Anh Trai Của Người Cũ Tôi Là Thái Tử Gia Một Tay Che Trời??
#1
Năm tôi và Hạ Văn ra đời.
Tôi chưa tròn 1 tuổi đã bị mẹ cho dứt sữa.
Còn em trai tôi thì được bú đến tận 7 tuổi.
Mặc dù tôi được sinh ra trước nhưng vì mang trong mình tuyến thể O thấp kém, nên tất cả quyền lợi được rơi hết vào tay em trai tôi.
Dựa vào học thức thấp kém của người phụ nữ chôn vùi tương lai ở vùng quê nghèo đói,tôi trở thành một kẻ ngoại lai trong chính căn nhà của mình.
Bà đặt tên tôi là Hạ Thanh, tên rất giống con gái ngụ ý ví cậu như một người con gái chẳng làm được gì, nó mang đậm tính "trọng nam khinh nữ" của miền quê thôn sơ.
Nhưng em trai tôi lại được mang tên Hạ Văn, cái tên mang theo dáng vẻ chín chắn, mạnh mẽ.
Từ giây phút sinh ra từ cõi đời này, tôi đã biết rằng một khi đã bước vào vũng đầm lầy này thì không thể thoát ra được.
Em trai tôi ăn thịt, tôi ăn canh
Em trai tôi ăn canh, tôi sẽ uống nước lã
Em trai tôi gây hoạ, tôi là người bị đánh
_này là lúc nhỏ nha, do tui lười thay ảnh__
O_Hạ Thanh
Không sao, chỉ là một chút đau ngoài da thịt thôi mà
O_Hạ Thanh
ai bảo em ấy là A cơ chứ ,ai bảo em ấy là bảo bối... *khóc*
Tôi đã quá mệt mỏi với việc chạy ngược chảy xuôi giữa ranh giới gia đình và tương lai
thằng em bảo bối của mẹ cứ liên tục gây gỗ, đánh nhau vì thế số tiền bồi thường cũng ngày một tăng
ba tôi là quản lí của một nhà máy trên thành phố, không ai biết ông sống thế nào
Tôi chỉ biết là mỗi tháng ông lĩnh được 10 triệu và chỉ gửi cho mẹ tôi chỉ 4 triệu với cái cớ thành phố xa hoa, đắt đỏ khó mà rẻ mạt
Trường tôi cách đây một ngọn núi, nên việc chạy qua lại là quá khó khăn với một đứa trẻ 13
Vì tiền học cho 2 anh em, tiền đền bù thương tổn, tiền ăn uống sinh hoạt và còn cả tiền cho em trai tôi tiêu nữa
Vì vậy mỗi tháng cũng chẳng dành dụm bao nhiêu
B_Hứa Nhan
Văn Văn à ,mẹ cho con 200.000 đi học nè
A_Hạ Văn
ais ,mẹ ki bo quá , 200.000 làm sao đủ đây?
A_Hạ Văn
ít nhất phải cho con 500.000 hoặc hơn chứ
B_Hứa Nhan
Haizz chiều con trai ngoan
B_Hứa Nhan
//lấy tờ 500.000 trong túi áo đã may vá bao lần//
B_Hứa Nhan
Ngoan, nhớ mua gì ngon ngon ăn cho có sức học nha con
B_Hứa Nhan
//Miễn cưỡng lấy ra tờ 5k//
O_Hạ Thanh
Dạ ,con cảm ơn mẹ
đường đi đến trường rất xa, vì vậy nên có 1 chuyến xe buýt chạy là chuyện bình thường
O_Hạ Thanh
*nhìn Hạ Văn lên xe, rồi những bảng giá 10k trên xe*
O_Hạ Thanh
Haizz , nay phải nhịn đói nữa rồi..
#2
Dù vậy thành tích của Hạ Văn cứ không tăng mà tuột dốc không phanh
Ngược lại, thành tích của Hạ Thanh luôn nằm trong top bxh của trường
Có hôm, cô giáo hỏi cả lớp
Quần chúng
Ước mơ của các em là gì nhỉ?
Quần chúng
*dơ tay*- Dạ em muốn làm thầy giáo
Quần chúng
*bé kia thì khẽ*- Dạ em muốn đi lên vũ trụ á
Quần chúng
Cô giáo - Hạ Thanh, vậy ước mơ của em là gì vậy
O_Hạ Thanh
*đắn đo* Dạ em muốn làm bác sĩ ạ
Quần chúng
Cô giáo -sao em muốn làm nghề đó vậy, vất vả lắm đó nha
O_Hạ Thanh
Dạ em chỉ muốn cứu người thôi ạ *cười*
Quần chúng
- wao ,Hạ Thanh tuyệt ghê
Quần chúng
-Hạ Thanh cười đẹp ghê á
A_Hạ Văn
chết tiệt, sao lại bị tên đó có dành công rồi...
Vì Hạ Văn đi xe buýt nên về sớm hơn Thanh nhiều
Cái tán trời gián ăn ngày vào mặt cậu
B_Hứa Nhan
Thằng chó*, sao tao lại đẻ ra thứ ăn cắp ăn trộm như mày vậy hả!!!?
O_Hạ Thanh
ủa... Con có làm gì đâu, mẹ nói gì con không hiểu
B_Hứa Nhan
*giật lấy cặp của cậu*
B_Hứa Nhan
*moi hết ra , móc đâu đó ra tờ 500.000* Đây ?? đây là cái gì mày nói tao nghe
O_Hạ Thanh
Con không có mà mẹ,mẹ!!!
O_Hạ Thanh
*giọng nói cậu có chút run rẩy ,quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo* mẹ, mẹ tin con
B_Hứa Nhan
tao chưa bao giờ đẻ ra thứ khốn nạn,đồ ăn cắp như mày
O_Hạ Thanh
*nằm quay lưng lại với cửa phòng*
A_Hạ Văn
*giả vờ lo lắng* a-anh ơi ,anh có sao không ạ??
O_Hạ Thanh
A-anh không sao, em đừng lo
O_Hạ Thanh
H-ả , em nói gì vậy Văn Văn
A_Hạ Văn
?? Ai cho anh gọi tôi bằng cái tên đó
A_Hạ Văn
đúng là thứ dơ bẩn mà ,nghe 2 chữ đó được phát ra từ miệng của anh mà tôi thấy buồn nôn không thôi
O_Hạ Thanh
N-người bở tiền trong cặp tao... Là mày à
O_Hạ Thanh
m-á , mày cút ra khỏi phòng tao!!!!
A_Hạ Văn
Hứ, không thèm nhắc đâu
#3
Kể từ ngày ấy trôi qua , Hạ Văn luôn tìm kiếm mọi cớ để vu oan cho cậu
Nào là dành công của cậu với thầy cô, chia rẽ cậu với bạn bè
Cậu trong mắt các bạn và thầy cô dần trở nên ngỗ nghịch, quậy phá
Nên chẳng ai coi trọng câu nữa
O_Hạ Thanh
*bước xuống nhà ăn*
Quần chúng
-ê mày, thằng đó đó tao thấy....
Quần chúng
-đừng chơi với thằng đó nha...
Vô vàn lời chỉ trích từ những đám học sinh phía trong
A_Hạ Văn
*đụng Hạ Thanh làm rơi khay cơm*
A_Hạ Văn
uây, xin lỗi nha ,em không biết có ráng nằm giữa đường nên không để ý, tông vào anh rồi
O_Hạ Thanh
*nhìn Hạ Văn với vẻ mặt bất cần*
O_Hạ Thanh
*quay lưng bỏ đi*
Có một cô giáo mới chuyển đến
Vì vùng quê nghèo thôn sơ này rất ít người lui tới
Nên có người chuyển đến là một niềm vinh hạnh của cả làng
Già trẻ lớn bé đều tụm 5 tụm bảy ra đón
Quần chúng
kìa,tới rồi tới rồi kìa
Trần Ngọc Nhiên
*bước xuống*
Trần Ngọc Nhiên
Chào mọi người, tôi tên Trần Ngọc Nhiên,xin vinh hạnh vì được mọi người chào đón
Tất cả đàn ông ở trong làng đều nhìn cô với đôi mắt thèm thuồng đáng kinh tởm
Kể cả những người có gia đình
Cô biết, nhưng không có gì đáng để cô bận tâm cả
O_Hạ Thanh
*Đang bị bắt nạt*
Trần Ngọc Nhiên
Này này này các em kia, các em đang làm gì ở đây thế hả?!!
Quần chúng
Nè cô kia, đừng tưởng mới vô là muốn làm gì thì làm nha *dõng dạc trả lời*
Trần Ngọc Nhiên
*dơ điện thoại bấm số 113* nè,làm vậy là phạm pháp đấy, có tin không hả?
Quần chúng
*hoảng loạn bỏ chạy*
Trần Ngọc Nhiên
*đưa tay ra* Em không sao chứ?
O_Hạ Thanh
d-dạ em không sao ạ, cảm ơn cô
Trần Ngọc Nhiên
mấy đứa đó hay bắt nạt em lắm đúng không? ,có việc gì thì báo cô nhé. Cô làm chủ cho em
O_Hạ Thanh
Dạ không đâu ạ, em cảm ơn cô
Trần Ngọc Nhiên
Ngoan, nghe cô, cuộc đời là do mình làm chủ, hãy cùng cố gắng để đè bẹp chúng cho cô
Trần Ngọc Nhiên
Nghe bảo em học giỏi lắm đúng không? đùng nghe bọn chúng nói, cứ nhịn và học thôi , nha Thanh Thanh
lần đầu có người dịu dàng, ngọt ngào với em như vậy
Lần đầu không ai ngại dơ bẩn mà kéo em từ trong vũng lầy này
Mặt trời cứ như tiếp thêm cho em niềm tin vậy
Em giải đề như một cỗ máy, không biết mệt mỏi là gì
Em cứ lặng lẽ ngồi trong phòng bật chiếc loa nhỏ mà cô Nhiên đã cho mà luyện listen
Thì tay em cứ ôm khư khư quyển tập rách xén vài chỗ mà làm
Sau đó, không phụ sự nỗ lực, những cuộc thi huyện, tỉnh, cho đến thành phố lần lượt đến tay em chẳng dừng
Mẹ lấy cái danh này mà đi khoe với cả làng mình có thằng con trai mát lòng mát dạ
Quần chúng
ui giời, giỏi thì đã sao, học nhiều thì nhiều thì đã sao
Quần chúng
O thì làm được trò chống gì không biết
Quần chúng
Cứ đem khoe cứ như vớ được vàng không bằng
Sau đó bà đem theo vẻ mặt cay cú về nhà
B_Hứa Nhan
*đi thẳng lên tán thẳng vào mặt Thanh Thanh*
B_Hứa Nhan
Mày không thể làm tao nở mày nở mặt được à
B_Hứa Nhan
Sao mày không bằng được một góc của em mày vậy hả
B_Hứa Nhan
*quay ngược cậu lại ấn mạnh vào tuyến thể*
O_Hạ Thanh
Áaaa , mẹ đu-đừng...
O_Hạ Thanh
đau chết con mất
O_Hạ Thanh
Hức hức....hic mẹ đ-đừng
B_Hứa Nhan
Hứ, đồ vô dụng *rồi bước thẳng một mạch vào phòng*
Sau chuyện đó, khoảng 1 tuần sau ba cậu đã về
A_Hạ Toàn
Thanh Thanh ,Văn Văn của ba đâu hết rồii
A_Hạ Toàn
Ngoan, ba co đem bánh kẹo từ thành phố về nè ,các con chia nhau ăn đi nha
A_Hạ Văn
Vâng vâng ạ ,*cầm chạy đi vào phòng*
Nói thế thôi, Thanh Thanh chẳng ăn được một chút nào cả
O_Hạ Thanh
tiếng gì cãi nhau um xùm vậy ta
O_Hạ Thanh
*hé cửa ra xem*
O_Hạ Thanh
"ngườì phụ nữ đó là ai vậy ta"
Lê Đàm Ngọc
Nè, bộ tôi nói nãy giờ cô chưa rõ sao?
Lê Đàm Ngọc
ảnh muốn ly hôn với cô đó
Lê Đàm Ngọc
mau ký đơn đi
B_Hứa Nhan
Đé*o,tao không ký đấy
B_Hứa Nhan
đôi dam phu dam phụ này
Lê Đàm Ngọc
*thảy ra 2 cọc tiền* cái này đủ cho con sống sung sướng cả đời với vùng quê rách nát này đấy
Lê Đàm Ngọc
Haizz , nghĩ tới chuyện tôi phải lặn lội xa xôi tới đây còn tốn tiền nữa
Lê Đàm Ngọc
Cô thấy có ai tốt như tôi chưa??
Lê Đàm Ngọc
Bực bội hết chỗ nói
B_Hứa Nhan
Nhưng mà với điều Kiện mày phải đưa một đứa lên thành phố với mày
Lê Đàm Ngọc
Gì?!! Con mụ này được voi đòi tiên à?
B_Hứa Nhan
Nếu không, tao không ký
A_Hạ Toàn
*nắm tay Đàm Ngọc* thôi nào em, chỉ là đầy một miện ăn thôi mà
A_Hạ Toàn
Nghe lời cô ta đi
Lê Đàm Ngọc
Hứ, được thì được mai đi ký đơn liền cho tôi
phòng ba và mẹ là phòng riêng mà lại là phòng kế bên phòng cậu nên nghe tiếng hú hét ái muội là chuyện bình thường
O_Hạ Thanh
*lấy gói bịt tai*
Lê Đàm Ngọc
Há há,.... Ahhhh. đã quá anh ơi
A_Hạ Toàn
Ngoan, ức.. , hahhh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play