[ĐN Tokyo Revengers] Đừng Khinh Thường Diễn Viên Hạng 18 !
Chapter 1
‼️Có thể có OOC
‼️Mạch truyện không hề được tuân theo !
‼️Tục !
‼️Là Oc x Char !
‼️Tất cả ảnh ở đây (trừ những bức tui đề cập cre) đều thuộc Pinterest !
‼️Bộ này tui chỉ làm cho vui ! Mong mọi người nếu không hợp gu thì cũng hoan hỉ đổi bộ trong yên bình ! Đừng toxic hay báo cáo nhé ^^
_________________________
Cô là một diễn viên trong làng giải trí.
Không có chút tẹo sức hút nào trên giới truyền hình.
Bị lu mờ còn hơn cả không khí.
Không những vậy, cô còn ăn cả đống anti từ đống fan thích xỉa sói người khác.
Chả hiểu sao, hình như có diễn viên nào đó có thù với cô hay sao mà lại gieo mấy lời đồn thất thiệt về cô.
Khiến cái danh tiếng còn chưa bằng không khí của cô thành chất độc luôn.
Không những vậy, cô còn ở trong một công ty cực kì hách dịch.
Đã thấy cô bị anti mà không làm gì thì đã thôi.
Còn muốn dùng đống anti đó, đẩy cô lên đầu sóng ngọn gió để kéo fame.
Đu ma, nói dễ hiểu là muốn dùng cô làm bàn đạp cho sự nổi tiếng đó.
Cách làm cực kì đơn giản.
Đẩy cô làm vai phản diện để làm nổi bật một diễn viên khác của công ty chứ sao.
Hoshimiya Yūmei
Cho tôi tham gia một game show để làm nền cho Shiraishi Karen !!?
Hoshimiya Yūmei
Mấy người đùa tôi đấy à !?
Shiraishi Karen là diễn viên hạng 2, và cũng là một trong những nhân tài tiềm năng nhất trong công ty cô đang làm.
Đối diện với sự chất vất của cô là chị quản lý được công ty sắp xếp cho cô.
Cô ta vẫn giữ vẻ mặt chuyện này không liên quan đến mình, bình tĩnh trả lời.
All nhân vật
Quản lý: Tôi đây cũng không có nhiều thời gian để đùa với cô đâu, Yumei.
All nhân vật
Quản lý: Với lại, lần tham gia game show này cũng là một cơ hội tốt.
All nhân vật
Quản lý: Việc làm nền cho một trong những nữ diễn viên sắp lên hạng 1 là cơ hội ngàn năm có một.
All nhân vật
Quản lý: Huống chi, em cũng có thể dùng cơ hội này để kéo danh tiếng của bản thân lên một chút.
All nhân vật
Quản lý: // luyên tha luyên thuyên //
Vâng, một màn 'giảng đạo lý' quen thuộc từ phía của chị quản lý.
Cô không thể không giơ ra cái mặt "đã nghe qua n lần rồi, chị đừng nói nữa" của mình.
Vừa xoa xoa trán, cô vừa đếm lại những lần bản thân phải vướng thân mình vào cái mát "làm nền" này rồi.
Hoshimiya Yūmei
"34 lần..."
Hoshimiya Yūmei
"Mình đã 34 lần phải làm bàn đạp cho người khác tiến lên..."
Hoshimiya Yūmei
"Cái đjtme công ty nhà chúng mày."
Chị quản lý đang nói thì giờ mới để ý là cô không thèm để tâm đến.
Giật giật đuôi mắt, chị ta lên tiếng hỏi.
All nhân vật
Quản lý: Có vẻ em thấy mình lớn lắm rồi nên không cần phải nghe lời tôi nhỉ ?
All nhân vật
Quản lý: Hay là 'nổi tiếng' quá rồi nên không coi quản lý nhỏ này ra gì ?
All nhân vật
Quản lý: Nếu thấy mình đủ lông đủ cánh rồi nên muốn tự lập nhỉ ?
All nhân vật
Quản lý: Vậy sao em không tự mình lập công ty của mình đi cho lành ?
All nhân vật
Quản lý: Chứ một quản lý NHỎ và LẮM LỜI như tôi không hợp với em đâu.
Vâng, một người quản lý overthinking.
Làm một cách nào đó đã suy diễn ra được chừng này.
Hoshimiya Yūmei
(ꐦㅍ _ㅍ) ???
Hoshimiya Yūmei
Cái gì dị má trẻ ???
Hoshimiya Yūmei
Em có nói gì đâu ??? Tự nhiên suy diễn ra đống đó là sao ???
Hoshimiya Yūmei
Em có nói là bản thân muốn dựng công ty khác bao giờ đâu trời ??
All nhân vật
Quản lý: Không cần nói nữa.
All nhân vật
Quản lý: Nếu em đã muốn tự lập đến vậy thì tôi không buồn quản nữa.
All nhân vật
Quản lý: Đây là hợp đồng cho game show lần này. // lấy từ trên bàn lên //
Vừa lấy lên xong, chị quản lý đây không ngần ngại mà nhét thẳng nó vô tay cô.
All nhân vật
Quản lý: Đó, giữ lấy.
All nhân vật
Quản lý: Muốn làm gì thì làm.
All nhân vật
Quản lý: Muốn đi thì đi, không đi thì thôi.
All nhân vật
Quản lý: Tôi không quản em được nữa rồi.
Và thế là cô đã bị đuổi ra khỏi phòng trong khi bản thân đếch hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hoshimiya Yūmei
"Oắc đờ phắc ?"
Hoshimiya Yūmei
"Ủa là không nghe cổ nói thôi cũng bị tính là 'phản nghịch' rồi á hả :)?"
Hoshimiya Yūmei
"Cái logic éo gì thế này..."
Ruby [tác giả]
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ♡
Chapter 2
Sau màn 'đuổi cổ' không có chút thuyết phục ấy.
Cô, theo một cách ma xuôi quỷ khiến.
Đã đi vào một quán bar để giải sầu :))
Thói quen cực kì 'lành mạnh' cô có từ lúc qua tuổi trưởng thành.
Còn lành mạnh kiểu gì thì mù tịt.
Nói chung cứ nói là chiều bản thân một (vài) lần vậy.
Hoshimiya Yūmei
// bước vô quán //
Người bồi bàn không cần ngẩng đầu, theo cảm giác là cũng biết ai đến.
Đây có lẽ là giác quan của người hành nghề lâu năm.
Yagami Tsubaki [Ace]
Lại đến nữa à ? // không ngẩng đầu //
Yagami Tsubaki [Ace]
Có ổn không đấy ?
Yagami Tsubaki [Ace]
Tưởng diễn viên không thích dính scandal đi vào mấy nơi như này ? // lắc lắc ly rượu //
Cô không buồn nhìn qua nhìn lại, chỉ thẳng tiến tới chỗ ngồi quen thuộc của mình.
Hoshimiya Yūmei
Đừng có nhắc tới nó nữa...
Hoshimiya Yūmei
Thề là nếu không phải cái công việc này không chán nên đây mới làm đấy.
Hoshimiya Yūmei
Nhưng có vẻ cái lí do duy nhất kéo chân đây ở lại giới giải trí cũng sắp biến mất rồi.
Hoshimiya Yūmei
Chắc phải nhanh chóng kiếm việc làm mới sau cái show lần này thôi.
Câu cuối có lẽ cô không nói với ai cả.
Không với bartender, cũng chả với bản thân mình.
Chỉ là một câu nói vu vơ trong gió vậy thôi.
Hoshimiya Yūmei
Mà thôi, nhắc tới mấy thứ phiền phức đó làm gì.
"—một Umeshu*, ít ngọt và thêm cồn như thường lệ." // đồng thanh //
*Umeshu là một loại rượu mùi Nhật Bản được làm bằng cách ngâm mơ ngâm trong rượu và đường. Rượu có vị ngọt, chua và nồng độ cồn từ 10–15%.
Bartender đây là người quay lại thực tại nhanh nhất, trong khi hai người kia vẫn nhìn nhìn nhau.
Yagami Tsubaki [Ace]
... Hiểu rồi.
Yagami Tsubaki [Ace]
Hai Umeshu, ít ngọt nhiều cồn, như thường lệ cho hai vị khách quý đây.
Yagami Tsubaki [Ace]
Xin hãy đợi tôi một lát, tôi sẽ mang ra ngay.
Thế là anh Bartender, hay Ace nhân cơ hội chuồn lẹ- à nhầm, đi pha chế.
Để lại hai người kia một mình trong sảnh.
Người kia không nói gì, chỉ ngồi xuống.
Giữ khoảng cách một ghế với cô.
Có vẻ y không phải là một người thích tiếp xúc với người xa lạ.
Và, có thể nói là cô cũng vậy.
Vì cô cũng chả có ý định bắt chuyện.
À, không bắt chuyện thôi, chứ không phải không nhìn người ta nha.
Vì dù sao thì nhỏ vẫn là một con mê cái đẹp.
Và người bên cạnh cô, theo tiêu chuẩn của cô, là một mỹ nam.
Hoshimiya Yūmei
... // nghịch ngón tay //
Hoshimiya Yūmei
"... đẹp trai..."
Hoshimiya Yūmei
"Mỗi tội hơi hốc hác xíu thôi..."
Hoshimiya Yūmei
"Với có quầng thâm nữa..."
Hoshimiya Yūmei
"Mà thật sự, ngoài hai điểm đó ra..."
Hoshimiya Yūmei
"Mắt to, da trắng, lông mày rõ nét."
Hoshimiya Yūmei
"Góc nghiêng vàng."
Hoshimiya Yūmei
"Đẹp. Đây duyệt !"
Vâng, đếch khác nào con biến thái.
Có vẻ vì mãi ngắm trai mà nhỏ không để ý rằng bản thân đã nhìn người ta lâu quá mức quy định.
Và đương nhiên, người kia cũng đã cảm nhận được ánh mắt ấy.
Nếu không phải nói là ngay từ đầu.
Và rồi, không nhịn được nữa, người kia lên tiếng.
? ? ?
Nhìn nữa là mắt cô không còn giữ được đâu đấy.
? ? ?
Nhìn chằm chằm người khác, không có phép tắc à ?
Cuối cùng nhỏ cũng đã giác ngộ- à nhầm, tỉnh lại.
Nhưng, với cái tôi của mình, cô không cho phép bản thân tỏ ra bối rối.
Cô chỉ rời mắt đi và nói một câu.
Hoshimiya Yūmei
Quá phận rồi.
Người kia không nói gì nữa.
Chỉ rút điện thoại ra và không còn để ý gì đến xung quanh.
Nói trắng ra là không thèm để ý đến cô nữa.
Không khí lại một lần nữa gượng gạo, ít nhất là với Yumei.
Hoshimiya Yūmei
"Người gì đẹp trai mà thô lỗ ghê."
Hoshimiya Yūmei
"Mà thôi, dù sao cũng là mình phạm lỗi trước."
Hoshimiya Yūmei
"Mình là một người rộng lượng, nên mình sẽ bỏ qua lần này."
Hoshimiya Yūmei
"Mà dù sao thì nếu có lần sau, mình cũng sẽ không làm gì ngoài xin lỗi :))"
Hoshimiya Yūmei
"Thôi, nên quản đôi mắt không nghe lời chủ này lại nếu không muốn tự rước rắc rối."
Một bài học sống đã được cô lĩnh ngộ chỉ bằng một 'ánh nhìn'.
_________________________
Chapter 3
Sau một vài phút thì cuối cùng anh Bartender cũng đã quay trở lại với hai ly rượu trên tay.
Anh thành thục đặt lên bàn cho hai vị khách.
Điều đáng chú ý là bên của khách còn lại, lại có thêm một mẫu bánh taiyaki.
Và cô thì chỉ thêm một lát chanh trên thành ly.
Dù không phải là fan của Taiyaki, nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao người kia có mà cô thì lại không.
Hoshimiya Yūmei
"Bộ mình bị phân biệt đối xử dù đang ở ngoài công ty à ?"
Nhưng đương nhiên, cô không dám hỏi thẳng.
Hồi nãy vừa bị đe doạ móc mắt xong.
Giờ hỏi có khi người ta qua thẳng mồm quá.
Thế là, vẫn là ánh mắt ấy.
Cô vừa lắc ly rượu trên tay, ánh nhìn lia sang mẫu bánh taiyaki đang được người kia cầm trên tay.
Hoshimiya Yūmei
"Ai lại vừa uống rượu vừa ăn bánh ngọt vậy trời..."
Hoshimiya Yūmei
"Với lại, không lẽ ở bar thật sự có mấy cái bánh kiểu này hả ?"
Hoshimiya Yūmei
"Sao mình không biết ta ?"
Hoshimiya Yūmei
"Với cả lâu rồi cũng chưa ăn lại Taiyaki."
Hoshimiya Yūmei
"Hay thử hỏi xin một cái chơi nhề ?"
Và vâng, dù nói là không được nhìn chằm chằm người ta, nhưng thói quen vẫn cực kì khó bỏ.
Tất nhiên, với cái giác quan nhạy còn hơn máy cảm biến của người kia thì việc bị nhìn chằm chằm như này cực kì khó chịu.
Có lẽ, nếu cô nhìn thêm 2 giây nữa là mắt của cô sẽ thật sự bị móc ra rồi đấy.
Cô đã chọn chơi còn ngu hơn lần trước.
Mở miệng, hỏi một câu đếch liên quan.
Hoshimiya Yūmei
Umeshu với Taiyaki có hợp nhau không thế ?
? ? ?
...? // hơi khựng lại //
? ? ?
... // quay đầu qua //
Hoshimiya Yūmei
"Thôi thì cuộc đời này coi như bỏ."
Hoshimiya Yūmei
"Moẹ... đúng là cái miệng hại cái thân mà...!!!"
Hoshimiya Yūmei
"Xin nam mô đức phật a di đà cho con tai qua mạng khỏi."
Hoshimiya Yūmei
"Con vẫn còn muốn tham gia cái show kia để đập mặt hết đống diễn viên hách dịch kia."
Hoshimiya Yūmei
"Con vẫn còn trẻ, con mới 22 tuổi thôi."
Hoshimiya Yūmei
"Con vẫn còn cha mẹ ở nhà đợi con, xin đức phật phù hộ cho con qua kiếp nạn này."
Hoshimiya Yūmei
// niệm chú đại bi trong đầu //
Một pha mở mồm đi vào lòng đất, giờ thì cũng chả có phép màu quay ngược thời gian nào đâu.
Chỉ biết dùng hết vận may của mình, cầu nguyện là mình không làm gì quá trớn thôi.
Còn anh Bartender đang làm gì ấy hả ?
Yagami Tsubaki [Ace]
"Mắt không nghe, tai không thấy.
Mắt không nghe, tai không thấy.
Mắt không nghe, tai không thấy."
Yagami Tsubaki [Ace]
"Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần."
Yagami Tsubaki [Ace]
"Giờ cô có mà ăn cớt rồi Hoshimiya."
Yagami Tsubaki [Ace]
"Đụng ai lại đi đụng quả bom nguyên tử nổ chậm."
Yagami Tsubaki [Ace]
"Mong là mình, và cả cổ đều qua được tử thần mang tên—"
Yagami Tsubaki [Ace]
"—Sano Manjirou, hay Mikey này."
Người đang ngồi ở trong quán bar trong hẻm này.
Không ai khác ngoài boss cao nhất của băng đản tội phạm khét tiếng ở Tokyo.
Sano Manjirou, biệt danh Mikey.
Cậu không nhanh không chậm, quay lại trạng thái bất cần đời.
Có vẻ câu hỏi của cô không chạm vào nút nổ bom nào của cậu cả.
Hoặc có lẽ tâm trạng của cậu hôm nay khá tốt, nên không thèm chấp mấy chuyện nhỏ nhặt.
Cậu chỉ cắn một miếng bánh, trước khi lên tiếng.
Sano Manjirou [Mikey]
... không đến mức tệ.
Yagami Tsubaki [Ace]
... phù... // thở phào //
Yagami Tsubaki [Ace]
"Con sống rồi mẫu hậu ơi !"
Hoshimiya Yūmei
"Hên quá..."
Lấy lại bình tĩnh, cô gật đầu.
Và, cố gắng tự nhiên nhất có thể, cô quay qua Ace.
Hoshimiya Yūmei
Cho tôi một cái Taiyaki giống của vị này luôn nhé.
Yagami Tsubaki [Ace]
// gật đầu // Tới ngay.
Sano Manjirou [Mikey]
"Một con nhỏ kì lạ..."
Sano Manjirou [Mikey]
"... nhưng theo mấy phản ứng vừa rồi thì cũng chả đáng bận tâm mấy."
Sano Manjirou [Mikey]
"Thôi kệ đi."
Sano Manjirou [Mikey]
"Cứ tập trung vào Taiyaki cái đã."
Ông hoàng Taiyaki đã gạt phăng hết tất cả để tập trung vào món ăn của mình.
Đúng là chỉ có đồ ăn mới có thể làm xao xuyến lòng người mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play