[ WenHan ] Chàng Thiếu Niên Năm Ấy Đâu Rồi?
Chap 1
vào ngày cuối cùng của kì nghỉ hè năm ấy
em đang say giấc trên chiếc giường quen thuộc thì mẹ em bước vào
mẹ em
Tả Kỳ Hàm, con còn chưa chịu dậy sao?
Tả Kỳ Hàm (em)
um~ con ngủ tí nữa thôi~ //trở mình//
mẹ em
15p nữa là làm lễ khai giảng rồi
Tả Kỳ Hàm (em)
cảm ơn mẹ.... h-hả? //bật dậy//
Tả Kỳ Hàm (em)
sao mẹ không gọi con dậy sớm?
mẹ em
ông tướng ơi tôi đi ra đi vào phòng ông hơn 5 lần rồi
Tả Kỳ Hàm (em)
ais! //lật đật chạy vào nhà vệ sinh//
mẹ em
//lắc đầu ngao ngán//
10p sau thì em chạy ra khỏi nhà, trên miệng còn ngậm cái bánh mì, chân tay lóng ngóng đeo cặp, cài quai dày
trong khi đang vội thì em va chúng ai đó
Tả Kỳ Hàm (em)
//va chúng ai đó+mém ngã xuống//aa!
Dương Bác Văn (anh)
//đỡ lấy em//
Dương Bác Văn (anh)
//buông em ra//có sao không?
Tả Kỳ Hàm (em)
xin lỗi nha, tôi hơi vội
Tả Kỳ Hàm (em)
cảm ơn anh tôi không sao, tôi đi trước đây//chạy mất tăm//
Dương Bác Văn (anh)
gì mà như ma đuổi vậy chèn
Dương Bác Văn (anh)
mà nhìn cậu ta trông lạ quá
Dương Bác Văn (anh)
thôi kệ đi
[ Trường Trung Học Cơ Sở Số 2 ]
Tả Kỳ Hàm (em)
//thở hồng hộc+vịnh tay vào cửa//
trong lớp chỉ mới lác đác vài ba học sinh, em ngẩn người
Tả Kỳ Hàm (em)
ủa? sao vắng hoe vậy//nhìn đồng hồ//
Tả Kỳ Hàm (em)
//sững người//còn hẳn 30p....
Tả Kỳ Hàm (em)
*mẹ lừa mình!*
thế là em đi vào ngồi đại bàn cuối, gục mặt xuống đánh một giấc
khi lớp bổng trở nên ồn ào, náo nhiệt thì em cũng lờ mờ tỉnh giấc
vừa ngước lên đập vào mắt em là một cậu thiếu niên với chiếc tai nghe, mắt nhắm nghiền
Tả Kỳ Hàm (em)
*woa~ ai mà trông đẹp trai thế... *//ngẩn người nhìn//
cảm giác như có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình, cậu trai đó đánh mắt xuống nhìn em
Dương Bác Văn (anh)
là cậu? //bất ngờ//
Tả Kỳ Hàm (em)
//hoang mang//ể? chúng ta có quen biết sao?
Dương Bác Văn (anh)
hồi sáng cậu vội vàng đi đâu đó, va chúng tôi, buông 1 câu xin lỗi rồi chạy mất tăm
Tả Kỳ Hàm (em)
xin lỗi nhiều nha, do tôi tưởng trễ giờ nên hơi vội
Dương Bác Văn (anh)
thôi, không sao
Trần Tư Hãn (hắn)
//bước đến//hửm? Bác Văn có bạn cùng bàn sao?
Dương Bác Văn (anh)
ai biết, từ lúc vô đã thấy
Tả Kỳ Hàm (em)
à, tôi mới chuyển về đây sống. Nên hai cậu thấy tôi lạ cũng phải
Trần Tư Hãn (hắn)
ồ thế hả, trông cậu cũng đáng yêu đấy
Tả Kỳ Hàm (em)
//mỉm cười//cảm ơn
Trần Tuấn Minh (cậu)
//xách tai hắn//gì cơ? ai đáng yêu cơ?
Trần Tư Hãn (hắn)
aaa! cậu đáng yêu cậu đáng yêu//ôm tay cậu//
Dương Bác Văn (anh)
cho chừa
Tả Kỳ Hàm (em)
//giật bắn//
Trần Tư Hãn (hắn)
bé ơi tha tớ~ //nhõng nhẽo//
Trần Tuấn Minh (cậu)
//buông hắn ra//coi chừng tao!
Trần Tư Hãn (hắn)
dạ dạ...
Trần Tuấn Minh (cậu)
//nhìn em//hi, cậu là học sinh mới hả
Trần Tuấn Minh (cậu)
tớ tên Trần Tuấn Minh
Tả Kỳ Hàm (em)
tớ là Tả Kỳ Hàm, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn
Trần Tuấn Minh (cậu)
được! //mỉm cười//
Trần Tư Hãn (hắn)
tớ là Trần Tư Hãn, bạn trai của Tiểu Minh//mỉm cười//
Tả Kỳ Hàm (em)
ồ! hèn gì...
Trần Tuấn Minh (cậu)
Bác Văn không giới thiệu đi
Dương Bác Văn (anh)
à ừ, tôi là Dương Bác Văn
Trần Tuấn Minh (cậu)
//nhìn hắn//còn không vào chổ ngồi?
Trần Tư Hãn (hắn)
//đặt đít xuống ghế//
Trần Tuấn Minh (cậu)
//ngồi xuống bên cạnh//
Chap 2
sau 2 tiết học đầu tiên của ngày đầu, em uể oải vươn vai, ngáp một cái thật khẽ rồi gục lên bàn
Tả Kỳ Hàm (em)
mệt chết bổn vương rồi~
Trần Tuấn Minh (cậu)
//nhìn xuống em//này học sinh mới! Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm (em)
//mệt mỏi ngước mặt lên nhìn cậu//hở?
Trần Tuấn Minh (cậu)
đi căn tin với tao không?
Tả Kỳ Hàm (em)
lười chết mất!
Trần Tuấn Minh (cậu)
vậy có đi không đây? //nhướng mày//
Tả Kỳ Hàm (em)
đi! //đứng dậy//
Trần Tuấn Minh (cậu)
ủa tưởng mệt
Tả Kỳ Hàm (em)
cái đó là chuyện của 30s trước rồi! đi
cậu khoác lấy tay em, đang tính đi thì...
Trần Tư Hãn (hắn)
//chặn đường 2 cậu//bé~ đi căn tin không rủ tớ!
Trần Tuấn Minh (cậu)
chẳng phải do anh mê ngủ sao?
Trần Tư Hãn (hắn)
nhưng anh dậy rồi mò~ //nhìn xuống tay cậu đang khoác tay em//
Trần Tư Hãn (hắn)
//nhăn mặt//có người mới rồi là bỏ quên anh à...
Trần Tuấn Minh (cậu)
//nhướng mày//bày đặt ghen à?
Trần Tư Hãn (hắn)
//chen vào giữa+nhìn em//ai cho cậu cướp em ấy? đi một mình đi! //kéo cậu đi//
Trần Tuấn Minh (cậu)
//bị lôi đi//ây ây anh bị điên à! thả em ra
Tả Kỳ Hàm (em)
//ngơ ngác//
Dương Bác Văn (anh)
//đi đến cạnh em//chuyện cơm bữa, tập làm quen đi
Dương Bác Văn (anh)
căn tin
Tả Kỳ Hàm (em)
ò! //bước theo sau anh//
Tả Kỳ Hàm (em)
//đặt đít xuống ghế//
Dương Bác Văn (anh)
//ngồi xuống bên cạnh+gục lên bàn//
Tả Kỳ Hàm (em)
*hửm? nhìn cậu ta mệt mỏi dữ vậy*
Dương Bác Văn (anh)
//mệt mỏi nhìn em//chuyện gì?
Tả Kỳ Hàm (em)
cậu ổn không? thấy cậu có vẻ hơi mệt
Dương Bác Văn (anh)
đau đầu tí thôi, nằm tí là hết
Tả Kỳ Hàm (em)
ồ! vậy có cần xuống phòng y tế không?
Dương Bác Văn (anh)
không cần//quay đi+nhắm mắt//
Tả Kỳ Hàm (em)
... *tí mà bệnh nặng đi ha*
Trần Tư Hãn (hắn)
//quay xuống nhìn anh//sao đấy? bệnh à
Dương Bác Văn (anh)
//lắc đầu//hơi đâu đầu tí thôi
Trần Tuấn Minh (cậu)
thật không? hay lại xạo chó?
Trần Tư Hãn (hắn)
um//quay lên//
Tả Kỳ Hàm (em)
//nhìn anh//
Dương Bác Văn (anh)
cất cái mắt đó vào đi
Tả Kỳ Hàm (em)
//đánh mắt đi//à ừ...
Tả Kỳ Hàm (em)
sao cậu biết?
Dương Bác Văn (anh)
giác quan
Chap 3
về đên nhà, ngồi còn chưa ấm đít thì mẹ em đi từ trong ra, trên tay là một đĩa trái cây
Tả Kỳ Hàm (em)
a! cảm ơn mẹ//tính lấy bỏ vào miệng//
mẹ em
//giật lại//mẹ đưa cho mày mang sang biếu hàng xóm lấy thảo, không phải ăn
Tả Kỳ Hàm (em)
//bĩu môi//con mới về đến nhà mà mẹ~
mẹ em
đi đi! không lằng nhằng//đặt dĩa trái cây lên bàn//
Tả Kỳ Hàm (em)
xì//hậm hực cầm đĩa trái cây ra ngoài//
qua đến nhà bên cạnh, em nhấn chuông
cánh cửa bật mở, một bóng dáng cao ráo, nặng nề đổ ập lên người em
Tả Kỳ Hàm (em)
ôi mẹ ơi! //vội vàng đỡ anh//
Tả Kỳ Hàm (em)
//nhăn mặt//DƯƠNG BÁC VĂN?!
Dương Bác Văn (anh)
//mơ hồ//
Tả Kỳ Hàm (em)
*ais! phiền thật* //đỡ anh lên ghế sofa//
Tả Kỳ Hàm (em)
//phủi tay// thì ra nhà cậu ta ở đây!
Tả Kỳ Hàm (em)
//sờ trán anh//nóng quá, đấy, đã bảo rồi không chịu nghe
Tả Kỳ Hàm (em)
mà nhà không có ai hết hả ta? //ngó nghiêng//
Tả Kỳ Hàm (em)
thôi phải tự lực vậy//vào bếp//
Tả Kỳ Hàm (em)
//bưng chậu nước ra//
Tả Kỳ Hàm (em)
//đắp khăn lên trán anh//haiz...
Dương Bác Văn (anh)
Kỳ Hàm? sao cậu ở đây?
Tả Kỳ Hàm (em)
cậu mở cửa cho tôi mà?
Dương Bác Văn (anh)
//khó hiểu//có sao?
Tả Kỳ Hàm (em)
cậu mở xong cũng ngất luôn, báo hại tôi phải vác cậu vào nhà
Dương Bác Văn (anh)
ồ... hụ hụ//ho//
Tả Kỳ Hàm (em)
//đưa ly nước cho anh//uống đi
Dương Bác Văn (anh)
gì đây?
Tả Kỳ Hàm (em)
trà gừng mật ong
Dương Bác Văn (anh)
//nhận lấy//
Dương Bác Văn (anh)
sao cậu biết nhà tôi ở đây?
Tả Kỳ Hàm (em)
nhà tôi ở căn hộ đối diện, nay mang trái cây sang biếu hàng xóm làm quen, ai mà ngờ hàng xóm nhà tôi lại là nhà cậu đâu
Dương Bác Văn (anh)
ồ, trùng hợp
Tả Kỳ Hàm (em)
mà... nhà cậu không ai ở nhà sao?
Dương Bác Văn (anh)
ba mẹ tôi ít khi ở nhà
Tả Kỳ Hàm (em)
ba mẹ cậu làm gì mà ít khi ở nhà?
Dương Bác Văn (anh)
bác sĩ
Tả Kỳ Hàm (em)
họ ngầu thật
Dương Bác Văn (anh)
//cười khẽ//
Tả Kỳ Hàm (em)
thế khi nào họ về?
Dương Bác Văn (anh)
có lẽ họ sẽ không về
Dương Bác Văn (anh)
bác sĩ mà, hôm về hôm không, bận rộn cả ngày
Tả Kỳ Hàm (em)
ò... //gật gù// *cũng tội*
Tả Kỳ Hàm (em)
//đứng dậy+đi ra ngoài//
Dương Bác Văn (anh)
cậu về à?
Tả Kỳ Hàm (em)
//không nói gì đi thẳng ra ngoài//
Dương Bác Văn (anh)
ha! *ai rồi cũng bỏ mình đi*
uống hết ly trà gừng, anh nằm xuống, suy nghĩ hồi lâu rồi chìm vào giấc ngủ
nghe thấy tiếng "cạch" anh lờ mờ thức giấc
nhìn qua bên cạnh là một tô cháo còn đang nghi ngút khói
Dương Bác Văn (anh)
Kỳ Hàm?
Tả Kỳ Hàm (em)
dậy ăn đi//đặt bịch thuốc xuống bàn//
Dương Bác Văn (anh)
tôi tưởng cậu về rồi? //gượng dậy//
Tả Kỳ Hàm (em)
//đỡ anh//cậu nghĩ tôi vô tâm vậy à?
Dương Bác Văn (anh)
vừa nãy cậu đi đâu?
Tả Kỳ Hàm (em)
về nhà tắm rửa với lấy tiền ra siêu thị mua ít đồ về nấu cháo cho cậu
Dương Bác Văn (anh)
ồ! cảm ơn
Tả Kỳ Hàm (em)
ăn đi rồi uống thuốc
trong lúc anh đang ăn thì cậu ngó nghiêng xung quanh
Tả Kỳ Hàm (em)
nhà cậu rộng rãi thật
Dương Bác Văn (anh)
giống nhau cả mà?
Tả Kỳ Hàm (em)
nhưng cách bày trí nội thất gọn gàng nên nhìn rộng hơn nhiều
Tả Kỳ Hàm (em)
nhà tớ nhìn hẹp lắm
Tả Kỳ Hàm (em)
mà nãy tớ nói với mẹ tớ, mẹ tớ bảo lát cậu sang nhà tớ nghỉ ngơi đi, ba mẹ không về thì ngủ lại một hôm
Dương Bác Văn (anh)
thôi, phiền nhà cậu lắm
Tả Kỳ Hàm (em)
phiền gì chứ, hàng xóm với nhau cả
Tả Kỳ Hàm (em)
cậu đi đi, nản nỉ đó//lắc lư tay áo anh//
Dương Bác Văn (anh)
//nhướng mày//có cần thế không?
Tả Kỳ Hàm (em)
cậu không đi, thể nào mẹ tớ cũng bắt tớ sang nhà cậu ngủ, lạ nước lạ cái, tớ không thích
Dương Bác Văn (anh)
//bật cười//
Tả Kỳ Hàm (em)
thế đi nhé! //mong chờ//
Dương Bác Văn (anh)
//gật gật//
Tả Kỳ Hàm (em)
yeah! //vui sướng//
Dương Bác Văn (anh)
*hòng xóm mới, tốt thật*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play