm qua nó lại giật mình tỉnh dậy mấy lần. Bác sĩ Lisa... liệu có hy vọng không con?
Lisa nhìn cánh cửa gỗ quen thuộc, ánh mắt kiên định
Lalisa Manoban
Bà cứ tin ở cháu,cháu sẽ không bỏ cuộc đâu ạ
Bà nội vào phòng. Lisa lại ngồi tựa lưng vào cánh cửa. Cô biết Chaengie vẫn đang ở ngay phía bên kia. Bỗng nhiên, một tiếng động rất khẽ vọng ra từ bên trong. Cánh cửa gỗ hé mở một chút, chỉ vừa đủ để một bàn tay gầy gò đưa ra, đặt xuống sàn một vỏ hộp sữa xoài rỗng và một mẩu giấy gấp nhỏ.
Lalisa Manoban
*Cười nhẹ, lấy vỏ hộp và mẩu giấy lên*
Lalisa Manoban
Cảm ơn cậu nhé.
Chaengie vội rụt tay vào, cánh cửa lại khép lại. Lisa mở mẩu giấy ra. Dòng chữ viết vội vàng, nét run rẩy
"...Sữa xoài rất ngon. Cảm ơn cậu. Lisa... đừng cố gắng nữa. Mình không đáng đâu."
Lalisa Manoban
*siết chặt mẩu giấy trong tay*
Lalisa Manoban
*Lấy điện thoại ra, gõ tin nhắn*
Lalisa Manoban
💬Chaengie à, cậu có biết không? Cậu đáng giá hơn bất cứ ai tớ từng gặp đấy. Cậu cho phép tớ ngồi đây, và cậu đã uống sữa tớ mang đến... đó là những điều kỳ diệu nhất đối với tớ rồi.
Lalisa Manoban
💬Cậu có thể cho tớ biết, cậu thích đọc sách gì không? Hay cậu thích nghe nhạc của ai? Cứ kể cho tớ nghe đi, tớ sẽ tìm và kể lại cho cậu nghe.
Lisa không nhận được hồi âm. Nhưng cô cảm thấy một sự bình yên nhẹ nhàng lan tỏa từ phía bên kia cánh cửa. Cô biết Chaengie đang lắng nghe
Chiều muộn, khi trời đã bớt mưa, Lisa quyết định đi siêu thị mua thêm đồ ăn và một vài thứ lặt vặt cho Chaengie và bà nội. Khi cô quay về, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ
Cánh cửa phòng của Chaengie, vốn luôn khóa chặt, giờ lại hé mở. Bà nội đang lau dọn, và cô có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong
Lisa đứng chết lặng. Căn phòng tối tăm, chỉ có một ngọn đèn ngủ leo lét. Khắp các bức tường, trên sàn nhà, thậm chí cả trên trần nhà... đều dán đầy những bức tranh
Những bức tranh vẽ nguệch ngoạc bằng chì than, thể hiện những hình ảnh méo mó, những bóng đen khổng lồ, những đôi mắt đỏ ngầu và những khuôn mặt đầy sợ hãi. Chúng chất chứa một nỗi ám ảnh kinh hoàng
Lisa tim đập thình thịch. Cô nhận ra, đây không chỉ là sự sợ hãi đơn thuần. Đây là một tổn thương quá sâu sắc, hằn in vào từng ngóc ngách tâm hồn của Chaengie.
Nhìn thấy Chaengie đang ngồi thu lu trong một góc, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Chiếc áo hoodie rộng che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi môi tái nhợt
Lisa tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt túi đồ xuống. Cô không nói gì, chỉ từ từ ngồi xuống cạnh Chaengie, giữ một khoảng cách nhất định.
Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đôi bàn tay đang siết chặt của nàng nhưng rồi lại rụt về khi thấy Chaengie run rẩy. Cô hiểu, mình không thể vội vàng
Lisa thở dài một tiếng, cô lẩm bẩm, gần như chỉ đủ cho mình nghe thấy
Lalisa Manoban
Thế giới của cậu... thật sự là một mê cung rồi, Chaengie à
Download MangaToon APP on App Store and Google Play