NHÀ CHUNG
CHƯƠNG 1: SỰ NHẦM LẪN NGỌT NGÀO
Bối cảnh: Hàn Lâm tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa phòng 126. Anh hít một hơi thật sâu, hy vọng cuộc sống mới sau chia tay sẽ khởi sắc hơn.
Hàn Lâm
(Quẹt thẻ từ, đẩy cửa bước vào) Chào mọi người, mình là thành viên mới...
Gia Linh
(Đang đắp mặt nạ, mặc váy ngủ lụa quyến rũ ngồi trên sofa) Ai cho cậu vào đây?
Tuyết Mây
(Đang nhảy theo nhạc trên TikTok, giật bắn mình) Á! Biến thái! Sao anh có thẻ phòng này?
Ngọc Hân
(Ngước lên khỏi cuốn sách, đẩy gọng kính, ánh mắt lạnh lùng) Cậu là ai? Bước ra ngoài ngay trước khi tôi gọi bảo vệ.
Hàn Lâm
(Mặt đỏ bừng, bối rối lùi lại) Xin lỗi! Tôi cực kỳ xin lỗi! Chắc chắn là tôi đi nhầm phòng rồi. Chúc mọi người một ngày tốt lành!
(Hàn Lâm hớt hải chạy ra hành lang, đóng cửa cái rầm. Anh vội vã lôi điện thoại ra kiểm tra tin nhắn từ chủ nhà)
Hàn Lâm
(Lẩm bẩm) Số 126, tầng 1, khu chung cư X. Đúng rồi mà nhỉ? Hay chủ nhà gửi lộn số?
(Bên trong phòng 126, ba cô gái cũng đang náo loạn)
Tuyết Mây
(Hoảng hốt) Chị Linh ơi, tên đó trông cũng sáng sủa mà sao lại đột nhập vào đây?
Gia Linh
(Nghiêm túc) Để chị gọi cho ông chủ. Không thể có chuyện nhầm lẫn tai hại này được.
(5 phút sau, sau cuộc điện thoại làm rõ với chủ nhà, cả hai bên đều ngã ngửa. Hàn Lâm rụt rè gõ cửa lần nữa và bước vào)
Hàn Lâm
(Gãi đầu, cười gượng gạo) Thật sự ngại quá. Tôi vừa gọi cho bác chủ. Bác ấy bảo... bác quên chưa nói với các cô là phòng cuối sẽ có một nam sinh viên dọn vào.
Ngọc Hân
(Khoanh tay, khó chịu) Bác ấy già rồi nên lẩm cẩm à? Để một người đàn ông ở chung với ba phụ nữ?
Hàn Lâm
(Cúi đầu chào lịch sự) Chào các bạn, mình là Hàn Lâm. Mình rất hiền, biết nấu ăn và làm việc nhà. Mình cam đoan sẽ không gây rắc rối đâu. Mình vừa chia tay người yêu nên chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để sống thôi.
Gia Linh
(Nhìn Lâm từ đầu đến chân, thở dài) Đã đóng tiền cọc cả năm rồi thì giờ đuổi đi cũng khó. Tôi là Gia Linh, chị lớn ở đây. Kia là Ngọc Hân và em út Tuyết Mây.
Tuyết Mây
(Phồng má, dỗi hờn) Anh mà để dép bừa bãi hay đi vệ sinh không dội nước là em đuổi anh ra hành lang ngủ đó nha!
Ngọc Hân
(Quay lại với cuốn sách, giọng không cảm xúc) Cậu cứ coi mình là không khí đi. Đừng chạm vào đồ đạc của tôi.
Hàn Lâm
(Cười nhẹ, thở phào) Vâng, cảm ơn mọi người đã đồng ý. Mình sẽ cố gắng trở thành một "không khí" thật sạch sẽ.
CHƯƠNG 2: HƯƠNG VỊ CỦA SỰ THAY ĐỔI
Bối cảnh: Chiều tối hôm sau, khi ba cô gái đi làm và đi học trở về, căn nhà vốn dĩ luôn nồng mùi nước hoa và mỹ phẩm nay lại tràn ngập một mùi hương kỳ lạ, kích thích khứu giác đến tột độ.
Tuyết Mây
(Hít hà một hơi thật sâu ngay từ cửa) Ôi mẹ ơi! Mùi gì mà thơm điếc mũi thế này? Chị Linh ơi, chị đặt đồ ăn về à?
Gia Linh
(Tháo giày cao gót, mệt mỏi lắc đầu) Chị vừa về tới nơi, sức đâu mà đặt. Hay là...
Ngọc Hân
(Bước ra từ phòng với gương mặt còn vẻ buồn ngủ) Chắc chắn không phải tôi. Tôi vừa định đi pha mì tôm.
Hàn Lâm
(Bước ra từ bếp, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu hồng nhạt của Tuyết Mây) Mọi người về rồi ạ? Mình thấy tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn ít thịt bò với rau củ nên mình mạn phép đi siêu thị mua thêm ít đồ về nấu bữa tối. Coi như bữa cơm ra mắt thành viên mới.
Tuyết Mây
(Chạy ngay lại bàn ăn, mắt sáng rực) Wow! Sườn xào chua ngọt, bò sốt tiêu đen, còn có cả canh rong biển nữa? Anh Lâm ơi, anh là đầu bếp khách sạn à?
Hàn Lâm
(Cười hiền lành) Không, mình chỉ thích nấu ăn thôi. Hân lại ăn thử đi, nghe nói cậu hay thức khuya đọc sách, canh rong biển này rất tốt cho sức khỏe đấy.
Ngọc Hân
(Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi chân đã vô thức bước lại gần bàn ăn) Cảm ơn. Nhưng đừng nghĩ một bữa ăn là có thể khiến tôi đổi ý về việc đàn ông rất phiền phức.
Gia Linh
(Ngồi xuống ghế, cầm đũa nếm thử một miếng sườn) Ưm... vị này... Lâm à, cậu nêm nếm thực sự rất vừa miệng. Sắc sảo hơn cả mấy nhà hàng chị hay ăn.
Hàn Lâm
(Gãi đầu ngượng ngùng) Mọi người thấy ngon là mình vui rồi. Cứ ăn tự nhiên nhé, lát nữa mình sẽ dọn dẹp và rửa bát luôn.
Bữa ăn diễn ra trong không khí ấm cúng lạ thường. Tuyết Mây liên tục líu lo kể chuyện ở trường, Gia Linh cũng gỡ bỏ vẻ nghiêm khắc thường ngày, ngay cả Ngọc Hân vốn dĩ "kiệm lời như vàng" cũng thầm lặng ăn hết hai bát cơm.
Tuyết Mây
(Vừa xoa bụng vừa cảm thán) Ước gì ngày nào cũng được ăn thế này. Anh Lâm ơi, anh đúng là "vàng mười" mà!
Hàn Lâm
(Dọn bát đĩa) Mọi người nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để mình.
Đêm khuya, khi ánh đèn trong phòng khách đã tắt, ba cô gái đã trở về phòng riêng. Hàn Lâm lặng lẽ bước ra ngoài ban công. Anh không bật đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo đổ bóng dài lên sàn gạch.
Hàn Lâm
(Thở dài, lấy từ túi quần ra một bao thuốc lá và bật lửa. Ánh lửa đỏ rực lên trong bóng tối, khói thuốc nhạt nhòa tan vào không khí) ...
Ngọc Hân
(Định ra bếp lấy nước uống, vô tình nhìn thấy bóng người ngoài ban công. Cô khựng lại, nheo mắt nhìn rồi vội chạy vào nhóm chat riêng của 3 chị em)
Ngọc Hân
(Nhắn vào nhóm "Hội Chị Em") Này, ra đây mà xem. Tên Lâm kia đang làm gì ngoài ban công kìa.
Tuyết Mây
(Nhắn lại ngay lập tức) Gì thế chị? Anh ấy ngủ gật ngoài đó à?
Gia Linh
(Mở cửa phòng nhẹ nhàng) Suỵt, ra đây xem thử.
Ba cô gái lén lút nép sau tấm rèm cửa kính, nhìn chằm chằm ra phía sau lưng Hàn Lâm. Dưới ánh trăng, trông anh không còn vẻ ngơ ngác, hiền lành ban ngày. Đôi vai anh hơi rũ xuống, một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc. Ánh mắt anh nhìn xa xăm vào khoảng không vô định, mang một nỗi buồn sâu thẳm, cô độc đến lạ thường.
Tuyết Mây
(Thì thầm) Ôi... trông anh ấy buồn quá. Khác hẳn lúc cười với tụi mình ban nãy.
Gia Linh
(Trầm ngâm) Ánh mắt đó... giống như vừa đánh mất cả thế giới vậy. Chắc là vụ chia tay gần đây ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều hơn cậu ấy thể hiện.
Ngọc Hân
(Im lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng Lâm, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả) Hóa ra đằng sau vẻ tháo vát đó là một tâm hồn nát bấy sao?
Hàn Lâm
(Bất ngờ quay đầu lại vì nghe thấy tiếng động nhẹ) Ai đó?
Cả ba cô gái giật mình, hoảng loạn tìm chỗ trốn như những đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu.
CHƯƠNG 3: BỨC MÀN QUÁ KHỨ
Bối cảnh: Sau một đêm trốn sau rèm cửa đầy kịch tính, sáng hôm sau, cả ba cô gái tụ họp tại bàn ăn với những gương mặt đầy vẻ "âm mưu". Hàn Lâm vẫn như thường lệ, dậy sớm chuẩn bị bữa sáng với món phở bò thơm lừng.
Hàn Lâm
(Đặt bát phở cuối cùng xuống bàn, mỉm cười) Mọi người dậy rồi à? Ăn sáng thôi, phở nóng mới ngon.
Tuyết Mây
(Liếc nhìn hai chị rồi hắng giọng) Anh Lâm này, tối qua anh thức muộn thế? Em nghe thấy tiếng động ngoài ban công, tưởng có trộm cơ.
Hàn Lâm
(Khựng lại một chút, gãi đầu cười) À, chắc là tiếng chuột chạy đấy. Anh cũng nghe thấy tiếng động nên mới ra xem, nhưng chẳng thấy gì cả.
Gia Linh
(Ánh mắt sắc sảo quan sát biểu cảm của Lâm) Chuột sao? Thế mà chị cứ tưởng có ai đó ra ngoài đó để... tâm sự với mặt trăng chứ.
Ngọc Hân
(Đẩy gọng kính, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý) Đêm qua trời nhiều gió, hút thuốc ngoài đó không tốt cho phổi đâu.
Hàn Lâm
(Cứng người, mặt đỏ bừng vì bị phát hiện) Hóa ra... mọi người thấy hết rồi sao? Ngại quá, mình chỉ là thói quen cũ thôi, mình sẽ chú ý không để mùi thuốc ám vào phòng đâu.
Gia Linh
(Gõ nhẹ ngón tay xuống bàn) Chuyện đó tính sau. Lâm này, tối nay, tụi này định tổ chức một buổi tiệc lẩu nhỏ tại nhà. Cậu không được từ chối đâu nhé.
Tuyết Mây
(Nhảy cẫng lên) Đúng đó! Anh phải tham gia để tụi em "khám xét" tâm hồn anh một chút!
Tối hôm đó, nồi lẩu thái chua cay bốc khói nghi ngút giữa bàn. Ngoài bia, Gia Linh còn lôi ra một chai rượu mơ quý. Sau vài tuần trà và vài ly rượu, không khí bắt đầu trùng xuống.
Gia Linh
(Ghé sát mặt lại gần Lâm, mắt hơi lờ đờ vì men rượu) Nào chàng trai, khai mau. Một người đàn ông tốt như cậu, tại sao lại bị "đá" tận 3 lần?
Hàn Lâm
(Thở dài, nhìn vào ly rượu) Chắc vì mình nhạt nhẽo quá chăng? Người đầu tiên nói mình quá chú tâm vào công việc. Người thứ hai bảo mình quá hiền lành, không có chí tiến thủ. Còn người thứ ba...
Ngọc Hân
(Ngừng lật trang sách, chăm chú lắng nghe) Người thứ ba thì sao?
Hàn Lâm
(Cười chua chát) Cô ấy là người mình thương nhất. Mình đã chuẩn bị tất cả để cầu hôn, nhưng rồi mình bắt gặp cô ấy đang tay trong tay với một người khác giàu có hơn. Cô ấy bảo... sự quan tâm của mình làm cô ấy thấy ngột ngạt và nghèo nàn.
Tuyết Mây
(Đập bàn cái rầm, mặt đỏ bừng vì giận) Cái gì?! Cô ta bị mù à? Anh nấu ăn ngon, hiền lành, lại còn biết chăm sóc người khác thế này mà chê à?
Gia Linh
(Cảm thấy tim mình hơi thắt lại, cô vỗ vai Lâm) Đừng buồn, là họ không có phúc phận để có được cậu thôi. Đàn ông hiền lành bây giờ là "hàng hiếm" đấy.
Ngọc Hân
(Đặt ly nước xuống, giọng nói nhẹ nhàng hơn hẳn mọi ngày) Những kẻ chỉ nhìn vào vật chất sẽ không bao giờ hiểu được giá trị của một tâm hồn ấm áp. Cậu không nghèo nàn, Lâm ạ. Cậu chỉ trao niềm tin nhầm chỗ thôi.
Hàn Lâm
(Cảm động nhìn ba cô gái) Cảm ơn mọi người. Thực ra dọn đến đây, thấy mọi người vui vẻ như vậy, mình cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Tuyết Mây
(Nắm lấy tay Lâm) Từ giờ tụi em sẽ bảo vệ anh! Đứa nào dám bắt nạt anh là qua cửa Tuyết Mây này trước nhé!
Gia Linh
(Mỉm cười quyến rũ) Đúng đấy, ở "Nhà Chung" này, cậu là thành viên quý giá nhất rồi.
Đêm đó, khi Lâm đã đi ngủ, ba cô gái vẫn ngồi lại ở phòng khách.
Gia Linh
(Thì thầm) Này, hai đứa thấy sao? Tự nhiên chị thấy muốn... giữ cậu ấy lại ở đây mãi luôn ấy.
Ngọc Hân
(Nhìn vào khoảng không) Anh ta... cũng không đáng ghét như em tưởng.
Tuyết Mây
(Cười tủm tỉm) Em quyết định rồi, từ mai em sẽ là "fan cứng" số 1 của anh Lâm!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play