Đừng Làm Anh Em Nữa, Được Không Anh? [LinhSơnK/ LinhK]
Chap 1
T/g yêu Sơnk!!!
Hello mọi người
T/g yêu Sơnk!!!
Vì đã vô tình lọt hố otp nay nên tui viết luôn
T/g yêu Sơnk!!!
Tuy biết sẽ flop nhưng cứ viết vì đam mê thôi
T/g yêu Sơnk!!!
Mà trong này nhiều otp độc lạ nên thông cảm nha
T/g yêu Sơnk!!!
Không vòng vo nữa, vô truyện luôn ha
T/g yêu Sơnk!!!
Lúc đầu sẽ có một vài yếu tố linhgillmason nha
Linh có hai người bạn thân là Giang và Bách
Cả ba đã chơi chung từ hồi cấp 2 tới giờ
Và tình cờ làm sao, cả Linh và Bách đều thích Giang
Giang sau khi biết chuyện đó thì cũng bằng lòng để cả hai theo đuổi mình
Sau gần 3 tháng thì Giang đã có hai anh người yêu là Bách và Linh
Cứ ngỡ tình yêu sẽ công bằng và hạnh phúc
Nhưng dần Linh đã cảm giác được Giang có một sự thiên vị đặc biệt cho Bách
Mỗi lần muốn ôm thì dù Linh đã đứng ngay bên cạnh nhưng Giang vẫn luôn đi tìm Bách
Mỗi lần muốn hôn thì người đầu tiên Giang nghĩ tới cũng vẫn là Bách
Thậm chí nhiều lần cả hai tranh giành ai nằm bên phải ai nằm bên trái thì lúc nào Giang cũng ưu tiên Bách
Hôm nay cũng không phải ngoại lệ
Linh vừa xin được em người yêu cho nằm bên phải để được ôm em xong thì Bách liên giãy nảy lên ăn vạ
Giang lúc nào cũng mềm lòng với Bách nên liên cho Bách nằm bên phải như mọi khi
Còn Linh lại phải nằm bên trái
Nhưng hôm nay lại có một điều khác
Mọi khi dù có nằm bên trái thì Linh sẽ luôn ôm sau lưng Giang
Nhưng hôm nay, anh không ôm nữa
Anh thậm chí còn nằm quay lưng vào tường, không hề đụng chạm tới Giang dù chỉ một chút
Trường Giang thấy vậy liền nhẹ giọng lên tiếng hỏi vì sợ đánh thức Bách dậy
Vũ Trường Giang-Gill
Anh giận em ạ // nhẹ giọng //
Vờ như mình đã ngủ vì anh không muốn đối diện, cũng không muốn suy nghĩ tới Giang
Giang biết anh đang giả ngủ nên ngay lập tức nhẹ giọng giải thích
Vũ Trường Giang-Gill
Anh đừng nghĩ em không thương anh bằng Bách nha
Vũ Trường Giang-Gill
Tại em không giỏi thể hiện tình cảm thôi
Vũ Trường Giang-Gill
Lần nào em cũng ôm cả anh và Bách mà
Vũ Trường Giang-Gill
Em sẽ cố gắng để công bằng với cả hai
Vũ Trường Giang-Gill
Anh ngủ ngon nhé
Vừa nói xong, Giang cũng không bận tâm gì mà lập tức chìm vào giấc ngủ
Còn Linh, anh đã nằm suy nghĩ khá lâu
Anh có cảm giác mình không được yêu
Tuy đã làm người yêu nhau được 3 năm nhưng không lần nào anh được ưu tiên trước Bách
Nên anh đã đưa ra một quyết định
Bùi Trường Linh
“Buông bỏ thôi”
Bùi Trường Linh
“Cũng phải học cách để thiếu vắng em trong đời rồi”
Anh lập tức ngồi dậy, nhẹ nhàng xuống giường
Anh nhìn Trường Giang thật lâu, muốn hôn em nhưng lập tức khựng lại
Bùi Trường Linh
“Đã muốn quên thì không nên nhớ lại”
Nhẹ nhàng qua phòng của anh
Anh nhanh chóng dọn Vali của mình
Đồ của anh cũng không nhiều, trong nhà chủ yếu là đồ của Giang và Bách
Rất nhanh anh đã soạn xong vali
Anh kéo vali ra trước cửa nhà ngắm nhìn nó lần cuối
“Tạm biệt nhé, nơi đã từng trải cho tôi bao vị ngọt và đắng”
Anh kéo vali ra khỏi nhà, vừa đi vừa nhắn tin
Trên màn hình anh hiện thị dòng tên
Bùi Trường Linh
💬: Sơn ơi, em rảnh không?
Lê Hồng Sơn-SơnK
💬: Dạ rảnh ạ. Có chuyện gì không anh?
Bùi Trường Linh
💬: Anh có chuyện muốn tâm sự với em, được không?
Lê Hồng Sơn-SơnK
💬: Dạ được ạ. Anh ở đâu, em qua liền
Bùi Trường Linh
💬: Anh qua nhà em được không?
Lê Hồng Sơn-SơnK
💬: Dạ vâng. Anh qua đi, em đợi.
Anh nhìn tin nhắn mà lòng nhẹ đi đôi chút
Sơn là người bạn rất thân với anh
Cả hai đã chơi với nhau từ khi anh mới 10 tuổi
Nhưng Sơn nhỏ hơn anh 3 tuổi
Và em lại thích hát nên anh đạt cho em cái biệt danh SơnK luôn
SơnK cực kì quan tâm và lúc nào cũng lắng nghe anh
Nên mỗi khi có chuyện buồn, lúc trước anh luôn tìm SơnK để tâm sự
Sau khi yêu Giang thì anh dần ít nói chuyện với em hơn
Nhưng em vẫn luôn thân thiện và quan tâm anh
Làm anh có cảm giác được yêu thương
Nên anh quý SơnK nhiều lắm
Suy nghĩ một hồi, anh đã đến trước nhà SơnK từ bao giờ
Gần như ngay lập tức, một hình bóng nhỏ hơn anh cả cái đầu lon ton ra mở cửa
Vừa nhìn thấy anh, em đã niềm nở mời anh vào nhà
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh Linh!
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh đến rồi ạ // nép người sang một bên //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh vào đi ạ
Bùi Trường Linh
Anh chia tay rồi
Lê Hồng Sơn-SơnK
Dạ? // ngơ ngác //
Bùi Trường Linh
Anh chia tay rồi
Bùi Trường Linh
Anh có thể…ở nhà em vài hôm được khô-
Lê Hồng Sơn-SơnK
Em ở một mình cũng chán lắm
Lê Hồng Sơn-SơnK
Có anh ở chung thì vui hơn nhiều
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh cứ thoải mái ở lại nha // cười xinh //
Bùi Trường Linh
Ừm // cười nhẹ //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Dạ, không có gì ạ
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh vào trong đi, em đi xếp phòng cho anh // lấy vali của anh //
Bùi Trường Linh
Để anh cầm vali cho
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh là khách mà
Lê Hồng Sơn-SơnK
Để em làm cho ạ
Bùi Trường Linh
Giờ em khách sáo với anh đấy à // giả vờ dỗi em //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Ơ…em không có ạ // hoảng loạn //
Lê Hồng Sơn-SơnK
E-em chỉ là sợ anh mệt thôi ạ
Lê Hồng Sơn-SơnK
A-anh đừng giận em nha… // cuối đầu //
Nhìn người nhỏ trước mắt mà Trường Linh cảm thấy dễ thương lắm sao ấy
Nhìn em mong manh mà cứ mềm mềm như cục bột
Làm anh muốn ôm một cái ghê
Bùi Trường Linh
Em làm gì làm đi
Lê Hồng Sơn-SơnK
Dạ! // liền chạy đi cất vali //
Anh ngồi dưới phòng khách nhà em, ngắm nhìn xung quanh
Tường nhà được sơn màu be, thuận mắt vô cùng
Xung quanh cũng rất gọn gàng, em chắc hẳn là chăm dọn nhà lắm đây
Đang ngồi quan sát mọi thứ xung quanh thì anh nghe được tiếng gọi của em liền quay lại
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh Linh ơi
Bùi Trường Linh
Hửm, sao vậy
Lê Hồng Sơn-SơnK
Em không biết anh sẽ ở lại nên em chưa dọn phòng ạ
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh ngủ tạm phòng em được không ạ
Lê Hồng Sơn-SơnK
Còn nếu anh không muốn thì để em dọn phòng ạ
Bùi Trường Linh
Anh đã nói gì đâu
Bùi Trường Linh
Để mai dọn phòng cũng được
Bùi Trường Linh
Vậy hôm nay anh ngủ chung với em
Lê Hồng Sơn-SơnK
À không ạ
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh cứ nằm trong phòng em đi ạ
Lê Hồng Sơn-SơnK
Để em ra sofa nằm ạ
Bùi Trường Linh
Không được
Bùi Trường Linh
Em mà ra Sofa là anh không vào phòng đâu
Lê Hồng Sơn-SơnK
Vậy em ngủ chung với anh ạ?
Lê Hồng Sơn-SơnK
Dạ vâng ạ
Bùi Trường Linh
Nhà em có rượu bia gì không?
Lê Hồng Sơn-SơnK
Em mới mua đợi anh qua ạ
Bùi Trường Linh
Vậy phiền em lấy ra dùm anh
Sau khi đã bày biện rượu bia các kiểu thì Trường Linh đã ngay lập tức nốc cho mấy ly rượu
Rồi anh bắt đầu kể lể đủ thứ trên trời dưới đất
Từ chuyện anh gặp Giang ra sao đến việc anh chia tay như nào
Em ngồi nghe trong im lặng, cũng không quên phụ họa theo anh
Trong lòng em cảm thấy thương anh vô cùng
Sao đã bỏ ra gần 4 năm để theo đuổi và yêu thương một người mà lại ra đi và phải chịu nhiều đau khỏi như vậy chứ
Nghĩ tới đó, em liền bật khóc
Anh đang kể mà nghe tiếng khóc bên cạnh thì ngay lập tức quay qua kiểm tra
Nhìn thấy em đang khóc thì anh hoảng gần chết
Bùi Trường Linh
X-xin lỗi em
Bùi Trường Linh
Anh kể chuyện buồn quá hả
Bùi Trường Linh
Anh không kể nữa nha // cố dỗ em nín khóc //
Lê Hồng Sơn-SơnK
K-không phải ạ // lau nước mắt //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Tại em thấy buồn cho anh ạ
Bùi Trường Linh
Ngốc này // cốc nhẹ đầu em //
Bùi Trường Linh
Chuyện người ta mà em khóc thế đấy à
Lê Hồng Sơn-SơnK
T-tại em thấy buồn chứ bộ
Bùi Trường Linh
Vậy muốn nghe anh kể làm sao anh gặp được Giang không
Lê Hồng Sơn-SơnK
// hơi khựng lại //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Dạ vâng ạ
Thế là Linh tiếp tục luyện thuyên về việc mình gặp Giang ra sao
Nhưng vì là kỉ niệm buồn mà, anh ngả hẳn người ta Sofa kể chuyện với giọng sầu não
Nhưng có lẽ vì đã từng là kỉ niệm đẹp trong anh nên trong tông giọng ưu sầu đó lại mang theo chút ngọt ngào và luyến tiếc
Em ngồi nghe mà lòng đau quặn
Phải, em đây là thích anh rồi đấy
Chơi với nhau từ khi còn nhỏ như vậy, anh lại còn hợp gu em thế sao em không thích được
Chắc em đã đơn phương gần mười mấy năm rồi nhỉ
Giờ em 23 mà em thích anh từ khi em 13 tuổi…
Giờ mình đơn phương người ta mà họ chỉ xem mình như anh em, giờ lại còn ngồi kể chuyện về người yêu cũ nữa chứ
Vừa hay em mới khóc vì lý do đồng cảm nên em liền tuôn luôn nhưng giọt nước mắt buồn cho cuộc tình của mình
Nhưng vì sợ anh nghe được nên em khóc nhẹ lắm
Từng giọt nước mắt cứ rơi như thể đang đếm từng lần em đau khổ khi chứng kiến anh bên người khác
Khóc một lúc mà anh vẫn chưa nhận ra, em mệt quá liền chìm vào giấc ngủ
Anh ngồi kể chuyện nãy giờ mà không nghe được tiếng động gì quay qua bên em xem thử có chuyện gì
Đập vào mắt anh là hình ảnh một cục bông nào đó đang ôm gấu bông ngủ
Cánh mũi ửng hồng, hai khóe mắt còn vương lại những giọt nước mắt
Làn da em vốn trắng, giờ khóc làm mặt ửng hồng càng làm da em thêm nổi bật
Vừa nhìn thấy em như vậy, tim anh liền hẫng đi một nhịp
Nhìn em giờ vừa mong manh vừa mềm mại
Làm anh chỉ muốn ôm em vào lòng
Nhìn hai khóe mắt ửng đỏ nhẹ vì khóc của em làm anh xót không thôi
Biết vậy nãy anh đừng kể chuyện cho em nghe rồi
Anh sợ em ngồi ngủ khó chịu nên liền nhấc bổng em lên, bế em về phòng em
Em theo bản năng mà tìm tới hơi ấm, rúc vào lòng anh
Khi đặt em xuống giường, anh định ra Sofa ngủ thì bị em kéo lại
Bùi Trường Linh
Anh làm em thức sao
Lê Hồng Sơn-SơnK
Dạ không ạ
Lê Hồng Sơn-SơnK
Chỉ là em tự nhiên dậy thôi ạ
Lê Hồng Sơn-SơnK
Mà anh định đi đâu vậy
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh ở lại với em đi
Lê Hồng Sơn-SơnK
Ra Sofa lạnh lắm
Bùi Trường Linh
Anh không sao đâu
Bùi Trường Linh
Em cứ ngủ đi
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh mà không nằm trong phòng thì em không ngủ đâu
Nhìn chiếc em bé đang rất buồn ngủ mà còn cố níu kéo mình ở lại như này thì ai chống lại cứ chống chứ Bùi Trường Linh thì chịu
Bùi Trường Linh
Anh ở lại với em // nằm xuống //
Lê Hồng Sơn-SơnK
// liền quay qua ôm anh //
Vì đã buồn ngủ nên em vừa ôm anh xong là ngủ mất luôn
Còn anh thì vẫn còn ngắm nhìn cục bông trong lòng thêm chút nữa rồi mới ôm em đi ngủ
Bùi Trường Linh
Cảm ơn em nhé, SơnK
Bùi Trường Linh
Em đúng là anh em tốt của anh
Anh nói nốt hai câu cuối rồi liền chìm vào giấc ngủ
Nhưng anh nào biết em đã nghe được hai câu nói đó
Hai câu nói tuy nhẹ như lông vũ
Nhưng lại bén như lưỡi dao cứa thẳng vào tim em
Em quay qua xem anh đã ngủ chưa
Khi đã xác định anh đã ngủ, em mới nhẹ nhàng nói lên câu nói
Lê Hồng Sơn-SơnK
Nhưng mà anh ơi
Lê Hồng Sơn-SơnK
Em không muốn ta làm anh em nữa đâu ạ
Nói xong thì em cũng vào giấc
Thôi thì tình cảm cứ để mai tính đi
T/g yêu Sơnk!!!
Hello cả nhà
T/g yêu Sơnk!!!
Truyện như nay ok hong
T/g yêu Sơnk!!!
Tui thường viết ngọt là chủ yếu á
T/g yêu Sơnk!!!
Mong mọi người ủng hộ nha
Chap 2
Tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ hòa làm một bản giao hưởng êm tai
Nắng nhẹ nhàng kết hợp cùng tiếng chim ca nhẹ nhàng len lỏi vào phòng ngủ của SơnK
Cùng nhau kêu gọi hai con người ôm nhau say đắm trên giường dậy
Trường Linh bị tia nắng gọi dậy
Vừa định ngồi dậy để đi về sinh cá nhân thì cảm giác trên người mình hơi nặng
Anh liền quay qua nhìn xem là gì thì liền thấy một cục bông tóc đen đang ôm chặt mình
Chân em gác hẳn lên người anh luôn mà
Anh vừa định gỡ em ra khỏi mình thì lại đổi ý tại sợ em thức
Dù gì tối qua em cũng đã cố thức tới gần 1-2 giờ sáng để nghe anh lảm nhảm mà
Thôi thì ôm em nó ngủ chút nữa vậy
Anh nằm xuống, ngắm nhìn em
Sao mà người gì mà y như con gái ấy nhỉ
Da trắng, môi hồng, chân dài, eo thon
Mũi thì cao mà lông mi còn dài nữa chứ
Tóc dài chút nữa thì nói em là con gái anh cũng tin đấy
Mà nhìn em nãy giờ, cái anh quan tâm nhất chắc là cái má bánh bao kia quá
Nhìn sao muốn cạp một cái ghê ta
Bùi Trường Linh
“Hay cạp luôn nhể?”
Anh cuối xuống gần em một chút
Vừa định cắn cái má trắng mềm đó thì đột nhiên em cựa quậy
Làm anh giật mình nằm xuống giả ngủ
Còn em, theo đồng hồ sinh học dậy để xem thời sự
Nhưng vừa mở mắt ra thì đã thấy cái bản mặt đẹp trai với cái tóc xám khói nổi bật của anh rồi
Em nhỏ giật hết cả mình, thiếu điều chắc tán vô mặt anh một cái rồi quá
Sau một giây tịnh tâm, em quay qua nhìn anh
Lê Hồng Sơn-SơnK
Đẹp trai mà số anh khổ ghê á
Lê Hồng Sơn-SơnK
Cũng kì ha
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh đẹp vậy mà bạn kia bỏ
Lê Hồng Sơn-SơnK
Ủa, mà anh tự đi trước mà ha // cười khờ //
Bùi Trường Linh
“Cái chiếc em bé này thoại sảng cái gì vậy trời”
Lê Hồng Sơn-SơnK
Nhưng mà, anh tội ghê á // sờ tóc anh //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Thôi thì mau quên đi nhé, đừng buồn ha
Lê Hồng Sơn-SơnK
Em luôn ở cạnh anh mà // cuối xuống hôn má anh //
Lê Hồng Sơn-SơnK
// xoa đầu anh xong đứng dậy đi vệ sinh cá nhân //
Bùi Trường Linh
// ngơ ngác //
Bùi Trường Linh
“Ủa gì vậy”
Bùi Trường Linh
“Chuyện gì vừa xảy ra vậy???”
Bùi Trường Linh
“Ê nhưng mà, môi ẻm mềm”
Bùi Trường Linh
Tự nhiên muốn được hôn cái nữa ta
Bùi Trường Linh
“Không được không được”
Bùi Trường Linh
Mình với Sơn là anh em mà // tự vả vô mặt mình //
Trong khi anh đang tự thoại một mình thì em bé nhà ta đã vệ sinh cá nhân xong rồi
Em vừa mở cửa ra đã gặp anh đang ngồi trên giường nhìn em
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh dậy rồi ạ // lại gần chỗ Linh //
Bùi Trường Linh
Ừm, anh mới dậy
Lê Hồng Sơn-SơnK
Vậy anh đi vệ sinh cá nhân đi
Lê Hồng Sơn-SơnK
Để em ra ngoài dọn phòng khách
Bùi Trường Linh
Để do anh làm cho
Lê Hồng Sơn-SơnK
Thôi, anh là khách mà
Lê Hồng Sơn-SơnK
Để em làm cho ạ
Bùi Trường Linh
Hôm qua em cho anh ở chung nhà thì anh là người nhà của em rồi
Bùi Trường Linh
Để anh dọn cho
Bùi Trường Linh
Anh bày mà
Lê Hồng Sơn-SơnK
Vậy em đi làm đồ ăn sáng ạ
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh ăn gì ạ
Bùi Trường Linh
Anh gì cũng được // nói vọng từ trong nhà vệ sinh ra //
Lê Hồng Sơn-SơnK
“Ủa vậy là giờ làm gì ta?” // đi ra bếp //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Thôi ăn phở đi
Lê Hồng Sơn-SơnK
// làm đồ ăn //
Bùi Trường Linh
// đi ra phòng khách dọn //
Sau một hồi loay hoay thì cả hai cũng đã xong phần việc của mình
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh vào ăn đi ạ
Lê Hồng Sơn-SơnK
Tô của anh không hành đấy ạ
Bùi Trường Linh
Em vẫn nhớ sao? // ngạc nhiên //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Hì, chơi với anh bao lâu mà sao em không nhớ cho được // cười //
Bùi Trường Linh
Ừm // cười //
Cả hai cùng nhau ăn sáng, tiếp tục trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất
Buổi sáng trời qua thật êm đềm và ấm áp
Trường Linh, lần đầu tiên cảm nhận được rằng mình được yêu sau gần 4 năm yêu Giang
Có lẽ, anh đã chọn sai đường đi rồi
Còn về phía của Giang và Bách như thế nào ư?
Họ cũng đã biết việc Trường Linh rời đi
Tuy có chút áy náy, nhưng Giang biết đó là quyết định của Linh nên cậu chọn không nhắc về nó nữa
Sau đó, Giang và Bách vẫn ở bên nhau, yêu nhau say đắm
Trường Linh, tuy từng bị tổn thương, bị bỏ rơi trên biển rộng sóng lớn
Nhưng có lẽ, anh đã tìm được một bến bờ rồi
Nhưng hình như, anh vẫn không nhận ra tình cảm của em nhỉ
Mà anh vẫn xem cả hai như anh em
Liệu mối tình đơn phương này sẽ có bến bờ không?
Bao giờ thì Trường Linh sẽ nhận ra tình cảm của em chứ
Cùng đón chờ những chap sau nhé
Chap 3
Bùi Trường Linh
Ăn xong mình đi đâu chơi không
Lê Hồng Sơn-SơnK
Đi đâu anh
Bùi Trường Linh
Em muốn đi đâu?
Lê Hồng Sơn-SơnK
“Đi đâu ta?”
Lê Hồng Sơn-SơnK
Hay đi trung tâm thương mại đi anh
Lê Hồng Sơn-SơnK
Lát hồi em còn vô siêu thị mua đồ ăn nữa
Bùi Trường Linh
Cái đó thì kệ đi
Bùi Trường Linh
Anh dắt em đi chơi mà
Bùi Trường Linh
Em chơi thoả thích
Bùi Trường Linh
Đi chợ nấu cơm anh lo
Bùi Trường Linh
Được không
Lê Hồng Sơn-SơnK
Như vậy thì kì lắm
Bùi Trường Linh
Thì cứ coi như trả nợ việc anh ở lại nhà em đi
Bùi Trường Linh
Vậy giờ em muốn đi đâu
Lê Hồng Sơn-SơnK
Khu vui chơi
Lê Hồng Sơn-SơnK
Công viên giải trí ạ
Bùi Trường Linh
Rồi hai cái đó khác gì nhau
Lê Hồng Sơn-SơnK
Nhưng mà cái đầu nghe trẻ con quá // khoanh tay + phồng má //
Bùi Trường Linh
Thì em là trẻ con mà // cười + nhéo má em //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Ai là trẻ con đâu
Bùi Trường Linh
Không phải trẻ con
Bùi Trường Linh
“Là em bé”
Lê Hồng Sơn-SơnK
Em ăn xong òi
Bùi Trường Linh
Đưa chén đây anh rửa
Lê Hồng Sơn-SơnK
Để em rửa cho
Bùi Trường Linh
Em không đưa là hồi anh khỏi đưa em đi chơi nha
Lê Hồng Sơn-SơnK
Hong thèm // lè lưỡi //
Bùi Trường Linh
“Tự nhiên nhìn cái muốn hôn ghê ta” // nhìn lưỡi em //
Bùi Trường Linh
“Ê không! Tỉnh tỉnh”
Bùi Trường Linh
// vỗ chan chát vô mặt mình //
Lê Hồng Sơn-SơnK
“Ảnh bị cái gì vậy trời”
Bùi Trường Linh
À thôi em lên lầu thay đồ đi
Bùi Trường Linh
Xong anh dẫn đi chơi
Lê Hồng Sơn-SơnK
Dạ vâng // lon ton chạy lên lầu //
Bùi Trường Linh
Đi từ từ coi chừng té // rửa chén + nói vọng ra //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Em xong òi
Nay chiếc em bé này nhìn cưng ta
Bình thường toàn mặc áo sơ mi như cán bộ
Bữa nay qua mặc áo len nhìn cute phết
Bùi Trường Linh
“Nhìn mà muốn đem nhốt làm của riêng luôn á”
Bùi Trường Linh
“Ê khùng nữa rồi” // lắc đầu liền tục //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh Linh?
Lê Hồng Sơn-SơnK
Mình đi được chưa ạ
Bùi Trường Linh
Đợi anh đi lấy xe cái
Bùi Trường Linh
Em muốn ăn gì không
Lê Hồng Sơn-SơnK
Dạ hong // ngậm kẹo //
Bùi Trường Linh
Vậy đi thẳng tới công viên giải trí luôn ha
Bùi Trường Linh
Lần đầu em đi hả
Lê Hồng Sơn-SơnK
Tại giờ này em đang coi thời sự rồi
Lê Hồng Sơn-SơnK
Ủa mà nhắc tới thời sự
Lê Hồng Sơn-SơnK
Sáng nay em quên xem rồi!
Lê Hồng Sơn-SơnK
Sao anh không kêu em dậy hảảả!!! // lắc người anh //
Bùi Trường Linh
T-tại… // bị lắc muốn sảng rồi //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Anh trả lời em
Bùi Trường Linh
Em khoan lắc anh mới nói được
Lê Hồng Sơn-SơnK
Nói nhanh // ngừng lại //
Bùi Trường Linh
Thì tại thấy em thức khuya với anh dậy cũng trễ nên thôi luôn
Lê Hồng Sơn-SơnK
Tui đánh chết anh giờ // phồng má //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Trả lời ngang ngược vậy hả // chống nạnh //
Bùi Trường Linh
Em xinh, lỗi anh // xoa đầu em //
Bùi Trường Linh
Giờ mua kẹo bông gòn đền bù cho nhá
Lê Hồng Sơn-SơnK
Tạm được // quay mặt đi //
Bùi Trường Linh
// phì cười //
Bùi Trường Linh
“Ăn cái gì mà dễ thương vậy trời”
Lê Hồng Sơn-SơnK
Ê mà thoi
Lê Hồng Sơn-SơnK
Em muốn ăn kem
Bùi Trường Linh
Vậy đi mua
Lê Hồng Sơn-SơnK
Ê bên kia có bán kìa anh
Lê Hồng Sơn-SơnK
Qua mua lẹ đi! // kéo tay anh đi //
Bùi Trường Linh
Từ từ thôi
Lê Hồng Sơn-SơnK
Ui da! // đụng trúng ai đó + té //
Bùi Trường Linh
Em có sao không // đỡ em dậy //
Lê Hồng Sơn-SơnK
Em xin lỗi anh ạ
Bùi Trường Linh
Em ấy không-
Bùi Trường Linh
S-sao hai người lại ở đây // ngập ngừng //
T/g yêu Sơnk!!!
Bí hiểm chưa
T/g yêu Sơnk!!!
Đoán được ai hong
T/g yêu Sơnk!!!
Ai đoán đúng hai người kia là ai tui thường cho một chap
T/g yêu Sơnk!!!
Giới hạn ba người đầu tiên thui nha
T/g yêu Sơnk!!!
Giờ thì bye bye ha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play