(Đình Bắc X Oc) Của Riêng Chúng Ta
Chương 1
/.../ hoạt động
(......) Suy nghĩ
📱Gọi điện
💬tin nhắn
???
Giọng ảnh bộ này rạch theo tiêng nghệ
???
Với tui người Nam ấy nên Viết tiếng miền Trung phải tìm hiểu kĩ
???
Nên bộ này sẽ ra lâu tí
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Sân vận động như nổ tung trong tiếng hò reo.
Trên bảng điện tử, cái tên Nguyễn Đình Bắc rực sáng sau cú đúp bàn thắng quyết định. Đồng đội lao đến ôm chầm lấy anh, khán giả gọi tên anh không ngớt.
Nhưng việc đầu tiên Bắc làm sau khi thoát khỏi đám đông không phải là ăn mừng
Anh chạy vội về phía khán đài của cổ động viên Việt Nam, ánh mắt ráo hoảnh tìm kiếm một dáng hình quen thuộc.
Dưới hàng ghế đầu, Gia Linh ngồi đó. Em không ăn mừng, không hú hét cũng chẳng nhìn về phía anh.
Đôi mắt em đang mải mê dõi theo chiếc điện thoại, môi nở một nụ cười dịu dàng , nụ cười mà Bắc biết chắc, nó sẽ không bao giờ dành cho anh.
Nguyễn Đình Bắc
/Định Giơ tay chào/
Anh ngập ngừng một lúc rồi thôi.
Nguyễn Đình Bắc
/Đi trước vào phòng thay đồ/
Nguyễn Đình Bắc
/Lấy điện thọai ra/
Nguyễn Đình Bắc
Linh ơi, tí nựa anh đón em đi ăn đêm nhe? 💬
Nguyễn Đình Bắc
Có quán cháo lươn ni ngon lắm, đúng vị quê mình luôn.💬
Mười lăm phút trôi qua, tin nhắn hiển thị em đã xem nhưng không trả lời.
Nguyễn Đình Bắc
/Thở dài/
Ánh mắt u sầu, hàm răng anh nghiến chặt, anh tự cười nhạo chính mình vì sao anh không thể có được em.
Ở ngoài kia, người ta gọi anh là "ngôi sao", là "người hùng". Nhưng trước mặt người con gái này, anh thấy mình nỏ khác chi một đứa trẻ mới lớn, cứ loay hoay mãi mà chẳng biết làm răng để người ta thương mình.
Nguyễn Đình Bắc
/Vội vã bước ra khỏi sân vận động / (Em ấy coi tin nhắn rồi, thế cũng sẽ chờ mình chứ nhỉ)
Chương 2
Vừa bước ra cổng sân vận động, Bắc thấy Gia Linh đang đứng đợi. Anh định chạy lại, nhưng bước chân khựng lại khi thấy cô đang nghe điện thoại.
Nguyễn Đình Bắc
Nhóc c- /Khựng lại/
Hoàng Vũ Gia Linh
Ừ, em biết rồi. Em cũng nhớ anh. Đợi em một chút, em về liền.📱
Giọng em ngọt ngào, khác hẳn cái vẻ khách sáo khi nói chuyện với anh.
Nguyễn Đình Bắc
/Chôn chân / (Em...?)
Nguyễn Đình Bắc
(Răng mà em ác rứa Linh? Anh làm tất cả mọi thứ, nỏ lẽ nỏ bằng một câu nói của người ta hay răng?)
Nguyễn Đình Bắc
/Chạy lại chỗ em/ Chờ anh lâu chưa?
Hoàng Vũ Gia Linh
/giật mình/ A-anh Bắc
Hoàng Vũ Gia Linh
Nay anh đá tốt lắm
Hoàng Vũ Gia Linh
Nhưng chắc em không đi ăn được đâu, em có hẹn rồi.
Bắc vẫn đứng đó, nụ cười trên môi cứng đờ. Anh biết cái "hẹn" đó là với ai.
Anh biết mình đang tự làm đau mình, nhưng đôi chân này vẫn cứ muốn tiến về phía Em.
Nguyễn Đình Bắc
/Cuời trừ/ Chỉ là đi ăn một chút thôi mà... Em nỏ nể mặt anh chút mô à?
Hoàng Vũ Gia Linh
Em xin lỗi anh ạ, em lỡ hẹn trước/cúi đầu/
Hoàng Vũ Gia Linh
Người ta đến đón em rồi. Anh về nghỉ sớm đi, hôm nay anh vất vả rồi.
Nguyễn Đình Bắc
/Thất vọng/
Hoàng Vũ Gia Linh
/Quay lưng chạy đi/ Em chào anh ạ
Bắc đứng đó, đôi bàn tay vốn dĩ định nắm lấy tay em giờ lại lạc lõng giữa hư không.
Nguyễn Đình Bắc
(Bắc ơi là Bắc, mi đá bóng giỏi mà răng mi khờ rứa?)
Nguyễn Đình Bắc
(Người ta có thương mi mô mà mi cứ đứng đây chờ đợi..)
Dịch tiếng miền Nam: Bắc ơi là Bắc, mày đá bóng giỏi mà sao mày khờ quá vậy? Người ta có thương mày đâu mà mày cứ đứng đây chờ đợi..
???
SE hay HE tùy thuộc vào số bình luận của độc giả nha💩
Chuơng 3
Chiếc xe máy khuất dần sau ngã rẽ, để lại một làn khói mỏng và tiếng động cơ tan biến vào không gian.
Bắc đứng lặng im như một pho tượng, cái lạnh của sương đêm dường như chẳng thấm thía gì so với sự lạnh lẽo trong lòng anh.
Nguyễn Đình Bắc
/ cúi xuống +nhìn đôi giày đinh vẫn còn dính chút bùn đất/ (Trận này tau là người hùng, mai báo chí sẽ giật tít về tau, nhưng giờ đây, tau chỉ thấy mình là một thằng thất bại.)
Nguyễn Đình Bắc
/lững thững đi bộ về phía khách sạn đã thuê/
Anh lấy điện thoại ra, lướt qua hàng loạt thông báo chúc mừng trên Facebook và Instagram.
"Đình Bắc đỉnh quá!"
"Cố lên em trai, niềm tự hào của xứ Nghệ!"
Nguyễn Đình Bắc
/Cuời khổ/
Nguyễn Đình Bắc
(Tự hào chi cái thân ni? Đá vô lưới người ta thì dễ, mà đá răng cho vô được trái tim em thì anh chịu chết.)
Dịch tiếng miền Nam: Tự hào gì cái thân này? Đá vào lưới người ta thì dễ, mà đá sao cho vào được trái tim em thì anh chịu thua
Về đến phòng, anh không bật đèn mà cứ thế ngồi bệt xuống sàn nhà. Căn phòng vắng lặng khiến tiếng lòng anh càng thêm chua sót.
Anh nhớ về những ngày đầu tiên theo đuổi Linh, cái ngày anh gom hết tiền lương đầu tiên để mua cho cô chiếc váy mà cô từng nhìn lâu hơn một chút ở cửa hàng.
Lúc đó Linh cười cảm ơn, nhưng ánh mắt cô chưa bao giờ dừng lại nơi anh quá lâu hay vô tình chạm ánh mắt em cũng chỉ có anh là người ngại ngùng.
Nguyễn Đình Bắc
/Thở dài/ Ưng em, thương em đến lòa cả mắt. Răng mà em cứ nỏ chịu nhìn anh lấy một lần?
Dịch tiếng miền Nam: Thích em, thương em đến mờ cả mắt. Sao mà em cứ không chịu nhìn anh lấy một lần?
???
Tội ảnh ghê truyện suy vãi-)))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play