Họng Súng Chĩa Vào Người Tình
CHƯƠNG 1: GIAO DỊCH TRÊN CHUYẾN TÀU ĐÊM
Bối cảnh: Toa hạng nhất chuyến tàu SE1. Không gian sang trọng, yên tĩnh. Lãnh Phong và Băng Lan ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn nhỏ.
Lãnh Phong
(Gấp tờ báo lại, ánh mắt sắc lạnh quan sát người phụ nữ đối diện)
Lãnh Phong
Cô nhìn ra cửa sổ lâu quá rồi đấy. Cảnh đêm có gì hấp dẫn hơn một người đàn ông thành đạt ngồi đây sao?
Băng Lan
(Quay lại, khẽ nhếch môi)
Băng Lan
Thành đạt hay không thì tôi chưa biết, nhưng tôi thấy một người đang bị gia đình hối thúc kết hôn để giữ ghế trong hội đồng quản trị. Đúng chứ, anh Lãnh?
Lãnh Phong
(Hơi khựng lại, sau đó bật cười thấp)
Lãnh Phong
Cô nhạy bén hơn tôi tưởng. Vậy chắc cô cũng hiểu cảm giác của tôi. Một kiến trúc sư tự do như cô, tại sao lại phải trốn chạy trên chuyến tàu này?
Băng Lan
(Ánh mắt thoáng hiện vẻ nguy hiểm nhưng nhanh chóng che giấu)
Băng Lan
Tôi không trốn chạy. Tôi chỉ đang tìm một "vỏ bọc" đủ an toàn để thực hiện những bản thiết kế... lớn hơn.
Lãnh Phong
(Đẩy một bản hợp đồng mỏng qua bàn)
Lãnh Phong
Trùng hợp quá. Tôi có một đề nghị. Đôi bên cùng có lợi.
Băng Lan
(Liếc nhìn dòng chữ "Hợp đồng hôn nhân")
Băng Lan
Anh muốn tôi diễn vai vợ anh?
Lãnh Phong
Đúng. Đám đối thủ của tôi đang soi mói đời tư vì tôi quá "sạch sẽ". Tôi cần một người vợ để chúng tin rằng tôi cũng có điểm yếu. Đổi lại, tôi sẽ cho cô danh phận, tiền bạc và sự bảo mật tuyệt đối cho công việc của cô.
Băng Lan
(Suy nghĩ 5 giây rồi mỉm cười) Anh không sợ tôi là người của đối thủ sao?
Lãnh Phong
Tôi thích mạo hiểm. Với lại, trông cô không giống kẻ sát nhân cho lắm.
Lãnh Phong
Nghĩ thầm: Một con mồi thú vị để che mắt tổ chức Bóng Đêm).
Băng Lan
(Ký tên vào bản hợp đồng)
Băng Lan
Được, tôi đồng ý. Từ giờ, chúng ta là vợ chồng sắp cưới. Nhưng nhớ lấy, chỉ là diễn kịch.
Băng Lan
(Nghĩ thầm: Hoàn hảo! Với danh nghĩa vợ Lãnh Phong, mình sẽ thâm nhập được vào đầu não của phe đối lập mà không ai nghi ngờ).
Lãnh Phong
Chào mừng bà Lãnh.
(Cả hai nâng ly rượu vang đỏ, nhìn nhau mỉm cười. Trong bóng tối của toa tàu, một người giấu súng trong áo vest, một người giấu dao găm trong gấu váy. Cuộc chơi bắt đầu.)
CHƯƠNG 2: DƯỚI MỘT MÁI NHÀ, HAI LỜI NÓI DỐI
(Bối cảnh: Căn penthouse sang trọng của Lãnh Phong. Đồ đạc tối giản, hiện đại. Lãnh Phong giúp Băng Lan mang vali vào phòng khách.)
Lãnh Phong
Từ hôm nay, đây là nhà của cô. Đồ đạc tôi đã chuẩn bị sẵn theo size của cô. Nhớ lấy, mật mã cửa là ngày sinh của cô... tôi đã tra cứu trong hồ sơ giả của cô rồi.
Băng Lan
(Quét mắt nhìn quanh nhà, thầm đánh giá các lối thoát hiểm)
Băng Lan
Chu đáo quá nhỉ, anh Lãnh. Căn nhà này... có lắp camera ẩn không?
Lãnh Phong
(Khựng lại 1 giây, mỉm cười)
Lãnh Phong
Chỉ có hệ thống báo động ở cửa. Tôi không có sở thích biến vợ mình thành diễn viên phim hành động đâu.
Băng Lan
Thế thì tốt. Tôi không thích bị ai theo dõi khi đang ngủ.
Băng Lan
(Nghĩ thầm: May cho anh đấy, nếu có camera, tôi đã phải phá nát cái nhà này rồi).
Lãnh Phong
Tối nay có một bữa tiệc kín của giới đầu tư. Cô chuẩn bị đi, chúng ta cần "diễn" một chút để bọn họ tin rằng chúng ta đã bên nhau từ lâu.
Băng Lan
Yên tâm. Tôi sẽ là một người vợ hoàn hảo nhất mà anh từng thấy.
(1 giờ sau. Băng Lan bước ra với chiếc váy đen hở lưng quyến rũ, tay cầm một chiếc ví nhỏ.)
Lãnh Phong
(Sửng sốt trong chốc lát)
Lãnh Phong
Trông cô... khác hẳn lúc trên tàu.
Băng Lan
(Tiến lại gần, chỉnh lại cà vạt cho Lãnh Phong, bàn tay lướt nhẹ qua ngực áo anh như đang kiểm tra vũ khí giấu bên trong)
Băng Lan
Anh cũng vậy. Trông rất giống một người đàn ông chung tình.
Lãnh Phong
( Lấy cổ tay Lan, kéo cô sát lại)
Lãnh Phong
Đừng quên, chúng ta cần phải có những cử chỉ thân mật.
Băng Lan
(Thì thầm vào tai Phong) Tôi biết. Nhưng nếu anh đi quá giới hạn, tôi không chắc mình sẽ giữ được bình tĩnh đâu.
Lãnh Phong
(Cười khẩy) Tôi chỉ sợ cô không kìm lòng được trước tôi thôi. Đi thôi, xe đang đợi.
Trên xe, cả hai đều im lặng, nhưng tâm trí họ đang hoạt động hết công suất.
Lãnh Phong
(Nghĩ thầm: Nhịp tim cô ta rất ổn định, bàn tay có vết chai nhỏ ở ngón trỏ... đó là vết chai của người hay bóp cò súng. Băng Lan, cô rốt cuộc là ai?)
Băng Lan
(Nghĩ thầm: Hơi thở của anh ta quá đều, cách anh ta nắm cổ tay mình là kỹ thuật khống chế đối phương. Lãnh Phong, vỏ bọc giám đốc này của anh hơi quá hoàn hảo rồi đấy).
Lãnh Phong
(Lên tiếng phá vỡ sự im lặng)
Lãnh Phong
À, quên nhắc cô. Trong tiệc tối nay, nếu thấy ai đó cầm ly rượu có gắn lát chanh hình tam giác, hãy tránh xa ra. Đó là những kẻ không mấy thân thiện đâu.
Băng Lan
(Nheo mắt) Ồ? Anh cũng quan tâm đến an toàn của tôi cơ à? Hay là anh đang sợ tôi làm hỏng việc của anh?
Lãnh Phong
Cả hai. Vì mạng của cô hiện tại đang gắn liền với danh dự của tôi mà.
CHƯƠNG 3:VŨ ĐIỆU TRÊN LƯỠI DAO
Sảnh tiệc của một khách sạn 6 sao. Ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, tiếng nhạc cổ điển du dương. Giới thượng lưu đi lại tấp nập. Lãnh Phong lịch lãm trong bộ vest đen, Băng Lan khoác tay anh, môi nở nụ cười kiêu sa.
Lãnh Phong
(Nói nhỏ, sát vào tai Lan)
Lãnh Phong
Mỉm cười tự nhiên vào. 10 giờ đời, gã béo đeo kính gọng vàng đang nhìn chúng ta. Hắn là trùm môi giới thông tin.
Băng Lan
(Tựa đầu vào vai Phong đầy tình tứ)
Băng Lan
Em biết. Hắn cũng là kẻ vừa bị mất một lô hàng "nhạy cảm" ở cảng vào tay tổ chức đối thủ tuần trước. Anh nên lo cho mình thì hơn, 3 giờ đời, một gã phục vụ đang nhìn chằm chằm vào túi áo vest của anh đấy.
Lãnh Phong
(Hơi nheo mắt) Quan sát tốt đấy. Có vẻ vợ tôi không chỉ biết vẽ kiến trúc.
Băng Lan
(Cười khẽ) Em chỉ đang bảo vệ "tài sản" của mình thôi.
Bỗng nhiên, một người đàn ông lạ mặt tiến đến, mời Băng Lan một ly rượu vang. Trên miệng ly là một lát chanh cắt hình tam giác.
???
Thưa phu nhân, một người bạn cũ gửi tặng bà. Hy vọng bà không quên "lời hứa" lúc bình minh.
Băng Lan
(Đồng tử hơi co lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm lấy ly rượu) Cảm ơn. Gửi lời chào của tôi đến ông chủ của anh.
Lãnh Phong
(Nhìn theo gã phục vụ vừa rời đi, ánh mắt sầm xuống) Bạn cũ? Lời hứa lúc bình minh? Nghe có vẻ lãng mạn nhỉ?
Băng Lan
(Xoay nhẹ ly rượu) Một khách hàng cũ khó tính thôi. Anh ghen sao?
Lãnh Phong
(Nắm chặt eo Lan, kéo mạnh về phía mình) Tôi không ghen. Tôi chỉ không thích "đồ của mình" có bí mật với mình.
Băng Lan
(Thì thầm, hơi thở nóng hổi trên cổ Phong) Vậy thì chúng ta huề nhau. Vì em vừa thấy anh lén ra hiệu bằng tay với gã bảo vệ ở cửa. Ký hiệu đó... không giống của dân kinh doanh chút nào.
Lãnh Phong
(Cười lạnh) Cô quan tâm tôi quá mức rồi đấy.
Đột ngột, đèn sảnh tiệc vụt tắt. Tiếng súng nổ vang lên từ phía tầng hầm. Đám đông hỗn loạn.
Lãnh Phong
(Phản xạ cực nhanh, đẩy Lan vào sau một cột trụ lớn, tay luồn vào trong áo vest) Ở yên đây! Đừng chạy lung tung!
Băng Lan
(Rút một con dao nhỏ giấu trong đùi ra, ánh mắt sắc lẹm) Anh cũng vậy. Đừng để chết sớm quá, tôi còn chưa lấy được tiền thù lao mà.
Trong bóng tối, Phong và Lan mỗi người nhìn về một hướng. Họ biết rõ, kẻ gây ra vụ nổ này chính là người của tổ chức mình, nhằm tiêu diệt mục tiêu của tổ chức đối phương. Và mục tiêu đó... có thể là người đang đứng ngay cạnh mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play