Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bản Án Của Trái Tim

Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Sáu Năm Trước
Lâm Diệp bị bọn nhóm buôn người bắt cóc
Bọn chúng nhân cơ hội trong lúc em và Đường Nguyệt bị lạc khỏi đoàn tham quan của trường X
Trong thùng xe, mùi nước tiểu và máu xộc thẳng vào mũi, khiến em choàng tỉnh
Chỉ có ánh đèn lập lèo, vừa đủ soi sáng cho không gian chật hẹp trong xe
Trong xe, em và hàng chục đứa bé gái khác, độ tuổi chừng 10 tuổi đến chưa đầy 20 tuổi
Tay thì bị trói quặt ra sau lưng, chỉ có thể khóc ư ử trong cổ họng
Cảnh tượng ấy, khiến em tin rằng mình sẽ bị bán đi – giống như số phận của bao đứa bé gái khác trong thùng xe
Nhưng rồi, khi xe của bọn buôn người tiến vào địa phận Tam Giác Vàng
Trình Xuyên đã ra tay xử lý hai gã canh gác
Anh ta bế Đường Nguyệt đi, còn em chỉ biết cắm đầu bám theo
Mỗi bước chân em đều loạng choạng như sắp ngã, nhưng bằng ý chí cuối cùng, em cố gượng dậy ép bản thân tiếp tục bước đi
Trình Xuyên không hoàn toàn bỏ rơi em, vì em cũng là bạn của Đường Nguyệt
Anh ta không muốn khi cô ấy tỉnh dậy, biết bạn mình đã bị bán
Anh ta đã đưa ra quyết định là giao em cho Phirun – chỉ huy lực lượng Trực Thuộc – để hắn chăm sóc em
Ban đầu, Phirun chỉ lạnh lùng, ẩn sau gương mặt ấy là sự khó chịu đang nhen nhóm
Nhưng khi liếc nhìn lão sĩ quan đang đi tới
Hắn đành miễn cưỡng chấp nhận em – cũng không hẳn là sự chấp nhận
Kéo em lại, hôn hờ lên gò má
Lão ta thấy vậy, chỉ gật đầu mà chuyển hướng
Nếu không làm vậy không thì lão già đó sẽ có ý xấu với một cô bé còn non nớt như em
Thế rồi, Phirun mang em về doanh trại Lực Lượng Trực Thuộc
Ngôi nhà sàn lớn nhất là "tổ" của hắn – đủ mọi tiện nghi, trừ phương tiện liên lạc với thế giới bên ngoài
Em được xếp vào phòng phụ bên cạnh phòng hắn
Dần được hắn nuôi nấng, cùng với sự bao bọc như cháu gái trong nhà
____
Mỗi lần Phirun vắng doanh trại
Hắn đều để lại vài thân tín vừa bảo vệ, vừa canh chừng em
Họ cũng là những người Phirun cho phép em tin
Nhưng một điều họ không biết, rằng bánh xe định mệnh đã bắt đầu lăn bánh
Kể từ khi cô bé tên Lâm Diệp – em xuất hiện
______
Chú thích: Vào sáu năm trước Lâm Diệp : 12 tuổi Phirun : 29 tuổi Hiện tại Lâm Diệp : 18 tuổi Phirun : 35 tuổi

Chap 2: Chiếc khuyên tai và bí mật suýt bị lật tẩy

Sáu năm trôi qua – Hiện tại
____
Một Đêm Hè
Trong căn phòng chính
Ánh nến đang cháy bập bùng
Những ngọn lửa đang không ngừng nhảy múa điên cuồng
Tạo ra ánh vàng nhạt bao trùm căn phòng đang chìm trong bóng tối
Phirun giữa hơi men và hơi đàn bà
Ánh mắt hắn bỗng khựng lại, nhìn chằm chằm thứ đang nằm trên ga giường
Nó loé sáng trong không gian đầy ám muội này
Phirun lập tức hất ả đàn bà ăn mặc gợi cảm khỏi người mình
Từng bước chân mạnh mẽ in trên nền gạch lạnh lẽo
Dừng lại ở mép giường
Chiếc khuyên tai bạch kim của Lâm Diệp nằm trên ga giường, nó lấp lánh dưới ánh nến đang cháy
____
Sáng sớm
Trên bàn ăn lớn hình chữ nhật
Chỉ có Phirun và Lâm Diệp đang thưởng thức bữa sáng
Hắn lấy chiếc khuyên tai từ trong túi quần, đặt nó xuống bề mặt bàn mà đẩy đến trước mặt em
Phirun
Phirun
//Giọng cảnh cáo lạnh như thép// Phòng tôi, cháu không được vào. Giường tôi, càng không. Sáu năm trước thế nào, bây giờ vẫn thế. Sau này cũng vậy.
Em đang ăn thì dừng lại trước hành động của hắn
Ánh mắt em dán chặt vào chiếc khuyên tai nằm trên mặt bàn– một lời tố cáo cho sự xuất của em trong căn phòng hắn
— Ngày hôm qua, em đã lẻn vào phòng hắn, để tìm thông tin và thư mục quan trọng —
Lâm Diệp
Lâm Diệp
*Tại sao chiếc khuyên tai lại ở đây? Mình nhớ đã cẩn trọng trong từng hành động rồi cơ mà.*
Thế quái nào, giờ nó lại nằm trước mặt em, là bằng chứng tố cáo không thể chối bỏ
Phirun nheo mắt lại nhìn em, không chút biểu cảm trên gương mặt góc cạnh
Khoé môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười nhạt, không một chút ấm áp nào
Lâm Diệp
Lâm Diệp
//Giọng nhỏ xíu// Cháu... Cháu
Em bỗng im bặt khi hắn chậm rãi lên tiếng
Phirun
Phirun
//Giọng trầm đến lạnh lẽo//Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi? Cháu không được bén mảng vào phòng tôi. Cái khuyên tai này, là nó lạc vào đó, hay cháu cố tình? Nói đi.
Tay em đang cầm muỗng bạc khẽ run lên
Lâm Diệp
Lâm Diệp
//Ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy bối rối, ấp úng lên tiếng// Lúc đó... Cháu tìm chú không thấy... Nên mới vào phòng chú... Nhưng cháu không làm gì cả...
Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ trên mặt bàn, đầu ngón xăm hình con rồng nhỏ
Tạo ra tiếng "cạch cạch" đều đặn, vang vọng trong căn phòng im ắng
Khiến sự bất an trong lòng Lâm Diệp càng dâng trào
Phirun
Phirun
//Giọng vang lên, nhưng mang theo sự sắt lạnh đến rợn người// Cháu nghĩ tôi không biết cháu hay lén vào phòng tôi làm gì à? Đừng có viện cớ, đã bao lần tôi nói, cái gì không thuộc về cháu, cháu không có quyền động vào. Kể cả cái giường kia, hiểu chưa?
Trong một giây ngắn ngủi em ngẩn người – chỉ là thoáng qua trước lời nói của hắn
Em đã tưởng hắn phát hiện ra những gì mình làm, nhưng không có
Khiến trái tim đang bị đè nặng của em khẽ thở phào nhẹ nhõm
_
Phirun đưa mắt quét một lượt khắp căn phòng, rồi dừng lại trên gương mặt em
Ánh mắt hắn dừng lại nơi đôi môi mềm mại của em đang hé mở, rồi chuyển sang đôi mắt sáng đang nhìn hắn đầy dò xét
Phirun hơi cúi người về phía em
Phirun
Phirun
//Giọng trầm xuống, mang theo đầy thách thức// Lần sau còn tái phạm, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như lần này đâu. Lần này tôi chỉ muốn nhắc nhở thôi, đừng để tôi phải dùng đến nắm đấm hay súng ống để dạy dỗ.
Em nghe rõ từng lời, từng chữ bật ra từ miệng hắn, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng
Lâm Diệp
Lâm Diệp
//Khẽ cúi đầu, nhìn vào bát súp, giọng lí nhí dần như tiếng muỗi kêu// Cháu sẽ không tái phạm nữa ạ. Cháu xin lỗi chú...
Tạm thời hắn chưa ra tay với em, nhưng em biết mình phải cẩn thận hơn bao giờ hết
___
Sau khi ăn sáng xong
Lâm Diệp trở về căn phòng phụ
Khi cánh cửa gỗ đóng sầm lại, hoàn toàn cắt đứt đi mọi sự việc mới diễn ra ban nãy
Em nằm trên giường, tay siết chặt chiếc chăn ấm, vùi mặt vào đó
Cảm giác mềm mại từ chăn cuối cùng cũng khiến em định thần lại, em hít sâu để lấy thêm bình tĩnh
Lâm Diệp
Lâm Diệp
*Nếu Phirun biết mình đang có ý định tống hắn vào tù, chắc sẽ bóp cổ mình chết mất. Nhưng mà ngẫm lại, rõ là đã kĩ lưỡng đến thế rồi cơ mà.*
Ý nghĩ loé lên trong đầu, khiến em rùng mình một cái, cảm giác có một dòng điện chạy dọc sống lưng
Em cũng nhanh chóng dẹp nó qua một bên, tập trung vào kế hoạch tiếp cận tiếp theo
Lâm Diệp
Lâm Diệp
*Làm sao để tiếp cận phòng hắn một cách toàn, nhưng không quá rủi ro. Đây là vấn đề lớn nhất khiến mình đau đầu, phải tìm cách mới được.*
Một kế hoạch dần được hình thành, nhưng phải tính toán để đảm bảo nó an toàn, ít rủi ro
_Hết chap 2_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play