Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

DuongHung ᯓ Nghi Phạm

Chap one ᝰ.ᐟ

.
Con đường nào cũng có " ánh sáng và bóng tối ".
Giống như trong cuộc đời.
Người ta chia thành hai phía :
Người tốt và kẻ xấu.
Nhưng liệu rằng bản chất của họ có thật sự là như vậy không ?
.
Lách tách.
Bầu trời được bao phủ bởi tấm vải nhung nhuộm đen.
Tiếng mưa nặng trĩu như đang gánh vác những cảm xúc khó tả.
Tiếng khóc ai oán vang lên trong chiếc lồng sắt ẩm ướt.
Tại nhà giam Back Cell phía Tây thành phố.
Căn phòng số 48 - nơi đang giam giữ tên tội phạm khét tiếng.
Lê Quang Hùng.
Gã đàn ông nhỏ nhắn , hơi gầy guộc.
Mang trong mình khả năng " khóa cảm xúc ".
.
Ánh đèn mờ ảo lướt qua những mảng tối đen mù mịt.
Một bóng người cao , to , mặc bộ đồng phục cảnh sát đang đứng ở đó.
Tay cầm chùm chìa khóa khắc tên hắn - Lê Quang Hùng.
.
Cạch.
Cánh cửa ngăn cách " hai thế giới " bật mở.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Hửm ?
Quang Hùng ngước lên.
Tiếng kêu khe khẽ , như dòng suy nghĩ lướt qua.
Thoáng chốc tắt ngấm.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Ồ ! Người quen.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Sao xuống đây vậy ? Nhớ tui hả !
Hắn gác chân lên mặt bàn.
Mái tóc đen rũ xuống , che khuất đi một phần của khuôn mặt.
Một tiếng cười khẽ vang lên , khô khốc trong căn phòng tối.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi yêu cầu cậu nói chuyện cho đàng hoàng.
Đăng Dương
Đăng Dương
Trên cương vị là một tên tội phạm.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Èo !
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Chán thế.
Hắn thất vọng gác chân xuống.
Dăng Dương tiến tới , kéo ghế ngồi đối diện với hắn.
Đôi mắt sâu thẳm , lạnh lẽo.
.
Trước ngược với đó.
Hắn - giọng nói trầm lặng.
Nhưng pha thêm chút giễu cợt trong từng câu từ.
Từng đốt ngón tay gõ lên tấm " piano gỗ ".
Quang Hùng cất tiếng :
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Đội trưởng Dương xuống đây chi rứa ?
Đăng Dương
Đăng Dương
?
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao cậu biết tên tôi ?
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Thấy tui siêu không !?
Anh lắc đầu , tay lật cuốn sổ nhỏ.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Tch ..
Đăng Dương
Đăng Dương
Họ tên ?
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Lê Quang Hùng.
Đăng Dương hỏi vài câu hỏi vặt vặt.
Hắn cũng đâu phải dạng vừa.
Chỉ trả lời cho có như thể không quan tâm đến anh vậy.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tình trạng hiện tại ?
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Yêu đơn phương hoặc là không.
Đăng Dương
Đăng Dương
Yêu ?
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Yes.
Đặng Dương khựng lại , bút dừng giữa không trung.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu mà cũng biết yêu á !
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Người ta cũng là con người chứ bộ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Yêu ai ?
Anh không để ý mấy trước những lời của hắn.
Chắc hẳn lại trả lười như mấy lần trước.
Bằng mấy cách tào lao , để che để một mảng kí ức nào đó.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Trần Đăng Dương !
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì ?
.
🖤

Chap two ᝰ.ᐟ

.
Đăng Dương
Đăng Dương
Gì ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu .. cậu bảo yêu ai cơ ?
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Đội trưởng Trần.
Anh bật cười.
Cười theo phản xạ.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi không đùa.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Bộ .. nhìn tôi giống đùa lắm sao ?
Không gian hẳn chìm xuống.
Như bức tranh bị rút sạch màu sắc , chỉ còn lại hai con người ngồi đối diện nhau.
.
3 : 46 pm
Đăng Dương kết thúc buổi thẩm vấn.
Anh đứng dậy.
Gập cuốn sổ lại.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu nghỉ ngơi đi.
Đăng Dương
Đăng Dương
Tôi nghĩ .. ngày mai sẽ rất mệt đấy.
Quang Hùng khẽ nhíu mày.
Rồi cất lời :
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Anh lo cho tôi vậy à !
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Vậy thả tôi ra được không ?
.
6 : 29 pm
Quang Hùng đã cảm thấy chán nản.
Với việc ở trong ba bức tường trắng quá lâu.
Hắn vò đầu.
Chiếc còng sắt kêu ken két trong căn phòng nhấp nhoáng ánh đèn.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Đội trưởng có cần làm quá như vậy không ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cần !
Sự thẳng thắn ấy khiến không khí đặc quánh lại.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
' Con mẹ nó ! '
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Tôi trêu thôi mà.
Đăng Dương
Đăng Dương
Lỡ cậu trốn thật .. tôi biết ăn nói thế nào với cấp trên.
Ánh mắt hắn dịu lại trong vài giây ngắn ngủi.
Lặng lẽ nói :
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Có lẽ .. anh phải mệt mỏi lắm nhỉ ?
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu nghĩ sao cũng được.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
!
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Bớt lạnh lùng đi ông nội.
.
23 : 11 am
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Xong chưa !
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Anh nhốt gần cả ngày trời rồi !
Đăng Dương khẽ nhíu mày.
Ánh mắt anh lướt qua chiếc đồng hồ treo ngoài song sắt.
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn vài phút.
Đăng Dương
Đăng Dương
Đừng kéo dài thời gian.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
?
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Nhưng mà thời gian thẩm vấn đã lết thúc rồi !
Đăng Dương
Đăng Dương
Cấp trên giao cho tôi là phải ở lại đây để theo dõi cậu.
Đăng Dương
Đăng Dương
Chứ thật sự.. tôi không muốn ở lại lâu đâu.
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Vậy à ..
Quang Hùng.
Quang Hùng.
Tôi cứ tưởng .. anh muốn gần tôi hơn chứ ..
Anh ngước lên nhìn hắn.
Ánh mắt dịu đi vài phần.
Không đồng cảm.
Cũng không đùa.
Đăng Dương
Đăng Dương
Cậu nghĩ nhiều rồi.
.
🖤

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play