[Countryhumans] Mùa Đông
1. Xin lỗi
tiếng gọi the thé đến từ cậu,kể từ khi cậu lỡ làm vở chiếc bình của trai,anh trai cậu đã giận vât không bắt chuyện với cậu được 3 ngày rồi
MatTran khẽ quay đầu nhìn thẳng vào mắt cậu,dường như muốn nhìn thấu cảm xúc cậu
anh ta nhíu mày nhìn cậu,rồi đứng dậy bỏ đi.cảm giác như anh ta đang né tránh cậu
anh ta rời đi,đi rất dứt khoát.trong lòng cậu biết mình sai,cậu cũng đã xin lỗi,nhưng...xin lỗi không thể làm chiếc bình ấy lành nữa,giống như một người làm tổn thương người khác thì vết tâm lý cũng chẳng lành được,những người bị tổn thương tất nhiên sẽ nhớ mãi không thể quên.
cậu đứng dậy đuổi theo anh ta,đến ngã rẽ,cậu gặp anh ta đang qua đường
cậu chạy đến,ngay lúc sắp chạm vào được vai của anh ta thì một chiếc xe tải lao đến,chiếc xe ấy mất phanh,không thể dừng lại,nó cứ thế lao vào cậu,lao vào một số người dân vô tội.cậu bị hất xa tới nỗi đầu óc quay cuồng,tầm nhìn mờ dần,đầu óc cậu quay cuồng rất chóng mặt.ngay lúc sắp mất ý thức,cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc
MatTran
em...đừng ngủ nhé,anh xin lỗi,đáng lẽ ra không nên bỏ đi
anh ta bật khóc,hốc mắt đỏ hoe
cậu chỉ mỉm cười nhẹ vì cuối cùng anh Trận cũng nói chuyện với cậu rồi khép đôi mắt lại
Việt Nam
//mở mắt tỉnh dậy//
MatTran
em dậy rồi à...đừng giận anh nha,anh biết lỗi rồi...//cúi mặt nói//
Việt Nam
anh hết giận em à//vui mừng ngồi dậy//
một cơn đau thấu xương chuyền đến khiến cậu nhăn mặt,nhưng cậu vẫn gắng gượng ngồi dậy đưa tay về phía anh
MatTran
//khẽ khàng ấn nhẹ cơ thể cậu nằm xuống//em có lạnh không?
Việt Nam
em không,em hôn mê mấy ngày rồi ạ...?
MatTran
gần 1 tháng rồi//từ trong balo lôi ra một chiếc khăn quàng màu be //tặng em,cái này do anh đan đó//đem đến gần giường cậu//
anh ta dịu dàng nhìn cậu,vuốt ve mái tóc thiếu niên ấy
Việt Nam
anh ơi?tại sao anh lại trân trọng chiếc bình áy thế ạ...?//rụt rè hỏi anh//
anh ta im lặng một lúc lâu,suy tư một lúc.cuối cung,anh thở dài rồi nói
t/g - Ellis -
bộ này chỉ có 3 chương
t/g - Ellis -
và ra khi nào thì
t/g - Ellis -
i don't know...😊
2.
hồi tưởng quá khứ,năm cậu 6 tuổi
Việt Nam
anh ơi!//vui vẻ chạy đến ôm chân anh//
MatTran
ngoan nào//xoa đầu cậu//
MatTran nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng trìu mến,anh lấy từ trong ngăn kéo ra một bông hoa nhỏ vàng nhạt đưa cậu
MatTran
chỉ là một bông hoa thôi!
MatTran
mà...em nhớ nay là ngày gì không nào?
anh híp mắt cười hiền,đôi mắt ánh lên hy vọng nhỏ nhoi
MatTran
đúng rồi,bé ngoan giỏi quá
anh dịu dàng hôn lên trán cậu
Việt Nam
//cầm bông hoa// nó đẹp quá anh!
MatTran
em có quà gì tặng anh không nào?
Việt Nam
tất nhiên là có rồi ạ//lấy chạy về phòng //
5 phút sau,cậu chạy đến phòng anh,trên tay cầm một hộp quà thắt nơ hồng
Việt Nam
em tự làm,thế giời chắc chắn chỉ có 1 cái duy nhật thế giới!
cậu nhìn anh rồi khẽ cốc đầu anh như trước anh từng làm vậy
Việt Nam
ngốc ạ!hỏng thì làm cái mới là được mà
MatTran
a..anh có việc,đi trước nhé//vội vã rời đi//
cậu nhắm nghiền đôi mắt lại,tận hưởng không gian tĩnh lặng
tiếng đàn vang lên trong căn phòng
cậu khẽ nhíu mày nhưng chẳng buồn mở mắt
- Rivia -
chỉ là cô gái đánh đàn thôi
Việt Nam
sao cô vào được đây
cậu mở mắt nhìn ra cửa sổ,rồi nhìn lại cô gái ấy,cậu khó chịu gằn giọng
độ nhiên cô ta cười phá lên,nụ cười có chút kì quái
cô ta tiến đến gần giường bệnh của cậu,nụ cười quái đản ấy khiến cậu rùng mình
cậu định đứng dậy nhưng cơ thể mềm nhũn trông không có sức sống
cô ta cầm cây đàn của mình giơ cao lên,dường như định đánh cậu
đôi mắt cậu tràn ngập sự sợ hãi,hoảng loạn muốn phản kháng đối phương nhưng không thể
cơ thể cậu cuối cùng cũng cử động được,rất nhẹ nhàng
ai đó
1:không kịp rồi...//lắc dầu//
ai đó
2://gật nhẹ//cô ta đến sớm hơn tôi nghĩ,cậu nghĩ sao Singapore?
Việt Nam
hai mgười nói gì vậy??
3. giải cứu
Việt Nam
//đi dạo quanh bệnh viện//
ai đó
1:Bela,cậu biết gì chưa?
Belarus
//giật mình //chào cậu...Laos
Laos
nghe nói quanh bệnh viện xuất hiện một người phụ nữ bí ẩn đó
Laos
cô ta lúc nào cũng ôm khư khư cây đàn
Việt Nam
ơ anh Trận!//hét to về phía anh//
"kì lạ...sao MatTran không để ý mình nhỉ?"
Belarus
ai kể cho cậu nghe vậy?
Laos
Singapore,cậu ta vừa cùng W.H.O tới phong bênh nhân số 2 bị cô ta...//liếc nhìn xung quanh rồi ghé sát tai Bela//
Việt Nam
ý hai người là Rivia ấy hả?//đi tới gần hai người//
Laos
//giật mình nhìn cậu//
Belarus
//giật mình// cậu biết tên cô ta hả?
Laos
cô ta tên Rivia thật á!?
Việt Nam
cô ta vừa nói tên cho tôi nghe
Việt Nam
mà cô ta cười rất quái dị...//mím môi //
Belarus
cô ta đàn cho cậu nghe chưa...?//ghé sát tai cậu//nghe nói,bệnh nhân nào nghe tiếng cô ta đàn hoặc giơ đàn lên định đánh mình là sẽ ch.et
Việt Nam
//rùng mình//cô ta chưa...
cậu cúi đầu suy nghĩ " nếu vậy thì mình cũng phải ch.et chứ...?"
mặt cậu ta tái mép,đôi mắt mở to nhìn cậu như nhìn ma
Laos
tôi có việc,đi trước!//chạy vô thang máy gần đó//
MatTran
Việt Hòa,mày đến khi nào vậy!?//mở cửa phòng//
Việt Hòa
mới...//nắm chặt tay cậu//
MatTran
//run rẩy bước tới,vén tấm vải trên mặt cậu//
khuôn mặt cậu trắng bệch,đôi mắt mở to,nhìn về phía cửa sổ.cửa sổ phòng được đóng rất chặt...
MatTran
W.H.O?anh vào khi nào vậy...?//ngừng khóc//
W.H.O tràm ngâm nhìn ra cửa sổ
W.H.O
cô ta vào bằng cách nào?
W.H.O
haiz...//thở dài quay sang nhìn hai người đang khóc lóc//
W.H.O
bằng mọi giá,trước 12h đêm phải hoàn thành tâm nguyện của cô ta
W.H.O
chuyện phải từ 5 năm trước...
W.H.O
cô ta tên là Rivia,sống gần đây.cô ta là một người hiền lành,thân thiện,chính vì vậy đó là điều khiến cô ta ch.et
W.H.O
có một băng nhóm tự nhiên đen đến ức hiếp cô ta,cầm chính cây đàn góc nhà đánh phương tiện tư duy của cô ta...cô ta đã ra đi.ngay sau khi cô ta ch.et thì bọn mới hoảng sợ rời đi
W.H.O
bọn họ thật ra đến đòi tiền cô ta để đánh bạc,cô ta cũng không để ý,ngược lại cho bọn họ lấy thoải mái
W.H.O
lần đó cô hết tiền nên bọn họ đã nổi giận đánh
W.H.O
cô ta có một người bố bienthai,khi biết con gái mình ch.et dưới nhà ông ta không báo cảnh sát đầu tiên mà là hapdiem cô,cảnh sát đến thì trên người cô ta có rất nhiều vết bị đánh,trên cổ cô có vết hikey,vùng dưới có dấu hiệu bị xamhai
W.H.O
hoàn thành tâm nguyện của cô ta,cô ta sẽ tha cho Việt Nam
W.H.O
ngôi nhà ấy nằm khu rừng đằng kia //chỉ về phía nam//nhà cô ta ở phía nam
W.H.O
mang ít hương,đồ cúng cho cô ta
MatTran
cảm ơn anh //chạy đi//
Việt Hòa
nói thật đi,ngươi không phải là W.H.O đúng không!?
W.H.O
//che miệng cười phá lên //nói gì mắc cười vậy trời!
Việt Hòa
câu chuyện của mày nghe thật lố bịch
Việt Hòa
mắc gì cho chúng nó tiền?//dựa vào tường//
cô ta bật cười nhưng nước mắt lại tuôn rơi
- Rivia -
ngươi chắc cũng không muốn chúng nó cuonghiep đâu đúng chứ?
- Rivia -
tao không cho tiền,chúng nó sẽ làm điều đó...mày nghĩ xem,nhóm nó có tận 17 người,sao tao chịu nỗi
- Rivia -
Việt Nam,cậu ta đang nói chuyện với Belarus đấy,nhưng...mấy ngươi cũng không thể nhìn thấy cậu ta đâu...//nói xong liền biến mất //
Việt Hòa
//hộc ra máu// khụ khụ...tsk,chết tiệt!con chó //ngất ra sàn//
t/g - Ellis -
mắc gì tôi phải đi cùng??//hậm hực đi vô nhà hoang//
MatTran
giúp tôi chút thôi...//cầm cây nến đi vô theo//
t/g - Ellis -
...c-cái gì tanh thế này,ọe //vỗ ngực //
MatTran
máu...có lẽ là máu của cô ta chăng?
t/g - Ellis -
cái gì gì nữa vậy...//bủn rủn tay chân//
MatTran
cẩn thận rơi mâm cúng
t/g - Ellis -
biết rồi //tái mép đi theo MatTran vô phòng ngủ của cô ta//
MatTran
//phủi bụi//được rồi,đặt xuống đi
t/g - Ellis -
//đặt mâm xuống,cầm hương từ trong túi ra//ui,quên mang bật lửa rồi,hì hì //cười trừ toát mồ hôi lạnh//
t/g - Ellis -
tôi đi tìm bật lửa nha//xuống nhà bếp//
t/g - Ellis -
//chạy lên//hộc...hộc..cô cô cô ta...
MatTran
được rồi,tôi biết cậu sợ gì.giờ thì thắp nhanh
mỗi lần bật bật lửa lên,thì đều tắt dường như đã có ai thổi nó
t/g - Ellis -
//giơ tay múa loạn xạ //
MatTran
a di đà phật//vừa niệm vừa bật bật lửa //
MatTran
cháy rồi//vui mừng//
Việt Nam
//vô phòng bệnh//ai nằm trên giường bê-ANH HÒA!?
Việt Nam
//chạy lại//anh có sao không?
cậu vươn tay tới định lay anh dậy thì cậu xuyên qua người VH
Việt Nam
//nhìn lên chiếc giường bệnh//
cậu bất ngờ khi người nằm trên đấy không ai khác là mình
Việt Nam
mình...//lùi lại ngồi bệt xuống //chết rồi sao...?
MatTran
cô tha cho em ấy được không?
- Rivia -
//hiên ra//ừm...//nhếch mép cười mỉa mai //về cứu thằng Hòa kìa,nó nằm ở dưới đất lạnh không kém đâu
- Rivia -
còn thằng Việt,nó sống chết như nào thì về mà xem,nhớ về trước 12 h đêm,nếu không hai người sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi //biến mất //
t/g - Ellis -
//mở điện thoại // GÌ!? 11H 30 RỒI Á!?
t/g - Ellis -
không biết nữa,trước hết về cứu thằng Hòa nhanh đã
MatTran
Ellis cẩn thận ngã
t/g - Ellis -
//ngã sấp mặt //
t/g - Ellis -
//gục xuống canh MatTran//có lẽ ta không về được//rút điện thoại gọi cho VH//
thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau tụt tụt
sau khi đồng hồ điểm 12 giờ,linh hồn Việt Nam đã bay lên trời,nơi sẽ có cuộc sống mới.Ellis và MatTran thì mất tích,vụ án mất tích của hai người đã trở thành một ẩn số.Việt Hòa,chết vì mất máu quá nhiều,không được cấp cứu kịp thời dẫn đến không qua khỏi.W.H.O cũng biến mất không dấu vết,dường như bốc hơi khỏi thế giới.Laos,sau này trở thành thám tử,anh quay lại điều tra vụ án năm xưa,nhưng cht do tngt.Belarus sau khi chứng kiến từng người ra đi,đã mặc rối loạn lo âu và trầm cảm.Singapore trở thành bác sĩ,dù không nổi tiếng nhưng có một cuộc đời hạnh phúc.
t/g - Ellis -
cảm ơn mng đã đọc ^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play