CapRhy - Tua Lại Thước Phim
Introduce
𝙳𝚊𝚢 𝚘𝚏 𝚜𝚝𝚊𝚛𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚠𝚛𝚒𝚝𝚎: 𝟐𝟑/𝟎𝟏/𝟐𝟎𝟐𝟔
Quang Anh (Rhyder) – học sinh trường HA, lớp 12A2.
Cậu không phải kiểu người nổi bật giữa đám đông, càng không giỏi thể hiện cảm xúc. Quang Anh sống trầm, quan sát nhiều hơn nói, quen đứng sau lưng người khác hơn là bước lên phía trước. Cậu kiên nhẫn, biết nhường nhịn và dễ mềm lòng, nhất là với những người mình để tâm. Dù thường bị bỏ qua, Quang Anh vẫn chọn ở lại, chọn im lặng chịu đựng
Đức Duy (Captain) – học sinh trường HA, lớp 12A2, học cùng lớp với Quang Anh.
Cậu là kiểu người rõ ràng trong suy nghĩ nhưng lạnh trong cách thể hiện. Đức Duy ít nói, sống lý trí, quen kiểm soát cảm xúc và không thích những điều ngoài dự tính. Với cậu, mọi mối quan hệ đều có ranh giới nhất định, và cậu hiếm khi bước qua ranh giới đó vì ai. Đức Duy không cố ý làm tổn thương người khác, chỉ là cậu thường chọn phớt lờ những cảm xúc mình không muốn đối diện
Quang Anh đối xử với Đức Duy như một người bạn cùng lớp thân quen. Cậu quan tâm theo kiểu tự nhiên, không hơn mức cần thiết, không mang theo kỳ vọng hay cảm xúc đặc biệt nào. Những hành động giúp đỡ, hỏi han chỉ xuất phát từ thói quen và sự tử tế vốn có, chứ không phải vì thích hay muốn tiến gần hơn. Với Quang Anh lúc đó, Đức Duy chỉ đơn giản là một người ở cạnh đủ lâu để quen mặt, quen tính — chưa từng là đối tượng để đặt cảm xúc vào.
Nhưng thật ra, Quang Anh đã từng có những khoảnh khắc rung động rất nhẹ với Đức Duy. Chỉ là vài giây chậm nhịp, vài lần để ý nhiều hơn mức cần thiết. Quang Anh hiểu rõ vị trí của mình — không đủ đặc biệt, cũng không phải người sẽ được Đức Duy quan tâm theo cách khác. Vì vậy, cậu chọn tự dập tắt cảm xúc đó, vứt nó sang một bên trước khi kịp lớn lên, rồi tiếp tục giữ khoảng cách an toàn, xem Đức Duy như một người bạn bình thường, không hơn
Đức Duy không ưa Quang Anh ngay từ đầu. Không phải ghét ra mặt, mà là thái độ thờ ơ có chủ ý. Anh ít nói chuyện, hiếm khi chủ động, thường giữ khoảng cách rõ ràng như thể không muốn Quang Anh bước quá gần. Mọi tương tác đều ngắn gọn, đủ lịch sự nhưng lạnh nhạt, không quan tâm đến cảm xúc đối phương. Với Đức Duy lúc đó, Quang Anh chỉ là một người bạn cùng lớp không cần để ý nhiều — càng không phải người anh muốn thân thiết hay giữ lại trong phạm vi riêng của mình.
Chỉ khi có việc thật sự cần thiết, Đức Duy mới chủ động nói chuyện với Quang Anh. Đó thường là lúc cần trao đổi chuyện quan trọng, hỏi bài, mượn đồ hay nhờ giúp một việc cụ thể nào đó. Ngoài những lúc ấy, anh hầu như không tìm đến Quang Anh, cũng không kéo dài câu chuyện hơn mức cần thiết. Sự chủ động của Đức Duy luôn có mục đích rõ ràng, và sau khi đạt được điều mình muốn, anh lại quay về khoảng cách ban đầu, như thể giữa hai người chưa từng có thêm điều gì khác
Quang Anh biết rất rõ điều đó. Biết rằng mỗi lần Đức Duy chủ động tìm đến đều có lý do cụ thể, chưa từng vì muốn trò chuyện hay quan tâm. Thế nhưng, Quang Anh chưa bao giờ từ chối Đức Duy bất cứ điều gì. Cậu cũng không rõ vì sao — là vì sợ Đức Duy sẽ nổi cáu, hay chỉ đơn giản là vì cậu đã quen với việc đáp ứng, quen với vai trò của một người luôn gật đầu. Có những lý do chính Quang Anh cũng không dám gọi tên, chỉ lặng lẽ để mọi chuyện tiếp diễn như thế
Ở trong trường, Đức Duy cũng nổi tiếng vì tính cách có phần quậy phá. Lâu lâu cậu sẽ đánh nhau, nhưng những lần đó đều có nguyên do rõ ràng, không phải kiểu gây chuyện vô cớ. Chính vì vậy, cái tên Đức Duy từ lâu đã không còn xa lạ với học sinh trường HA — vừa là người khiến người khác dè chừng, vừa là cái tên gắn với những rắc rối mà ai cũng ít nhiều nghe qua.
Đức Duy khi yêu thật lòng là kiểu người không nói nhiều nhưng làm rất nhiều. Một khi đã đặt ai đó vào trong lòng, anh sẽ bảo vệ người ấy đến cùng, dù phải đứng đối diện với bất kỳ rắc rối hay tổn thương nào. Đức Duy không phải người dịu dàng bẩm sinh, nhưng sự che chở của anh luôn hiện diện một cách âm thầm và chắc chắn, như thể đó là bản năng không cần học cũng biết.
Đặc biệt hơn hết, Đức Duy rất xuất sắc trong những vai diễn. Chỉ cần đưa cho anh một kịch bản, anh có thể nhập vai trọn vẹn, diễn đến mức khiến người khác tin rằng đó là câu chuyện thật. Trong tình yêu cũng vậy, anh có thể yêu như thể đang diễn, và cũng có thể diễn như thể đang yêu. Ranh giới giữa thật và giả mỏng đến mức chính anh đôi khi cũng không nhận ra, cho đến khi cảm xúc vượt khỏi kịch bản và để lại những rung động không thể thu hồi.
"Rốt cuộc,tớ có từng tồn tại trong mắt cậu không!?"
"Nếu anh nói nhớ,em có trở về không?"
"Nếu lúc đó thì có,còn bây giờ thì..."
𝐪𝐢𝐳𝐡𝐞𝐧
Mấy tình yêu ơii,ủng hộ fic này của Qizhen nhé!?❤️🩹
𝐪𝐢𝐳𝐡𝐞𝐧
Ráng đọc hết những lời kể kia nha đừng vì thấy dài mà bỏ qua nhée🥹💗
𝐪𝐢𝐳𝐡𝐞𝐧
Công sức của tui đó huhu
𝐪𝐢𝐳𝐡𝐞𝐧
Hoặc đọc những ý chính thôi cũng được nữaa
(1) Mượn
Hôm nay cũng như mọi ngày, Quang Anh bước vào lớp và ngồi xuống đúng vị trí của mình. Cậu đặt cặp xuống bàn, ánh mắt vô thức lướt qua khắp căn phòng rồi dừng lại ở chiếc bàn phía sau lưng
Thỉnh thoảng, cậu lại quay đầu nhìn về đó, như đang xem người thường mượn đồ của cậu đã đến lớp hay chưa. Đó là một thói quen rất nhỏ, lặng lẽ đến mức chính Quang Anh cũng không nhận ra mình đã làm điều ấy từ bao giờ
Thành An
Quang Anhh //chạy vào//
Thành An hí hửng chạy vào lớp và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu
Quang Anh
Ừm nay tao dậy sớm thì đi sớm thôi
Thành An
Lát kiểm tra đấy,học bài chưa
Thành An
À quên,mày là học bá mà
Thành An
//Nhìn bàn đằng sau lưng// nay cái thằng hay mượn đồ mày chưa tới à
Pháp Kiều
Ê ê biết tin gì chưa //chạy vào//
Thành An
Mày thi chạy Marathon à Kiều
Pháp Kiều
Thông cảm đi tại cái tính tao mỗi lần hóng drama là vậy đó
Pháp Kiều
Đức Duy á,nãy tao vô căn tin mua đồ rồi đi ngang qua đám Duy á,nghe bạn nó bảo là hôm qua đi học về nó mới bị đánh
Thành An
Trời,tưởng chuyện gì
Thành An
Này thì bình thường mà
Thành An
Nó cũng hay đánh nhau hoài chứ có gì đâu
Pháp Kiều
Không,bình thường thì tao còn nói chi nữa
Pháp Kiều
Ý là nghe nói là hội đồng nên Duy nó không đánh lại hết bọn chúng
Pháp Kiều
Nghe đâu hình như là 10 mấy thằng lận
Thành An
Đứa nào chơi khốn nạn thế,chơi mà hội đồng
Thành An
Nay chắc Duy nghỉ rồi
Quang Anh
Rồi Duy...có bị gì không
Pháp Kiều
Mày nghĩ xem,10 thằng đánh 1 thằng
Thành An
"Ủa nãy thấy ở dưới căn tin mà sao lên đây nhanh vậy trời" //suy nghĩ//
Quang Hùng
Cho cậu //đưa hộp sữa cho An//
Quang Hùng
Chứ còn ai vào đây nữa
Quang Hùng
Cậu nhận được không
Thành An đưa tay ra tính nhận lấy hộp sữa rồi bỗng chợt rút tay về. Như đã nhớ ra một điều gì đó
Thành An
Trước khi nhận sữa thì cho tớ hỏi chút được không
Quang Hùng
Được,là cậu thì luôn được
Thành An lườm cậu và Kiều
Thành An
Nghe nói Duy bạn nhóm cậu hôm qua mới bị đánh hả
Thành An
thì tớ vô tình nghe được
Quang Hùng
Ừm ,có gì không
Thành An
À không,chỉ là bạn bè trong lớp nên tớ quan tâm thôi
Thành An
Duy có bị sao không
Quang Hùng
Hình như là trầy xước
Quang Hùng
Cũng không hẳn là nhẹ
Quang Hùng
Nhưng cũng chưa được gọi là nặng
Quang Hùng
Mà đối với nó thì nhiêu đó không nhằm nhò gì đâu
Thành An
À ừm tớ cảm ơn,cậu về chỗ đi
Quang Hùng
Ơ nhưng mà cậu chưa nhận hộp sữa
Thành An
À quên //nhận lấy//
Pháp Kiều
Má ơi dân lớn mà cũng biết theo đuổi một người nữa à
Quang Anh
Người ta cũng là con người bình thường mà
Đang ngồi trò chuyện cùng đám bạn, Quang Anh bỗng thấy thấp thoáng một bóng người quen thuộc tiến vào lớp. Cậu khẽ ngẩng lên nhìn, chỉ một thoáng đã nhận ra anh
Gương mặt bầm tím nhẹ, khóe môi còn dấu sưng, bước chân cà nhắc không giấu nổi sự mệt mỏi. Không cần hỏi thêm, cũng chẳng cần ai nói ra, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng đủ để biết Duy lại đánh nhau
Pháp Kiều
Ê kìa kìa,nhìn đi
Pháp Kiều
Mặt bằm tím hết luôn kìa
Rồi sau đó, Đức Duy không nói gì với bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ đi thẳng về chỗ ngồi của mình, chiếc bàn ngay phía sau lưng Quang Anh và đám bạn của cậu
Bước chân anh chậm rãi, kéo theo một khoảng lặng rất khẽ trong không khí, như thể sự hiện diện ấy tự nhiên đã đủ khiến người khác phải chú ý, dù anh chẳng hề lên tiếng
Đức Duy
Này //khều vai Quang Anh//
Quang Anh
//Giật mình quay lưng xuống//
Quang Anh
À ừm có //đưa bút cho anh//
Đức Duy
Sao cây này hoài vậy
Đức Duy
Còn cây khác không
Quang Anh
Cậu kén chọn thế
Đức Duy
//nhíu mày// nói gì cơ?
Quang Anh
V-vậy cậu chịu viết không,tớ còn mỗi cây này thôi
Anh hướng mắt về cây viết khác đang trên mặt bàn của cậu,như thể ý anh là muốn mượn cây viết đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play