Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngọt Đắng?!

Chap 1

Buổi sáng hôm ấy, trời không hẳn đẹp, cũng chẳng đến mức u ám. Mây xám lơ lửng phía trên sân trường, lác đác vài tia nắng le lói xuyên qua kẽ lá. Không ai ngờ rằng chỉ vài giờ sau, một chuyện sẽ làm chấn động cả lớp – và thay đổi hai cuộc đời.
Duy là một cậu học trò nhỏ nhắn, hiền lành và có phần quá ngoan ngoãn đến mức khiến người khác muốn bảo vệ.
Trong mắt thầy cô, em luôn là đứa trẻ “con cưng”: lễ phép, biết vâng lời, chẳng bao giờ gây phiền toái, học hành chăm chỉ.
Nhưng không ai biết rằng đằng sau sự ngoan hiền ấy là một cuộc sống đầy thiếu thốn.
Mất bố mẹ từ sớm, Duy sống cùng người anh trai – một thanh niên trẻ tuổi, vừa làm vừa học, xoay sở để lo được cho cả hai anh em.
Cũng chính vì vậy, Duy luôn mang bản tính nhút nhát, rụt rè. Nói chuyện nhỏ nhẹ. Đi đứng nhẹ nhàng. Mọi thứ đều cố gắng tránh rắc rối.
Nhưng đời đâu cho em yên?
Ở một góc khác trong lớp, Quang Anh – trái ngược hoàn toàn. Một “học sinh cá biệt” đúng nghĩa.
Lúc nào cũng là trung tâm của rắc rối, dùng nắm đấm thay vì lời nói. Giáo viên ngán, bạn bè sợ
Từ lâu, Duy trở thành mục tiêu yêu thích để Quang Anh trút sự bực dọc.
Ban đầu chỉ là những trò nhỏ: xé giấy nhét vào ngăn bàn, viết bậy lên chỗ ngồi, buông vài câu xúc phạm.
Duy nhẫn nhịn. Cắn môi chịu đựng. Nhưng sự nhẫn nhịn lại càng khiến Quang Anh hứng thú hơn với việc bắt nạt em.
Nhưng rồi mọi chuyện dần đi quá xa...
[...]
Buổi sáng định mệnh ấy, bố của Quang Anh đã khóa thẻ ATM, cấm tiêu xài hai tháng
Lý do: “Bắt nạt bạn học!!”
Quang Anh giận tái mặt. Trong đầu hắn, cái tên duy nhất hiện lên là Duy.
Ngay khi bước vào lớp, không kịp suy nghĩ, không kịp nhìn rõ biểu cảm của người trước mặt, Quang Anh ném mạnh chiếc cặp của mình vào mặt cậu.
"Bụp!"
Cú va chạm bất ngờ khiến Duy choáng váng.
Cậu loạng choạng, lưng va mạnh vào mép bàn, cơn đau lan dọc sống lưng làm hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.
Duy theo phản xạ co người, hai tay siết chặt lấy vạt áo, đầu cúi gằm xuống, không dám nhìn thẳng.
Quang Anh tiến thêm một bước, ánh mắt lạnh lẽo, giọng gằn từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày ổn lắm nhỉ? Thích méc lắm đúng không? Trước mặt thì giả ngoan hiền, sau lưng thì mở mồm nói tao làm gì?!
Duy khẽ giật mình, vai run lên. Cậu lắc đầu liên tục, giọng nhỏ đến mức gần như tan ra.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không… không phải tớ…không phải tớ mà..
Cổ họng khô rát, Duy nuốt nước bọt, bàn tay bấu chặt hơn vào áo mình, như thể nếu buông ra thì cả người sẽ sụp xuống:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ… tớ không dám nói đâu…
Quang Anh cười khẩy, đưa tay túm cổ áo cậu, ép Duy ngẩng mặt lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không dám? Vậy ai nói? Mày nghĩ tao ngu à?
Đôi mắt Duy đỏ hoe, nước mắt lăn dài nhưng cậu vội cúi đầu, tránh để rơi xuống trước mặt anh ta:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không biết… thật sự không biết…//Giọng cậu run rẩy, gần như cầu xin//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không làm… xin cậu…
Nhưng Quang Anh nào nghe. Cơn tức giận thiêu đốt lý trí.
Và trong khoảnh khắc “giận quá mất khôn”, hắn giáng một cú đấm mạnh vào mặt cậu.
Duy bật ngửa, máu chảy từ khóe môi.
Cả lớp im phăng phắc. Không ai dám can thiệp.
Quang Anh quay đi, bỏ mặc cậu với gương mặt đỏ bầm và đôi mắt hoe nước.
[ Tan học ]
Đúng như dự định, Quang Anh cùng nhóm đàn em chặn đường Duy.
Đàn em
Đàn em
Đi theo bọn tao //quát lớn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ… tớ không muốn…
Chưa kịp dứt lời, cậu đã bị kéo đi. Trước ánh mắt của biết bao người, không ai dám lại gần.
...
Phía sau trường, một góc khuất ít ai qua lại. Duy bị quăng xuống đất.
Những cú đấm, cú đá liên tiếp giáng xuống.
Mỗi lời xúc phạm, mỗi câu nhục mạ cứa vào tai như dao cứa.
Tiếng thở dốc, tiếng cầu xin yếu ớt của Duy vang lên không ngớt
Đến lúc chỉ còn lại chút ý thức mong manh, Duy cảm nhận được Quang Anh tiến lại gần, cúi xuống, thì thầm vào tai:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Một thằng mồ côi sống nhờ thằng anh trai thối nát của mày… thì lấy tư cách gì đối đầu tao?
Tim Duy "như" ngừng đập.
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
[...]
Nếu không có cô lao công đi ngang qua phát hiện...
Chắc chắn chẳng ai biết rằng một cậu học trò nhỏ bé đang nằm bất tỉnh, máu me be bét, ngay dưới chân một thùng rác cũ...

Chap 2

Đêm hôm ấy
Quang Anh vẫn còn mùi thuốc lá trên tay áo.
Hắn vừa về không lâu, đứng tựa bên cửa sổ, nhìn xuống con hẻm tối phía dưới như thể đang kiểm tra lại một việc đã xong.
Tiếng gõ cửa vang lên, ngập ngừng.
Một đứa đàn em bước vào.
Nó không dám nhìn thẳng.
Gương mặt tái mét, giống người vừa chạy một quãng dài nhưng không biết mình chạy để đến hay để trốn.
Đàn em
Đàn em
Anh… anh hiểu lầm rồi.
Đàn em
Đàn em
Kh-không phải thằng Duy nói với bố anh đâu... //Giọng nó khàn đi//
Đàn em
Đàn em
Là thằng Huy!! Nó chơi anh
Đàn em
Đàn em
Tranh danh "Trùng trường" nên nó nói.
Đàn em
Đàn em
Bọn em… bọn em chỉ tính dạy dỗ Duy nhẹ thôi… ai ngờ tới mức đó thì… vượt kế hoạch.
Quang Anh im lặng.
Hắn không hỏi chi tiết. Không hỏi “đến mức nào”.
Trong đầu hắn tự động hiện lên những thứ quen thuộc: vài cú đánh, vài câu cảnh cáo, rồi giải tán.
Những chuyện như vậy xảy ra không ít, và hiếm khi để lại hậu quả hắn cần bận tâm.
Nhưng cái cách đứa kia "đứng không yên" khiến hắn dừng lại lâu hơn một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vượt kế hoạch? //hắn hỏi//
Chỉ một câu. Giọng phẳng.
Đứa kia không trả lời ngay. Nó cúi đầu.
Quang Anh hiểu.
Không cần nghe thêm
Hắn đứng lặng vài giây.
Trong khoảng trống đó, không có hình ảnh cụ thể nào hiện lên, chỉ là một cảm giác lệch nhẹ, như một thứ vốn được đặt trong tầm kiểm soát, giờ trượt ra ngoài tay.
Rồi hắn hỏi:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chết chưa?
Câu hỏi buột ra nhanh và gọn.
Không nặng giọng.
Không lạnh hơn bình thường.
Như thể hắn đang hỏi cho xong một khả năng xấu nhất, để biết đường xử lý tiếp.
Thằng đàn em chết lặng.
Nó ngẩng lên nhìn Quang Anh, rồi lại vội quay đi, như sợ ánh mắt đó giữ mình lại thêm một giây nào nữa.
Nó không trả lời.
Không cần trả lời.
[...]
Đêm đó, Quang Anh không ngủ được.
Hắn nằm nhìn trần nhà, đếm từng khoảng tối giữa các nhịp thở.
Trong đầu hắn không hiện ra cảnh đánh đập, cũng không có hình ảnh máu me gì rõ ràng.
Chỉ là cảm giác mơ hồ ban nãy không chịu tan, càng về khuya càng rõ.
Hắn đã ra lệnh
Hắn đã cho phép
Và hắn đã không hỏi tới
Chỉ từng đó thôi, nhưng đủ để khiến mọi thứ không còn “như thường lệ” nữa
Quang Anh trở mình, ngồi dậy.
Căn phòng tối om, điện thoại nằm im trên bàn.
Hắn cầm lấy, ngón tay lướt qua tên một đứa đàn em.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
– Nó đang ở đâu? // hắn hỏi khi đầu dây bên kia bắt máy//
Vẫn là giọng bình thản đó.
Nhưng lần này, hắn không đợi quá lâu để cúp máy.
Ngoài đường, xe nổ máy.
Và hắn ghét cảm giác không biết này hơn bất cứ điều gì khác
[...]
Khi đến phòng bệnh, hắn đứng khựng lại nơi cửa.
Qua lớp kính, thân hình nhỏ bé của Duy đang nằm trên giường, gương mặt xanh xao, băng gạc quấn khắp tay chân.
Tim hắn lệch một nhịp?!
Hắn bước vào, ngồi xuống ghế cạnh giường, lặng lẽ nhìn.
Duy hít thở yếu ớt, môi động đậy như thì thầm điều gì đó trong cơn mê.
Quang Anh bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
Nhưng rồi hắn cũng đứng dậy, bước ra ngoài không một tiếng động.
Không ngờ, khoảnh khắc đó lại khiến lòng hắn thay đổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play