[RhyCap] Rơi Vào Hố Sâu
Gặp nhau...
Tui nè
Nay tui lên 1 truyện mới
Tui nè
Mong mọi người ủng hộ nhen
Tại một gốc cây phượng nhỏ
Đứa bé 1
/đá bóng vào cây phượng/
Đứa bé 2
/quả bóng rơi vào đầu cậu/
Đứa bé 2
/xoa xoa đầu/ Cái gì dạ
Đứa bé 1
Ấy chết, trúng người rồi
Đứa bé 1
/quay qua quay lại/ có nên chạy hông ta
Đứa bé 2
/đi lại+ vẻ mặt hặm hực/
Đứa bé 2
Nè, cậu chơi bóng trúng tui rồi
Đứa bé 1
/Cười nhẹ/ Có chứng cứ không
Đứa bé 2
Thì ở con đường này có mình cậu
Đứa bé 2
Không phải cậu chơi thì là ai
Đứa bé 1
Không có bằng chứng thì đừng vu khống, tui đi bộ chơi thôi, có đá bóng đâu
Đứa bé 1
/quay lưng bỏ đii/
Đứa bé 2
/nhìn theo tức giận/
Đứa bé 2
/ dậm chân/ tức thật, rõ ràng là cậu ta đá trúng mình
Đứa bé 2
/nhìn thấy gì đó/
Đứa bé 2
/nhặt lên/ chắc là của cậu ta r
Đứa bé 2
Hứ, coi như đây là lời xin lỗi của cậu. Tôi lấy luôn /bỏ túi/
Cả 2 cậu là trẻ mồ côi đều bị bỏ rơi trước cổng làng. Thật may ngày đó 1 gia đình đã nhìn thấy 2 cậu, nhưng họ không đủ điều kiện để nuôi cả 2 đứa trẻ đáng thương. Họ đành đưa 1 cậu vào trong cô nhi viện, còn 1 người thì đưa về nhà
Lúc nhìn thấy cậu, bên người chỉ có 1 tờ giấy viết vội vài câu " Đức Duy mẹ xin lỗi, ba con cờ bạc định bán con cho ngta, nhà mình gán nợ cả rồi, mẹ không lo được cho con, cầu xin trời phật cho con dc 1 gia đình nhận nuôi yêu thương con. Nếu mẹ còn sống nhất định mẹ sẽ tìm con.Thương con nhất"
Mẹ nuôi cậu
Duy ơi, ra ăn cơm đi con
Mẹ nuôi cậu
/gắp cho cậu miếng thịt cá/ Con ăn đi
Đứa bé 2
Ơ hôm nay nhà mình có cá luôn ạ
Mẹ nuôi cậu
/rướm nước mắt/
Ba nuôi cậu là nguồn thu nhập chính của gia đình, sau 2 tháng nhận cậu về nuôi thì ba cậu mất do tai nạn tại công trường
Mẹ nuôi cậu phải đi làm vừa lo cho mẹ chồng đang bệnh, vừa lo cho đứa con mới nhận nuôi. Ai sai gì thì làm đó chỉ mong kiếm dc tiền lo cho gia đình. Vốn dĩ gia đình đã không khá giã gì, nay lại mất đi người trụ cột. Tiền cô kiếm được đa phần mua thuốc chống lại căn bệnh của mẹ chồng, đối với gia đình cô một bữa ăn có cá hoặc thịt đã là cao sang rồi
Cô cô
Quang Anh lại vào lớp trễ à
Đứa bé 1
/đứng khoanh tròn tay/
Cô cô
Thôi vào ghế ngồi đi, lần sau phải đi sớm hơn biết chưa
Đứa bé 1
Dạ /vào ghế ngồi/
Cô cô
/chỉ lên bảng/ Cả lớp ôn bài cũ
Ngày đó cậu đc đưa vào cô nhi viện, bên mình chỉ có sợi dây chuyền ngọc
Không một thông tin nào từ người thân
Khi vào mái ấm ấy, cậu đc đặt tên, đc ăn uống, đc chỗ ở, đc cô cô trong viện dạy học chữ
Chỉ là trong lòng cậu vẫn có nỗi oan khuất: "ba mẹ mình đâu", "sao họ lại bỏ mình"
Đứa bé 1
/chợt thấy thiếu thiếu gì đó/
Đứa bé 1
Ơmm, thiếu cái gì vậy ta
Đứa bé 1
/sờ tay, sờ chân/
Đứa bé 1
Ơ, sợi dây chuyền của mình đâu
Đứa bé 1
/lo sợ+ mặt quần áo vào/
Đứa bé 1
/chạy khắp nơi trong viện tìm kiếm/
Đứa bé 1
/vừa tìm, vừa khóc/
cả buổi tối cậu tìm mãi vẫn không thấy
Đứa bé 1
/nằm trên giường+ co ro khóc/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play