MilkLove - Nam Hoá | Phu Quân Ta
Chap 1: Lúc nhỏ
Tại huyện Thư Lâm có 3 nhà phú hộ sở hữu khối tài sản kếch sù cùng với những đồn điền “cò bay thẳng cánh” họ còn được mệnh danh là “Tam đại phú hộ”
Hội đồng Phan đứng đầu trong 3 hội đồng, hội đồng Phan nằm ở làng Đinh Chi, họ làm việc luôn đặt cái tình lên đầu nên rất được lòng mọi người. Nhà họ Phan có 2 người con,một trai một gái,người con trai cả tên là Phan Minh Ngọc,con gái thứ tên là Phan Nhã Uyên cả hai đều là người ngoan hiền,chăm chỉ đặc biệt là cậu cả Phan Minh Ngọc
Đứng thứ hai là hội đồng Vũ. Nhà họ Vũ chỉ có một người con trai duy nhất tên là Vũ Nhật Quang vì là người con duy nhất nên cậu được cha mẹ hết lòng chiều chuộng,cậu cũng vì thế mà sinh cái thói hống hách,muốn gì là phải có đấy
Cuối cùng là hội đồng Bách,giống với nhà họ Phan,Bách Gia có 2 người con 1 trai một gái,người con trai tên là Bách Anh Tuấn và cô con gái út tên là Bách Lạc Nguyệt,Bách Lạc Nguyệt là người dịu dành,mang một vẻ đẹp trong sáng,ngọt ngào,trái với Lạc Nguyệt anh trai cô Bách Anh Tuấn là người có thói ăn chơi trác táng nhưng cậu vẫn là người anh yêu thương em mình
Khác với Phan Gia cả Bách Gia và Vũ Gia đều nằm ở làng Đường Lâm, cả hai làng Đường Lâm và Đinh Chi nằm ngay cạnh nhau
Lúc còn nhỏ vì khác làng nên Minh Ngọc không thân thiết với Lạc Nguyệt và Nhật Quang
Cậu lúc nào quanh quẩn trong nhà nên cậu rất trắng vì thế mà cậu cũng hay bị bạn bè trêu cười,người duy nhất có thể kéo cậu ra khỏi nhà lúc đó cũng chỉ có Nhã Uyên-em gái của cậu
Phan Nhã Uyên-Em
Phan Minh Ngọc*kéo tay cậu*
Phan Nhã Uyên-Em
Đi chơi cùng em
Phan Minh Ngọc-Cậu
Thôi nào Nhã Uyên *kéo tay em ra*
Phan Nhã Uyên-Em
Chẳng phải khi nãy lúc đang ăn anh đã hứa sẽ ra ao làng chơi với em rồi sao
Phan Minh Ngọc-Cậu
Ở đó có gì chơi đâu chứ
Phan Nhã Uyên-Em
Không có gì thì ra phơi nắng cho đỡ trắng
Phan Nhã Uyên-Em
Đi nhanh thôi nào*cầm lấy cổ tay cậu*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Em sẽ bị ốm nếu ra ngoài vào giữa trưa như này đó
Phan Minh Ngọc-Cậu
Vả lại bố mẹ cũng sẽ không cho chúng ta đi đâu
Phan Nhã Uyên-Em
Không cho thì mình trốn*nháy mắt*
Vũ Nhật Quang - Anh
Nè Lạc Nguyệt *giữ nàng lại*
Vũ Nhật Quang - Anh
Anh sẽ về nhà lấy ô che cho khỏi nắng
Vũ Nhật Quang - Anh
Em đứng im ở đây,không được đi đâu nhé
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Rồi rồi
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Em nghe rồi mà
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Em có phải trẻ con nữa đâu
Vũ Nhật Quang - Anh
Em mới có 8 tuổi thôi
Vũ Nhật Quang - Anh
Nên là ở yên đây
Vũ Nhật Quang - Anh
Anh đi nhé*chạy đi*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*nhìn xung quanh*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
“Lần đầu tiên mình tới Đinh Chi mà không có người kèm cặp”
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
“Phải trốn Nhật Quang đi chơi mới được”
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*ngồi nghịch nước ở ao*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*đứng dậy*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Làng này to thật á *chống nạnh*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Đi mãi đi mãi mà chưa hết cái làng nữa
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Hai anh gọi em ạ?
Hoàng
Mày nhìn thấy gì không? *chỉ xuống ao nước*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Hả? *nhìn theo*
Nhã
Chạy nhanh*kéo Hoàng đi*
Hoàng
Tụi này xin lỗi nhé bọn tao chỉ bị bắt làm vậy thôi *chạy đi*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Đừng mà*ngộp nước*
Phan Nhã Uyên-Em
Ê má tụi kia *chạy lại*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*chạy lại gần ao*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Cứu người*hoảng*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Cứu em *cố với*
Phan Nhã Uyên-Em
Để em đi gọi người lớn*định chạy đi*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Cha mẹ sẽ biết ta trốn đi chơi đó
Phan Minh Ngọc-Cậu
Để anh*nhảy xuống*
Phan Nhã Uyên-Em
Anh có biết bơi đâu Minh Ngọc *hoảng*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*với lấy tay nàng*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*đè lên người cậu*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Ây đừng*bị kéo xuống*
Phan Nhã Uyên-Em
Cứu anh tui *khóc bù lu bù loa*
Phan Nhã Uyên-Em
*chỉ xuống dưới*
Hà Phong
Trời ơi*nhảy xuống*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*sặc nước*
Phan Nhã Uyên-Em
Anh *chạy đến ôm cậu*
Phan Nhã Uyên-Em
Tài lanh không à*đánh cậu*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*nhìn nàng*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Quen quen lắm*chỉ nàng*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*khóc vì sợ*
Hà Phong
Cô út nhà họ Bách đây mà
Phan Minh Ngọc-Cậu
Nè đừng khóc nữa*nói nàng*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*ngồi cạnh nàng*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Khóc là xấu giống em tui á*cười cười*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*nín dần*
Phan Nhã Uyên-Em
Phan Minh Ngọc!
Hà Phong
Cô Bách Lạc Nguyệt sao lại ở đây?
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*im lặng*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Có nhớ đường về hông?
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*gật đầu*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Nhưng về sẽ bị mắng *mếu*
Phan Nhã Uyên-Em
Vậy thì về nhà tớ
Phan Minh Ngọc-Cậu
Anh sẽ bị mắng mất*nhìn người mình*
Hà Phong
Thôi nào 3 cậu ấm cô chiêu của tôi ơi
Hà Phong
Cô út cứ về Phan Gia đã nhé*nhìn nàng*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Không chịu đâu*rưng rưng*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Bị mắng đấy
Phan Minh Ngọc-Cậu
Mẹ sẽ đánh đít
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*nín cười*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Tui cứu em mà em cười tui *khóc*
Phan Nhã Uyên-Em
Tài lanh thì có
Phan Nhã Uyên-Em
Anh bế ổng về đi
Phan Nhã Uyên-Em
Không thì ổng ngồi lì ở đây á
Hà Phong
Cậu cả lên lưng tôi nè *khom người xuống*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Hông mà *giãy giụa*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*bật cười*
Phan Nhã Uyên-Em
Con gái người ta cười nè
Phan Nhã Uyên-Em
Hông thấy ngại hả
Phan Minh Ngọc-Cậu
*nhìn nàng*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*im bặt*
Vũ Nhật Quang - Anh
Lạc Nguyệt ! *chạy lại*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
A anh Quang
Vũ Nhật Quang - Anh
Sao người ướt thế này?
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*lắc đầu*
Vũ Nhật Quang - Anh
Biết anh lo lắm không? *lớn tiếng*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Em xin lỗi mà *mếu*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Nè nha *chống tay đứng dậy*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Không được bắt nạt người khác *chắn trước mặt nàng*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*gạt nước mắt trên mặt mình*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*cười vì hành động của Cậu*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*bám lấy áo cậu*
vic
Ở thời điểm này Minh Ngọc 10 tuổi
vic
Lưu tâm dùm tui nha tại nãy quên mà không biết sửa lại sao cho hợp hết
vic
Truyện này sẽ có nhiều đoạn được tg gom nhặt từ nhiều nguồn khác nhau nên mong mọi người thông cảm !
Chap 2
Phan Minh Ngọc-Cậu
Không được bắt nạt ! *chắn trước mặt nàng*
Vũ Nhật Quang - Anh
Liên quan gì đến cậu
Vũ Nhật Quang - Anh
Em của tui,tui có quyền !
Vũ Nhật Quang - Anh
*đẩy cậu ra*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*ngã ra đất*
Hà Phong
Cậu cả ! *đỡ cậu dậy*
Phan Nhã Uyên-Em
Làm gì anh tui đó ! *chỉ vào mặt anh*
Vũ Nhật Quang - Anh
Đi về với anh*kéo tay nàng*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Hông*lắc đầu*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Anh..anh đẩy Minh Ngọc
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Em hông về với anh đâu *giãy ra*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Anh là người xấu
Phan Minh Ngọc-Cậu
Tui hông sao hết á
Phan Minh Ngọc-Cậu
Em..em về đi
Phan Nhã Uyên-Em
Hông có được !
Phan Nhã Uyên-Em
Để em đánh nó *xắn tay áo*
Phan Nhã Uyên-Em
Dám đánh anh tui *xông lên*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*giữ em lại*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Thôi nào
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Hông *lắc đầu*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Hông về với người xấu *nắm lấy cổ tay cậu*
Vũ Nhật Quang - Anh
Anh không có
Vũ Nhật Quang - Anh
Anh xin lỗi Lạc Nguyệt
Phan Nhã Uyên-Em
Nè người anh cần xin lỗi là anh tui nè tên kia
Phan Minh Ngọc-Cậu
Nhã Uyên à *nhìn em*
Phan Nhã Uyên-Em
*bĩu môi*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Anh mau xin lỗi Minh Ngọc đi
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Không thì còn lâu em mới về với anh
Vũ Nhật Quang - Anh
Xin lỗi ! *nhìn cậu*
Phan Nhã Uyên-Em
Nè cái tên—
Phan Minh Ngọc-Cậu
*bịt miệng em lại*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Anh phải xin lỗi đàng hoàng lại *nhìn anh*
Vũ Nhật Quang - Anh
*thở dài*
Vũ Nhật Quang - Anh
Tôi xin lỗi *nhìn thẳng vào mặt cậu*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Vì sao?
Vũ Nhật Quang - Anh
Ừm..vì đã đẩy cậu ngã
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*nhìn cậu*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Anh hông chấp nhận hả?
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Vậy thì xin lỗi lại đi *nhìn anh*
Vũ Nhật Quang - Anh
Hả.. *nhìn nàng*
Vũ Nhật Quang - Anh
*quay sang nhìn cậu*
Vũ Nhật Quang - Anh
*trừng mắt*
Phan Minh Ngọc-Cậu
A thôi được rồi
Phan Minh Ngọc-Cậu
Tui chấp nhận
Vũ Nhật Quang - Anh
Về thôi*kéo nàng đi*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Từ từ
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Chào anh nha ! *vẫy tay*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Cảm ơn anh rất nhiều *cười tươi nhìn cậu*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*vẫy tay*
Sau khi hai người đã đi khuất
Phan Minh Ngọc-Cậu
*nắm lấy tay Phong*
Phan Nhã Uyên-Em
*nắm tay cậu*
Phan Nhã Uyên-Em
Lần sau mà gặp tên kia anh đừng cản em đánh hắn nha
Phan Minh Ngọc-Cậu
Rồi rồi *gật cho có*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Yếu mà bày đặt quá
Phan Minh Ngọc-Cậu
Cha mẹ tui còn ở nhà hông
Hà Phong
Chắc giờ này họ đang ngồi ở dưới nhà á
Phan Minh Ngọc-Cậu
À..*lo sợ*
Phan Nhã Uyên-Em
Thui anh tui ơi*vuốt lưng cậu*
Phan Nhã Uyên-Em
Hông phải sợ đâu
Phan Nhã Uyên-Em
Ai biểu nhảy xuống đó chi
Phan Minh Ngọc-Cậu
Im coi *mặt nghệt ra*
Phan Nhã Uyên-Em
*bước vào phòng cậu*
Phan Nhã Uyên-Em
Có đó hông?
Phan Minh Ngọc-Cậu
*úp mặt xuống gối*
Phan Nhã Uyên-Em
*im lặng*
Phan Nhã Uyên-Em
*đi xuống nhà*
Phan Nhã Uyên-Em
Anh Minh Ng- *nhìn mọi người*
Phan Cảnh Lâm
Chào cô chú đi Nhã Uyên
Phan Nhã Uyên-Em
Dạ con chào cô *nhìn mẹ nàng*
Phan Nhã Uyên-Em
Con chào chú *nhìn ba nàng*
Bách Thiên
Con bé lễ phép quá *cười*
Phan Nhã Uyên-Em
Chào Lạc Nguyệt nha *cười*
Phan Nhã Uyên-Em
Phải hông ta?
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*gật đầu*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Phải rồi *cười tươi*
Dương An Hy
Con phải gọi Lạc Nguyệt mới đúng Nhã Uyên à
Bách Thiên
Không sao cả mà
Châu Dương Khuê
Hai đứa quen nhau hả?
Dương An Hy
Hôm qua nó dẫn thằng anh nó đi chơi nên chắc cũng gặp Lạc Nguyệt nhà chị rồi
Phan Cảnh Lâm
Mà nãy con nói Minh Ngọc bị sao cơ?
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*nhìn em*
Phan Nhã Uyên-Em
Hông có gì đâu ạ *lắc đầu*
Phan Nhã Uyên-Em
Lên phòng chơi với em đi *nắm tay nàng*
Phan Cảnh Lâm
Con chưa ăn xong cơm của mình đâu đó
Phan Cảnh Lâm
Nãy còn trốn lên đấy nên bây giờ con phải ăn hết rồi mới được lên
Phan Nhã Uyên-Em
Thui chị lên trước đi ha
Phan Nhã Uyên-Em
Lên phòng của Minh Ngọc chơi với ổng
Phan Nhã Uyên-Em
Phòng số 2 từ bên phải nhìn sang á
Phan Nhã Uyên-Em
*đi xuống phòng ăn*
Phan Nhã Uyên-Em
Ở đó chán phèo à
Phan Nhã Uyên-Em
Nhưng mà thôi đi đi ha
Bách Thiên
Con bé lanh lợi ghê đó chứ
Phan Cảnh Lâm
Thôi con lên chơi với Minh Ngọc đi *nhìn nàng*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*nhìn cha mẹ mình*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Con xin phép ạ *cúi đầu*
Chap 3
Phan Minh Ngọc-Cậu
*lăn lộn trên giường*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*mở cửa phòng*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*giật mình*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*trùm chăn kín mít*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Anh sẽ không tha thứ cho em đâu
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Em..em xin lỗi ạ *hối lỗi*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*nhíu mày*
Cậu đang cảm thấy lạ vì em gái cậu đột nhiên lại trở nên nhẹ nhàng như vậy
Phan Minh Ngọc-Cậu
*lật tung chăn ra*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*nhìn nàng*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Lạc ờm..Lạc Nguyệt *lắp bắp*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Em xin lỗi anh nhiều
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Vì cứu em nên anh..
Phan Minh Ngọc-Cậu
Ah hông có*xua tay*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Tui..à tui hông có sao hết á
Phan Minh Ngọc-Cậu
Em đừng để ý lời tui nói nha
Phan Minh Ngọc-Cậu
Lại đây ngồi nè *vỗ vỗ xuống giường*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*lại giường ngồi*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Anh ổn hông?
Phan Minh Ngọc-Cậu
Tui làm gì mà hông ổn
Phan Nhã Uyên-Em
Thì bị má đánh đít nên hông ổn chớ sao *đi vào*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Nhã Uyên!
Phan Nhã Uyên-Em
Không phải hả?
Phan Nhã Uyên-Em
Ủa chứ chị lo cho ổng vụ gì dậy?
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Nãy má em kể là hôm qua tưởng Minh Ngọc quậy nên mới đánh
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Mà chị hông có biết là đánh đít..
Phan Minh Ngọc-Cậu
*ngại*
Phan Nhã Uyên-Em
Ôi *nhìn cậu*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Anh đau lắm hông? *nhìn cậu*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Hông có *xua tay*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Mấy này nhằm nhò gì
Phan Nhã Uyên-Em
Vậy mà hôm qua ai đó chạy lên phòng nằm khóc à
Phan Minh Ngọc-Cậu
Em im liền!
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*cười*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Nè đừng có cười tui *quay mặt đi*
Phan Nhã Uyên-Em
Thôi xuống ăn cơm đi anh của em
Phan Nhã Uyên-Em
Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì đâu đó nha
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Thật hả?
Phan Nhã Uyên-Em
Ừa dỗi cha má nên hông ăn đó
Phan Nhã Uyên-Em
Lớn cái đầu rồi mà vẫn còn trẻ con lắm
Phan Minh Ngọc-Cậu
hông muốn ăn đâu
Phan Minh Ngọc-Cậu
Anh hông có đói
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Anh xuống ăn đi rồi lát mình đi chơi ha
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Ăn nhiều mới lớn được *cười*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*ăn cơm*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Cho con 1 bát nữa ạ *đẩy bát qua cho người làm*
NV
Nay cậu cả ăn tốt thật đó nha*cười*
Phan Nhã Uyên-Em
Sáng trưa tối
Phan Nhã Uyên-Em
tổng cộng 7 bát cơm
Phan Nhã Uyên-Em
Mặc dù mỗi bát không đầy nhưng mà quá đỉnh
Phan Cảnh Lâm
Nay Minh Ngọc nhà ta lạ quá
Phan Minh Ngọc-Cậu
Tại con đói thôi à *gãi đầu*
Dương An Hy
Như vậy là quá giỏi
Phan Minh Ngọc-Cậu
Vậy mai cha má cho con đi chơi với Lạc Nguyệt nha
Dương An Hy
Được thế thì còn gì bằng *cười*
Nhờ Nàng đốc thúc mà Cậu đã mất đi cái dáng vẻ gầy gò lúc trước người có da có thịt không còn để người khác bắt nạt mình nữa
Cậu đang kèm Nàng và Em học ở ngoài sân vườn
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*cặm cụi làm bài*
Phan Nhã Uyên-Em
*thả bút*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Cầm lên bút Nhã Uyên !
Phan Nhã Uyên-Em
*lắc đầu*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Em cũng hông muốn làm nữa *nhìn Cậu*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Ngoan nào *xoa đầu nàng*
Phan Nhã Uyên-Em
*bĩu môi*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Làm nốt 3 bài nữa rồi nghỉ nhé
Phan Minh Ngọc-Cậu
Còn em *nhìn Em*
Phan Minh Ngọc-Cậu
5 bài nhé
Phan Nhã Uyên-Em
Không chịu mà
Phan Minh Ngọc-Cậu
*không quan tâm*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Cố lên ! *nhìn nàng*
Vũ Nhật Quang - Anh
Nè ! *đi đến*
Vũ Nhật Quang - Anh
Đi chơi thôi mọi người
Vũ Nhật Quang - Anh
Làng bên có hội chợ đó
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Ừ ha em quên mất *buông bút*
Phan Nhã Uyên-Em
Đi thôi *đứng dậy*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Đến tối rồi đi cũng chưa muộn mà *kéo Em ngồi xuống*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Làm nốt bài đã *để bút lại vào tay nàng*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*buồn hiu*
Vũ Nhật Quang - Anh
Đừng cứng nhắc thế chứ Minh Ngọc *đút tay vào túi quần*
Vũ Nhật Quang - Anh
Hôm nào mày cũng kéo 2 đứa nhỏ làm bài rồi,hôm nay nghỉ sớm chút thì có sao đâu
Vũ Nhật Quang - Anh
Bài thì mai làm bù cũng được mà !
Phan Minh Ngọc-Cậu
Không được đâu
Phan Minh Ngọc-Cậu
Đến ngày nào thì phải xong ngày đấy !
Vũ Nhật Quang - Anh
*nhíu mày*
Vũ Nhật Quang - Anh
Nghỉ sớm tý thì chết ai
Vũ Nhật Quang - Anh
Không nói nhiều nay nghỉ !
Phan Minh Ngọc-Cậu
*chẹp miệng*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Cậu không học thì cũng đừng bắt người khác phải theo mình
Vũ Nhật Quang - Anh
Mày không thấy hai đứa nhỏ đều muốn đi à?
Phan Minh Ngọc-Cậu
*nhìn Nàng và Em*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*nhìn Cậu*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*gật đầu*
Phan Nhã Uyên-Em
Một ngày thôi mà anh *lắc lắc tay cậu*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*hậm hực*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Được !
Phan Minh Ngọc-Cậu
Nghỉ thì nghỉ đi *bỏ vào nhà*
Vũ Nhật Quang - Anh
*nhếch mép*
Vũ Nhật Quang - Anh
Trẻ con
Vũ Nhật Quang - Anh
Đi thôi hai đứa *kéo tay hai người*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
*nhìn theo bóng Cậu*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
“Chắc anh ấy không giận đâu ha”
Phan Minh Ngọc-Cậu
*ngồi cùng cha má*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*đọc sách*
Phan Nhã Uyên-Em
Lát cho con đi chơi với Lạc Nguyệt và anh Quang nha
Phan Cảnh Lâm
Ừm *xoa đầu em*
Dương An Hy
Minh Ngọc không đi à con
Phan Minh Ngọc-Cậu
*lắc đầu*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Không ạ *nhìn bà*
Vũ Nhật Quang - Anh
Con chào cô chú *đi vào*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Con chào cô
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Con chào chú ạ *cúi đầu*
Phan Nhã Uyên-Em
Con đi nha *đứng dậy*
Bách Lạc Nguyệt-Nàng
Anh không đi ạ? *nhìn Cậu*
Phan Minh Ngọc-Cậu
*đóng sách*
Phan Minh Ngọc-Cậu
Tôi bận học !
Phan Minh Ngọc-Cậu
*đi lên phòng*
vic
Tui thấy nó hơi lan man rùi á😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play