“Tôi Xin Lỗi” _ KiraKuro
#Để ý_
Kuro - Cậu là một kẻ sống ẩn
Cậu chỉ xuất hiện trong âm thầm, mờ nhạt ở mọi nơi
Đến nỗi giáo viên có thể không nhớ nổi mặt cậu
Như vậy mà cậu có một biệt danh trong lớp
Chỉ lẳng lặng vào chỗ bàn cuối quen thuộc mà ngồi.
NPC - Nam
Giáo Viên: Đây là nhưng thứ mà sắp tới trường ta sẽ tổ chức
NPC - Nam
Giáo Viên: Các em đã nắm bắt hết chưa nhỉ?
NPC - Nam
Giáo Viên: Và chúng ta sẽ đề cử một bạn thay mặt lớp phát biểu
NPC - Nam
Giáo Viên: Học sinh xuất sắc nhất của lớp sẽ đi
NPC - Nam
Giáo Viên: Không có thay đổi gì! Thì Kira vẫn tiếp tục đại diện chứ?
Giáo Viên nhắc tên Kira - Anh
Một học sinh nổi bật trong lớp và trường
Anh luôn toả sáng mọi mặt
Anh đứng dậy mà phát biểu
Kira
Dạ được ạ! Em sẽ làm tốt việc của mình
Kira
Cảm ơn các bạn đã tin vào tôi
Cậu ngước lên để ý tới anh
Một thứ hào quang mà khiến cậu để ý
Một thứ chắc hẳn cậu sẽ chẳng thể nào làm được
Cậu nghe thấy thứ biệt danh đáng ghét này ngước lên nhìn người vừa gọi mình
Kuro
C..cậu tìm tôi có chuyện gì không…?
Kira
Tôi thấy điểm tổng của cậu khá cao
Kira
Tôi muốn cậu giúp tôi soạn tài liệu
Hai người cũng thảo luận về chủ đề lần này và soạn lời nói
Nhưng chỉ có anh là nói và đưa ra vấn đề
Còn cậu chỉ biết im lặng mà “ừm” “ờ”
Kira
Về soạn mai tôi xem rồi tổng hợp luôn
Cậu ngồi ở bàn học mà chăm chỉ soạn giúp anh
Nhưng cậu mãi chả thể nào quên được giọng nói ấy
Cái giọng trầm ổn nhẹ nhàng
Kuro
…đây là cảm giác..có người nói chuyện sao….
Jamieღ
Bộ này em sẽ chăm hơn
#Xoay quanh
Kira
Tôi muốn gọi bằng tên cậu chứ không muốn gọi bằng cái tên kỷ tử xúc phạm đấy
Kuro
Cảm ơn…//tai ửng đỏ//
Kể từ hôm đó anh và cậu luôn cùng thảo luận và nói về bài tập
Cậu cũng không biết từ khi nào
Mục tiêu của bản thân cũng dần liên quan tới anh
Như thể nếu không có anh thì cậu cũng chẳng còn động lực nào làm cả
Kira
Ngoài tôi ra cậu không có bạn à?
Cứ vậy cả hai cùng thân với nhau hơn
Một kẻ mờ nhạt như cậu lần đầu tiên cảm thấy được chú ý
Cảm thấy mình không còn là kẻ bên ngoài
Nhưng họ cũng chỉ biết cậu
Là bạn học Kira chứ không biết rõ cậu
Nhưng cậu vẫn vui vẫn cười vì người cậu cần nhất vẫn ở đây
NPC - Nam
8: Sao mày chơi được với thằng kỷ tử hay vậy?
Kuro
Kira, tôi mới soạn xong rồi
Kira
Cậu không có ước mơ à?
Kuro
Sao lại hỏi vậy? / ngớ người /
Kira
Tôi thấy cậu xoay quanh và xuất hiện trước mặt tôi quá nhiều
Kira
Lúc nào cậu cũng rảnh
Cậu mãi không thể vào giấc ngủ
Cậu cứ nhớ và lại lặp lời Kira nói với cậu
Từ khi nào thể giới của cậu chỉ xoay quanh anh
Không có anh cậu cũng chả biết mình cần và làm gì
Chắc hẳn cạu đã coi anh là trung tâm
Để cậu xoay quanh mà quên mất mình cần gì
Kuro
Chắc do…cậu quả hoàn hảo
Kuro
Tôi muốn với tới nhưng khó.. / cười trừ /
#Tìm lại
⚠️Xin phép tua và chuyển tới cảnh khi ra trường⚠️
Cậu và anh hình như không còn liên lạc nữa
Nhưng không biết nên bắt đầu như nào
Nhưng việc tìm lại anh cũng không khó
Khi những người bạn hồi cấp 3
Hẹn gặp lại nhau sau vài năm xa cách
Kuro
Chào! Tôi ngồi đây được chứ?
Kira
Lâu qua không gặp nhỉ?
Cậu cũng xin và kết bạn được với anh
Cậu không biết từ khi nào mình bắt đầu “rảnh” khi anh cần
Dù chỉ là những buổi tối trong quán nước
Cậu từ chối tất nhưng công việc thêm ca
Mà dành thời gian đó dành cho anh
Kira
Cậu giống hồi đó nhỉ?
Kuro
Chắc do tôi ít việc..
Tin nhắn được gửi nhưng cũng không lâu để người kia đáp lại
Nhưng có vẻ hôm nay sẽ đặc biệt hơn với cậu.
Kira
Tôi chỉ qua đây xem xét tình hình thôi
Kira
Trông cậu toả sáng hơn đó
Kuro
/ tai ửng đỏ / C-cảm…ơn
Kira
Haha! Cậu dễ thương thật
Mac cậu và anh dần thân lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play