(Ryul×Woojin)Hợp Đồng Không Ghi Cảm Xúc
người bước vào bằng một chữ ký
Trời mưa từ sáng sớm, mưa nhỏ nhưng dai dẳng. Woojin ngồi trong phòng khách chật hẹp, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng nhưng vai hơi run. Trước mặt cậu là tách trà đã nguội lạnh từ lâu.
Mẹ cậu lên tiếng chợt khẽ đi
Người đàn ông bước vào đầu tiên mặc vest đen, dáng cao, ánh mắt lạnh đến mức căn phòng như hạ thấp vài độ. Đi sau anh là một người khác trẻ hơn, gương mặt có vẻ dễ gần nhưng ánh nhìn rất tinh.
Người đàn ông mặc vest lên tiếng trước, giọng trầm và dứt khoát,
Woojin
//đứng dậy và cúi đầu theo phản xạ//
Người đi cùng Ryul liếc nhìn Woojin một chút rồi nghiêng sang Ryul, hạ giọng
???
Cậu ấy nhỏ hơn tao tưởng
Ryul
Không quan trọng//ánh mắt vẫn ko rồi khỏi người Woojin//
Ryul
Tôi không thích vòng vô một chút nào nên vào chuyện chính nhé
Ryul
Nợ của gia đình cậu tôi có thể giải quyết toàn bộ
Woojin
//nuốt khang//điều kiện... là gì ạ
Không khí như ngưng lại. Mẹ Woojin khẽ gọi tên cậu, giọng run run. Woojin đứng yên vài giây, rồi hít một hơi thật sâu
Woojin
Nếu tôi đồng ý gia đình tôi sẽ không bị làm khó nữa chứ ?
Cậu hỏi với 1 giọng điệu như đang kiềm nén cảm xúc của mình
???
//khẽ nhíu mày//ê mày nên nói chuyện nhẹ kại đi
Ryul
đây là giao dịch//giọng không đổi//
Woojin cúi đầu. Trong đầu cậu là hình ảnh những tờ giấy đòi nợ, là mẹ cậu mất ngủ nhiều đêm, là căn nhà có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Ngoài hiên, tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Louis chạy vào, thở hổn hển. Khi nhìn thấy Ryul, cậu khựng lại.
Louis
ủa... chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy mọi người //gải đầu//
Woojin
//cười gượng//Louis...tao sắp kết gôn rồi
Louis gần như hét lên, rồi quay sang Ryul, nhìn từ đầu tới chân
Người đứng cạnh anh mỉm cười, đưa tay ra
Louis bắt tay Ohyul, rồi nghiêng người thì thầm
Ohyul
//cười nhẹ//quen rồi sẽ thấy... còn đáng sợ hơn
Đêm hôm đó, Woojin ngồi trên giường, điện thoại đặt sát tai
Woojin
📲 Louis...tao có đang làm sai không
Ở đầu dây bên kia, Louis im lặng một lúc rồi đáp
Louis
📲 mày đang bảo vệ gia đình mày và mày không sai
Louis
📲Có tao ở đây cho dù mày ở đâu tao vẫn sẽ luôn bên cạnh mày
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Ryul đứng bên cửa sổ nhà mình. Thành phố sáng đèn phía dưới, nhưng căn phòng lại yên ắng lạ thường.
Ohyul
//khoanh tay tựa vào tường //
Ohyul
Mày chắc chứ?... cưới vì hợp đồng không giống mấy chút nào cả
Ohyul
hay m đang trốn tránh cảm xúc
Ryul im lặng một lúc lâu mới trả lời lại
Ryul
Tao chán có cảm xúc gì
Ohyul bật cười, nhưng không nói thêm.
Đám cưới diễn ra nhanh gọn. Không đông khách, không hoa lệ. Woojin đứng đối diện Ryul, tay hơi run.
Woojin
tôi đồng ý//Woojin nói trước//
Ryul
...tôi cũng vậy //Ryul nói sau 1 nhịp//
Louis nắm tay Ohyul, thì thầm:
Louis
Nếu là tao chắc tao khóc
Ohyul
//nghiêng đầu//nếu là với mày,tao sẽ không để mấy khóc
Trên xe trở về nhà chung, không ai nói gì suốt một quãng dài.
Woojin
//phá tan bầu không khí lạnh lẽo//tôi sẽ không làm phiền anh...
Ryul
//nhìn ra ngoài cửa kính//không cần cố
_________________________
Căn nhà lớn hiện ra trước mắt Woojin. Cậu đứng ở cửa, hơi choáng ngợp.
Ryul
Phòng tôi ở cuối hành lang
Đêm đó, Woojin quay mặt vào tường, nghĩ thầm
Woojin
*chỉ cần trả xong nợ... mình sẽ rờI đi*
Ở phòng bên kia, Ryul ngồi trước laptop đã tắt màn hình từ lâu. Anh dựa lưng vào ghế, lần đầu tiên nhận ra—
Ngôi nhà này...quá yên tĩnh
lie
đọc xong cho tui bt cảm nhận nha
lie
Thật sự thì sao tui thấy truyện chưa tui nó cứng như que gỗ á nó cứ ngang ngang
lie
Tui sẽ cố gắng ra nhiêu cho các nàng đọc nha
bữa cơm đầu tiên ở nhà chung
Cậu mất vài giây mới nhận ra mình không còn ở căn phòng cũ nữa. Trần nhà cao hơn, ánh sáng buổi sáng chiếu qua rèm mỏng, không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta thấy lạc lõng.
Woojin
//ngồi dậy, nhìn xung quanh căn Phòng rộng rãi nhưng trốn trải//
Woojin
... mình thật sự đã kết hôn rồi
Cậu thay đồ gọn gàng, bước ra ngoài với tâm thế dè dặt. Hành lang dài và im ắng. Woojin đi nhẹ từng bước, sợ tạo ra tiếng động.
Dưới tầng, phòng bếp sáng đèn.
Ryul đang đứng trước quầy bếp, tay áo sơ mi xắn lên, nhìn có vẻ… không giống hình ảnh tổng tài lạnh lùng trong đầu Woojin cho lắm.
Woojin
//bước xuống cầu thang,khựng lại//
Ryul
//quay đầu lại nhìn Woojin//
Woojin
Vâng... tôi quen rồi
Ryul gật nhẹ, quay lại với chiếc máy pha cà phê.
Woojin
//bất ngờ//tôi tự làm được ạ
Ryul
Ngồi xuống đi tôi lỡ làm dư rồi
Woojin do dự một chút, rồi ngồi xuống ghế đối diện bàn ăn. Trên bàn là hai phần ăn đơn giản, không cầu kỳ nhưng gọn gàng.
Không khí im lặng.
Woojin
//cầm đũa nhưng chưa dám ăn//
Woojin
Không phải! Chỉ là tôi không quen
Ryul
//im lặng một lúc rồi nói//
Ryul
Cứ coi như đây là nhà tạm
Từ tạm khiến tay Woojin khựng lại
Cả hai ăn trong im lặng. Không khó chịu, nhưng cũng không thoải mái. Woojin ăn rất chậm, để ý thấy Ryul hầu như không động vào phần rau.
Woojin
Anh...không thích ăn rau à
Woojin không nói thêm, chỉ lặng lẽ gắp phần rau sang phía mình.
Ryul nhìn hành động đó, không nói gì, nhưng ánh mắt chậm lại một nhịp.
Sau bữa ăn Woojin đứng dậy thu dọn
Woojin khựng lại, rồi vẫn cúi đầu.
Một lát sau, Ohyul từ ngoài bước vào, vừa nhìn thấy Woojin thì nhướng mày.
Ohyul cười, giọng thoải mái hơn Ryul nhiều.
Ohyul
đừng căn thẳng quá tao là Ohyul
Ohyul
Biết rồi //sơ tay đầu hàng//
Ohyul
//quay lưng sang Woojin tiếp tục nói chuyện//ở chung ổn không
Woojin
//hơi bối rối//...dạ ổn ạ
Ohyul
ổn là tốt //gật gù//tao đi làm đây tối có Louis qua
Woojin
//Ngẩn lên//Louis ?
Ohyul
Bạn thân cậu đó,tôi mời
Woojin thoáng bất ngờ, rồi khẽ mỉm cười.
Ohyul nhìn biểu cảm đó, hơi khựng lại, rồi cười nhẹ trước khi rời đi.
Trong nhà lại chỉ còn Ryul và Woojin.
Woojin đứng bên bồn rửa, tay ngâm trong nước, chợt lên tiếng:
Woojin
Tôi có cần làm gì không
Woojin
ý tôi là ...trong vai trò này
Ryul
//nhìn cậu//cậu không cần đóng vai gì cả
Woojin
... nhưng đây là hôn nhân
Ryul
Trên giấy không phải nghĩa vụ
Woojin im lặng. Lời đó khiến cậu vừa nhẹ nhõm, vừa thấy trống rỗng.
Buổi trưa, Woojin ở trong phòng, sắp xếp đồ đạc ít ỏi của mình. Phần lớn không gian vẫn trống.
Woojin
*cũng giống như mình thôi*
Chiều tối, tiếng chuông cửa vang lên.
Louis
//lao vào nhà như cơn gió//
Louis
trời ơi,nhà này lớn quá vậy
Louis
//kéo Woojin ra một góc thì thầm//
Ryul từ phòng khách bước ra. Louis lập tức đứng thẳng.
Ohyul đi sau, tự nhiên đặt tay lên vai Louis.
Bữa tối hôm đó đông đủ hơn buổi sáng. Woojin ngồi cạnh Ryul, khoảng cách vừa đủ chạm tay.
Có lúc Woojin với tay lấy nước, Ryul vô thức đẩy ly về phía cậu.
Nhưng Woojin nhận ra—
Không khí đã khác buổi sáng.
Không còn quá lạnh.
Đêm xuống, Woojin trở về phòng. Trước khi đóng cửa, cậu quay lại nhìn hành lang yên tĩnh.
Ở cuối hành lang, phòng Ryul vẫn sáng đèn.
Woojin
*có lẽ... mình không nên rời đi vội*
Ở bên kia, Ryul ngồi trong phòng làm việc, dừng tay trên bàn phím.
Anh nhận ra, từ lúc có Woojin—
Ngôi nhà này… không còn quá yên tĩnh nữa
lie
nói cái này cho nghe nè
lie
mấy chap sau Ryul sẽ rất tổng tài lạnh lùng boy nên hãy đón xem nhe
lie
Tui soạn đc tôi chap 13 r nhưng chx đăng thôi
đêm mưa không có trong hợp đồng
Mưa bắt đầu rơi từ chiều tối.
Ban đầu chỉ lất phất, sau đó nặng hạt dần, gõ đều lên mái kính như ai đó đang kiên nhẫn gọi cửa. Woojin ngồi trong phòng, nhìn ra ngoài trời tối mịt, trong tay là chiếc điện thoại đã tắt màn hình từ lâu.
Woojin
//cảm thấy lạnh//*sao hôm nay lạnh quá ta*
Ban nãy dọn dẹp phòng, Woojin đã cố làm cho xong mọi việc một mình. Không hiểu sao đầu óc lại nặng trĩu, cổ họng khô rát. Cậu nghĩ chắc chỉ là mệt.
Woojin
ngủ một chút chắc ổn mà
Woojin nằm xuống, kéo chăn lên quá ngực. Tiếng mưa càng lúc càng lớn. Cậu nhắm mắt, nhưng trán lại nóng lên từng chút một.
Ở tầng dưới, Ryul vừa kết thúc cuộc gọi công việc. Anh đứng dậy, đi ngang qua hành lang thì chợt nhận ra—
Đèn phòng Woojin vẫn còn bật
Ryul
//dừng bước//chưa ngủ sao?
Ryul
//gõ nhẹ cửa//Woojin?
Ryul nhíu mày gõ thêm lần nữa
Woojin nằm quay mặt vào trong, chăn kéo cao, hơi thở không đều. Ryul bước tới gần hơn, đặt tay lên trán cậu—
Woojin
//mở mắt nhìn Ryul 1 cách mơ hồ//
Woojin
//chớp mắt vào cái, ráng gượng dậy//
Giọng Ryul trầm xuống. Anh đỡ Woojin nằm lại, kéo chăn chỉnh ngay ngắn hơn.
Woojin
//im lặng chẳng nói gì//
Một lúc sau, Ryul quay lại với ly nước ấm và thuốc hạ sốt.
Woojin chống tay ngồi dậy, nhưng vừa nhúc nhích đã loạng choạng. Ryul kịp giữ vai cậu
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Woojin có thể ngửi thấy mùi quen thuộc trên áo Ryul. Tim cậu đập lệch một nhịp.
Woojin
//uống thuốc hơi nhăn mặt//
Ryul khựng lại một giây, rồi quay đi, lát sau mang về một viên kẹo nhỏ
Woojin
//sững người// anh chuẩn bị sẵn à?
Woojin
//nở ra một nụ cười rất khẽ//
Mưa ngoài trời rơi càng lúc càng to. Sấm vang lên, Woojin giật mình, vô thức kéo chăn sát hơn.
Ryul nhận ra.
Woojin lắc đầu, nhưng tay lại siết chặt chăn hơn.
Ryul im lặng vài giây, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Chỉ ba chữ thôi, nhưng Woojin thấy cổ họng mình nghèn nghẹn.
Woojin
...anh không cần phải ở lại đây đâu
Ryul
Bác sĩ nói không được để người bệnh ở một mình
Woojin quay mặt sang, giấu đi nụ cười rất nhỏ.
Woojin mơ màng tỉnh dậy, thấy Ryul vẫn ngồi đó, tay đặt trên bàn, đầu hơi cúi xuống như đã ngủ gật.
Ryul
//mở mắt ngày lập tức//sao?
Woojin
Tôi... làm phiền anh nhiều quá rồi
Ryul nhìn Woojin, ánh mắt dịu hơn thường ngày.
Ryul
Trong hợp đồng không ghi chuyện này
Woojin
//sững lại//anh không cần tốt với tôi như vậy đâu
Woojin
//đỏ mặt//chỉ là trên giấy thôi
Ryul không đáp ngay.
Anh đưa tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay Woojin. Không siết, không kéo, chỉ là chạm vào
Ryul
Nhưng cậu là người ở đây
Woojin cảm thấy tim mình mềm ra.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên Woojin ngủ lại mà không thấy cô đơn.
Ryul ngồi cạnh giường rất lâu, đến khi Woojin thở đều, ngủ say.
Anh nhìn gương mặt đang ngủ kia, khẽ nói, như nói với chính mình:
Ryul
... có lẽ... hợp đồng này thiếu một điều
Mưa rơi suốt đêm.
Nhưng trong ngôi nhà đó, lần đầu tiên—
Có một người thức cùng một người khác, không vì nghĩa vụ.
__________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play