•| AllRudo - Gachiakuta |• Làm Hầu - Nam Chính Mặc Kệ Tôi Đi!
chap 1: cho tôi xin!
Rudo chỉ là một người bình thường, một cậu học sinh cấp ba có thể thấy ở bất cứ đâu.
Thích đọc truyện tranh, thích chơi thể thao, tụ họp với bạn bè.
Một tai nạn cắt ngang sự bình thường ấy.
Cậu bị một chiếc xe đâm phải. Truck - kun tiễn người đi isekai cuối cùng cũng mò đến gáy của cậu.
Tỉnh dậy với một trạng thái mơ hồ.
Một con cá nát tươm cất lời.
Giọng của nó trầm vừa như một gã đàn ông chán nản với cuộc đời tệ hại của mình, và gã vẫn còn níu giữ lấy ký ức tươi đẹp hồi trung học.
Rudo liếc nhìn con cá. Đôi mắt hoảng loạn run rinh.
Ff
Chúc mừng. Truck - kun đã chọn cậu rồi đấy.
Ff
Cậu có lẽ là chưa load được chuyện gì. Vậy thì để tôi tóm tắt luôn.
Ff
May mắn thay cậu xuyên không đến một thế giới mất não.
Ff
Xui xẻo thay nó có tag mafia.
Ff
Chà...phải nói sao nhỉ? Cậu ấy thật đấy. Haha.
Rudo Surebrec
Nói cái gì vậy chứ?
Rudo Surebrec
Trò chơi điện tử thời đại mới à?
Rudo Surebrec
Đừng bảo với tôi là tôi đang ở trong cái trò VR có gã tóc đen siêu mạnh chơi trước bản thử ấy nhé.
Rudo Surebrec
Có cần phải leo tầng để về nhà không đằng ấy?
Lại một trò đùa nhạt nhẽo khác.
Ff
Nhiệm vụ của cậu là sống sót.
Ff
Cậu là loại nhân vật phụ có số đoản mệnh.
Ff
Cái chết sẽ giáng xuống người cậu bất cứ lúc nào.
Ff
Tôi nổ bối cảnh ra luôn.
Ff
Cậu là con nhà nghèo, bị bán vào đây để trả nợ cho cha già cờ bạc. Cậu là người hầu.
Ff
Và cậu mỗi ngày phải vừa làm việc vừa phải nhìn bọn nam, nữ chính xoạc nhau giữa nhà.
Ff
Bây giờ thì thay đồng phục rồi đi làm việc đi. Sắp đến giờ làm rồi.
Ff
Có gì thì tôi sẽ giải thích sau. Thời gian không còn nhiều nữa.
Rudo Surebrec
Không cần ký ức hay gì luôn hả?
Nói thật là bây giờ Rudo có hơi bình tĩnh một cách thái quá.
Cậu cũng chẳng thể giải thích được nữa. Nhưng cái mong muốn trở về nhà bị kìm hãm lại.
Cái bất lực khi nghĩ về những phương pháp hữu ích để có thể trở lại về thế giới của mình là 0.
Nên có lẽ là Rudo phải làm thứ gì đó khác để khiến mình không nghĩ về sự tăm tối trong sâu thẳm.
Khiến cho bản thân bận rộn là một ý hay.
chap 2: Mi là thứ thất bại
Tiếng chuông inh ỏi vang lên ở khu bọn hầu. Trưởng hầu lăn cái xe đẩy. Đi đến đâu là tiếng chuông kêi vang đến đó.
Bọn hầu ngay lập tức bước ra khỏi cửa. Đứng thẳng hàng, nghiêm trang.
Mỗi phòng sẽ có hai hầu sống cùng. Nam nữ ở chung một khu, không hề tách riêng. Dù vậy chẳng ai đủ sức làm chuyện bậy bạ. Bởi ngày bận tối mặt tối mũi, đến tối muộn mới được nghỉ ngơi thì còn sức đâu mà làm chuyện đồi bại.
Chẳng những thế nếu đủ sức làm thì cũng chẳng ai dám. Vì chỉ cần có quan hệ bất chính là bị các chủ xử bắn ngay.
Bọn hầu đứng thẳng hàng, ngăn nắp. Mọi chuyện vẫn hoàn hảo cho đến khi một thằng hầu vẫn chưa bước ra khỏi cửa.
Ẩn
1: Cậu kia! Sao giờ này vẫn chưa thay đồng phục? Nhanh cái chân, cái tay để còn làm việc. Đừng có vướng víu người khác!!
Giọng nói chua ngoa chói tai van lên.
Ẩn
1: Tôi bảo rồi đấy! Không nhanh thì bị xử bắn là thường!
Chị ta rũ tấm chăn xuống đất, quất nó vào người cậu.
Rudo lớ ngớ cầm bộ đồng phục treo trên giá.
Chị ta hung tợn nhíu mày.
Rudo Surebrec
Chị vẫn ở đây. /lí nhí/
Ẩn
1: Ôi chu choa! Cũng biết ngại cơ đấy!
Ẩn
1: Cậu ngại thì được cái đếch gì ở đây?
Chị ta không quan tâm. Quất càng thêm mạnh.
Đây là lần đầu cậu trải qua mấy thứ này. Tay Rudo run run. Cậu cởi bỏ lớp áo. Sự tủi nhục nhấn chìm người thiếu niên. Nhưng đây không có chỗ cho cái thứ thừa thãi đó.
Trưởng hầu xé rách bộ đồ của cậu bằng chiếc kéo lạnh. Chị ta đâm vào vải thô, bóc tách lớp vải.
Cơ thể trắng nõn của thiếu niên ửng đỏ. Vì lạnh, vì ngại, vì bị chà đạp.
Chẳng mấy chốc, cậu đã loã lồ.
Chị ta ném đồng phục vào cậu, thật mạnh.
Cậu kìm nén sự nhục nhã, vội mang chiếc com-lê và sơ mi.
Cậu cuối người, biến ra ngoài.
Rudo đứng bên ngoài cửa, cuối gằm mặt.
Cậu vừa mới là một thiếu niên. Độ tuổi trong sáng, vô lo vô ưu. Đột nhiên nếm trải cái chết đột ngột, bị ném vào một nơi xa lạ chẳng có người thân quen, rồi bị đối xử như vậy trước hàng chục con người. Rudo nếm mùi trưởng thành đột ngột quá.
Cậu không thể thích nghi nổi với cái sự thay đổi chóng mặt này.
Cô hầu cùng phòng ngước qua hỏi thăm.
Nia Verdam
Bà Wings cũng thật là quá đáng!
Rudo im lặng, mím chặt môi.
Wings
Chúng bây liệu thằng hồn! Điểm danh xong rồi! Cút đi làm việc nhanh!
Nghe hiệu lệnh của hầu trưởng, đám hầu dưới trướng đều chạy đi khắp dinh thự. Dọn dẹp, nấu nướng, chuẩn bị cho một ngày mới.
Rudo theo chân Nia. Cậu vẫn còn thấy sợ hãi cái chuyện vừa nãy.
chap 3: Lần đầu tiên
Việc của người hầu nhiều không xuể. Rudo chẳng có thời gian ngơi tay.
Lau những chiếc cầu thang dài vô tận, chùi đống đồ sứ đáng giá bằng mười cái mạng của cậu,...
Đến tận một giờ chiều bọn hầu mới có thể ăn trưa, được nghỉ ngơi một chút.
Nia Verdam
Rudo! Đi ăn với tôi.
Nia Verdam
Tôi biết một chỗ.
Bọn người hầu chỉ được ăn dưới bếp. Bén mảng lên nhà trên sẽ bị bắn bỏ.
Nơi đây, kẻ nào vô dụng sẽ bị lũ chủ nhân loại bỏ.
Không có nhân quyền, thua cả một con chó.
Cái truyện này đúng là mất não.
Nia Verdam
Chỉ ở quanh đây thôi.
Nia Verdam
Không cần phải lo, ông bà chủ không ở đó đâu.
Mặt trời toả nắng vàng ươm, ánh vàng ấm áp sưởi ấm thiếu niên.
Tán cây to chìa ra che đi cái gắt của mặt trời, gió thổi nhẹ, bông đùa với tóc.
Thì ra là khu phơi chăn, ga.
Cả hai ngồi dưới gốc cây.
Nia Verdam
Thấy không? Tôi đã bảo rồi mà.
Rudo chẳng biết phải đáp lại như thế nào đành im lặng.
Cậu dùng đôi tay ửng đỏ gắp thức ăn vào miệng.
Cảnh đẹp thì cơm cũng ngon.
Nhưng mà ngửi mùi cỏ non xanh mướt khiến cậu nhớ nhà.
Đôi mắt đỏ như ly rượu vang óng ánh, trào ra những giọt nước mặn.
Cơm có vị lạ miệng, hoặc là do nước mắt đã làm nó khó ăn.
Rudo Surebrec
Tôi muốn về nhà. /lau nước mắt/
Ở đây khổ quá, làm quần quật không khiến cậu thấy khá hơn. Mấy thứ đó không làm cậu thôi nghĩ đến chuyện về nhà, mà nó chỉ khiến cậu thêm uất ức.
Rudo muốn nằm trên chiếc giường của mình, muốn ăn cơm cha nấu, muốn bông đùa với bạn bè. Giờ này có lẽ là cậu đang phải nghe những lời giảng khô khan. Nhưng nếu được nghe tiếng thầy, tiếng cô trách mắng thêm một lần nữa thì sẽ hạnh phúc lắm.
Nia Verdam
Nhưng mà chúng ta đâu còn nhà để về?
Hàng mi cong vút rung rinh trong gió.
Đôi mắt màu thạch anh tím rung động trước câu nói đơn thuần của chàng niên thiếu.
Nia Verdam
Đây...nơi này đây.
Nia Verdam
Giờ đó là nhà của ta.
Nia Verdam
Còn có thể đi đâu khác?
Nước mắt chỉ có thể trào ra.
Cậu không thể thay đổi được số phận bi thảm.
Miệng nhai cơm, mắt ướt lệ.
Ff
||Chà...cậu làm thân với nữ chính rồi sao? Nhanh thật đấy.||
Một giọng nói vang lên trong đầu Rudo.
Nia có vẻ không nghe thấy nó.
Ff
||Đúng là người trẻ có khác. Chỉ mới rời mắt một tí mà đã tiến bộ đến không tưởng rồi.||
Rudo Surebrec
*Cái gì thế?*
Ff
||Tôi đang dùng thần giao cách cảm. Cô nàng kia không nghe thấy đâu.||
Rudo đã nghe về cái chiêu này từ lâu rồi nhưng đây là lần đầu cậu được trải nghiệm. Có hơi lạ lẫm.
Ff
||Mà...cậu sắp chết rồi đấy.||
W
đọc lại chap 1 thấy xàm ku vcl
Download MangaToon APP on App Store and Google Play