[MiuCam] Cưới Chồng Miền Tây
1
Tác giả còn luỵ
Có duyên thì gặp :))
Cuộc sống hào môn rực rỡ như một sân khấu lớn, nơi ánh sáng luôn dồn về sự xa hoa và phô trương. Biệt thự nguy nga với cổng mạ vàng, đèn chùm pha lê sáng rực suốt đêm, sàn đá bóng loáng phản chiếu từng bước chân. Xe sang xếp hàng trong gara, mỗi chiếc là một biểu tượng của quyền lực và tiền bạc
Nơi mà những con người được sống ở đó đều mang một khí chất riêng, một áp lực riêng. Trong xiềng xích ấy, con gái của Khương Gia vẫn còn trong trắng, còn nô đùa với tuổi trẻ với những tham vọng trong vòng tay thương yêu của cha mẹ nàng
Mới sáng sớm Khương Gia đã như chợ được mở cửa, tiếng lèng kèng giữa muỗng và chảo vang lên trong căn phòng màu hồng của cô con gái đang say ngủ, người ba trên chiến trường oai phong còn đâu? Chỉ còn lại một ông ba đeo tạp giề chỉ muốn gọi con gái rượu của mình dậy thôi
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// bật dậy với đầu tóc rối bù // Baa, ba ồn quá đi à?
Khương Nhất Thiên
Ấy, thôi con gái dậy đi nào, dậy đi làm việc, rồi mai ngủ sau
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// Úp gối lên đầu // Hông, ba đi ra đi cho con ngủ thêm chút nữa
Khương Nhất Thiên
// kéo gối ra // Dậy nào công chúa, bữa sáng làm xong rồi này
Khương Nhất Thiên
Hồi mẹ con vô lại chửi ba nữa cho xem, dậy nhanh nào..
Khương Nhất Thiên
Dậy đi xíu ba bank cho ít tiền đi shopping với bạn // kéo chăn //
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Nể tình ba con mới dậy đấy // ngáp ngắn ngáp dài ra cửa //
Khương Nhất Thiên
// thở dài // “Cuối cùng cũng dậy, lần nào gọi cũng cả tiếng”
Khương Nhất Thiên
“Sau này không biết về nhà chồng rồi sao đây?” // đi ra //
Bàn ăn dài phủ khăn trắng tinh, bày biện gọn gàng với bộ dao nĩa sáng bóng và ly pha lê trong suốt. Món ăn không quá nhiều nhưng được bày biện tinh tế, sang trọng với từng thực phẩm đắt tiền
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Aaa, mẹ ơi, hôm nay ăn gì dạ? // lao tới ôm mẹ //
Trần Ngọc Khuê
Trời ơi, con gái nhà ai mà ngủ trưa trời trưa trật mới dậy?
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Con gái của mẹ đó
Khương Nhất Thiên
Thấy chưa coi con kìa, gặp mẹ là quên ba luôn rồi // bước ra //
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Con cũng yêu ba màa
Ngày đầu nàng đi làm ở công ty còn hơi vụng về cứ sai chỗ này lại sai chỗ kia, mà còn mắc bệnh công chúa nữa chứ
Khương Nhất Thiên
Sai rồi con ơi là con, bên mình lấy 75% cơ mà, đâu ra 25% ?
Khương Nhất Thiên
Con muốn nhà mình phá sản sớm thì nói với ba, làm này thì..
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Thôi lỡ lỡ, đầu tháng tịnh tâm ba ơi, hít thở đều này // sửa lại //
Khương Nhất Thiên
Ghi cái địa chỉ nhà vào định cho ta ở ngoài bờ ngoài ruộng hay gì
Khương Nhất Thiên
Có tên có họ đàng hoàng nha, trời, ghi còn sai chính tả nữa..
Khương Nhất Thiên
Thôi ba xin, con để đó đi, xíu ba làm cho // ngăn nàng lại //
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Ơ kìa, con làm được mà, ba sao sao á // chống hông //
Khương Nhất Thiên
Con làm hồi nữa là ta thành vô gia cư luôn đó, tha cho nó đi
Khương Nhất Thiên
Ba cho con công việc mới, đi khảo sát thị trường miền Tây..
2
Tác giả còn luỵ
Miền Tây tiếng khó lắm ý, chưa nghe bao giờ luôn á
Tác giả còn luỵ
Đứa nào cứu tao chén này đi, chén sau tao tự bơi
Nơi đây khác với thành phố rất nhiều, yên bình hơn-nhẹ nhõm hơn. Những con sông chằng chịt như mạch máu nuôi sống cả vùng, nước lặng lờ trôi mang theo phù sa đỏ nặng.
Trần Thị Phương Thảo
Ủa, con nhỏ này con gái nhà ai mà coi bộ đẹp ghê ha?
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// cười gượng // Vâng, nhưng giờ tui đói quá, kiếm gì cho tui ăn đi
Trần Thị Phương Thảo
Giờ kiếm cái gì ăn ta?
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// ngó nghiêng xung quanh // Có cây ổi này, hái luôn đi
Trần Thị Phương Thảo
Cây ổi nhà chú Tư đó, hồi bữa chú Tư đánh mày á
Trần Thị Phương Thảo
Giờ bụng đói meo rồi, thôi liều luôn chớ sao giờ // trèo lên //
Trần Thị Phương Thảo
Mày đứng canh cho kỹ nghen, thấy chú Tư ló đầu ra là hú tao liền hông thôi tao rớt ổi chưa ăn là ăn đòn trước à!
Thề kỹ thuật 52 khá kém mới bám bám lên cái thì đôi dép trúng đầu nàng rồi, bị u một phát ở trển luôn
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Ây? Làm cái gì dạ đau tui // ôm đầu //
Trần Thị Phương Thảo
Tao xin lỗi nghen, tại cái cây nó trơn quá trời, leo hổng nổi luôn à!
Trần Thị Phương Thảo
Bắt lẹ lên mạy ơi, tao quăng nè, trúng đầu nữa ráng chịu à nghen!
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// lấy áo ra đựng // Ném xuống đi, tui bắt hơi bị ghê á nha
1 trái rồi hai trái, cứ rơi xuống áo nàng, ổi m ơi miền tây xanh nhạt, ruột trong thì đỏ mọng làm nàng nhịn đói sáng giờ nước miếng cứ nuốt ừng ực
Đa nhân vật
Ê tụi bây kiaaaa! Leo cây mà làm như xiếc vậy hả? Rớt xuống gãy giò rồi đổ thừa ổi nhà ông trơn hả trờiii!
Đa nhân vật
Ổi nhà ông, ông cưng như trứng hứng như hoa vậy đó! Tụi bây nỡ lòng nào mà bụp ổi nhà ông cho đành hả trờiii!
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Xuống lẹ mày ơi, tao phắn trước
nha // cắm đầu cắm cổ chạy //
Trần Thị Phương Thảo
Ê ê, đứng yên đó nghen, đợi tao coi coi cái đã! // trèo xuống //
Đa nhân vật
Ê mày kia, bộ nhà mày hết cơm ăn hay sao mà lén vô vườn ông trộm ổi vậy hả trờiii? // véo tai //
Trần Thị Phương Thảo
Ấy từ từ.. đau con // xoa xoa tai //
Trần Thị Phương Thảo
Trời ơi chú hiểu lầm rồi, tụi con leo lên là để… ngắm trăng, ai dè trăng giống trái ổi quá!
Trần Thị Phương Thảo
Dạ nếu chú hông tin thì thôi… con xin trả lại ổi, còn té trầy giò coi là phí tham quan vườn nghen!
Đa nhân vật
Đâu có dễ vậy con! Con cái nhà thằng Hoàng phỏng? Để tao qua méc ba mày cho biết mặt nghen!
Trần Thị Phương Thảo
// ôm chân chú // Ông ơi đừng méc ba con tội nghiệp.. tha con
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// vừa đi vừa cạp ổi // Trời má nó ngọt, không biết có phun không?
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Thương cậu ấy quá không biết có sao hong, mà thôi kệ đi
Trưa thanh vắng, nàng cứ long nhong ngoài đường long nhong thì ánh mắt va vào một con chó vàng bị xích đang gặm xương cuối ngõ, tính ham vui nổi lên..
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Gâu.. gâu.. gâu // bắt chước //
Khương Hoàn Mỹ-Cam
“Nhìn hài vl, bá vô mà ăn tao”
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Gâu.. gâu gâu..
Con chó vàng chả hiểu sao kéo đứt dây xích lao ra rượt nàng, vừa rượt vừa sủa
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// chạy thục mạng // Ối mẹ ơi, con đùa, đại ca tha em lần này
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// chạy // Aaa, sao nó đuổi hoài vậy chó ơi..
3
Tác giả còn luỵ
Đứa nào coi tao viết tiếng Miền Tây đúng chưa?
Tác giả còn luỵ
Cái khoảnh khắc mà vừa viết xong là lên ChatGPT dịch, nó đau lắm 🥹
Phá làng phá xóm cho đã rồi đến trưa nắng lên rồi nàng mới để ý chưa có chỗ ngủ nào cả
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Thấy bà, đi nguyên ngày rồi chỗ ngủ đâu? // loanh quanh //
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Hay quay lại kêu bạn trộm ổi cho ngủ ké được không?
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Thôi bạn đánh á, gọi ba..
Khương Hoàn Mỹ-Cam
📞 Ba ơi, con ngủ đâu vậy?
Khương Nhất Thiên
📞 Cái nhà gỗ đó đó
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// nhìn quanh // 📞 Con thấy rồi
Hướng xa xa, một căn nhà gỗ nổi bật ở giữa xóm, nhưng mà hơi xa, nàng cũng không biết đường đi ra sao nên cứ băng qua ruộng mà thẳng tiến
Đến đó nàng khẽ đánh giá một lượt nó khá cổ nhưng vẫn toát ra mùi tiền nồng nặc. Gia nhân đi ra đi vô đầy nhà
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// bước vào // Con mắt thẩm mỹ của ba mình cũng được đấy chứ
Đa nhân vật
// gấp rút dọn đồ ăn ra //
Đa nhân vật
Trời đất quỷ thần ơi, đứng đó ngó hoài cơm nó tự dọn hả?
Đa nhân vật
Lẹ cái thân già vô cho cô chủ ăn kẻo cổ đói cổ cắn luôn giờ!
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// chỉ vào bản thân // Tôi cơ á
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Nhưng mà tôi.. ơ.. là chủ-..
Đa nhân vật
// kéo tay nàng // Đi lẹ lẹ lên coi, hồi bị trừ lương đóa, khóc hổng kịp luôn à nghen!
Đi xuống bếp nhìn gia nhân hai tay hai chân làm quần quật mà nàng tự hỏi bộ mình giống người làm lắm hả?
Nàng cứ lơ ngơ, lóng ngóng làm rất chật vật, tiểu thư danh giá như nàng nào chạm vào mấy thứ này bao giờ
Đa nhân vật
Trời ơi coi kìa, đổ banh chành hết trơn rồi, mắt để đâu mà đi vậy!
Đa nhân vật
Ra lấy cái đọi hứng đi coi, coi kìa… chưa làm bao giờ hả trời?
Khương Hoàn Mỹ-Cam
“Cái ditme ngon vào làm đi”
Khương Hoàn Mỹ-Cam
“Làm như mẹ tao không bằng”
Loay hoay một hồi thì cũng xong vừa bế ra. Một người đàn bà từ trong phòng bước ra, tay còn xoay xoay chuỗi hạt, người nồng nặc mùi hương khói. Giọng nói nhẹ nhàng mà uy lực phát ra
Nguyễn Ngọc Minh
Bữa nay làm có vẻ chậm hơn mấy hôm trước á, mấy con chú ý lại chút nghen
Đa nhân vật
Tại con hầu này đó bà, nó mới vô nên còn chưa quen việc // chỉ //
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Mày thì hay rồi, vừa ăn vừa làm bảo tao, con mẹ mày
Nguyễn Ngọc Minh
Nó nói phải hông?
Đa nhân vật
Nó xạo từ đầu tới đuôi, bà.. bà.. đừng có dại mà nghe nó! // run //
Nguyễn Ngọc Minh
Bà hỏi lại lần nữa, phải hông đó?
Đa nhân vật
Dạ.. con con.. // lắp bắp //
Nguyễn Ngọc Minh
Từ hồi nào mà phận hầu lại sướng hơn chủ nhà dzậy trời?
Nguyễn Ngọc Minh
Ra cho heo ăn liền đi, chiều bà lôi ra tính một thể!
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Lêu lêu, đổ lỗi tao hả mày?
Nguyễn Ngọc Minh
Từ trước giờ bà hông có thấy mày, bộ mới tới hả? // nhìn //
Nguyễn Ngọc Minh
Trời sanh trắng trẻo, đẹp đẽ vầy mà đi làm hầu, nghe mà tiếc ha
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Đâu? Đây là nhà ba mua cho tôi mà, tự nhiên bắt vô đây làm hầu
Lê Ánh Nhật-Miu
Ở đây gần chục năm rồi, tự nhiên nói bán nhà, bộ tía bán thiệt hả?
Giọng nói nhẹ phát ra, toàn bộ hầu trong nhà gần như nín thở chẳng dám phát ra tiếng nào
Khương Hoàn Mỹ-Cam
Chính ba tôi bảo, ông.. ông ấy mua nhà cho tôi ở đây
Nàng cũng không phải không biết điều, không khí nó im lặng như tờ, nàng cũng khá rén nhẹ với người trước mặt này
Lê Ánh Nhật-Miu
Coi lại đi cô, chắc là nhà kế bên chớ hông phải đây đâu, cô lộn rồi
Khương Hoàn Mỹ-Cam
// ngó ra ngoài mở to mắt // “Duma, đi lộn nhà mà còn chửi cả chủ nhà nữa”
Lê Ánh Nhật-Miu
Thôi mời cô đi liền giùm, sáng sớm tinh mơ mà làm ồn um sùm, ai chịu cho nổi!
Khương Hoàn Mỹ-Cam
“Buổi trưa rồi má” // ra ngoài //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play