[ RhyCap ] Tin.. Tưởng.!
Tin.. Tưởng.!
Từ bé, không ai xa lạ gì khi hai chúng nó dính liền với nhau.
Mẹ Triệu. | Mẹ Đức Duy. |
Ôi dồi, chơi với nhau từ thuở chưa mọc răng sữa, lạ lẫm gì đâu // cười xoà //
Mẹ Dương. | Mẹ Quang Anh. |
Trông kìa, lại nghịch ngợm cái gì nữa không biết // nheo mắt //
Sau vườn nhà, Quang Anh và Đức Duy cùng nhau ngồi xuống chơi bộ đồ xây lâu đài cát.
Mặt hai chúng nó lấm lem cát, mắt nheo cười hề hề, trông vui phết.
Nguyễn Quang Anh.
Cười cái khỉ! , hạt cát bắn trúng mắt tớ rồi!
Hoàng Đức Duy.
Ba nãy cậu cũng tạt nước vô mặt tớ đấy thôi.
Hoàng Đức Duy.
Chết cá của tớ có dùng thân cậu cũng đền không nổi đâu!
Nguyễn Quang Anh.
Cá mạ vàng à?
Hoàng Đức Duy.
Không đôi co với cậu nữa, tớ vô mách mẹ!
Đức Duy dậm chân, thái độ bực bội rõ ràng, Quang Anh nó cũng chẳng vừa.
Nguyễn Quang Anh.
Mách xem, mẹ bênh ai!
Hoàng Đức Duy.
Hức.. Quang Anh làm chết cá con rồi.!
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ.. Mắt con đau, Đức Duy bắn cát vô mặt con!
Hoàng Đức Duy.
Tại Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh.
Lỗi có mình tớ đâu?
Hoàng Đức Duy.
Không phải nếu cậu không tạt nước vô mặt tớ thì bây giờ đã không phải nhổ cỏ rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu không biết nhịn à?
Hồi mới lên 5, chúng nó đã bắt đầu chí choé nhau, hai mẹ nhức đầu lắm nên thường xuyên phạt nhổ cỏ.
Nhưng nhìn ghét nhau là thế, chứ thiếu nhau là như mấy đứa tự kỉ!
Hoàng Đức Duy.
Chân mày tật à?
Hoàng Đức Duy.
Biết đạp cái xe nhanh hơn không, muộn học!
Nguyễn Quang Anh.
Chậm chạp cũng phải do con chó nào đấy dậy muộn rồi lại đến tay tao gọi dậy.
Nguyễn Quang Anh.
Mày trách ai đấy cái thằng ranh?
Hoàng Đức Duy.
Câm, đạp nhanh không cả lũ chịu phạt.
Minh Nhật.
Thấy không, chưa có cái lớp nào nhiều vụ đánh nhau vậy đâu.
Uyển Phương.
Nhiều vụ đâu, có hai thằng thôi mà.
Hoàng Đức Duy.
Mày tật não à, đưa cái điện thoại đây!
Nguyễn Quang Anh.
Đéo, chằm chằm vào cái điện thoại cho nhiều vào mai mắt rơi xuống nền gạch đấy!
Hoàng Đức Duy.
Kệ tao, ai cần mày quan tâm?
Hoàng Đức Duy.
Cái chó, kể cả mẹ tao cũng có cần mày quản?
Thành công chọc giận Đức Duy, Quang Anh nó hả hê lắm, nhưng tí nữa thôi là ăn một quả đấm rồi.
Uyển Phương.
Thôi thôi, tao xin chúng mày.
Đức Khánh.
Mỗi đứa nhịn nhau một tí là chết à? // bất mãn //
Nguyễn Quang Anh.
Tất nhiên!
Nguyễn Quang Anh.
Ai thèm nhịn cái loại nó!
Hoàng Đức Duy.
Cái loại mày cũng chả vừa ai nhịn đâu! // giãy giụa //
Khải Linh.
Kệ đi, ngày nào cũng vậy mày can ngăn làm gì.
Uyển Phương.
Sợ có án mạng.
Lê Quang Hùng.
Không có được, tí lại lành.
Đức Khánh.
Lại được cả mày lẫn nó.
Hoàng Đức Duy.
Ê, thằng kia!
Hoàng Đức Duy.
Mày nói gì? // trừng mắt //
Hoàng Đức Duy.
Đau chân, hình như trẹo rồi hay sao ấy.
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, thì sao?
Nguyễn Quang Anh.
Nhìn cái má tao cũng nổi mấy cái mạch máu rồi này.
Hoàng Đức Duy.
Cõng đi, tí tao lấy dầu với đá chườm cho.
Nguyễn Quang Anh.
Nghe vậy còn lọt tai.
Study until foolishness.
Kí Ức Ảo Ảnh là tên cũ, nay đổi lại tên nha.
Study until foolishness.
Vẫn giữ nguyên cốt truyện, nhưng nó sẽ hay hơn.
Tin.. tưởng.!
Đức Khánh.
Chúng mày học hoá chưa?
Trần Đăng Dương.
Học làm gì?
Đức Khánh.
Kiểm tra bài cũ?
Uyển Phương.
Không phải giả bộ hốt hoảng
Uyển Phương.
Ai chả biết mày có ông học hoá giỏi nhất nhì cái khối này.
Cớ vậy mà Đức Duy nó hốt hoảng là thật, bị giật mình nhưng nghe cái Phương nói, nó yên tâm hơn.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh ơi..
Nguyễn Quang Anh.
Im bặt cái miệng, đừng có nài nỉ tao cho chép.
Nguyễn Quang Anh.
Mẹ mày mà biết là toi cả đám.
Hoàng Đức Duy.
Mày dửng dưng nhìn bạn mày bị điểm thấp à?
Hoàng Đức Duy.
Sống lỗi thế?
Nguyễn Quang Anh.
Ừ, nó không rước hoạ vào thân tao.
Nguyễn Quang Anh.
Kệ mày, ai quan tâm?
Và thằng Quang Anh nó làm thật, không đùa.
Trong giờ kiểm tra, thằng Duy có ý khều nhưng nó mặc kệ ấy, làm còn chưa xong.
Quang Anh chỉ thấy Duy khẽ thở dài, rồi nó úp mặt xuống bàn ngủ luôn.
Giáo viên.
Hết giờ, lớp trưởng đứng dậy thu bài.
Cái Uyển Phương nó đứng dậy, thu hết một vòng, rồi dừng ở bàn Quang Anh.
Nó hơi giật mình, bài thằng Duy trắng bách, không một dòng chữ.
Uyển Phương.
* Sao không có chữ gì hết vậy? *
Nguyễn Quang Anh.
Ê, không thu à?
Uyển Phương.
* Mày không cho thằng Duy chép? *
Nguyễn Quang Anh.
* Ừ.. để nó tự làm. *
Uyển Phương lắc đầu, thu bài cả hai đứa, nó thầm nghĩ chắc chắn hai thằng bạn nó lại giận nhau rồi.
Khải Linh.
Hú hú, ra ngoài chơi đê!
Lê Quang Hùng.
Tổ sư con điên!
Khải Linh.
Đăng Dương dạy bạn nhà mình cách giao tiếp ứng xử.
Minh Nhật.
Gì mà trầm dữ vậy, Duy?
Minh Nhật.
Bình thường là đã xô ngã cái bàn chạy ra ngoài chơi rồi.
Lê Quang Hùng.
Không làm được bài, chắc luôn!
Hoàng Đức Duy.
Mày làm được không?
Khải Linh.
Tưởng có ông học bá bên cạnh là ngon rồi còn gì.
Hoàng Đức Duy.
Có cho chép đéo!
Nguyễn Quang Anh.
Sao, mày giận cái gì?
Nguyễn Quang Anh.
Chả phải tối hôm qua tao đã nhắc ôn bài kĩ, có thèm nghe đâu.
Hoàng Đức Duy.
Tao có than với mày cái gì đâu?
Nguyễn Quang Anh.
Nhìn cái mặt mày xìu xuống là biết thế nào.
Hoàng Đức Duy.
Mày đừng ảo tưởng rằng mày hiểu rõ tao.
Hoàng Đức Duy.
Tao có ích kỉ vậy đâu?
Nguyễn Quang Anh.
Tao không ảo tưởng, đấy là thật, nhìn mày kìa.
Nguyễn Quang Anh.
Mắt sắp rơi giọt đến nơi, mày chối?
Hoàng Đức Duy.
Biết vậy sao không cho tao chép?
Nguyễn Quang Anh.
Đéo thích!
Nguyễn Quang Anh.
Học không chịu ở đó mà nhờ vả tao suốt.
Hoàng Đức Duy.
Ừ, lần sau không nhờ vả nữa.
Trần Đăng Dương.
* Cái thằng ngáo, nó không làm được bài còn đi chỉ trích ngược. *
Trần Đăng Dương.
* Hai chúng mày giận nhau là thấy mệt. *
Khải Linh.
* Ca này khó // lắc đầu // *
Nguyễn Quang Anh.
* Thích nó à mà quan tâm dữ thế! *
Trần Đăng Dương.
* Tao lại vả cho, bố đây một đời có mỗi Quang Hùng! *
Nguyễn Quang Anh.
* Tốt nhất là vậy. *
Khải Linh.
* Dỗ đi, không sám hối không kịp lại mệt bọn tao. *
Nguyễn Quang Anh.
Xin lỗi, mày muốn tao có thể dạy mày, nhưng tao không thể cho mày chép mãi được.
Hoàng Đức Duy.
Biết xin lỗi cơ đấy, giỏi.
Study until foolishness.
Bùm bùm chíu chíu 🧚🧚🦹🦹🦸🦸
Tin.. tưởng.!
Nguyễn Quang Anh.
Không, chuộc lỗi.
Nguyễn Quang Anh.
Làm mày buồn. // nhún vai //
Đức Duy khẽ dao động, thằng bạn nó luôn vậy, nói là làm, nhưng nếu việc đó khiến Duy buồn, lỗi sai mặc định lúc nào cũng là về Quang Anh.
Hoàng Đức Duy.
Mẹ, sao trên đời lại có cái môn hoá chó vậy chứ!
Nguyễn Quang Anh.
Không hiểu bài nên cay à?
Hoàng Đức Duy.
Dái, nó làm tao khổ!
Nguyễn Quang Anh.
Ừ // Đi lấy xe //
Trên đường đi học về, Đức Duy nó lải nhải miết, hết than chuyện học rồi dạo này khu hàng xóm nhà nó cãi nhau không ngủ được
Nguyễn Quang Anh.
Gớm, mày để ý làm gì?
Nguyễn Quang Anh.
Quan trọng là tối mai, tao sang nhà mày dạy kèm môn mày ghét ấy kìa.
Đức Duy nó giật mình, để thằng Quang Anh dạy là mệt.
Nhớ cái hồi trước, nó không biết cách cân bằng phương trình, Quang Anh nó giao nhiều bài tập tới nỗi, thức đêm làm cũng không xong.
Hay như nó giảng mà không nghe, có thể là ăn đấm luôn.
Hoàng Đức Duy.
Ê thôi, đừng mày.
Hoàng Đức Duy.
Thật ra điểm hoá tao kém cũng không phải việc to tát gì..
Nguyễn Quang Anh.
Mày mạnh miệng đấy, bảo sao bị mẹ đập cho hôm trước nát thịt.
Nguyễn Quang Anh.
Sao cứ nói mà không biết suy nghĩ vậy?
Nguyễn Quang Anh.
Đéo kệ được, mẹ mày nhờ.
Mẹ Triệu. | Mẹ Đức Duy. |
Cái gì!!
Hoàng Đức Duy.
Mẹ nhờ thằng Quang Anh dạy kèm con à?
Mẹ Triệu. | Mẹ Đức Duy. |
Sao, sợ à?
Bây giờ bảo sợ lại hèn quá, cái tôi của Đức Duy không cho phép, dù là dối lòng.
Hoàng Đức Duy.
Mẹ không thấy phiền nó hả?
Hoàng Đức Duy.
Con tự học cũng được mà!
Mẹ Triệu. | Mẹ Đức Duy. |
Không, để mày học thì là còn xơi, chi bằng để Quang Anh dạy hiệu quả hơn mấy bà gia sư ấy chứ.
Mẹ Triệu. | Mẹ Đức Duy. |
Vậy đi, đừng có chống đối, sống mà phải sợ thì là giở rồi!
Ức chế mà phải nhịn, cay vô cùng.
Hoàng Đức Duy.
Nay mà không cày nát cái máy thì không phải là Đức Duy!
Vậy nên, nó lấy nốt đêm cuối cùng không phải là nghỉ ngơi, mà là thức để chơi game.
Coi vậy mà cũng biết tận dụng gớm.
Hoàng Đức Duy.
Mẹ làm cái què gì thế?
Mẹ Triệu. | Mẹ Đức Duy. |
Bánh mì đấy, ngon không?
Hoàng Đức Duy.
Đây là.. Bánh mì?
Mẹ Triệu. | Mẹ Đức Duy. |
Nhìn vậy chứ không phải vậy, lấy thêm ly sữa uống rồi nhanh chân mà đi học đi.
Cớ vậy mà nó ăn luôn, không phụ công mẹ nấu.
Nguyễn Quang Anh.
* Ngồi thẳng cái lưng lên, thầy xuống kìa! *
Hoàng Đức Duy.
* Quang Anh, tao đau bụng.. *
Nguyễn Quang Anh.
* Làm sao đau? *
Đức Duy nó chỉ lắc đầu, tay ôm bụng quặn lại, mắt nhắm chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Quang Anh nó thấy không ổn, nhìn thằng bạn nó vậy mà cũng lúng túng trong lòng.
Nguyễn Quang Anh.
* Đợi đến giờ ra chơi, tao đưa mày về. *
Nguyễn Quang Anh.
Chả biết, ăn uống linh tinh giờ đau bụng.
Trần Đăng Dương.
Bảo sao thấy sáng mặt mũi lờ đờ lắm.
Nguyễn Quang Anh.
Đấy là do thức đêm cày game.
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh.. Tao đau quá.!
Nguyễn Quang Anh.
Biết vậy rồi thì ôm cho chắc thật chắc, sắp về đến nhà rồi.
Trên đường đi về, Đức Duy đau lại càng đau hơn, Quang Anh cũng lái nhanh hơn chút, không ẩu, chỉ là đủ nhanh để bạn nó không bị ở ngoài trời quá lâu, vì bây giờ đang có gió mùa Đông Bắc.
Hoàng Đức Duy.
Tch- Mày bình tĩnh cái hộ, làm cái gì mà ngoắng lên thế?
Vừa về tới nhà, Quang Anh nó cuống cuồng tìm cái chậu với cái khăn rửa mặt, bật nước nóng để chườm bụng, rồi lúng túng tìm thuốc giảm đau,...
Cơ mà Đức Duy nó nhìn trông... Khó coi lắm, lấy mà cứ làm rơi cái này, đổ cái nọ, như kiểu là sợ lắm.
Nguyễn Quang Anh.
Câm, lo cho thế mà bắt bẻ.
Nguyễn Quang Anh.
Mày mà sốt chó nó chăm mày!
Nguyễn Quang Anh.
Gâu gâu.
Study until foolishness.
Ê..
Study until foolishness.
Sao thấy cứ nhảm nhảm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play