Nhân Duyên Trời Định/Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong
Chap 1
Hắn và nàng gặp nhau lần đầu là lúc hắn đang đi tìm Lôi Mộng Sát ở Kiếm Tâm Trủng. Hắn bị lạc đường trong lúc đi đến gần 1 bờ sông thì gặp nàng nên đã hỏi thăm
Tiêu Nhược Phong
Cô nương cho ta xin hỏi đường có được không ?
Tư Đồ Phương An
Hửm huynh bị lạc sao ? Huynh muốn hỏi đường đến đâu ?
Tiêu Nhược Phong
Ta đang đến Kiếm Tâm Trủng tìm sư huynh đến đây thì bị lạc. Ta muốn hỏi đường đến đó cô nương biết không?
Tư Đồ Phương An
à huynh đi theo hướng này thêm một đoạn nữa là tới thôi
Tiêu Nhược Phong
đa tạ cô nương đã chỉ đường *hành lễ*
Tư Đồ Phương An
Không có gì đâu . *để ý thanh kiếm hắn cầm vì cô là một hiệp khách mê kiếm* thanh kiếm đó tên gì vậy? Nhìn đẹp quá *chỉ vào thanh kiếm hắn đang cầm*
Tiêu Nhược Phong
Cô nương có vẻ thích nó sao ? Nó tên là Hạo Khuyết là thanh kiếm phòng thân của ta *dơ kiếm ra cho nàng xem *
Tư Đồ Phương An
đúng là kiếm tốt *nhìn*
Tư Đồ Phương An
ta có thể mượn nó một chút không?
Tiêu Nhược Phong
được cô nương cứ tự nhiên *đưa cho nàng*
Nàng cầm lấy thanh kiếm đó múa vài đường để thử kiếm. Hắn nhìn nàng say đắm mắt không rời trước sự phóng khoáng , tự tại của nàng . Có lẽ ngay từ phút trò chuyện lần đầu ấy hắn đã có cảm tình với nàng kiếm khách này
Tiêu Nhược Phong
Cô nương thật lợi hại
Tư Đồ Phương An
Không lợi hại gì đâu . Chỉ là những đường kiếm cơ bản bình thường thôi.
Tiêu Nhược Phong
Ta lại thấy cô nương có linh lực và chiêu kiếm rất mạnh đấy
Tư Đồ Phương An
Hì hì múa rìu qua mắt thợ thôi.Cảm ơn huynh đã cho ta mượn kiếm nhé. *trả hắn*
Tiêu Nhược Phong
*nhận lấy kiếm* không có gì. Cô nương có muốn biết thêm về nó không? Hay chúng ta cũng tản bộ đếm Kiếm Tâm Trủng vừa đi ta sẽ vừa kể cô nương nghe về nó nhé...
Tư Đồ Phương An
được aaaaa, vậy đi thôi ta dẫn huynh đến đó
Vậy là cả hai vừa trò chuyện làm quen vừa nói về kiếm thuật . Nàng nhìn công tử khôi ngô tuấn tú này nhẹ nhàng , ôn nhu hình như cũng đã có vẻ rung động từ cái nhìn đầu tiên nên khi nghe hắn ngỏ lời dẫn đường cũng rất vui vẻ mà đồng ý
chap 2
Sau khi xong việc tìm sư huynh , hắn cũng phải quay về kinh thành Bắc Ly . Nàng và hắn cáo biệt hẹn ngày gặp lại
Tư Đồ Phương An
Tạm biêt huynh nhé ! Chúc huynh tìm được sư huynh mình . À mà huynh tên gì vậy ? đi cả buổi ta vẫn chưa biết tên huynh.
Tiêu Nhược Phong
Ta là Tiêu Nhược Phong. Còn cô nương ?
Tư Đồ Phương An
Tiêu Nhược Phong ? Cửu hoàng tử Bắc Ly ?...
Tiêu Nhược Phong
đúng vậy. có gì sao? Nhưng cô nương cũng đừng bận tâm thân phận ta quáaa chúng ta cứ coi như bằng hữu đi nhé!
Tư Đồ Phương An
*khựng lại*"là người hoàng thất sao ?" àa ta không sao. Ta tên Tư Đồ Phương An.Xin lỗi ta không biết ngài là Lang Gia Vương. Sớm giờ có gì bất kính thì thứ lỗi cho ta nhé . Thôi không còn gì nữa cáo từ ngài , ta còn phải về nhà...
Tiêu Nhược Phong
cô nương không cần phải như thế chúng ta cứ coi như bằng hữu với nhau nhé... Có được không ? nếu cô nương bận thì cáo từ nhé ! Hẹn gặp lại.....
Tư Đồ Phương An
Vâng thưa Vương Gia . *hành lễ*
Nhìn bóng lưng nàng quay đi . Hắn đứng đó mĩm cười nhẹ rồi cũng trở về
Nàng vừa đi vừa nghĩ ngợi. Vì có lẽ đã gặp được người mình ưng nhưng lại là người của hoàng thất. Nàng thích tự do ngao du giang hồ không thích bị gò bó nơi hoàng cung ấy và ngoài ra nàng cũng không môn đăng hậu đối với hắn không nên mơ tưởng xa nên nàng nghĩ có lẽ không nên gặp lại sẽ tốt hơn cho cả hai
Bên hắn thì khác , hắn vô tư suy nghĩ về nàng , về hình ảnh nàng múa kiếm say mê mà tương tư. Hứa hẹn sẽ quay lại tìm nàng cùng hàn huyên vì nàng rất hợp từ suy nghĩ đến tính cách hắn đều rất cảm phục rung động.....
Sau đó , một vài ngài trôi qua... trong lúc được nghĩ ngơi tạm thời dẹp chính sự . Hắn lại cưỡi ngựa đi đến bờ sông nơi hắn và nàng gặp mặt để xem duyên phận có để hắn gặp lại nàng một lần nữa không...... Và trời đã không phụ lòng hắn...
Tiêu Nhược Phong
Tư Đồ cô nương, đã lâu không gặp *thấy nàng đang đứng chơi đùa bên bờ sông đi đến sau lưng nàng vỗ nhẹ vào*
Tư Đồ Phương An
*giựt mình*Lang Gia Vương... Sao ngài lại ở đây ?
Tiêu Nhược Phong
Ta đi dạo vô tình thấy cô nương đang đứng một mình nên lại chào hỏi . Chúng ta có duyên thật *cười*
Tư Đồ Phương An
*cười gượng gạo* hơ hơ .... Có duyên thật "sao ngài ấy lại đến đây vậy chứ? Mà ngài ấy cười đẹp ghê.... Không đc Tư Đồ Phương An.. Không được rung động"
Tiêu Nhược Phong
Hửm ? Phương An cô nương sao vậy? *nhìn nàng đứng hình ở đó*
Tư Đồ Phương An
àa không sao đâu. Ta đang nghĩ chút chuyện thôi
Tiêu Nhược Phong
Có duyên như này chi bằng chúng ta đi ăn một bữa có được không? Ta mời *nhìn nàng ánh mắt chờ mong sự đồng ý*
Tư Đồ Phương An
Được thôi thưa Vương Gia *sao lại không nỡ từ chối được vậy nè*
Tiêu Nhược Phong
*vui vẻ*vậy đi thôi
Vậy là cả hai đến một quán rượu kêu một bàn đầy ấp thức ăn cùng nhau trò chuyện
chap 3
Thế là cả hai ngày càng thân thiết . Cho đến một hôm , hắn ngõ lời muốn bên nàng....
Tiêu Nhược Phong
Phương An cô nương , ta có chuyện muốn nói với cô nương . Ta có lẽ đã cảm mến cô nương rồi , không biết cô nương có nguyện ý ở bên ta không ?...... *ấp úng*
Tư Đồ Phương An
Hả? Lang Gia Vương ngài....thích ta sao? *rối bời*nhưng mà....
Tiêu Nhược Phong
sao vậy ? Nàng không thích ta sao? *sắc mặt bỗng chốc buồn đi*
Nàng hít một hơi thật sâu sau khi suy nghĩ một hồi
Tư Đồ Phương An
Lang Gia Vương , ta.. Ta cũng thích ngài nhưng ngài có thể không làm vương gia nữa không ? Ta biết ngài không thích vương vị , hay ngài cùng ta làm kiếm khách tự do đi ngao du sơn thủy có được không? *chờ đợi câu trả lời của hắn*
Tiêu Nhược Phong
*trầm ngâm suy nghĩ*Phương An ta không thể làm được... Trách nhiệm của ta vẫn chưa hoàn thành ta không thể bỏ đi khỏi được .... Nàng có thể hiểu cho ta không?
Tư Đồ Phương An
Trách nhiệm?
Trách nhiệm của hắn là gì ư? Trách nhiệm của hắn là lo cho dân , phò tá vị ca ca ruột đã cứu lấy hắn năm ấy lên làm vua một đời tương trợ . Hắn không thể phụ ca ca hắn cũng không muốn phụ nàng nhưng... Phải làm sao đây?....
Tiêu Nhược Phong
Ta không thể rời đi được....
Tư Đồ Phương An
Ha.... *cười nhạt* .Ta và ngài sinh ra vốn đã không cùng đường rồi , chúng ta xem như có duyên nhưng không nợ . Đã không cùng đường thì không nên dây dưa nữa...
Tiêu Nhược Phong
Phương An..... *nắm lấy tay nàng*
Tư Đồ Phương An
*đẩy tay hắn ra rồi nói* Sau này ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa , để tránh ngài và ta lại đau khổ , khó xử thế này. Ta không thuộc về nơi đó được cũng như ngài.... Ta sẽ đi khỏi đây , chúng ta... Không hẹn gặp lại nhé!?
Tiêu Nhược Phong
Đừng mà Phương An.... Ta sẽ cố cân bằng giữa mọi thứ không để nàng chịu thiệt đâu mà*níu kéo*
Tư Đồ Phương An
Ta không xứng để ngài như vậy đâu *Quay lưng bỏ đi*
Hắn đứng chết trân ở đó mà rơi nước mắt ...Quyền lực , cung đấu , ha... Muốn giữ người lại bên cạnh cũng không được......
Kể từ đó , nàng biệt tăm khỏi cuộc sống hắn. Hắn cho người tìm kiếm điều tra cũng không tìm ra tung tích của nàng
Hắn tự nhủ sẽ chỉ yêu mình nàng cho dù ra sao đi nữa... Cũng chỉ một mình nàng . Lang Gia Vương một đời chỉ nghĩ cho người khác , một đời hiền lành vậy mà cuộc sống lại trớ trêu với hắn vô cùng
Đến cả người thương cũng giữ không được...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play