[ Hugoisa- Bluelock ] Ánh Sáng Giữa Bóng Đêm
Chap 1
Simp Yoibel vl
Bình thường toàn viết mấy kiểu khùng khùng
Simp Yoibel vl
Truyện này được cái khùng hơn
Simp Yoibel vl
Tự tin là người đầu tiên viết Hugoisa thay vì là Hugo xuất hiện trong mấy bộ allisagi ( tại tìm kiếm Hugoisa mà không thấy )
Simp Yoibel vl
Nói chung là chào mọi người nhe
Simp Yoibel vl
Mong được góp ý:>
Mặt trời dần bị dãy núi mòn che khuất, ánh nắng không còn chiếu lên mặt bàn nữa
Lặng lẽ ngẩng mặt lên cửa sổ
Chỉ còn một khung cảnh hoàng hôn ấm áp, xen lẫn với nó là những đám mây trắng bồng bềnh hòa mình vào sắc cam của buổi chiều tà
Isagi Yoichi
Chiều nay yên bình thật
Isagi Yoichi
Vẫn nặng mùi âm khí…
Phải, cậu có thể cảm nhận được âm khí, và hiện tại cậu đang sống ở ngôi làng Yamahari (bịa) tại thành phố Tokyo
(Chứ không có làng đó đâu)
Khung cảnh ở đây thanh bình, nhưng đôi khi lại mang một vẻ ghê rợn hiếm có
Từ nhỏ Isagi đã cảm nhận được âm khí
Nghe nói, vào sinh Nhật 10 tuổi của cậu, cậu đã thấy một thứ gì đó rất kì lạ
Nó phát sáng, sáng đến nỗi lấp hết toàn bộ không gian
Và rồi, ánh sáng đó biến mất, kéo theo cả thị giác của cậu
Đúng vậy, sau chuyện đó, Isagi đã bị mù
Dù vậy, cậu không “mù” như cách nhiều người nói là không thấy bất cứ thứ gì
Cậu có thể cảm nhận được rằng “mình thấy được bầu trời”
Mỗi lần ngẩng đầu lên, một hình ảnh sẽ hiện trong đầu cậu
Bầu trời trong tâm trí cậu lấp lánh và rực rỡ
Cậu còn rất thích ngắm hoàng hôn
Cảm giác ấm áp như được ai xoa dịu vậy
Ngoài ra, tuy cậu bị mù, cậu lại có cái đặc biệt hơn nữa. Cậu vẫn có thể đi trên đường nhờ vào thính giác và khứu giác nhạy bén
Nhưng mỗi khi đêm về, cậu lại có cảm giác như ai đó đang bóp nghẹt đường hô hấp của mình vậy
Một cơn ác mộng khủng khiếp, cảm giác ớn lạnh bủa vây lấy cậu
Cơn ác mộng ấy chỉ dừng lại khi cậu có người lay dậy
À mà… thật ra là chẳng có ai lay người cậu dậy cả
Nó chỉ là một cơn ảo giác
Sống dưới nỗi sợ quá lâu, cậu dần học cách làm quen và cho nó là điều bình thường
Hôm nay cũng là sinh Nhật 17 tuổi của cậu
Isagi quyết định sẽ đi mua một cái bánh nhỏ và một chiếc thiệp để tự tặng bản thân
Cậu nhìn về nơi cửa nhà, rồi xỏ đôi giày cũ bước ra
Tiếng cầu thang kêu kẽo kẹt theo sau những bước chân của cậu
Cậu cô đơn, không có một ai để tổ chức sinh nhật
Cậu tự cho mình là điềm xui, vì những người thân ở bên cậu dẫu không một lời chia tay cũng đều sẽ biến mất một cách bí ẩn
Điều kì lạ hơn là sau đó, chẳng ai còn nhớ bất kì thông tin gì về họ trừ cậu
Isagi Yoichi
…// bước đi //
Bà là hàng xóm của cậu, sống 1 mình và chuyển tới trước cậu 1 thời gian dài
Cậu làm bà nhớ tới đứa cháu đã khuất, vậy nên, bà rất yêu quý cậu
Isagi Yoichi
* Chỉ có bà ấy… tiếp xúc với mình mà không gặp xui xẻo gì… *
Isagi Yoichi
* Nhưng vừa rồi * // mặt tái xanh //
Kanae Yumaii
Cháu sao vậy…? // lo lắng //
Isagi Yoichi
* Mình đã cảm nhận được… âm khí trên người bà ấy…! *
Isagi Yoichi
… // im lặng //* Lại sắp hại người rồi… *
Isagi Yoichi
// vượt qua người bà Kanae chạy đi // CHÁU XIN LỖI!
Isagi Yoichi
// tay cầm túi bánh đi lên cầu thang //
Từng bước chân nặng nề của cậu như muốn chuốc hết những lo lắng xuống từng bậc thang vậy
Và rồi, cậu thấy một khung cảnh trước cửa nhà
Isagi Yoichi
Từ từ, thấy ư? * Mình “thấy” á? *
Một anh chàng cao ráo, không mặc áo để lộ ra phần múi bụng rắn chắc cùng khuôn mặt điển trai chắc đang ngồi trước cửa nhà cậu ngủ
Và điểm đặc biệt, anh ta có 2 cái sừng và 1 cái đuôi?
Isagi Yoichi
* V-vong rồi… *
Còn bên dưới, anh chỉ mặc vỏn vẹn 1 chiếc quần sịp pikachu
Mà khoan, đấy là sịp của cậu mà?
Nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì, không lẽ bây giờ lại tiến tới tụt quần người ta xuống?
Tay anh ta vẫn cầm một cái gậy gì đó, bên cạnh là 1 túi bánh sinh Nhật cỡ lớn
Isagi Yoichi
// nhìn anh từ trên xuống dưới //
Isagi Yoichi
Dù hơi sợ nhưng mà…
Isagi Yoichi
Nếu không gọi con quỷ này dậy, tối nay mình sẽ phải ngủ ngoài đường mất…
Isagi Yoichi
// tiến tới lay người anh //
Sau 1 lúc gọi nhưng không thành, cậu ngẩng mặt lên nhìn con quỷ rồi nở một nụ cười dịu dàng
Isagi Yoichi
// cúi lại gần mặt anh //
Isagi Yoichi
// áp sát lại //
Isagi Yoichi
DẬY CHO TAOOO!!!
Tiếng hét tuy không nhỏ, nhưng lại rất to
Anh bất ngờ mở mắt, bật dậy vô tình cụng vào đầu cậu
Isagi Yoichi
// xoa vùng thái dương //
Isagi Yoichi
// nhìn anh //
Mặt cậu hiện giờ y như biểu cảm của anh thủ môn nào đó bị cướp đi lần đầu vậy…
Wỷ nào đó
// mắt long lanh lóng lánh //
Bỗng, có một mùi tanh hôi phảng phất trong không khí
Isagi Yoichi
Là… mùi máu!
Chẳng 1 lời báo trước, anh vác cậu cùng túi đồ lên, chạy vào nhà, tôi chạy ra ngoài đóng cửa lại
Cậu chưa kịp định hình lại tình huống vừa xảy ra, bên ngoài đã vang lên một tiếng động rất mạnh như một vật cứng gì đó va chạm vào nhau
Sau đó là tiếng cánh cửa căn hộ của cậu bị đánh bật ra
Rồi một khí đen tràn vào nhà cậu
Nó khiến cậu cảm thấy khó thở
Như ai đó đang bóp cổ mình vậy
Isagi Yoichi
// mơ hồ nhìn về phía tiếng động //
Isagi Yoichi
* Là… con quỷ vừa nãy… *
Cậu thấy được, ánh sáng tuyệt nhất trong đời cậu
Nó không phải là ánh nắng mặt trời, cũng chẳng phải là một biểu chiều hoàng hôn chói chang
Là tia sáng trong cuộc đời tối đen của một kẻ mù như cậu
Isagi Yoichi
* Lẽ nào… đây là món quà sinh Nhật tuổi 17 của mình? *
Isagi Yoichi
* Nếu vậy thì… * // tầm nhìn mờ đi //
Isagi Yoichi
* Ước gì món quà này sẽ mãi ở bên mình… *
Simp Yoibel vl
Cho ai không nhìn rõ avt của em Yoi nhá
Simp Yoibel vl
6, nhma vì là vợ mình nên có vẽ người que cũng thấy đẹp-)
Simp Yoibel vl
Vẫn ước 1 ngày có một chiếc bút cảm ứng😭
Simp Yoibel vl
Viết dở vc..
Chap 2
Simp Yoibel vl
Có thể là mn thấy truyện nài không khùng
Simp Yoibel vl
Nhưng đừng lo
Simp Yoibel vl
Tg sẽ khùng thay bộ truyện 😍
Simp Yoibel vl
Tui cực thích mấy bạn comment nhiều é:>
Isagi Yoichi
// bừng tỉnh //
Khoảnh khắc ấy, cậu đã vô tình mất ý thức và bất tỉnh
Cảm giác lạnh toát khắp người khiến cậu biết rằng…
À mà… cũng không lạnh lắm
Chiếc chăn nhỏ vốn ở trong phòng ngủ lại xuất hiện dưới thân cậu
Buổi sáng vẫn là một màu u tối như thường ngày
Isagi Yoichi
* Chán thật đấy… *
Isagi Yoichi
* Không biết con quỷ hôm qua ở đâu rồi nhỉ?… *
Isagi Yoichi
Tiếng gì thế?? // ngồi dậy //
Một lần nữa, khung cảnh đập vào mắt cậu là con quỷ hôm qua
Anh chàng đang loay hoay làm gì đó ở trong bếp
Isagi Yoichi
* Vậy là không phải mơ nhỉ? *
Isagi Yoichi
// đứng dậy+ tiến về phía anh // N-này
Wỷ nào đó
// lúng túng mĩ nữ //
Isagi Yoichi
* Mà ổng cao dữ trài… *
Isagi Yoichi
* Chừng này chắc tầm m9 *
Isagi Yoichi
// nhìn cánh tay đang cầm dao nĩa của anh //
Isagi Yoichi
* Cắt bánh mà dùng thìa hả…? *
Wỷ nào đó
// im lặng nhìn cậu //
Isagi Yoichi
// ngẩng đầu lên nhìn anh //
Isagi Yoichi
A-anh… tên gì thế?
Wỷ nào đó
// hỏn lọn sử dụng kí hiệu //
Isagi Yoichi
Biết nói không…?
Isagi Yoichi
Hả? // áp sát lại gần anh //
Isagi Yoichi
Có vậy cũng khó lói nữa
Isagi Yoichi
Gì nhìn mặt như gặp chuyện lạ có thật zị?
Hugo
Mỗi khi tôi nói chuyện với con người, tôi sẽ vô tình hút dương khí của họ…
Isagi Yoichi
* Xưng hô nghe sượng vậy trời? *
Isagi Yoichi
// sờ soạn người mình // Ừm, không sao
Isagi Yoichi
Còn tôi thì…
Isagi Yoichi
Cảm nhận được âm khí..
Isagi Yoichi
Và hình như bây giờ còn nhìn được những linh hồn có oán khó quá nặng nữa
Isagi Yoichi
Chắc là kể từ ngày hôm qua, lúc tôi gặp được anh
Isagi Yoichi
Sao anh lại tới được đây? Tại sao anh lại bổng nhiên xuất hiện trước cửa nhà tôi?
Isagi Yoichi
Định mệnh? Gì?
Isagi Yoichi
* Rồi tự nhiên đổi chủ đề ngang vậy? *
Tuy không hiểu yêu cầu của anh mấy, cậu vẫn chạy lấy giấy bút rồi đưa cho anh
Hugo
// viết lên tờ giấy //
Isagi Yoichi
// tò mò nhìn //
“Lâu không nói chuyện, hết vốn từ rồi-.-“
Isagi Yoichi
* Thế nãy giờ là ảo giác âm thanh à? *
Isagi Yoichi
Nhắn tin nhanh hơn chứ, anh không có điện thoại?
“Quỷ thì làm gì biết dùng cái gọi là điện thoại”
Isagi Yoichi
Vậy thôi cứ nói chuyện như này đi
Isagi Yoichi
Tôi kể tiếp này…
Isagi Yoichi
Thật ra, tôi còn bị mù nữa
Isagi Yoichi
Nhưng nói về khoảng sinh hoạt hay đi chuyển thì không có bất kì khó khăn gì
Isagi Yoichi
Chỉ là không thấy thôi
Isagi Yoichi
Nhưng thế quái nào mỗi khi ở cạnh anh, tôi lại có thể nhìn được, trong bán kính 5m
Isagi Yoichi
Anh biết tại sao không?
Isagi Yoichi
// nhìn anh //…
Isagi Yoichi
Mặc đồ dùm cái! Nhân tiện trả cái dịp Pikachu cho tôi!
“Nhưng tôi không có đồ” (*☻-☻*)
Isagi Yoichi
Thế để tôi kiếm…
Isagi Yoichi
Đồ này có được không? // giơ lên //
Với quên vẽ cái bông tai, hoan hỷ nhe-)
Isagi Yoichi
Đồ của tôi, mặc xem vừa không?
Isagi Yoichi
// dúi đồ vào tay Hugo // Mặc đi!
Isagi Yoichi
Cho anh luôn cái quần Pikachu đó, tôi thích quần đen hơn
Isagi Yoichi
À, quần đây // ném về phía Hugo //
Isagi Yoichi
Má! Vô phòng thay lẹ!
Isagi Yoichi
Ổng đẻ ở trong đó hay zì??
Isagi Yoichi
Thôi, để mình vào đỡ đẻ vạy
Isagi Yoichi
// vào phòng // Ê-
Đập vào mắt cậu là thân hình rắn chắc của Hugo đang mặc chiếc áo Hello Kitty nhỏ xíu của cậu-)
Isagi Yoichi
Đcmmm thấy chật thì đừng có mặc chứ!!!
Hugo
… // đứng im thim thít //
Thấy trong truyện ông nói hơi nhiều nên tôi chỉ ông nói ít hơn nhá😈
Isagi Yoichi
Giờ tôi sẽ đi mua đồ cho anh
Isagi Yoichi
Nên ngoan ngoãn ở nhà đi
Isagi Yoichi
Anh định đi đâu với 2 cái sừng trên đầu và 1 cái đuôi??
Hugo
Em mà đi 1 mình là tôi mọc thêm sừng đấy TT
Isagi Yoichi
* Rồi chắc chắn là nãy giả vờ nói hết từ vựng để gài mình đây mà! *
Isagi Yoichi
* Rõ là nói được 1 đống! *
Isagi Yoichi
Thế anh định xử lí thế nào?
Hugo
Tôi có thể nó nó ra được-.-
Isagi Yoichi
// khó hiểu làm theo //
Isagi Yoichi
// nghe theo //
Hugo
Nói úm ba la xì bùm-.-
Isagi Yoichi
Úm ba la xì b-
Một làn khói trắng bất ngờ xuất hiện trong không khí
Sau khi nó biến mất, Hugo xuất hiện với một diện mạo không có dừng và đuôi, nói chung là y hệt con người
Má cái cảm giác vẽ Hủgay dạng người nó 6 hơn dạng wỷ-)
Isagi Yoichi
:0✨ // hứng thú //
Isagi Yoichi
Ủa Hưng mà không có quần áo mặc tạm thì anh cũng không ra ngoài được!
Isagi Yoichi
Thôi, mặc đỡ cái bộ Hello Kitty này đi lát nữa mua đồ rồi thay ra trả tôi
Hugo ( dạng người )
Dù ở dạng người, tôi cũng phải hạn chế nói chuyện với con người, vì dù ở dạng nào tôi cũng sẽ hút dương khí của họ…
Isagi Yoichi
Nhưng đối với tôi, anh cứ nói bao nhiêu cũng được // cười tỏa nắng //
Hugo ( dạng người )
// mặt phím hồng //
Simp Yoibel vl
Dạng người:
Simp Yoibel vl
Mà đừng hỏi vì sao toai ra chap chậm^^
Simp Yoibel vl
Giải hộ đe^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play