Nhật Ký Đời Thường Xen Lẫn Tưởng Tượng.
#1 – Bệnh viện bỏ hoang [01]
Chào mừng các cậu đến với truyện " Nhật Ký Đời Thường Xen lẫn Tưởng Tượng " do tôi viết, chúc các cậu có trải nghiệm tốt khi đọc.
— Cảnh báo: Truyện có yếu tố tục tĩu. —
Tiếng hét của cậu vang vọng khắp căn phòng, dường như có thể tra tấn tai người khác bất cứ lúc nào.
Chỉ tiếc là hiện tại cậu chỉ có một mình.
Một mình cậu vẫn sống tốt, chỉ là lâu lâu lên cơn nói chuyển một mình thôi.
Cơ mà nói một mình cho oai thế thôi.
Thật ra cậu vẫn còn một người bạn.
Lục Hàn Nhiên.
để xem nào... Sún-.g bắn tỉa nhìn ẻm hơi nặng nhể? Desert eagle có vẻ nhẹ hơn...
— Góc giải thích: Sú-.ng Desert eagle là sú-.ng lục, cũng có thể gọi là súng ngắn. Đây là một khẩu sú-.ng cầm tay khá nhỏ. Chi tiết có thể tìm hiểu trên mạng. —
Lục Hàn Nhiên.
Nhưng mà mình vẫn thích khẩu bắn tỉa H&K HK417 nhất!
— Ờm... Khúc này lười giải thích, phiền độc giả lên mạng search nha... —
Lục Hàn Nhiên.
Ái chà chà...
Lục Hàn Nhiên.
Rìu cũng không tệ...
Lục Hàn Nhiên.
Mặc dù hồi lần đầu tiên mình được cầm ẻm, mình hưng phấn tới mức tay run cầm cập quơ loạn xạ và đã quẹt trúng chân...
Cậu vừa nói vừa cuối đầu nhìn xuống đùi của mình.
Dựa trên câu chuyện của đứa viết truyện...
Lục Hàn Nhiên.
Hình như trong thùng đồ chơi của thằng khốn anh hai mình có khẩu sú-.ng trường mô hình mini nhỉ...
Lục Hàn Vũ.
Ác xì- Ai nhắc mình ấy nhể?...
Lục Hàn Nhiên.
Đậu xanh! Mình cất ở đâu rồi không biết nữa!
Lục Hàn Nhiên.
Còn cây kiếm đồ chơi của mình bây giờ trong phèn vãi ra...
( Dựa trên câu chuyện có thật )
Hình như có ai đó vừa đạp cửa phòng của cậu thì phải?
Lý Nhật An.
Làm đéo gì đấy?
Lục Hàn Nhiên.
Bố mày đang xem điện thoại, ok?
Lý Nhật An.
Từ từ... Để xem nào...
Hắn vừa nói, vừa tiến lại gần giựt lấy chiếc điện thoại của cậu.
Lý Nhật An.
“H&K HK 417” ?
Lý Nhật An.
Sú-.ng trường bắn tỉa à?
— Thông tin có thể sẽ sai, mong thông cảm vì trí nhớ của tôi. —
Lý Nhật An.
Mày thì giỏi rồi.
Lý Nhật An.
Rủ đi khám phá rừng thì bảo: “ Có cái lồ.- n, bố mày bận. ”
Lục Hàn Nhiên.
Thì sao nào?
Lục Hàn Nhiên.
Dăm ba mấy cái trò chơi ngu của mày tao thử hết rồi.
Lý Nhật An.
Hể? Lần này đéo chơi ngu, khám phá theo nghĩa đúng. Ok?
Lục Hàn Nhiên.
Ừ, theo nghĩa đúng.
Nói tới đây cậu cười khẩy, đứng bật dậy.
Lục Hàn Nhiên.
Chẳng phải mày nói muốn đi sao? Đứng yên đó chờ tao cầm cây bút mực đâm vào bụng mày thì mới chịu cử động à?
Lý Nhật An.
Đ.ệt mẹ, tao bị lag. Ok?
Lục Hàn Nhiên.
Chỗ đéo nào đây?
Lý Nhật An.
Hôm trước tao nhớ tụi mình có đi qua rồi mà nhỉ, mày quên à?
Lý Nhật An.
Eo ôi, kẻo từ hay quên lại hoá mất trí nhớ đấy!
Lục Hàn Nhiên.
Con mẹ mày! Cười cái tảo què!
Cậu quát lớn, chỉ là hay quên thôi mà?
Lý Nhật An.
pff- Rồi rồi...
Lý Nhật An.
Đ-.éo cười nữa.
Lý Nhật An.
Cái gì đằng kia thế?
Lục Hàn Nhiên.
Đ-.éo biết, lại gần xem thử đi.
Âm thanh do tiếng va chạm của những chiếc lá cây khô héo phát lên.
Đâu đó lấp ló hình bóng hai cậu thiếu niên khoảng chừng mười sáu tuổi cười đùa trong khu rừng.
Lục Hàn Nhiên.
Bệnh viện bỏ hoang?
Lý Nhật An.
Nè nè, vào trong xem thử không?
Hắn nói với giọng điệu đầy sự háo hức, cậu gật đầu khẽ nói.
Lục Hàn Nhiên.
Thích thì chiều.
Dù gì đây cũng không phải lần đầu hắn và cậu gặp trường hợp này.
Lý Nhật An.
Sao lần nào cũng thấy hành lang như hiện trường vụ án hết vậy!?
Lục Hàn Nhiên.
Không biết...
Lục Hàn Nhiên.
Chắc là để vậy cho kinh dị ha?
Lý Nhật An.
Cái đ-.éo gì đây?
Tiếng cửa kêu cọt kẹt vang vọng khắp nơi trong hành lang lạnh lẽo.
Lý Nhật An.
Phòng này là phòng quản lý à?
Lục Hàn Nhiên.
Bình thường thì chắc là thế, tao cũng không nhớ rõ.
Lý Nhật An.
Tao nhớ mọi khi mày thông minh lắm mà? Hay là mất trí nhớ thật rồi?
Lục Hàn Nhiên.
Tsk- Kệ tao!
Lý Nhật An.
pff- Mày tức giận trông đáng yêu thật đó.
Hắn vừa nói vừa kiểm tra xung quanh, đôi mắt dừng lại ở những mảnh giấy được dán trên tường.
Lý Nhật An.
Cái này là gì chứ? Danh sách ghi lại số phòng trong bệnh viện à?
Hắn gỡ một mảnh giấy trên tường xuống đọc.
Lục Hàn Nhiên.
Cho xem với!
Cậu kiễng chân, cố gắng giựt lấy tớ giấy.
Hắn giơ mảnh giấy lên cao, mặc kệ cậu có tức giận như thế nào.
+ Để cho dễ hình dung...
Hắn: 1m82
Cậu: 1m67 +
Lục Hàn Nhiên.
Đờ mờ, đùa bố à?!
Lý Nhật An.
Tao cứ thích đùa đấy, làm sao nào?
Lý Nhật An.
Gọi 1 tiếng “anh” đi!
Lý Nhật An.
Thôi nào... Mày muốn xem mà đúng không?
Lý Nhật An.
Nói “ anh ơi cho em xem với đi " ~
Tên này đúng là điên thật rồi!
Lục Hàn Nhiên.
A- anh ơi ... Cho e- em xem với...?
Mặt cậu đỏ như cà chua rồi...
Lý Nhật An.
" không được, phải nghị lực lên! "
Lý Nhật An.
E hèm- của mày đây
Lục Hàn Nhiên.
100 phòng hả ... Kiểu này tìm hiểu cũng lâu lắm ha...
Lý Nhật An.
Ừm, miễn là em thích. Tao chiều.
Hằn vừa nói, vừa đưa tay ôm chầm lấy eo cậu.
Lục Hàn Nhiên.
—> Quen rồi
Lục Hàn Nhiên.
Thôi được rồi, đi khám phá thôi!
Lục Hàn Nhiên.
Bộ phòng này mở quán bar à?
Lục Hàn Nhiên.
Đèn nhấp nháy hoài thế?
Đừng hỏi tại sao hắn im lặng, hắn bận nhìn “ vợ ” mình rồi.
Lục Hàn Nhiên.
Máu dính vào tay tao mất rồi.
Lục Hàn Nhiên.
Đệt con mẹ nó!
Lý Nhật An.
Ê khoan khoan, xem tao tìm thấy gì này!
Lục Hàn Nhiên.
Tờ ghi chú giờ cho bệnh nhân uống thuốc và đơn thuốc của bệnh nhân?
Lục Hàn Nhiên.
Đùa tao à!!?
Lý Nhật An.
Nhưng mà sao tao thấy nó lạ sao ấy...?
Lý Nhật An.
“ Sáng vào lúc 6 giờ cho bệnh nhân uống thuốc. ”
Lý Nhật An.
" Tối vào lúc 12 giờ cho bệnh nhân uống thuốc. "
Lý Nhật An.
Trong đơn thuốc tao phát hiện có thành phần làm trí nhớ suy giảm?
Lục Hàn Nhiên.
What the Fuck-
Lục Hàn Nhiên.
Cái bệnh viện bỏ hoang này lúc trước đang âm mưu cái gì đây chứ?
Lục Hàn Nhiên.
Trong phòng này có thuốc an thần?
Lý Nhật An.
Ô what the Fuck?!
Lý Nhật An.
Đây đâu phải khoa tâm thần đâu...?
Lý Nhật An.
Hay là bác sĩ có vấn đề tâm lý?
Lý Nhật An.
Thằng nào để cây lau nhà trong phòng bệnh nhân thế?
Lục Hàn Nhiên.
Chắc phòng hờ trường hợp bệnh nhân ói ra sàn ấy mà...
Đứa viết truyện cũng vừa ói vì quên ăn sáng...
— Cảnh báo: Có hình ảnh hơi kinh dị, ai đang ăn cơm thì lướt qua. —
—Ờm... Ảnh gốc nó ấy hơn nhưng mà tôi sợ độc giả ám ảnh...—
Cả hai người cậu và hắn đều trừng mắt ngạt nhiên trước cảnh tượng trước mắt.
Mặc dù đã thấy qua cảnh tượng này nhiều lần rồi...
nhưng nó vẫn khá kinh dị.
Lý Nhật An.
Phẫu thuật xong gi- .ết người luôn à..
Lục Hàn Nhiên.
Chắc thế ...?
Lục Hàn Nhiên.
“ huhu đời như tảo què.. ”
Lý Nhật An.
Thôi đi nhanh tới phòng 100 đi, sợ chết mất!
Lục Hàn Nhiên.
Eo ôi xem ai đang sợ kìa!
Cậu nói với giọng điệu đầy sự cợt nhả.
Chứ tay cậu đang run lên kìa....
Lục Hàn Nhiên.
Mày dám mở không?
Lý Nhật An.
Dám, sợ đéo gì?!!
Dứt lời, hắn đạp bay của phòng 100.
Lý Nhật An.
Sao trông nó lại như thế này?
Cứ tưởng căn phòng thứ 100 này sẽ kinh dị lắm, ai ngờ lại khác xa tưởng tượng như vậy.
Có lẽ như trong lúc đi vòng quang căn phòng thứ 100 cậu đã va trúng một thứ gì đó...
Lục Hàn Nhiên.
What the F-.uck–?!
– Kết thúc chương đầu tiên. –
Sz. [ ét zii ]
Halo halo.~
Sz. [ ét zii ]
Tôi là Sz [ ét zii ].
Sz. [ ét zii ]
Một kẻ tâm thần tập tành viết truyện.
Sz. [ ét zii ]
Deo dang duoc?
Sz. [ ét zii ]
Tren lan thu 10 roi?
Sz. [ ét zii ]
Me, dung choc bo may dien.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play